Quyển 2/Chap 46: Ganh tị
Cậu tắt điện thoại, bước vào trong Tuấn Lâm cười nhẹ đi đến chỗ của Á Hiên và Du Du.
"Hai cậu ở đây tâm sự với anh ấy nha! Tớ đi một chút sẽ quay lại ngay!"
"Tạm biệt Tuấn Lâm!" Á Hiên và Du Du vẫy tay tạm biệt cậu.
Đi đến cổng bệnh viện, cậu ngó xung quanh liền dừng mắt khi nhìn thấy Tứ Húc đang đợi ở bên đường. Tứ Húc ngày trước và bây giờ trong khác nhau rất nhiều, bây giờ nhìn Tứ Húc rất ra dáng một người trưởng thành. Đường nét trên khuôn mặt cũng không còn ngây thơ mà chỉ còn lại vẻ chững chạc. Tứ Húc nhìn thấy cậu khẽ mĩm cười, vẫy tay.
"Tuấn Lâm!"
Cậu cười nhẹ tiến vè phía Tứ Húc.
"Mình đi thôi!"
Cậu cùng Tứ Húc đi đến một quán cafe nhỏ. Tứ Húc lúng túng im lặng vài phút, cậu nhìn cô cũng hiểu rằng Tứ Húc muốn nói về chuyện gì mới trở nên ngập ngừng như vậy.
"Anh cứ nói đi! Em sẽ lắng nghe mà!"
Cậu trấn an để Tứ Húc bình tĩnh, rồi lại thở dài.
"Anh... anh muốn nói với em về việc của Chân Nguyên. Thời gian gần đây anh ấy đã sa sút rất nhiều, tâm trí cũng không được ổn định. Đêm đến ngủ lúc nào cũng hét lên vì ác mộng. Anh biết anh ấy đã làm ra chuyện tồi tệ với em và Hạo Tường. Nhưng mà Chân Nguyên cũng vì... cũng vì tình cảm dành cho em!" Tứ Húc gục mặt xuống, cố gắng lẫn tránh đôi mắt của cậu.
"Anh hôm nay tìm em chỉ mong em sẽ đến an ủi anh ấy, chị anh như vậy rất ích kỷ, anh cũng biết em rất hận anh ấy vì đã hại Hạo Tường ra nông nỗi này. Anh... anh chỉ xin em đến đó và nói một câu an ủi anh ấy để anh ấy có thể trở lại bình thường. Xin em đó Tuấn Lâm!"
Tứ Húc chua xót nhìn cậu, đôi mắt chất chứa đầy sự tuyệt vọng. Tuấn Lâm nắm lấy tay Tứ Húc, cậu cảm nhận được sự run rẩy rõ rệt trên cánh tay nhỏ nhắn của Tứ Húc. Việc Tứ Húc hạ mình như vậy thật khiến cậu rất bất ngờ, anh ấy đường đường là một đại thiếu gia của Trần gia vậy mà vì yêu lại có thể làm nhiều thứ như vậy. Cậu cười trừ, đôi mắt ôn nhu nhìn Tứ Húc.
"Anh à! Thật ra em á! Em không hề hận anh ba của mình tý nào cả. Em lúc đó chỉ thấy đau lòng và xót xa mà thôi! Em đã luôn nghĩ rằng anh ấy mạnh mẽ nên em chỉ biết dựa dẫm vào mà chẳng hề thấu hiểu anh trai của mình, em cũng chỉ là một đứa ích kỷ!" Cậu siết chặt tay lại, đôi mắt có chút xao xuyến.
"Thời gian vừa qua em đã không có can đảm tìm anh ấy. Thật may vì hôm nay đã gặp chị, nhờ gặp chị mà em đã có thể có can đảm để gặp anh trai của mình rồi!" Cậu cười nhẹ.
Tứ Húc rưng rưng nước mắt khóc oà lên.
"Hức... Cảm ơn em!"
"Đừng khóc mà!"
Cậu vỗ vỗ nhẹ tay Tứ Húc an ủi, sự ấm ấp từ cơ thể cậu khiến Tứ Húc cảm thấy an tâm và rất yên bình.
"Để anh chở em đi!"
"Dạ"
________
Chân Nguyên nhắm nhẹ mắt, anh muốn chìm vào giấc ngủ nhưng không khí trong căn nhà to lớn đầy ảm đạm này như kéo anh lại khỏi mộng giấc. Đôi mắt đỏ u ám ấy lại bị một màn bụi mờ mịt bao phủ. Khoảng thời gian gần đây anh đã không thể ngủ một giấc ngon được, hình ảnh Tuấn Lâm xuất hiện với khuôn mặt đầy căm ghét và kim tởm nhìn anh luôn khiến anh ám ảnh. Vừa ám ảnh vừa đau lòng.
"Lâm Lâm... Anh... Anh..."
Chân Nguyên siết chặt tay lại, dấu đỏ của từng móng tay bấu vào da thịt ấy hiện rõ lên. Nói Chân Nguyên hối hận cũng không phải hối hận. Nói Chân Nguyên thoã mãn vì đã thành công thì cũng không phải. Anh bây giờ là đang cảm thấy đau đớn và bi thương thì đúng hơn.
"Rõ ràng đã lường trước nếu như làm vậy! Em có thể sẽ vĩnh viễn không muốn nhìn anh. Vậy mà vẫn cảm thấy thật khó thở!"
Anh đặt tay lên trán, đôi mắt mơ màng nhìn trần nhà đầy trống rỗng. Tiếng cửa "lạch cạch" mở ra.
"Em về rồi hả?"
Chân Nguyên nghiêng nhẹ đầu quay qua, nhìn thấy hình bóng người bước vào khiến anh hoảng hốt đứng bật dậy.
"Lâm Lâm?"
"Lâu rồi không gặp!"
Cậu cười nhẹ đi đến, Tuấn Lâm ngồi xuống sofa đối diện anh. Anh lúng túng tránh đi ánh mắt của cậu.
"Dạo này anh có ăn đầy đủ không? Em thấy anh có chút ốm hơn rồi với cả mắt cũng thâm quầng hết rồi, anh không ngủ đủ giấc ạ?"
Tuấn Lâm dịu dàng nhìn anh, Chân Nguyên gãi gãi tóc gật đầu.
"Tuấn Lâm à anh..."
"Anh ba..."
Anh tròn mắt, đã rất lâu rồi cậu không gọi anh bằng cách gọi này.
"Mọi chuyện diễn ra thì cũng đã diễn ra rồi. Em từ lúc nghe anh nói, cảm giác xuất hiện trong lòng em không phải là căm hận hay là oán giận anh mà là... đau lòng! Em đau lòng vì đã không thấu hiểu anh, lúc nào cũng dựa dẫm vào anh, để anh một mình chịu đựng. Em xin lỗi vì đã khiến anh trở nên như vậy!"
Cậu nắm lấy tay Chân Nguyên, khuôn mặt xót xa nhìn anh. Chân Nguyên có chút run rẩy, hắn cắn chặt môi.
"Anh đã hại Hạo Tường. Anh ta bây giờ có thể vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Em vẫn không hận anh? Vẫn không oán giận anh?" Chân Nguyên siết chặt tay.
"Dạ không ạ! Em làm sao có thể ghét anh trai ruột thịt của mình chứ! Nếu nói không đau lòng vì Hạo Tường thì là nói dối. Nhưng em có lòng tin với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại. Bởi vì anh ấy đã hứa sẽ cùng em đi hết cuộc đời mà!"
Cậu cười tươi lên rạng rỡ, không khí ảm đạm xung quanh căn nhà điều như được tan biến. Chân Nguyên rơi lệ, lúc anh đoạn tuyệt với Nghiêm gia anh cũng không khóc. Vậy mà bây giờ lại vì sự ấm áp và dịu dàng của Tuấn Lâm mà lại rơi lệ. Tuấn Lâm ngạc nhiên, cậu đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt của anh.
"Anh đừng khóc mà! Anh từng bảo em khóc là rất xấu, khóc sẽ sưng hết mắt nên bây giờ Chân Nguyên cũng đừng khóc nha!"
"Ừm! Anh không khóc nữa!"
Chân Nguyên cười nhẹ, anh tiến đến ôm cậu vào lòng. Thiên thần nhỏ này từ lúc bé cho đến tận bây giờ điều không hề thay đổi, điều tốt bụng và ấm áp đến khiến người ta không muốn rời xa.
"Ganh tị với anh hai quá đi!"
"Sao vậy ạ?"
Cậu nhìn anh tò mò. Chân Nguyên xoa xoa tóc cậu.
"Không có gì đâu!"
"Ganh tị vì một tên ác như anh ấy lại có được một thiên thần nhỏ bên cạnh. Ganh tị vì khi anh ta mệt mỏi chỉ cần quay trở về ôm lấy em sẽ liền biết được cảm giác bình yên! Ước gì mình cũng được là anh ta!"
"Haizz... Nhưng có lẽ không thể rồi!"
_________
Vote đi 😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top