Quyển 2/Chap 18: Xin em!

Dòng máu đỏ tươi rơi xuống... là máu của Tuấn Lâm. Cậu đã đổi vị trí với hắn và đỡ lấy toàn bộ nhát dao vào lưng. Dòng máu đỏ tươi ấy không ngừng chảy ra từ vết thương.

"HẠ NHI"

Hắn hét lên, sự tức giận và điên loạn bộc phát khi nhìn thấy cậu té gục xuống. Hạo Tường rút súng trong túi ra một phát bắn hạ tên đó. Hắn chết ngây tại chỗ, những kẻ xung quanh cũng hoảng sợ bỏ chạy. Cậu yếu ớt khụy xuống, khuôn mặt trở nên xanh xao Tuấn Lâm ngất lịm đi. Hạo Tường run rẩy, hắn chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy.

"Hạ nhi đừng ngất!"

Hắn bế cậu lên, nhanh chóng chạy đến chỗ Du Minh. Hơi thở hắn dồn dập.

"LẬP TỨC ĐẾN BỆNH VIỆN!"

Hạo Tường hét lên, Du Minh cũng đạp chân ga hết cỡ dù không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, tay hắn vẫn không ngừng run rẩy. Hắn là đang sợ, sợ rằng cậu sẽ vĩnh viễn biến mất. Tâm trí Hạo Tường như điên cuồng hỗn loạn.

"Hạ nhi à! Em nhất định... nhất định phải bình an vô sự. Không được phép bỏ anh, biết chưa?"

Hắn siết chặt cậu vào lòng, tay còn lại cố gắng giữ chặt miệng vết thương để máu không chảy ra. Trên đường đến bệnh viện trán hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh vì run rẩy.

Hạo Tường cao cao tại thượng lại có thể mang một biểu cảm lo lắng và sợ hãi như vậy? Không những lo lắng và sợ hãi hắn còn run rẩy cả đôi tay. Vì đối với hắn con người nhỏ bé trong tay hắn là cả cuộc sống của hắn. Hạo Tường bây giờ đã hoàn toàn phụ thuộc tất cả mọi thứ vào Tuấn Lâm. Nếu lần này cậu thật sự không qua khỏi, nếu lần này cậu vĩnh viễn rời xa hắn. Chỉ sợ rằng hắn sẽ thật sự một mình tự tay gϊếŧ sạch Tứ Đại và sợ rằng hắn có thể trở thành một tên điên cuồng gϊếŧ người.

Sau hai mươi phút chạy hết mã lực thì đã đến bệnh viện riêng của Nghiêm gia. Hắn nhanh chóng bế cậu chạy thẳng vào khu vực cấp cứu.

"MAU MANG GIƯỜNG CẤP CỨU ĐẾN!"

Hạo Tường lại không thể kìm chế mà hét lên. Các y tá và bác sĩ nhìn thấy hắn tức giận như vậy ai cũng trở nên nhanh nhẹn tay chân. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống, bác sĩ tức tốc đặt bình oxy cho cậu. Họ đẩy cậu vào giường cấp cứu, cánh cửa sinh tử ấy dần đóng lại. Nhịp tim của Hạo Tường vẫn đập liên hồi không ngừng, cảm xúc giữa sợ hãi và lo lắng ấy như chiếm lấy toàn bộ cơ thể hắn. Hắn ngồi khụy xuống, trên tay vẫn còn vết máu đỏ tươi của cậu vương lại. Hạo Tường siết chặt tay, đôi mắt sợ hãi hiện rõ.

"Hạ nhi! Em đừng bỏ anh! Đừng để anh một mình ở thế giới này! Xin em!"

Hắn gục khuôn mặt xuống, lòng ngực Hạo Tường bây giờ vô cùng khó thở. Cảm giác đau đớn chi chít ấy cứ xen nhau xâm chiếm cơ thể hắn. Nó như một loại chất độc dần dần ăn mòn cả tâm trí lẫn cơ thể.

"Tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Tại sao mình không thể bảo vệ em ấy? Mình thật vô dụng!"

Hắn oán trách bản thân, oán trách rằng tại sao hắn đã không thể bảo vệ được cậu để rồi bây giờ. Bây giờ cậu phải nằm ở cửa sinh tử như vậy. Hạo Tường hối hận tại sao lúc đó hắn không kịp phản ứng lại. Nếu là hắn chịu đau, nếu là hắn bị thương thì đã tốt rồi. Hắn thà là người phải chịu mọi tổn thương còn hơn để cậu phải chịu như vậy.

"Cậu Tường! Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Du Minh đi đến, trên tay là giấy tờ vừa làm xong từ quầy thu ngân.

"Bọn khốn Tứ Đại đã khiêu chiến! Chúng nhắm vào tôi Hạ nhi đã đỡ cho tôi nên em ấy bị thương"

Giọng hắn run run, Du Minh tròn mắt. Cậu ta là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng lo lắng quá mức như vậy của hắn. Ngày xưa Hạo Tường dù bị đạn bắn hay bị dao đâm cũng không hề có cái biểu cảm này.

"Vậy cậu dự định thế nào?"

"Thông tin điều tra vẫn chưa đủ để họ sụp đổ hoàn toàn. Tôi cần thêm thời gian, nhất định Hạo Tường này sẽ trả đủ từ lãi lẫn lời!"

Sát khí của hắn hừng hựt nổi lên. Du Minh đưa đồng hồ lên xem.

"Tôi phải quay về nhà chính rồi. Hôm nay có buổi họp mặt của gia đình, nếu có chuyện gì gấp hãy gọi tôi. Tôi xin phép đi trước!"

Hạo Tường gật đầu, Du Minh dần rời đi. Hắn tựa người vào hàng ghế, cả cơ thể hắn như cạn kiệt năng lượng. Mệt mỏi như đua nhau đè nặng đầu óc hắn. Hạo Tường nhắm nhẹ đôi mắt, hắn nhớ đến cậu. Nhớ đến hình ảnh của cậu cười tươi nhìn hắn. Nhớ lúc cậu bế Tiểu Hắc mà vui đùa và hắn nhớ cả nụ hôn ấm áp của cậu.

Đôi mắt Hạo Tường dần dần xao xuyến, trái tim hắn bây giờ như sắp nổ tung. Đặt tay lên trán, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Hạ nhi à! Anh á! Không biết từ lúc nào anh đã quen cái cảm giác mỗi khi quay về nhà là có em. Những món ăn của em thật sự điều rất khó ăn nhưng không hiểu tại sao đối với anh chúng lại ngon vô cùng. Nên là... nên là em tuyệt đối tuyệt đối đừng để anh lại một mình. Anh không muốn phải sửa đổi và sắp xếp lại cuộc sống của mình, cũng không muốn đơn độc cả đời đâu. Và cũng không muốn Tiểu Hắc sẽ sủa ầm lên vì không thấy em. Cũng không muốn phải khóc! Tôi cầu xin thần linh hãy để em ấy được sống. Dù phải trả giá ra sao tôi cũng có thể làm được"

Hắn cắn chặt môi. Hạo Tường từ trước đến tận bây giờ điều không hề tin vào thần linh vậy mà lúc này. Hắn lại tuyệt vọng đến nổi chỉ có thể dựa vào thần linh. Mong người có thể cứu cậu. Mong rằng Tuấn Lâm sẽ không rời xa hắn và cậu có thể tiếp tục ôm lấy hắn bằng cái ôm ấm áp ấy.

Ba tiếng trôi qua, ba tiếng đồng hồ ấy đối với Hạo Tường mà nói như sợi dây mỏng manh. Sợi dây đó khiến hắn sợ hãi, sợ nó sẽ đứt và vĩnh viễn biến mất. Phòng cấp cứu tắt đèn báo hiệu cuộc phẫu thuật đã xong. Hắn đứng bật người dậy, tiến đến cửa. Tim hắn thình thịch liên hồi, sự lo lắng và hồi hộp ấy bao trùm hắn.

"Bác sĩ Lý! Em ấy... Em ấy sao rồi?"

Hắn nắm chặt lấy vị bác sĩ, đôi tay có chút run rẩy.

"Kết quả..."
________

Vote đi 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top