Quyển 2/Chap 31: Bông hoa của Chân Nguyên
"Như vậy là sao chứ? Tại sao anh lại mong anh hai là con ruột?"
Cậu nhìn anh, đôi mắt ngỡ ngàng, rốt cuộc tại sao Chân Nguyên lại thay đổi như vậy? Anh bây giờ giống như một người xa lạ mà cậu không hề quen biết. Người anh trai dịu dàng và hiền lành ấy biến mất rồi.
"Anh có trồng một bông hoa, anh đã luôn nâng niu và bảo vệ nó trong lòng kính! Anh đã chờ mong ngày nó nở rộ xinh đẹp và vĩnh viễn thuộc về anh. Nhưng rồi cái cảm giác lo sợ ấy chợt nổi lên. Cảm giác lo sợ rằng nó sẽ bị một kẻ nào đó cướp mất bông hoa mà anh yêu thương!" Chân Nguyên tắt đi nụ cười, đôi mắt đỏ ấy trợn lên đáng sợ.
"Bông hoa? Anh là đang nói em?" Cậu khó hiểu nhìn anh.
"Phải! Anh đã luôn bảo vệ em. Anh đã luôn cố gắng chăm sóc cho em. Cho đến một ngày anh nghi ngờ Hạo Tường không phải con ruột của ba. Đột nhiên cảm giác sợ hãi nó chiếm lấy tâm trí anh, anh không ngủ được, cũng không ăn được. Anh không thể làm gì được và rồi một suy nghĩ đã len lối trong tâm trí anh, anh đã nghĩ: "Nếu anh không thể có được vậy thì anh phải khiến cho em và Hạo Tường hoàn toàn sợ hãi lẫn nhau". Sau đó anh đã gây ra rất nhiều chuyện xấu, khiến cho hai người hiểu lầm lẫn nhau"
Cậu boàng hoàng không thể nói nên lời trước con người đáng sợ này.
"Anh đã dụ em cùng anh lấy tiền của Hạo Tường, làm cho tên khốn đó đánh em. Anh chính là người phá căn phòng của Hạo Tường sau đó bảo em vào để em chịu trận. Anh cũng đã thấy em té vào hồ xi măng nhưng để cho tên đó đến cứu và mắng em. Việc của anh chính là trở thành một điểm tựa vững chắc, là một anh hùng trong mắt em. Anh đã rất thành công trong việc khiến em sợ hãi Hạo Tường đến ám ảnh. Nhưng mà tại sao? Tại sao bao nhiêu cố gắng như vậy lại bị ba xen vào phá nát hả?" Anh chĩa súng lên hướng thẳng vào ông, Chân Nguyên nghiến răng tức giận.
"Ba không hề muốn phá kế hoạch của con. Dù con có yêu em trai mình ta cũng sẽ không cản con. Nhưng Nguyên nhi à! Con đang đi theo bước chân của ta ngày xưa. Chính vì vậy ta mới để con cưới Tứ Húc mong rằng con sẽ từ bỏ!" Ông bình tĩnh giải thích.
"Từ bỏ? Ba có biết lúc con lấy tóc của mình và của Hạo Tường đi xét nghiệm con đã mong mỏi biết chừng nào không? Con đã mong rằng tên đó là con ruột của ba. Con đã mong rằng tên đó sẽ giống như con, sẽ gặp trắc trở và mãi mãi không thể ở cạnh Tuấn Lâm! Con đã nghĩ dù Tuấn Lâm sau này có cưới vợ sinh con thì con cũng có thể chấp nhận mà chúc phúc cho em ấy! Nhưng tại sao? Tại sao tên khốn đó cũng là anh của Tuấn Lâm nhưng anh ta lại có thể bên cạnh em ấy! Có thể ôm em ấy còn con thì không? Ba có biết con đã căm hận bản thân mình như thế nào không? Con căm hận rằng tại sao con lại cùng một mẹ, cùng một cha với em ấy! Để rồi đến cả ôm em ấy, ôm lấy ánh sáng của cuộc đời con. Mà con còn không thể ôm bởi vì... bởi vì chính cái huyết thống đó nó khiến trái tim và cơ thể của con bị kìm hãm, nó khiến con không thể! Ba có biết con đã khổ sở như thế nào không hả?"
Chân Nguyên hét lên, anh dần dần buông súng xuống. Cậu nhìn anh, lòng đột nhiên có chút xót xa. Cậu không nghĩ rằng anh trai của mình đã phải khổ tâm nhiều như vậy, đã phải trải qua nhiều đau thương như vậy. Có lẽ những thứ đó đã khiến tâm trí và đầu óc của Chân Nguyên trở nên vặn vẹo và méo mó.
"Chân Nguyên à"
"Lâm Lâm xin em! Đừng nói gì cả!"
Chân Nguyên quay người lại, anh bước chậm rãi đến cửa.
"Con đã hợp tác với Nhất tộc. Con đã phản bội lại Nghiêm gia nên là từ nay con sẽ không còn là người của Nghiêm gia nữa! Tạm biệt ba và..." Chân Nguyên quay lại nhìn cậu, đôi mắt đỏ có chút rưng rưng.
"Tạm biệt Lâm Lâm của anh!"
Chân Nguyên rời đi. Ông té khụy xuống, tay siết chặt lấy vết thương ông dần ngất lịm.
"BA!"
Tuấn Lâm hét lên đỡ lấy ông. Cậu cùng thư ký của ông tức tốc đi đến bệnh viện. Lại là căng phòng với ánh đỏ của sinh tử. Tuấn Lâm lại lần nữa trải qua cái cảm giác chờ đợi trong đau khổ này, lại phải lần nữa bị màn sương lạnh giá bao phủ. Tiếng điện thoại của cậu reo lên, là Du Du điện đến với giọng nói đầy hoảng loạn.
📲"Tuấn Lâm! Bọn họ đã đâm đơn kiện tập đoàn Nghiêm gia rửa tiền bẩn. Hiện tại cậu đến đây đi, tôi không biết phải làm sao hết. Xin cậu hãy đến nhanh đi!"
Cậu tắt máy, nhanh chóng chạy đến chỗ của Du Du. Du Du sợ hãi siết chặt tay, cô khóc lên nức nở.
"Đại thiếu gia à... cậu tỉnh lại đi! Cậu không tỉnh lại Nghiêm gia sẽ rơi vào phá sản mất. Nghiêm tổng điện cũng không được. Bây giờ... bây giờ chúng ta là rơi vào đường cùng rồi!"
Giọng nói cô run rẩy cầu xin. Tuấn Lâm chạy vào thở hồng hộc, cậu cố gắng bình tĩnh an ủi cô.
"Đừng khóc!"
Tuấn Lâm đi đến vỗ nhẹ vào vai cô. Cậu nhìn hắn, tâm trí đầy hỗn loạn. Mọi việc bất lợi điều diễn ra quá suông sẻ. Phải chăng có một kẻ nào đó đang cố tình dàn dựng mọi thứ.
"Chắc chắn bọn họ đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu rồi!"
Du Du lau đi nước đi nhìn cậu, đột nhiên cô khựng lại. Cảm giác khí chất trên người cậu toả ra y hệt Hạo Tường. Loại không khí ấy vừa khiến người ta cảm thấy an toàn, vừa khiến người ta kính nể. Nhưng những thứ toát ra từ cậu lại có chút khác hắn, nó không hề khiến người ta sợ hãi mà lại cảm thấy dịu dàng không hề có sát ý.
"Chúng ta làm gì bây giờ Tuấn Lâm? Cổ phiếu của chúng ta đang bắt đầu tuột dốc không phanh rồi. Nếu cứ như vậy cổ đông sẽ loạn lên mất!" Cô nhìn cậu hoảng loạn.
"Bây giờ trước mắt cậu hãy cùng tôi đi giấu số tiền của anh hai! Việc còn lại chúng ta sẽ từ từ tính tiếp. Tuyệt đối không để bọn họ nắm được đuôi của chúng ta"
Cậu nhanh chóng đi đến phía bác sĩ Lý.
"Bác sĩ Lý tôi cần giải quyết vài việc! Anh có thể giúp tôi ở đây bảo vệ Hạo Tường được không?"
Cậu nhìn anh ta với đôi mắt tin tưởng. Bác sĩ Lý gật đầu.
"Nghiêm gia mà phá sản thì tôi cũng mất việc, thế nên cậu yên tâm. Tôi sẽ dùng mạng để bảo vệ cậu ấy!"
Cậu cười nhẹ rời đi. Tâm trí cậu cố gắng suy nghĩ về việc nên giấu số tiền khủng khiếp như vậy ở nơi nào. Thời gian chỉ còn hai tiếng trước khi các công tố viên đến lục soát mọi thứ.
"Tuấn Lâm à! Phải cố gắng động não. Nếu là Hạo Tường anh ấy sẽ đem số tiền đó đi đâu? Nếu là Hạo Tường thì... thì..."
"Một nơi mà mắt thường không thể nhìn thấy! Đúng vậy chính là nơi đó!"
____________
vote cho mình đi 😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top