Quyển 2/Chap 47: Em đến rồi đây!

Vài tháng sau mùa mưa cũng dần dần đến, những ngày nắng oi bức cũng kết thúc. Tuấn Lâm đi đến bệnh viện cùng một cây dù màu trắng nhạt, cậu lại đi đến căn phòng quen thuộc ấy.

"Tường! Em đến rồi đây!"

Cậu ngồi xuống, nắm lấy cánh tay có dây truyền nước biển đó lên một cách dịu dàng. Đôi môi cậu khẽ mĩm cười ôn nhu, cậu hôn lên trán hắn.

"Sắp đến sinh nhật của anh rồi! Lúc đó em sẽ tự tay mình làm bánh cho anh nha" Cậu cười tươi, tay chạm lên tóc hắn tỏ ý trêu ghẹo.

"Nhưng mà em không biết làm bánh sinh nhật. Nên em sẽ nhờ chị ấy vậy"

Cậu đứng dậy, cầm lấy cây dù đang nhiễu nước li ti. Cậu vẫy vẫy tay về phía hắn tạm biệt.

"Em đi đây! Chiều sẽ lại đến thăm anh" Tuấn Lâm vui vẻ rời đi, cậu bước vào trong xe.

"Cậu muốn đi đâu?" Du Minh quay xuống hỏi cậu.

"Anh đến trụ sở cảnh sát giúp tôi nha? Tôi muốn gặp chị ấy" Anh ta gật đầu.

Đến trụ sở cánh sát, cậu hít một hơi lấy bình tĩnh bước vào phòng thăm. Trong lúc ngồi trên ghế đợi cậu không khỏi lo lắng mà nhịp nhịp chân. Tiếng lạch cạch của cánh cửa mở ra, Nhất Chu Nhiên đi đến. Cô bây giờ trong khá ốm, đôi mắt cũng u ám trong không còn xinh đẹp và kiều diễm như xưa nữa.

"Cậu gặp tôi để làm gì?" Cô gục khuôn mặt xuống, giọng nói yếu ớt phát lên.

"Em xin lỗi đã làm phiền chị! Nhưng mà em đã suy nghĩ về việc này rất lâu, hôm nay mới can đảm đến gặp chị" Cậu dịu dàng nhìn cô, Chu Nhiên cũng ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu.

"Chị hãy làm từ đầu nha! Nói ra có thể chị sẽ thấy phiền vì em để ý đến chuyện gia đình chị. Nhưng bác gái chỉ có một mình, bác ấy cũng chỉ có mình chị là đứa con duy nhất. Em biết chị cũng rất đau lòng khi để bác sống cô đơn. Nên hôm nay em để đây để muốn chị hãy suy nghĩ thật kỹ. Em có thể giúp chị rời khỏi nơi ngục tù tâm tối này!"

Cậu mạnh mẽ lên tiếng, biểu cảm đầy quyết tâm nhìn Chu Nhiên. Cô im lặng vài phút, khi nghĩ đến mẹ già phải một một mình cô đơn. Trong căn nhà đó quả thật cô không thể kìm lòng, nhưng lòng tự tôn của cô cũng nổi lên.

"Cậu là đang thương hại tôi?" Chu Nhiên cau mày, cậu lắc đầu liên tục.

"Dạ không! Không phải vậy đâu! Em... em chỉ là... thật sự không nỡ nhìn chị và bác gái phải xa nhau như vậy. Lúc đó em nghĩ nếu em bị như vậy cũng sẽ rất là đau lòng nên mới..." Cậu gục mặt xuống tội lỗi.

"Mẹ tôi đến tìm cậu sao?"

"Dạ không ạ! Là em tự mình đến thôi!" Cậu thở dài, cảm giác như bị Chu Nhiên ghét rồi.

"Tôi không muốn mất nợ ai hết! Với cả tôi hại anh cậu, còn có ý định gϊếŧ cậu. Vậy mà cậu đến đây để muốn giúp tôi làm lại từ đầu. Nếu là người bình thường thì họ đã tìm cách gϊếŧ tôi luôn rồi. Cậu đó đáng lẽ phải hận tôi kìa!" Cô thở dài nhìn cậu lắc đầu, Tuấn Lâmcười trừ gãi gãi tóc ngượng ngùng.

"Thật ra... em thấy việc chị hận anh hai của em cũng không phải là sai. Anh ấy đã hại người thân của chị nên bây giờ như vậy cũng xem như anh ấy đã trả lại nợ cho chị. Anh ấy không tỉnh lại em thật sự đã rất sốc. Bản thân em ngày nào cũng cầu mong với thần linh rằng anh ấy sẽ tỉnh lại. Hy vọng đó luôn nằm trong tim em. Còn về việc đáng lẽ em nên hận chị thì thật sự em không làm được. Cũng không biết tại sao nữa!"

Tuấn Lâm thở dài, cậu cũng thật không hiểu tại sao không hận được ai. Nhưng cũng đành thôi đấy là tính cách của cậu rồi.

"Đồ ngốc!" Cô tránh mặt, trách móc cậu.

"Hihi! Mà nếu chị không muốn mắc nợ em. Vậy thì chị có thể giúp em một việc không ạ?"

"Việc gì?" Chu Nhiên nhìn cậu tò mò.

"Em đã xây dựng một trại trẻ mồ côi. Chị có thể giúp em đến đó để chăm sóc bọn trẻ được không? Với lại em nghe nói chị làm bánh kem rất ngon. Nên là chị có thể dạy em không?" Cậu đưa tay lên tấm kính, cảm giác như muốn nắm lấy tay Chu Nhiên mà dịu dàng an ủi cô.

"Haha! Được! Điều được hết. Tôi sẽ chỉ dạy cậu làm bánh. Cũng sẽ giúp cậu trông lũ trẻ" Cô cười tươi rạng rỡ nhìn cậu.

"Dạ! Cảm ơn chị!"

"Tôi cũng... cũng cảm ơn cậu!"

Từ khoảng khắc đó Chu Nhiên đã hiểu rằng tại sao năm cấp ba ấy Hạo Tường lại nhìn Tuấn Lâm với ánh mắt ân cần. Cô cũng hiểu rằng tại sao Nghiêm Hạo Tường lại dùng cả mạng sống để bảo vệ Tuấn Lâm. Có lẽ đối với những người bình thường khác điều sẽ nghĩ hắn yêu hoặc là cậu đơn thuần tốt bụng nên được bảo vệ. Mà không ai biết rằng lí do thật sự đó là cậu giống như một ánh sáng nhỏ trong màn đêm. Ánh sáng ấy tuy nhỏ nhưng lại mạnh mẽ và tốt bụng đến kì lạ. Không hận cùng không căm ghét bất kì ai, cậu chỉ đơn thuần là giận họ một chút hoặc sẽ sợ họ mà thôi. Chính vì điểm đó mà khi bên cạnh cậu con người ta lại hiểu được cảm giác thể nào là bình yên.

Vài ngày sau, tiếng cửa mở của trại trẻ mồ côi vang lên. Chu Nhiên bước vào cùng một bộ váy trắng thuần khiết.

"Xin chào các em! Chị từ hôm nay sẽ trở thành cô giáo mới của các em!"

"Hoan hô!"

Lũ trẻ tươi tắn đồng thanh. Chu Nhiên cũng rạng rỡ vui mừng, giờ đây cô đã có thể sống lại cuộc đời của mình rồi. 

"Tiểu Hắc à chúng ta về thôi!" Cậu cười nhẹ rời khỏi trại trẻ mồ côi, nụ cười vui vẻ cũng hiện rõ trên môi.

Vài tuần sau.

"Tường à! Chị Chu Nhiên đã trở thành một cô giáo tốt bụng rồi đó anh"

Một dòng chữ nắn nót được cậu viết vào mặt sau của tấm ảnh. Để khi hắn tỉnh lại cậu có thể kể hết cho hắn nghe về mọi thứ đã xảy ra.

"Anh phải mau tỉnh dậy đó!"

Cậu cất tấm ảnh vào chiếc hộp sắt, ôm lấy Tiểu Hắc vào lòng. Ngày hôm nay lại mưa, cậy lại cầm lấy chiếc ô màu trắng nhạt đi đến bệnh viện. Lại bước vào căn phòng đó, lại câu nói mà hằng ngày cậu luôn nói.

"Tường à! Em đến rồi đây! Hôm nay là sinh nhật của anh đó"

Cậu đặt chiếc bánh kem tự làm xuống bàn, bên trên là một dòng chữ bằng siro do cậu tự tay viết. Chúc mừng sinh nhật anh 16 tháng 8.

"Chị Chu Nhiên dạy em làm đó anh!" Cậu mở nhẹ chiếc hộp ra.

"À... đúng rồi! Á Hiên có gửi quà đến, cậu ấy bảo đã bắt giao cực kì cẩn thận luôn. Em mở quà ra dùm anh nha!" Cậu cầm chiếc túi ở bên cạnh lên, bên trong là một hộp quà to đùng.

"Không biết cậu ấy tặng gì mà to ghê"

Tuấn Lâm kéo sợi dây gói quà ra, bên trong là một chú gấu bông biết nói.

"HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY!"

Bên dưới còn có một mẫu giấy đính kèm.

"Chúc mừng sinh nhật anh trai của Lâm Lâm nha! Anh mau tỉnh lại đi, không tỉnh là tui gả Lâm Lâm đi luôn đó!"

"Haha! Đây là sản phẩm nới của công ty mẹ của cậu ấy. Trong dễ thương ghê anh nhỉ?"

Cậu đặt nó nằm bên cạnh anh, Tuấn Lâm dần dần mất đi nụ cười. Trên gương mặt dịu dàng ấy có chút buồn bã, cậu hôn nhẹ lên môi anh.

"Anh phải mau tỉnh lại đó nha chưa!"

Cơn mưa tháng tám cũng dần tàn, ánh nắng ấm áp ấy dần dần đến. Dù nắng có ấm nhưng mùa đông lạnh lẽo vẫn bao trùm lấy không khí xung quanh.

Ngày này rồi qua tháng nọ trôi qua, vẫn con người nhỏ nhắn ấy, vẫn là một bóng dáng dịu dàng ấy. Nhưng sự thay đổi đã thể hiện qua năm tháng. Tóc của cậu đã dài, khuôn mặt cũng dần trưởng thành hơn. Lại là câu nói mà bao năm vẫn như một.

"Tường! Em đến rồi đây!"
_______

VOTE đi 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top