Quyển 2/Chap 42: Nếu có anh ở đây!

"Cha mẹ ơi xong đời mình rồi huhu!" Cậu ta khóc thầm trong lòng vì nghĩ rằng sẽ bị bắt.

"Cậu có sao không?"

Á Hiên ngẩng lên, trước mắt cậu không phải vệ sĩ mà là diễn viên trẻ tài năng mà cậu vừa mắng mỏ thầm trong lòng khi nãy.

"ĐỨNG LẠI!"

Đang ngơ ngác thì tiếng la hét ấy khiến cậu bình tĩnh trở lại, cậu ta đứng bật dậy nắm tay anh lôi đại vào căn phòng bên cạnh. Đám vệ sĩ ấy chạy đến nhìn xung quanh không thấy người, bọn chúng lập tức gõ cửa phòng.

"Ai ở bên trong đó!" Bọn họ dự định đập cửa xông vào thì anh ta bước ra.

"Có chuyện gì không?"

"À... thất lễ rồi ngài Thế Vinh! Chúng tôi thật lòng xin lỗi ạ!"

Bọn họ dần rời đi, Á Hiên ló mặt ra thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta ngó qua ngó lại nhìn không thấy bất kì vệ sĩ nào liền chạy đi thì đột nhiên bị Thế Vinh nắm lại.

"Này! Khoan đã.. cậu là quý tộc?" Anh ta cau mày.

"Không! Tôi là người bình thường thôi"

Á Hiên cười nhẹ gượng gạo. Tình thế bây giờ mà không nói dối thì làm sao chuồn được.

"Tốt quá! Cậu cho tôi biết tên đi"

Anh ta cười nhẹ, cậu hất tay anh ta ra vừa vẫy chào vừa hô lên.

"Tôi là Á Hiên!"

Vừa nói xong cậu ta chuồn mất. Chẳng hiểu sao nhìn cậu mà trái tim của Thế Vinh lại rộn ràng kì lạ.

"Á Hiên sao. Tên vừa đẹp mà người cũng đẹp. Chàng trai này trong cũng rất mạnh mẽ!"

Vừa chạy đến cửa, Á Hiên thấy chiếc xe hơi đen nhanh chóng phóng đến như tên bắn. Cậu ta ngồi tựa vào ghế hì hục thở.

"Hộc... hộc! xém tý nữa là tiêu đời rồi!"

"Cậu vất vả rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm Hiên nhi!"

Tuấn Lâm nhấn chân ga rời khỏi trụ sở của Tứ Đại. Cậu cũng nhắn đến cho Du Du rời đi.

"Hehe có gì đâu! Sau này cậu bao tớ một chầu ăn uống là được. Còn cái này của cậu đây"

Á Hiên đưa cho cậu chiếc USB. Tuấn Lâm cười nhẹ, cậu nhận lấy bỏ vào túi.

"Sau khi giải quyết xong mọi việc chắc chắn sẽ dẫn cậu đi. Lúc đó muốn ăn gì tớ điều mua cho cậu!"

"LÂM LÂM MUÔN NĂM!"

Chân Nguyên cười nhẹ uống ly rượu vang, anh rời khỏi sảnh chính bước vào trong xe. Nụ cười bí ẩn dần chuyển sang dịu dàng.

"Haizz... Hai người yêu nhanh đến nổi cả cách làm việc cùng gần giống nhau. Thật sự khiến tôi gang tỵ đấy!" Anh đưa tay lên ra hiệu cho tài xế khởi hành.

"Lâm Lâm! Anh sẽ rất mong chờ cách em cứu lấy gia đình của chúng ta đó. Em sẽ giải quyết lũ cổ đông và cái ông cậu đáng khinh đó ra sao đây?"

Tuấn Lâm cùng Á Hiên bước vào trong nhà, bên trong là Du Du đang đợi sẵn. Cậu ngồi xuống gim chiếc USB ấy vào. Màn hình lập tức hiển thị một tệp file, cậu nhấn vào nút mở file. Nụ cười đắc thắng trên khoé môi Tuấn Lâm hiện lên rõ rệt. Toàn bộ thông tin về quỹ đen và những người từng buôn lậu nô ɭệ, mua bán nội tạng điều được thống kê rõ ràng. Và điều quan trọng để cậu nắm phần thắng Tứ Đại và cả cổ đông đang chuẩn bị phản bội. Đó chính là bằng chứng hợp tác rành mạch được viết rõ trong tệp file này. Bản hợp đồng ghi rõ thời gian và điều kiện của bọn họ cùng với lăn tay mà chữ ký.

"Chúng ta thắng rồi!" Cậu cười nhẹ đóng laptop lại.

"Cậu định làm gì tiếp theo đây Tuấn Lâm?" Du Du nhìn cậu.

"Trước tiên chúng ta sẽ đánh tâm lí bọn họ, khiến cho họ xung đột nội bộ với nhau!" Cậu quay sang nhìn Á Hiên.

"Cậu giúp tớ ghép vài tấm ảnh được không? Tớ muốn đăng một bài báo"

"Được chứ! Cậu muốn ghép ảnh gì?"

Tuấn Lâm cười nhẹ đưa điện thoại lên, hiển thị trên màn hình là ảnh cậu và Hạo Tường.

"Bỏ mặt của tớ ra và ghép mặt của Nhất Chu Nhiên vào!"

"Ể?" Cả Du Du và Á Hiên điều đơ ra.

Sau ba mươi phút thì Á Hiên cũng ghép ảnh xong. Cậu ta đưa tấm ảnh đến cho Tuấn Lâm xem, cậu tròn mắt ngạc nhiên.

"Waooo! Cậu hay thật đó Hiên nhu. Tớ nhìn vào mà còn ghen luôn"

"Trời! Mấy này đơn giản như ăn cơm ấy"

Cậu ta lại hất mặt lên tự tin. Tuấn Lâm và Du Du nhiệt tình vỗ tay tán thưởng.

"Du Du! Cậu giúp tớ liên hệ với bên báo chí. Bảo họ rằng hãy đăng tin về việc Nhất Chu Nhiên đang lén lút hẹn hò với Nghiêm Hạo Tường. Nói với họ hãy khiến tin tức ấy lên trang đầu của các bài báo, bao nhiêu tiền chúng ta cũng sẽ trả cho họ. Miễn sao tin tức này nổi như cồn là được" Cậu nhìn cô toát lên một chút khí chất của người lãnh đạo.

"Vâng! Tôi sẽ lập tức gọi ngay!"

Du Du đi vào phòng, cậu cũng nhấn vào số của Du Minh.

📲"Tôi nghe đây Tuấn Lâm!"

📲"Anh đã thu xếp chỗ ở cho đám trẻ xong chưa ạ?"

"📲Đã hoàn thành hết rồi. Tôi bây giờ rảnh quá đây nè! Đợi lệnh của cậu thôi đó"

📲"Anh hãy đến chỗ của anh hai và bảo vệ anh ấy giúp tôi! Tôi sẽ giải quyết ổn thoả mọi chuyện trong một tuần nữa. Nên hãy cố gắng bảo vệ anh ấy và đám trẻ an toàn"

📲"Tôi hiểu rồi! Cậu và Du Du cũng phải cẩn thận đó"

📲"Được rồi"

Cậu cười nhẹ tắt máy, Á Hiên nhìn cậu lo lắng. Người bạn thân nhất của cậu ta bây giờ trong vô cùng áp lực.

"Tuấn Lâm cậu nghĩ ngơi đi. Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi"

"Ừm! Tớ biết rồi, cậu cũng nghĩ ngơi đi nha"

Tuấn Lâm đi đến phòng, cậu mệt mỏi nằm xuống. Mở điện thoại cậu ngắm nhìn hình ảnh của cậu và hắn lúc trước, mắt liền có chút rưng rưng ngấn lệ.

"Tường! Khi nào anh mới tỉnh dậy đây? Em thực sự rất sợ! Rất sợ đó!"

Cậu ôm chặt hai tay vào lòng, quả thật để mạnh mẽ giải quyết mọi chuyện như vậy khiến cậu rất mệt mỏi xen lẫn cả áp lực. Lúc nghe tin Á Hiên xém bị nguy hiểm khiến cậu sợ hãi hơn, cả lúc nhờ Du Du làm việc thay mình, cậu cũng sợ rằng cô sẽ bị bọn Tứ Đại chú ý đến và hãm hại. Sau tất cả cậu chỉ muốn những người mà cậu yêu thương sẽ bình yên mà trải qua cuộc sống. Nhưng nếu không dựa vào hay nhờ vả họ cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài chờ chết cả.

"Nếu anh có ở đây! Nếu anh ôm em ngay lúc này thì thật tốt biết bao!"  Đôi mắt cậu dần nhắm lại, cả cơ thể mệt mỏi dần chìm sâu vào giấc ngủ.
_________

VOTE đi 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top