Quyển 2/Chap 16: Tin tưởng và tha thứ
Cậu mệt mỏi thức giấc, đôi mắt đỏ ngọc ấy đã sưng tấy lên vì khóc. Tuấn Lâm cố gắng rời khỏi giường, cậu nhìn điện thoại lòng có chút nhoi nhói.
"Tuấn Lâm à! Cậu dậy chưa?"
"Tôi vừa mới dậy thôi!" Cậu mở cửa bước ra.
"Đồ ăn sáng tôi nấu xong rồi, cậu đến ăn rồi nhớ uống thuốc cho hạ cảm nha! Thuốc tôi mua để trên bàn á. Giờ tôi đi học rồi cậu nghĩ ngơi đi"
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Du Du!"
"Haha! Không có gì đâu. Dù sao gia đình tôi ba đời điều làm việc cho Nghiêm gia mà, giúp đỡ cậu là chuyện đương nhiên thôi. Tôi đi đây!"
Cô vẫy tay tạm biệt cậu, cậu cũng cười nhẹ tạm biệt Du Du. Cậu ngoan ngoãn ăn đồ ăn sáng và uống hết thuốc. Sau đó đi đến sofa, Tuấn Lâm mệt mỏi tựa người. Đôi mắt cậu giờ đây có chút rát và lòng ngực cậu cũng rất nóng. Đầu óc cậu bây giờ thật sự rất hỗn loạn. Nói đúng hơn là cậu rất nhớ hắn, nhớ hắn vô cùng. Bây giờ cậu muốn được ôm hắn, muốn được hắn yêu thương và vỗ về.
Nghĩ đến tim cậu lại có chút tổn thương, Tuấn Lâm cắn môi kìm nén giọt nước mắt. Cậu bây giờ phải cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Cứ khóc như vậy cũng không thể giải quyết được gì. Cậu mở lại nguồn điện thoại, hàng loạt thông báo hiển thị trên màn hình.
125 cuộc gọi nhỡ từ người gọi ❤️
Đôi mắt cậu xao xuyến, Hạo Tường đã liên tục gọi cho cậu. Nhưng cậu lại chưa thể đủ can đảm để đối diện với hắn. Tuấn Lâm thở dài, cậu gục mặt xuống mệt mỏi. Trong đầu cậu đang phức tạp vô cùng cậu không biết phải làm sao cả.
"Á Hiên! Đúng rồi! Hỏi Á Hiên"
Cậu lướt vào danh bạ, điện đến cho Á Hiên.
📲"Tớ nghe nè Lâm Lâm"
📲"Tiểu Cầm à! Tớ... tớ có chuyện này muốn hỏi cậu!" Cậu ngập ngùng.
"📲Cậu nói đi!"
📲"Tớ á... tớ có một người bạn. Người đó với người yêu có chút cự cải. Chuyện là có một cô gái xuất hiện đến và nói là cô ấy có thai với người yêu của bạn tớ. Sau đó thì bạn tớ đã bỏ chạy nên cũng không nghe được lời người yêu nói gì. Cậu ta hỏi tớ rằng cậu ta phải làm sao? Tớ không biết nên tớ hỏi cậu"
Á Hiên nằm trên sofa cười nhẹ, cậu cũng là quá hiểu Tuấn Lâm rồi.
"Lâm ơi là Lâm! Cậu còn có người bạn nào ngoài tớ ra mà quen con trai chứ? Cứ nói đại ra là cậu đi ngại gì không biết?"
📲"Cậu đừng nghĩ gì nhiều nha. Tại tớ không biết giúp thế nào nên hỏi cậu thôi!" Cậu lúng túng giải thích.
📲"Tớ hiểu rồi. Thật ra trong tình yêu ấy! Nếu muốn nó được bền chặt và gắn kết với nhau thì phải có hai từ tin tưởng. Sự tin tưởng lẫn nhau thật sự rất quan trọng, để có thể cùng nhau đi đến một tình yêu vĩnh hằng thì cả hai phải luôn tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Và còn có cả sự tha thứ và bao dung nữa! Tớ biết người bạn của cậu có thể rất sốc khi biết người yêu của mình cùng người khác làm chuyện đó và có thai. Nhưng mà Lâm Lâm à! Đôi khi phải cố gắng bình tĩnh để lắng nghe. Biết đâu mọi chuyện lại không như vẻ bề ngoài của nó. Mà nếu thật sự như vậy thì cậu hãy thử tha thứ cho người đó. Coi như là tình yêu cuối cùng cậu dành cho họ đi!"
📲"Ừm. Tớ hiểu rồi!" Tuấn Lâm rưng rưng giọt lệ.
📲"Cậu đừng có khóc nha! Tớ ở xa không có đến được bên cạnh cậu mà an ủi, cậu mà khóc chắc tớ khóc theo luôn"
📲"Không khóc mà!"
📲"Vậy được! Ngoan. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi! Cố lên nha Lâm Lâm"
📲"Tớ biết rồi! Tạm biệt cậu" Cậu cười nhẹ.
Tuấn Lâm tắt máy, cậu đưa tay lên lau nhẹ đi giọt nước mắt. Lòng tuy vẫn còn cảm giác đau nhói nhưng trong đôi mắt Tuấn Lâm đã có sự kiên định. Dù sao cậu trốn mãi cũng không được chính vì vậy phải đối mặt với nó bằng sự mạnh mẽ của mình.
"Nhưng mà... vẫn là không muốn phải rời xa"
Nghĩ đến khi đối mặt với hắn rồi kết quả định trước có lẽ sẽ phải rời xa nhưng cậu cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ mà dứt khoát. Tuấn Lâm yếu đuối bây giờ phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Cố lên Tuấn Lâm"
Cậu cố gắng động viên bản thân, mong rằng khi đối diện với Hạo Tường cậu sẽ không rơi lệ yếu đuối mà ôm lấy hắn.
________
Hạo Tường đưa đồng hồ trên tay lên xem. Khí thế đầy sát khí của hắn toả ra khiến ai ở rằng cũng điều thấy hoảng sợ. Hắn bước lên xe, đưa tay ra hiệu cho Du Minh xuất phát. Bình thường Hạo Tường mà tức giận đôi chút đã khiến cho người ta không dám đến gần, hắn bây giờ là tức giận cực độ cái khí chất quyền lực bẩm sinh ấy cũng quá lớn. Sát khí như được châm ngồi nổ mà phát tán.
Bước đến khách sạn A, hắn đi vào khiến sự ồn ào xung quanh liền trở nên im bật. Hắn im lặng, vào trong thang máy, Du Minh cũng đi vào cùng, cậu ta nhấn vào tầng cao nhất. Đó chính là sân thượng. Hắn rút cây súng trong túi ra đưa tay lên phủi nhẹ nhàng, chính cây súng ấy đã lấy không ít mạng người. Nụ cười và khí chất đáng sợ đó lại hiện lên, đồng thời thang máy cũng dừng lại. Hắn tức giận bước ra, đôi mắt đỏ hiện ra tia chết chóc Hạo Tường liếc mắt về cô gái tóc ngắn đang đứng ấy. Cô ta nhẹ xoay người lại mĩm cườ.
"Lâu rồi không gặp Nghiêm Hạo Tường!"
__________
Vote đi 😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top