Quyển 2/Chap 15: Em muốn bỏ anh sao?

📲"Du Du! Có thể cho tôi xin ở nhờ nhà cậu vài hôm không?"

📲"Được chứ! Cậu đang ở đâu? Có cần tôi đến đón không?"

📲"Không cần đâu, tớ sẽ tự đến. Cậu gửi định vị qua nha!"

📲"Oke!"

Cậu tắt máy, tin nhắn gửi vị trí của Du Du hiện lên. Đôi mắt sưng đỏ ấy hờ hững nhìn vào điện thoại đầy cuộc gọi của hắn.

"Cũng may là cách đây không xa!"

Cậu tắt nguồn điện thoại, bước từng chân nặng trĩu trên con đường đầy mưa. Ngọn gió mạnh mẽ trong cơn mưa ấy thổi qua, cậu có chút run rẩy ôm hai tay lại cố gắng sưởi ấm. Trong cơn lạnh giá đó đầu cậu lại nhớ đến hình ảnh ấm áp của Hạo Tường, hình ảnh hắn nhõng nhẽo ôm cậu vào lòng mỗi khi mưa to.

"Anh lạnh quá đi à. Chỉ có ôm Hạ nhi mới làm anh ấm được"

Trên đôi mắt cậu bất giác rơi lệ, cậu cố gắng đưa tay lên lau đi nhưng nó vẫn cố chấp lăn dài trên má.

"Hức... Nín đi mà...Tại sao cứ khóc hoài vậy hả?"

Cậu siết chặt tay, tự trách bản thân tại sao lại nhu nhược khóc mãi như vậy. Lòng ngực cậu bây giờ hệt như có hàng ngàn cây kim đua nhau châm chít khiến cậu khó thở vô cùng. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được nỗi đau khó chịu như vậy. Cũng là lần đầu tiên cậu mất bình tĩnh bỏ chạy như vậy. Tuấn Lâm cắn chặt môi, cậu nhanh chân chạy đi. Từng giọt mưa xối xả tạt vào người cậu khiến cho làn da trắng hồng ấy có chút đỏ và rát.

Sau mười phút chạy bộ trong mưa cậu cũng đến được địa điểm mà Du Du gửi. Cậu đi đến nhấn chuông, đôi tay cậu run rẩy lên vì lạnh. Du Du mở cửa bước ra, cô ngạc nhiên, Tuấn Lâm trước mắt cô ướt đẫm và đôi mắt của cậu ấy trong rất đau đớn, khuôn mặt thì vô hồn, đờ đẫn.

"Tuấn Lâm sao cậu lại dầm mưa như vậy? Bị sốt thì sao? Mau vào trong đi!"

Cậu im lặng gật đầu. Bước vào trong cô đưa cậu một chiếc khăn lớn để Tuấn Lâm lau tóc. Cô lo lắng nhìn cậu.

"Tuấn Lâm à! Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không... Không có chuyện gì đâu. Thật đó!"

Cô thở dài, Tuấn Lâm cũng quá là cố chấp rồi.

"Haizz! Nước nấu xong rồi. Cậu vào tắm đi"

Cậu gật đầu rời đi, vào bồn nước ấm cậu thả người. Dù cố gắng thư giãn đến đâu thì lòng ngực và trái tim cậu vẫn còn tồn tại cảm giác đau nhói. Khoé mắt cậu lại đỏ hoe ngấn lệ.

"Hức... Tại sao vậy? Tại sao vậy Tường? Sao lại làm như vậy với em như vậy?"

Cậu gục khuôn mặt xuống rơi lệ, dù kìm nén cách mấy cậu vẫn không thể kìm được nước mắt của mình. Cậu cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy. Sau bao ngày tháng bình yên thì đột nhiên bắt buộc phải chấp nhận rời xa, thật sự khiến cho cơ thể của cậu như vỡ vụn. Cậu rời khỏi bồn, mặc đỡ áo và quần mà Du Du đưa.

"Đây là quần áo của anh hai tôi để quên. Cậu mặc đỡ nha! Phòng tôi dọn lại sạch rồi, cậu mệt cứ ngủ đi"

"Cảm ơn nha Du Du!" Cậu cười nhẹ.

"Không có gì đâu. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà nếu cậu không ổn cứ ở tạm nhà tôi vài hôm, khi nào khoẻ rồi hẳng quay về!"

Cậu gật đầu rời đi. Đến phòng cậu mệt mỏi nằm dài trên giường, cơ thể đột nhiên nóng lên đôi chút. Có lẽ do dầm mưa quá lâu nên cậu đã bị cảm.

"Mệt quá! Khó thở quá! Đau quá"

Đôi mắt dần nhắm chặt, cơ thể Tuấn Lâm dần nóng hơn. Hơi thở dồn dập đau đớn cậu chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ đẹp về khoảng thời gian cả hai bên cạnh nhau ùa về trong tâm trí cậu. Hắn lúc đó vô cùng ôn nhu dạy cậu học và cùng cậu nấu ăn. Tuấn Lâm dần dần say giấc nhưng giọt nước mắt trong suốt ấy vẫn không ngừng rơi.

"Em thật sự... thật sự không muốn xa anh!"
________

Hắn cắn chặt môi liên tục nhấn vào gọi cho cậu. Lời hồi đáp vẫn là câu nói của tổng đài, lòng của Hạo Tường bây giờ như lửa đốt. Hắn vừa tức giận vừa cố gắng bình tĩnh.

"Làm ơn nghe máy đi mà Hạ nhi!"

Cố gắng gọi bao nhiêu vẫn là thuê bao, hắn vươn chân đá mạnh chiếc bàn khiến nó ngã xuống và vỡ nát. Hắn bây giờ là hệt như một con thú hoang hun tợn. Lòng hắn một khi thiếu cậu là như điên cuồng nổi lênCố gắng bình tĩnh hắn điện cho Du Minh.

📲"Cậu lập tức cho người bắt lấy Luy A Miên. Lôi cô ta đến bệnh viện riêng của gia đình tôi, lập tức khám ngây coi cô ta có thai không? Có kết quả liền điện cho tôi. Nếu cô ta có thai lập tức phá ngay tuyệt đối không để lại!"

📲"Vâng!"

Hắn tắt điện thoại, tựa người vào ghế. Hắn mệt mỏi đặt tay lên trán, đôi mắt ấy dần giao động. Hắn rất sợ cái cảm giác không có cậu bên cạnh, hắn sợ cậu sẽ vĩnh viễn không quay lại, vĩnh viễn rời xa hắn. Nắm tay hắn siết chặt, nghiến răng đầy tức giận.

"Hạ nhi à! Ít nhất em cũng phải nghe anh giải thích chứ!"

Hắn nhắm mắt lại, cả cơ thể gục xuống sofa. Trong giấc mơ ấy hắn thấy cậu, cậu nhìn hắn đầy đau thương và sau đó cậu đã bỏ đi cùng người khác. Dù hắn có hét lên bao nhiêu cậu cũng không quay lại nhìn hắn, dù chỉ một lần cũng không.

"ĐỪNG ĐI!"

Hắn giật bắn người tỉnh dậy, trán đầy mồ hôi lạnh. Hắn thở gấp hổn hển, đưa điện thoại lên xem.

"Bảy giờ rồi sao?"

Vừa mơ màng tỉnh dậy, Hạo Tườnglập tức nhận được cuộc gọi của Du Minh.

📲"Sao rồi?"

📲"Đã có kết quả rồi ạ! Luy A Miên hoàn toàn không có thai. Cô ta lúc đầu rất chóng cự sau đó thì nói là có người bảo cô ta làm vậy. Còn nói với tôi nếu ngài Hạo Tường muốn biết là ai thì vào năm giờ chiều nay đến sân thượng khách sạn A và phải dẫn theo cô ta"

📲"Được! năm giờ chiều nay dẫn cô ta theo. Tôi sẽ cho cô ta biết cái giá phải trả khi dám làm loại chuyện điên khùng như vậy"

Hắn tắt máy, đôi mắt hừng hựt sát khí chết người. Hắn lướt tìm kiếm cuộc gọi xem đêm qua cậu có gọi cho hắn lần nào không. Tìm kiếm rồi lại thất vọng, Tuấn Lâm không hề điện hay gửi cho hắn một lần nào cả. Hắn ủ rủ gục mặt xuống.

"Em thật sự... thật sự muốn bỏ anh rồi sao?"
_________

Vote đi 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top