Quyển 2/Chap 8: Ông nghĩ ông là ai.
Chiếc xe dần dừng lại, cả đoàn sinh viên điều uể oải bước xuống xe sau chặn đường dài. Tuấn Lâm khẽ mở mắt tỉnh dậy, cậu cầm điện thoại lên gửi tin nhắn đến cho hắn, nụ cười dịu dàng nở lên.
Người nhận: ❤️
Em đến nơi rồi. Khi nào dậy nhớ cho Tiểu Hắc ăn đó!
Đặt điện thoại vào túi cậu rời khỏi xe, vươn người đầy thoải moái. Hội trưởng hội học sinh bước đến, trên tay là micro.
"Chúng ta sẽ đến khách sạn nghĩ ngơi một tiếng. Sau đó các bạn hãy chuẩn bị đầy đủ tư liệu để mang theo cho buổi giao lưu nhé!"
"Vâng!"
Tất cả sinh viên điều đồng thanh. Tuấn Lâm bước đến phòng của mình, cậu mệt mỏi dọn lại hành lí. Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, hiển thị trên màn hình là Á Hiên gọi đến. Cậu nhấn vào nút chấp nhận.
📲"Alo! Cậu đến nơi chưa?"
📲"Tớ vừa đến!"
📲"Khi nào xong buổi giao lưu á?"
📲"Lịch của tớ tới hai buổi lận! Một buổi với đàn anh năm hai, còn buổi còn lại là với các đàn anh năm cuối. Nên có lẽ tầm 5h chiều tớ mới xong!"
📲"U woaa gì mà cực vậy? Mà khi nào xong tớ dẫn cậu đi đến phố ẩm thực của thành phố ăn hé!"
📲"Ừm thôi tớ tắt máy nha"
Cậu đặt điện thoại lên bàn, dần dần ngắm mắt lại ngủ một giấc để xua hết mệt mỏi của chặng đường dài.
________
Hạo Tường ngồi trên ghế chán nản, hắn xoay cây bút rồi đến lật lật tài liệu. Du Minh đứng bên cạnh cũng khó chịu vì sự suy sụp tinh thần trầm trọng này của hắn. Bình thường Hạo Tường đã hay trốn công việc rồi, có khi hắn siêng năng một chút thì gửi tài liệu qua email để Du Minh làm. Có khi thì siêng năng nhiều chút giải quyết công việc trong một ngày. Bây giờ hắn là trong trạng thái thiếu sức sống trầm trọng nên chỉ ngồi và không hề động vào cái gì.
"Đại thiếu gia à! Nếu cậu mệt thì đến phòng nghĩ để nằm đi ạ"
"Không. Rất khoẻ!"
"Vậy ngài duyệt hộ tôi đóng tài liệu trên bàn và xem xét giúp tôi luôn đóng hợp đồng này đi. Cậu cứ ngồi đó mệt mỏi làm gì?"
"Không mệt nhưng không thích làm"
Du Minh bất lực rơi lệ.
"Nhất định vào một ngày không xa tôi sẽ nghĩ việc!"
________
Tuấn Lâm vươn vai xưa đi mệt mỏi sau mấy tiếng trong phòng giao lưu. Cậu bước ra, khuôn mặt tươi tắn nhìn Á Hiên đang đứng đợi mình.
"Cậu đợi lâu chưa?"
"Không lâu lắm đâu! Gặp cậu là mừng muốn chết rồi"
"Haha! Ủa mà Diệu Văn đâu? Không đi cùng cậu sao?"
Nghe đến tên Diệu Văn khiến đôi mắt của Á Hiên hiện lên đôi chút phức tạp.
"À... ừm anh ấy bận vài chuyện nên không đi cùng á mà!"
Tuấn Lâm trong lòng nảy lên nghi vấn, nhưng cậu cũng gật đầu cho qua. Du Du bước đến, cô vỗ vai Tuấn Lâm.
"Cậu đi đâu á?"
"Tôi định đi đến phố ẩm thực với Á Hiên, cậu muốn đi cùng không?"
"Muốn chứ! À Tuấn Lâm nè, cậu mua hộ tôi lon coca được không? Tôi không còn tiền lẻ, tý nữa bao cậu ăn bù nha"
Cậu cười trừ đồng ý. Lúc cậu rời đi bầu không khí giữ Du Du và Á Hiên liền có chút ngột ngạt. Du Du ngượng ngùng vài phút lên tiếng.
"Á Hiên lâu rồi không gặp!"
"Ừm! Anh trai em khoẻ chứ?"
"Dạ vẫn khoẻ. À ừm chú có nhờ em nói khi nào gặp anh thì hỏi là cô có khoẻ không?"
"Nói với ông ta dùm anh mẹ và anh lúc nào cũng khoẻ! Không cần ông ta bận tâm đâu"
Ánh mắt của Á Hiên dần trở nên cáu gắt, Du Du chỉ biết im lặng. Tuấn Lâm cầm lon coca bước đến.
"Nè Du Du!"
"Cảm ơn cậu nha! Chúng ta đi thôi"
Cả ba đi cùng nhau đi đến phố ẩm thực. Xung quanh điều nhộn nhịp và rộn ràng không khí vui vẻ. Các quầy thức ăn điều vô cùng nhiều và đa dạng, người ra người vào tấp nập.
"Lâm Lâm cậu thấy sao?"
"Tớ là lần đầu được thấy nơi nào nhộn nhịp và đông đúc như vậy đó. Còn vui hơn cả lúc tớ đi biển nữa!"
"Hả? Cậu đi biển không rủ tớ á?"
"À... Thì "
"Xí! Giận cậu luôn"
"Haha thôi mà lần sau sẽ dẫn cậu đi nha"
Tuấn Lâm vỗ vỗ vai Á Hiên an ủi.
"Tha thứ cho cậu đó! Giờ mình đi ăn uống thôi nào!"
Á Hiên tiến đến nắm lấy tay Du Du và Tuấn Lâm tươi tắn chạy đi. Cả ba chọn đến món này rồi đến món nọ thoả sức ăn uống và vui chơi.
________
Hạo Tường từ từ thắt lại chiếc cà vạt, hắn đưa tay phủi phủi và chỉnh lại bộ vest đen của mình. Hắn lạnh nhạt bước lên xe, ngiêng đầu lãnh đạm, toàn cơ thể hắn toát lên đầy vẻ kiêu căng và quyền lực.
"Xuất phát đi!"
Du Minh gật đầu, chiếc xe BMW dần tiến đến khách sạn A. Đến nơi, hắn bước xuống đầy uy quyền. Bước vào sảnh khách sạn người người điều xôn xao bàn tán về hắn.
"Xem cái khí thế kia và đôi mắt đỏ đó chắc hẳng là con cả của nhà họ Nghiêm rồi!"
"Nhìn cậu ta kiêu ngạo thật khó ưa!"
Kẻ thì ngưỡng mộ, kẻ thì ganh tị đua nhau bàn tán. Du Minh đi trước đưa vé mời cho lễ tân, cô lễ tân cuối người lịch sự.
"Dạ thưa giám đốc Nghiêm, mời ngài đi hướng này ạ!"
Bước đến sân thượng, hắn cau mài vì cái bầu không khí đầy sự xu nịnh này. Kẻ này thì tâng bốc kẻ kia, người này thì chê bai người nọ. Trong cái giới quý tộc này kẻ nào quyền thế và gia tộc giàu có, vững mạnh thì là kẻ đứng đầu, kẻ nào yếu thế thì phải xu nịnh và cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng bị sỉ nhục.
"Thật muốn về!"
"Ngài nên dự tiệc một chút rồi chút ta sẽ lấy cớ về trước"
Du Minh lúng túng.
"Ừm!"
Hắn bước vào, một phục vụ mang ly rượu vang đến cho hắn. Nhẹ nhàng cầm lên Hạo Tường lạnh lùng uống một ít. Khí chất toả ra từ người Hạo Tường khiến ai xung quanh điều có cảm giác kính nể và muốn được trò chuyện với hắn. Đa số điều muốn gả con gái mình cho hắn để có thể trở thành một cổ đông chính thức của Nghiêm gia, chính vì vậy ai cũng mong muốn con gái mình có thể gây sự chú ý đối với hắn.
"Chào ngài giám đốc Nghiêm!"
Hắn cau mày, im lặng không thèm đáp. Du Minh liền tiếp lời để chửa cháy cho ông ta.
"Ngài này là Hạ tổng bên công ty lẻ của Tam Tộc ạ!"
Ông chú liền cắn môi bực tức trước thái độ khinh thường của Hạo Tường.
"Tìm tôi làm gì?"
Hắn lạnh nhạt lên tiếng.
"Tôi chỉ là muốn hỏi thăm sức khoẻ của chủ tịch Nghiêm thôi! Ông ấy vẫn khoẻ chứ?"
"Ba tôi khoẻ hay bệnh thì liên quan gì đến ông và Tam Tộc chứ?"
Ông ta như vỡ trận, cắn chặt môi và đập ly rượu vang xuống nền sàn. Khuôn mặt hiện rõ vẻ bực tức vì thái độ khinh thường của Hạo Tường.
"THẰNG NHÃI! Mày nên tỏ thái độ tôn trọng với người lớn như tao. Tao đây có thể đẻ được mày đó thằng kiêu ngạo"
Ông ta hùng hỗ ra oai. Hạo Tường vẫn bình thản uống một ngụm rượu vang, hắn đặt nhẹ ly rượu xuống bàn. Đặt tay vào túi, đôi mắt đỏ dần hiện lên sát khí.
"Ông nghĩ ông là ai mà tôi phải phải tôn trọng ông? Một kẻ làm ăn dơ bẩn chỉ biết nhờ vào Tam Tộc thì xứng đáng để tôi tôn trọng?"
"Hả? Thằng nhóc con này"
Ông ta vung nắm đấm về hướng Hạo Tường, chưa kịp ra oai thì liền bị Du Minh nắm lại, một đòn liền khoá ông ta xuống sàn, ông ta vùng vẫy bất lực.
"Thả tao ra! Tao sẽ kiện mày tội bạo hành!"
"Haha! Kiện tôi? Ông là bị thiếu i-ốt à?
Hắn bước đến, khuôn mặt toả đầy vẻ diễu cợt nhìn ông ta. Thần thái lãnh đạm và khí chất ấy lan toả khiến cho ai cũng có phần nể sợ không dám can thiệp vào. Kẻ thì khinh bỉ chê cười ông ta, kẻ thì mắng mỏ.
"Thật ngu ngốc! Nghiêm gia mà ông ta cũng dám đụng"
"Lão già đó lú lẫn rồi sao?"
Người người đua nhau bàn tán.
"Hạ tổng à! Để tôi nói rõ cho ông biết một điều. Nghiêm Hạo Tường này từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng sợ ai. Ông cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho công ty nhỏ bé của ông thật chu đáo!"
Hắn cười nhếch lên, sát khí toả ra rợn người.
"Toàn bộ việc làm phi pháp và những lần ông hối lộ cảng để chuyển lô hàng của công ty ông mà không cần đóng thuế. Mọi việc làm ấy ông tưởng không ai biết sao, tưởng rằng có Tam Tộc chống lưng ông liền có thể một tay che trời? Tôi là không muốn dơ tay khi phải đụng vào bịch rác là ông, mà giờ ông lại tự thân mình nộp mạng thì xem như Nghiêm Hạo Tường này đưa ông vào thùng rác cho sạch sẽ giới kinh doanh vậy"
Hắn đảo mắt nhìn Du Minh, cậu ta như hiểu ý, ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đến mang ông ta đi.
"Ông hãy ngoan ngoãn ở nhà chờ tin công ty của mình phá sản đi ông chú già à!"
"THẰNG NHÃI CON MÀY DÁM"
Ông ta hét lên, Du Minh cau mày đấm vào bụng ông ta một cú cực mạnh khiến cho ông ta ngất ngây tại chỗ. Hạo Tường cũng lạnh nhạt dự định rời khỏi buổi tiệc .
"Quả là Giám đốc Nghiêm có khác nha!"
Cô gái cười nhẹ tà mị bước đến.
__________
like đi 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top