Quyển 2/Chap 33: Tuấn Lâm bị bắt cóc
Chiếc xe tải khả nghi ấy dừng lại tại bến cảng, Tuấn Lâm xuống xe, cậu lén lút chậm rãi tiến vào trong. Xung quanh bến cảng có rất nhiều vệ sĩ canh gác. Cậu từ từ trốn qua các thùng hàng và đi thẳng được vào trung tâm của bến cảng. Bên trong của bến cảng được bố trí nhiều vệ sĩ hơn, Tuấn Lâm tựa người vào cửa sau của thùng hàng cậu lén lắng nghe tình hình bên trong.
"Cái lũ trẻ con này cứ khóc suốt. Phiền phức chết được!"
"Hai tiếng nữa là thuyền đến rồi. Gáng chịu đi!"
Bọn chúng bàn tán xôn xao. Cậu cắn chặt môi, khuôn mặt đầy tức giận. Lũ Tứ đại này quả thật là tàn nhẫn. Chúng đã hại biết bao mạng người mà còn là trẻ con. Tuấn Lâm nắm bắt được tình hình cậu cố gắng lén lút vào bằng cửa sau để có thể chụp lại toàn bộ hình ảnh làm vật chứng. Cậu đi nhẹ nhàng, từng bước từng bước vào trong thì... "Bốp" cậu ngất xỉu tại chỗ, kẻ vệ sĩ đó nhấn vào tai nghe báo hiệu.
"Có kẻ khả nghi, đã bị đánh ngất!"
Hai tên vệ sĩ bên góc đi đến, chúng trói cậu lại. Sau đó mang cậu vào trong thùng hàng, cùng chỗ với đám trẻ.
Du Du cùng bốn người thợ lặn đi đến cạnh chiếc du thuyền của Nghiêm gia. Cô ngó qua, ngó lại xung quanh. Sau đó đưa hai ngón tay lên ra hiệu cho bốn người kia nhảy xuống. Sau bốn mươi phút thay phiên nhau thì toàn bộ số tiền điều đã được cất giấu thành công dưới đáy du thuyền. Cô hất mặt lên tự tin, dự định gọi điện cho cậu nhưng nhớ lại cần phải đón Á Hiên.
"Chắc giờ này Tuấn Lâm ngủ rồi! Thôi mình phải sớm đi đón Á Hiên vậy" Cô lên xe, nhấn chân ga với tốc độ cao rời khỏi thành phố.
________
Sau bốn mươi phút ngất xỉu, Cậu mơ màng tỉnh dậy. Đầu có chút ê buốt và cả hai tay điều đang bị trói chặt. Tuấn Lâm nhìn xung quanh thám thính địa hình.
"Mình bị đem vào trong thùng hàng rồi! Trước mắt nên làm gì đây?" Cậu cắn nhẹ môi suy nghĩ. Lũ trẻ bên cạnh nhìn cậu với đôi mắt nức nở.
"Anh trai nhỏ ơi! Huhu xin hãy cứu tụi em với!"
"Anh trai cứu chúng em. Bọ họ sẽ gϊếŧ chúng em mất!"
Lũ trẻ khóc lên cầu xin cậu. Nhìn những đứa trẻ ngây thở và trong sáng này khiến cậu không khỏi đau lòng. Bởi vì chỉ còn vài tiếng nữa là bọn ác nhân ác đức kia sẽ đem chúng đi bán. Cậu cười nhẹ cố gắng an ủi.
"Anh nhất định sẽ sẽ cứu tụi em ra khỏi đây! Nên là hãy nín nha! Khóc là xấu lắm đó"
Sự ấm áp toả ra từ cậu khiến cho lũ trẻ yên tâm mà ngừng khóc. Tuấn Lâm cũng nhẹ lòng, cậu cố gắng vùng vẫy hai tay để khiến sợi dây thằng lỏng ra.
"Aya! Đau quá đi!"
Tiếng cửa thùng mở ra vang lên, một tên vệ sĩ đi vào. Khuôn mặt hắn ta đầy thẹo, hắn hít hà lấy điếu thuốc trên miệng.
"Mày đẹp đó! Mà có cái bị ngu. Ngu đến nổi tự dâng mạng mày đến đây cho bọn tao. Bọn tao có nên chơi mày rồi sau đó đem mày đi bán kiếm chút tiền riêng bỏ túi không?"
Tên đó cười nhếch lên, đôi mắt dơ bẩn nhìn cậu thèm thuồng. Tuấn Lâm đổ mồ hôi trán, cậu cắn nhẹ môi cố gắng suy nghĩ cách để kéo dài thời gian. Đột nhiên từ phía cửa hiện ra một con vật lạ lùng đen từ đầu đến chân đang lén lút chạy vào. Cậu tròn mắt sau đó cười nhẹ như gặp phải cứu tinh.
"Thật sự không ngờ Tiểu Hắc lại chạy đến đây!"
Mọi chuyện xảy ra vào vài tiếng trước. Lúc Tuấn Lâm cầm lấy tài liệu hấp tấp chạy đi thì lúc đó Tiểu Hắc đã rượt theo đuôi xe của cậu. Sau đó chú chó nhỏ đã cực khổ chạy theo cậu bằng cách đánh hơi tìm chủ. Vừa đến nhà Du Du thì Tiểu Hắc lại nhìn thấy cậu lên taxi và rời đi.
"Ẳng~~"
Tiểu Hắc cụp hai tai lại, chú chó nhỏ mệt mỏi đuổi theo chủ nhân và sau vài tiếng mệt đấm đuối thì chú chó đen như than ấy đã hoàn toàn đến được bến cảng. Điều kì diệu là nhờ vào bộ lông đen thui đó mà trong bóng tối không một tên vệ sĩ nào phát hiện ra chú. Tiểu Hắc ung dung bước vào trong nhờ tên vệ sĩ khốn kiếp ấy mở cửa. Tuấn Lâm cười nhẹ, cậu lườm tên vệ sĩ trước mặt. Khuôn mặt cậu mang đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn.
"Thân thể vàng ngọc này của tao mày có cửa đụng vào sao?"
Hắn ta đùng đùng nổi điên đi đến đá thẳng vào bụng cậu một phát. Tuấn Lâm cắn chặt môi, nhíu mày lại cậu cố gắng chịu đau.
"Ê mày làm vậy lỡ nó chết thì sao? Nhìn nó như cọng bún. Nó đẹp vậy chết phí lắm!" Tên khác vào vỗ vai kẻ còn lại. Kẻ đó nóng giận rời đi.
"Tao sẽ bán mày cho lũ quý tộc tàn bạo đó, để bọn nó gϊếŧ mày! Con điếm!"
Kẻ đó phỉ nước bọt khinh bỉ. Cửa cũng được đóng lại, cậu cười nhẹ đắc thắng. Lũ trẻ nhìn thấy cậu bị đá lo lắng hỏi.
"Anh trai nhỏ ơi! Anh có đau không?"
"Anh không sao! Anh trai nhỏ của mấy em khoẻ lắm đó nha" Cậu cười tươi an ủi lũ trẻ.
"Gâu!"
Tiếng sủa của Tiểu Hắc vang lên trong màn đêm tối mịt khiến cho lũ trẻ giật thót mình. Xung quanh đen kịt như vậy thì tiếng chó sủa từ đâu ra?
"Suỵt! Tiểu Hắc. Cố gắng đánh hơi xem điện thoại của tao nằm ở đâu! Sau đó tha lại đây"
Cậu ngoắc ngoắc tay ra hiệu, Tiểu Hắc cũng lắc lắc đuôi đánh hơi xung quanh Chú chó nhỏ ấy gặm một vật nào đó đến tay Tuấn Lâm. Cậu mò mẫm, sau đó nhăn mặt thở dài.
"Này là giày của mình mà! Tiểu Hắc à không phải!"
"Ẳng ~~"
Chú chó đen Tiểu Hắc lại tiếp tục cuộc hành trình tha đồ vật cho chủ nhân. Lại một vật lạ lùng được tha vào tay Tuấn Lâm.
"Tiểu Hắc à! Cái này khúc cây không phải điện thoại!"
Tiểu Hắc hừng hựt khí tế tiếp tục đánh hơi. Lần này chú chó nhỏ đã tìm thấy một vật vuông vức, chú tha đến nhã vào tay Tuấn Lâm cùng vài giọt nước bọt.
"Cuối cùng cũng đúng rồi! Tiểu Hắc giỏi lắm"
Cậu quay hướng điện thoại về phía lũ trẻ.
"Mấy đứa thấy rõ không?"
"Dạ rõ ạ!" Những đứa trẻ nhỏ giọng trả lời.
"Cái cục trong tròn màu xanh lá nằm ở đâu vậy. Anh đưa tay đến nếu đúng thì chỉ anh nha!" Cậu nhích ngón cái sang bên phải.
"Anh xích qua trái ạ!"
Một đứa trẻ hoạt boát lên tiếng, cậu nhích tay sang trái nhấn vào.
"Mấy đứa có thấy tên Du Minh nằm ở đâu không? Phía trên hay là bên dưới?"
"Phía trên đó anh trai nhỏ!"
Cô bé điềm tĩnh chỉ cậu. Tuấn Lâm nhấn vào, cậu tiếp tục cùng tụi trẻ tìm chỗ định vị. Bọn họ thành công gửi trí đến cho Du Minh. Vừa nhấn vào gửi thì kẻ khốn khi nãy lại mở đi vào.
"Thằng kia qua khu khác canh rồi bây giờ không ai có thể cản tao đập mày rồi!" Hắn xoăn tay áo lên, ánh mắt thèm khát nhìn cậu.
Du Minh đang chạy đến trụ sở chính thì đột nhiên điện thoại cậu ta hiện lên tin nhắn của Tuấn Lâm. Cậu ấy chỉ gửi duy nhất một cái định vị cũng không kèm thêm bất kì tin nhắn nào.
"Như vậy là sao? Không lẽ cậu ấy đang gặp nguy hiểm?"
Du Minh như hiểu ra tức tốc gọi thêm người, cậu ta cũng phóng xe đi đến địa chỉ mà Tuấn Lâm gửi đến. Với tốc độ hết chân ga này thì liệu Du Minh có đến kịp?
__________
vote cho mình nha 😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top