Quyển 2/Chap 10: Đừng bỏ anh

Hạo Tường về đến nhà, hắn mệt mỏi nằm dài lên sofa. Trong đầu cố gắng nhớ lại mình có làm gì với Luy A Miên không. Dù cố gắng nghĩ mãi vẫn không có lấy một kí ức nào động lại trong đầu hắn cả.

"Chậc..."

Hắn cau có nhắm chặt mắt lại, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh của Tuấn Lâm. Biểu cảm từ tức giận liền chuyển sang tội lỗi và có chút lo sợ. Hắn lấy điện thoại ra, nhấn vào gọi điện cho cậu.

📲"Alo! Anh dậy rồi ạ? Đã ăn sáng chưa?"

📲"Anh nhớ em"

📲"Haha xem anh trẻ con kìa! Chiều nay là em về rồi, anh nhớ tý nữa ăn uống vào nhé. Nhớ cho Tiểu Hắc ăn luôn đó"

📲"Anh nhớ mà"

Hắn tắt máy, đôi mắt dần xao xuyến. Hắn chóng người ngồi dậy, Tiểu Hắc đi đến ngoắc ngoắc đuôi nhìn hắn.

"Haizz... Anh xin lỗi, Hạ nhi! Anh chắc chắn sẽ điều tra, cũng chắc chắn bản thân không hề có du͙ƈ vọиɠ với ai khác. Chắc chắn là lúc đó anh không làm gì cô ta!"

"Gâu gâu!"

"Tao sẽ cho mày ăn liền nên là đừng sủa nữa. Tao đang rất phiền não đấy!"

Hắn thở dài, bước đến phòng bếp đổ thức ăn ra bát cho Tiểu Hắc. Sau đó đi đến phòng tắm để rửa sạch cảm giác dơ bẩn trên người mình. Hạo Tường từ trước đến giờ điều chỉ có du͙ƈ vọиɠ xấu xa đối với Tuấn Lâm hoặc những người mà hắn cho là gần giống cậu mà thôi. Điển hình là hắn từng dùng Chu Nhiên làm thế thân. Hắn mà không có cảm giác rồi thì dù cho kinh nghiệm tràn đầy cũng chả thể làm hắn hứng nổi, nhớ ngày xưa hắn còn nghĩ bản thân là bị liệt dương dự định đi bác sĩ để điều trị. May mắn là lần đó vô tình thấy Tuấn Lâm tắm thì liền cương nên mới nhận ra là bản thân không bị liệt mà chỉ do không hứng thú nên không thể lên.

Sau khi tắm sạch sẽ hắn nhanh chóng phóng lên chiếc giường quen thuộc có hơi ấm của Tuấn Lâm mà an yên ngủ một giấc. Không biết từ lúc nào mà hắn đã không thể ngủ một giấc yên bình nếu như không có hơi ấm của cậu, bản thân hắn đã dần ghi nhớ cái cảm giác và mùi hương của cậu. Dần dần nó như trở thành một thói quen khắc sâu trong tìm thức của Hạo Tường.
________

Tại công ty chính của Nhất tộc.

"Sao rồi? Chuyện tôi dặn cô thành công chứ?"

Luy A Miên thở dài, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, cô ta ngiến răng.

"Tên đó có phải là bị liệt dương hay không vậy?"

Cô ta đập bàn đầy oán giận. Cô gái ngồi trên ghế cau mài khó hiểu.

"Hả? Nghiêm Hạo Tường sao có thể bị liệt. Tôi là từng cùng hắn ở không ít lần đấy"

"Mà lần nào thì hắn cũng gọi tên Tuấn Lâm"

"Tôi không có xạo cô đâu Chu Nhiên, tôi làm mọi cách rồi hắn không có phản ứng gì cả! Ngày xưa cô quan hệ được với hắn chắc hẳng là có gì đó như ngồi nổ rồi" A Miên thở dài.

"Được rồi! Dù sao lúc đó hắn cũng ngủ do thuốc nên chắc sẽ không thể nhớ rõ. Tầm khoảng một tháng nữa thì hãy làm theo những gì tôi dặn. Ở trước mặt Hạ Tuấn Lâm cô nên ra vẻ mệt mỏi và buồn nôn nhiều vào, khiến cậu ta chú ý vào cô biết chưa?"

A Miên gật đầu rời đi, cô ấy nhẹ xoay xoay cây bút.

"Anh quả nhiên vẫn chỉ có du͙ƈ vọиɠ với cậu ta nhỉ? Ngày trước tôi cũng luôn được anh gọi là Tuấn Lâm không ít lần"

Chu Nhiên đứng lên cầm trên tay thông tin của Tuấn Lâm và Hạo Tường. Đôi mắt đầy sát khí hừng hựt nổi lên.

"Đây là một trò nhỏ để giải trí thôi! Cứ đợi đi Hạo Tường tôi còn rất nhiều trò hay dành riêng cho anh và cậu ta"
________

Tuấn Lâm bước đến ôm lấy Á Hiên, cậu cố gắng kìm nén để không khóc. Á Hiên thì mặt mếu mó rưng rưng nhìn Tuấn Lâm.

"Đừng khóc mà!" Cậu vỗ vỗ vai Á Hiên.

"Tớ không có khóc đâu. Lâm Lâm à! Có gì thì phải gọi tớ. Ăn uống cho đầy đủ vào nha, nhớ là cẩn thận luôn biết chưa?"

"Tớ biết rồi! Cậu cũng phải giữ gìn sức khoẻ nha. Có chuyện gì không ổn lập tức điện cho tớ!"

Á Hiên gật đầu, cậu cười nhẹ buông tay. Bước lên xe vẫy tay tạm biệt Á Hiên.

"Tạm biệt Lâm Lâm!"

"Bye bye Hiên nhi!"

Chiếc xe dần rời khỏi, để lại là sự tiếc nuối và buồn bã của cậu và Á Hiên. Nhưng cả hai vẫn cố gắng lấy lại tinh thần vì chắc chắn sau này họ sẽ còn gặp lại nhau. Sẽ lại cùng nhau đi dạo và ăn uống, sẽ cũng nhau thoải moái kể chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên dụi dụi đi giọt nước mắt. Cố gắng cách mấy cậu vẫn không thể kìm được. Nếu khóc lúc đó sợ là Á Hiên sẽ cản không cho cậu về mất.

"Khăn giấy nè!"

"Cảm ơn Du Du"

Cô cười trừ vỗ vỗ vai cậu.

"Ngủ một tý đi sẽ khoẻ hơn"

Cậu gật đầu dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sau bảy tiếng trôi qua, chiếc xe dừng lại tại sân trường. Tuấn Lâm dần tỉnh dậy, cậu xách vali lên rời khỏi xe và vẫy chào tạm biệt mọi người.
________

Về đến nhà, cậu mở cửa bước vào. Tiểu Hắc chạy đến mừng rỡ chào đón chủ nhân.

"Gâu gâu!"

"Tiểu Hắc ở nhà có ngoan không?"

Cậu đặt vali xuống ôm lấy chú chó nhỏ của mình vào lòng. Mắt đảo xung quanh nhà tìm hắn.

"Hạo Tường ơi!"

Không có tiếng động trả lời, cậu thở dài đi vào trong.

"Anh ấy chắc là chưa về nhỉ?"

Cậu đi đến phòng, nhẹ mở cửa.

"Thiệt là... ngủ say như vậy luôn?"

Cậu đặt Tiểu Hắc xuống, đi đến cạnh hắn.

"Anh hai!"

Hắn vẫn tiếp tục say giấc, Tuấn Lâm bất lực lắc đầu. Cậu tiến đến hôn nhẹ lên môi hắn, đôi môi nhỏ khẽ nở nụ cười ôn nhu.

"Em về rồi à?" Hắn động mi, mơ màng thức giấc.

"Dạ. Anh ăn gì chưa mà ngủ rồi?"

"Hạ nhi à..."

"Em nghe ạ!"

Hắn luồng tay qua ôm lấy cậu vào lòng. Cậu cũng không hiểu nguyên nhân gì mà hắn lại hệt như đứa trẻ như vậy, cũng đành cười trừ ôm lại hắn.

"Tuyệt đối không để em xa anh. Tuyệt đối không để em bỏ đi. Em bây giờ là nơi yên bình nhất mà anh có thể dựa vào. Tuyệt đối không được để em bỏ anh"

"Đừng bỏ anh"

"Đồ ngốc! Em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu"

Tuấn Lâm hôn nhẹ lên môi hắn.
_________

like đi 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top