Quyển 2/Chap 26: Mùa mưa sắp đến

Hạo Tường khẽ động mắt tỉnh dậy, hắn cười nhẹ hạnh phúc. Sự ấm áp từ cậu trai nhỏ bé bên cạnh khiến hắn luôn vui vẻ không ngừng, hắn hôn nhẹ lên trán của cậu. Rời khỏi giường, Hạo Tường thay vào một bộ vest lịch sự. Cậu lăn người lại, mắt còn say ngủ nhìn hắn.

"Em dậy rồi à?"  Hắn đi đến, trên tay là chiếc cà vạt chưa thắt.

"Dạ! Anh chưa thắt cà vạt? Em thắt cho anh nhé!"

Cậu chóng người dậy, cầm lấy chiếc cà vạt trên tay hắn. Tuấn Lâm vừa mơ ngủ vừa thắt cho hắn. Kết quả là bị méo đi một bên, hắn cũng để yên cười ân cần, xoa xoa đầu cậu.

"Cảm ơn em!"

"Trưa nay em không có tiết học nên em sẽ mang đồ ăn trưa đến cho anh há!"

Cậu tươi tắn nhìn hắn, ánh mắt đáng yêu này quả thật hắn không thể kìm lòng được.

"Vậy trưa nay nhờ em rồi!"

Hắn hôn nhẹ lên môi cậu tạm biệt. Đến công ty ai ai cũng nhìn hắn với nét ngạc nhiên và bỡ ngỡ. Giám đốc cao cao tại thượng lại thắt cà vạt méo và lệch như vậy có chút kì lạ so với ngày thường. Du Minh cúi người chào hắn, cậu ta tò mò.

"Ngài Hạo Tường à! Tôi nhớ tối qua ngài đâu có say. Sao thắt cà vạt lệch như vậy chứ? Có cần tôi sửa dùm không?"  Du Minh thở dài.

"Không! Là Tuấn Lâm thắt nên không muốn sửa"

Hắn cười tươi bước vào văn phòng. Du Minh như hiểu ra nguyên nhân, trưởng phòng Hà cũng ngơ ngác đi đến.

"Tôi có nhìn nhầm không? Giám đốc Nghiêm đang cười á hạ?"

"Không có nhầm đâu!"

"OMG! Chắc chiều nay tôi trúng số quá!"

Trưởng phòng Hà hoảng hốt run tay. Du Minh cũng bước vào trong phòng họp.

"Đúng là người có tình yêu có khác ghê! Ai rồi cũng bị con quỷ tình yêu quật thôi. Riêng mình thì sẽ no never!"

Du Minh tự tin là một cẩu độc thân, cậu ta bước vào cùng mớ tài liệu của cuộc họp. Sau bốn tiếng diễn ra cuộc họp đầy áp lực thì buổi trưa mà Hạo Tường mong chờ đã đến. Hắn ngồi tựa vào ghế, chân có chút nhịp nhịp vui vẻ. Trưởng phòng Hà đi vào cùng vài dự án trên tay.

"Giám đốc! Đây là một số dự án kế tiếp ạ. Ban quản lý cũng đã duyệt nhưng tôi vẫn muốn đem lên cho ngài xem thử. Nếu có sai sót nào chúng tôi sẽ thay đổi ngay!" Cô đặt tài liệu xuống bàn dự định rời khỏi.

"Dạo này Tuấn Lâm làm việc ở chỗ cô thế nào? Em ấy có gây khó dễ gì không?"

Hắn nhìn cô nghiêm túc. Trưởng phòng Hà run hết tay chân.

"Ôi cha mẹ ơi! Con cảm thấy con mà trả lời sai cái là con mất mạng liền! Huhu"

"Dạ cậu Tuấn Lâm rất thông minh ạ! Dự án mà tôi vừa đưa ngài là ý tưởng của cậu ấy đó. Lúc đầu tôi cũng rất bất ngờ vì cậu ấy giỏi như vậy. Nhưng dần dần tôi mới nhận ra Tuấn Lâm thuộc dạng người khi cố gắng rồi sẽ cố gắng tới cùng nên tôi thấy rất may mắn vì cậu ấy đã thành nhân viên chính thức cho bộ phận điều hành của tôi"  Cô cười nhẹ. Hắn im lặng ngẫm nghĩ vài phút.

"Xong luôn! Tiêu đời rồi, mình có nên xin tiền bảo hiểm trước khi bị đuổi không ta?" Cô khóc thầm trong lòng.

"Ừm! Tôi hiểu rồi. Mong cô sẽ chỉ dạy em ấy nhiều hơn"

Cô cúi người, nhanh chóng phóng đi.

"Phù! Vậy là sống rồi!"

Trưởng phòng Hà chấp hai tay lại khấn trời khấn phật. Du Minh đi đến ngơ ngác.

"Cô cúng ai vậy trưởng phòng Hà?"

"Tôi là đang cảm tạ ông trời đó!"

Cô vừa lau nước mắt vừa đi đến thang máy, Du Minh vẫn tiếp tục ngơ ngác. Hắn ngồi trong phòng, ngẫm nghĩ những lời mà trưởng phòng Hà vừa nói. Hắn liền vênh mặt đắc ý và tự hào.

"Hạ nhi đúng là vừa đáng yêu vừa thông mình và xinh đẹp! Đúng là bảo bối của mình có khác!"

Hắn cười ngố lên tươi tắn, Du Minh mở cửa vào nhìn thấy hắn cười ngố lại tiếp tục ngơ phần hai.

"Công ty riết rồi toàn điều kì lạ, có khi nào bị ma ám không? Ghê quá! Mình có nên đâm đơn từ chức luôn không ta? Haizz! Muốn nghĩ việc liền luôn quá!"

"Khụ! Khụ!" Du Minh ho khan nhìn Hạo Tường, hắn nhận ra có người liền lật mật chỉnh lại tác phong.

"Có chuyện gì?"

"Cậu Tuân Lâm hình như đang đợi ngài ở dưới đó"

Du Minh vừa dứt lời, hắn không ngó ngàng đến cậu ta mà lập tức rời khỏi bàn làm việc chạy đi.

"Ôi trời ạ! Phải chi bình thường cậu làm việc mà nhanh như vậy thì tốt biết nhiêu"

Bước xuống tầng một, Hạo Tường ngó qua ngó lại tìm cậu. Xung quanh điều là nhân viên của công ty, hắn đến cửa tìm cậu.

"Hạ nhi à! Em đâu rồi?"

Đột nhiên hắn có dự cảm không lành, đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu ở bên kia  đường vẫy vẫy tay gọi hắn.

"Tường à! Em đây. Em mua một ít cafe cho anh nè!"

Cậu cười nhẹ, đèn đỏ dần chuyển sang màu xanh cho người đi bộ. Hắn cười nhẹ đi đến phía cậu, cậu cũng chậm rãi bước đến cạnh hắn. Thân ảnh nhỏ nhắn dự định chạy đến ôm lấy hắn. Đột nhiên một chiếc xe tải phóng đến với tốc độ cao hướng về phía cậu, tên đó vẫn tiếp tục phóng ga không ngừng. Hắn nhìn thấy lòng hiện lên nghi ngờ nhưng không kịp ngăn cậu đi qua phía hắn. 

"HẠ NHI ĐỪNG QUA!"

Cậu khựng lại, đôi mắt ngơ ngác trước chiếc xe tải phía trước. Tim cậu liên hồi hỗn loạn, chân tay cũng run rẫy không thể di chuyển.

"HẠ NHI!"

Hắn hét lên nhào tới "két... rầm..." ly cafe đổ ào xuống. Máu tươi cũng chảy dài trên đường. Tiếng người đi đường la hét hoảng loạn. Chân Nguyên ngồi trong xe ngân nga bản nhạc. Đôi mắt anh đầy vẻ điên rồ, đôi môi vẫn không ngừng cười man rợ.

"Hahaha... Hahaha! Sắp đến mùa mưa rồi kìa anh hai. Cũng sắp đến sinh nhật của anh rồi nhỉ? Em sẽ tặng quà sớm một chút nên anh hãy nhận nó một cách hạnh phúc nhé!"

Chân Nguyên đạp chân ga rời đi. Bầu trời trong lành ấy dần tối sụp, mây đen bảo phủ lấy bầu trời trong sáng ấy. Màu đen đau thương và thống khổ bảo trùm mọi thứ.
__________

vote cho mình nha 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top