Quyển 2/Chap 1: Anh ghen đó [H]
Thời gian dần trôi qua, mùa hạ đến, mùa xuân đi và cả mùa đông cũng thay phiên nhau trôi qua. Thấp thoáng đó mà đã hai năm .
Thời cấp ba đầy thanh xuân ấy của Tuấn Lâm cũng kết thúc. Cậu chậm rãi bước đi, trên tay cậu là một bằng khen và một giấy chứng nhận.
"LÂM LÂM..."
Á Hiên từ xa chạy đến, mắt cậu ta đỏ hoe ôm lấy cậu. Gương mặt xinh xắn không ngừng khóc lóc.
"Lâm Lâm à! Huhu từ này phải xa nhau rồi"
"Thôi nào! Cậu khóc sưng hết cả mắt rồi. Ngoan nín đi nào!"
Tuấn Lâm dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của Á Hiên. Cậu ấy dần ngừng khóc nhưng cũng không khỏi buồn bã .
"Cậu định sẽ đăng ký thi vào trường Kinh tế - chính trị ấy thật sao?"
"Ừm! Tớ đã gửi đơn rồi. Còn cậu? Dự định thi vào trường nào?"
Á Hiên thở dài, cậu cầm bằng khen xoay xoay.
"Tớ định sẽ thi vào trường đại học công nghệ - thông tin. Dù sao công ty riêng của mẹ cũng liên quan đến công nghệ - thông tin nên tớ muốn phụ giúp mẹ!"
Tuấn Lâm cười nhẹ, vỗ vỗ vai Á Hiên. Cả hai chậm rãi rời khỏi sân trường. Cậu dừng chân lại đôi chút nhìn ngắm mọi thứ , thời gian cũng trôi qua nhanh thật mới đó cậu đã học xong ba năm cấp năm. Mới đó đã từ cậu bé 17 tuổi nay đã trở thành thiếu niên 19 tuổi, sắp trở thành sinh viên bước vào trường đại học. Tuy có rất nhiều tiếc nuối nhưng.
"Hạ nhi!"
Giọng nói trầm vang lên, cậu tươi cươi quay người lại là Hạo Tường. Hắn đứng trước cổng, vẫy tay nhẹ về phía cậu.
"Á Hiên tớ đi trước nha! Chúc cậu hoàn thành tốt kì thi xét tuyển. Có gì khó khăn hãy điện cho tớ nha. Lâu lâu tớ sẽ ghé phía nam thành phố thăm cậu"
Tuấn Lâm bước đến ôm lấy Á Hiên. Giọt nước mắt trên khoé mi của Á Hiên lại rơi xuống.
"Hức... Cậu cũng vậy nha Lâm Lâm! Phải luôn giữ gìn sức khoẻ đó. Có chuyện gì phải điện cho tớ biết không tớ sẽ luôn giúp cậu. Tạm biệt Lâm Lâm!"
Tuấn Lâm đưa tay lau nước mắt cho Á Hiên lần nữa, cậu vẫy tay tạm biệt cậu ấy và dần rời đi. Bước từng bước chậm rãi đến cạnh Hạo Tường, hắn dịu dàng ôm lấy cậu. Đôi mắt cậu dần dần đỏ hoe, hắn cười trừ xoa xoa đầu cậu.
"Khi nãy mạnh mẽ như vậy làm gì chứ? Nếu em buồn vì xa bạn bè cứ khóc và thể hiện sẽ không tốt hơn sao?"
"Hức... Em mà khóc ở đó thì Hiên nhi sẽ còn khóc hơn em! Cậu ấy ngốc lắm, thêm cả cái tính mềm lòng đó sợ cậu ấy sẽ bị ức hiếp. Nên là lo lắng cho cậu ấy lắm"
Cậu úp mặt vào lòng hắn, nơi duy nhất Tuấn Lâm có thể bày tỏ hết lòng mình, nơi duy nhất tồn tại sự dịu dàng an ủi cậu.
"Hạ nhi ngoan! Cậu ta sẽ ổn thôi. Chả phải cậu ta đã hứa với em có chuyện gì điều sẽ gọi điện cho em sao? Nên tin tưởng bạn em chứ"
"Dạ!"
"Chúng ta về thôi!"
Tuấn Lâm gật đầu bước lên xe, trên đường trở về nhà, lá cây mùa hạ không ngừng xào xạc rơi. Thời gian dài không có hắn bên cạnh, cậu cũng đã cô đơn không ít nhưng may mắn là có người bạn Á Hiên bên cạnh. Tuy cậu ta có chút ngốc nghếch nhưng lại là người tốt vô cùng, lúc nào cũng hay đeo bám Tuấn Lâm và cực kỳ quan tâm đến cậu. Nay lại rời xa, một người thì học ở phía Tây thành phố, một người thì lại học ở tận phía Nam thành phố. Gặp nhau mất đến bảy tiếng đồng hồ, chỉ sợ bận rộn rồi thêm cả đường xá xa xôi. Nên cậu có chút buồn xen lẫn cả nhớ nhung.
"Hạ nhi! Sáng giờ anh quên mất một điều!"
"Gì vậy ạ?"
"Chúc mừng em đã tốt nghiệp nha!"
"Haha! Trễ quá đó"
Cậu cười tươi chọc ghẹo hắn, hắn ngượng ngùng cười trừ.
"Thì do... Khi nãy định là em đến rồi chúc mừng em. Ai ngờ em khóc làm anh hoảng quá nên quên mất luôn việc chúc mừng! À... đây là quà của em"
Hắn hạ ga xe, lục lọi trong chiếc túi ra một hộp quà.
"Gì đây ta?"
Cậu kéo sợi dây gói quà ra, có chút ngạc nhiên hiện lên.
"Là bông tai!"
"Anh thấy chiếc bông em đeo cũng khá cũ rồi, nên là đã đi đến PNJ đặt một chiếc. Anh lấy từ mẫu cũ của em mà làm theo, em đeo thử xem"
Cậu nhẹ nhàng gỡ chiếc bông tai cũ xuống, đeo vào chiếc bông tai mà hắn vừa tặng. Nụ cười hạnh phúc dần nở lên, gương mặt có chút hồng hào cậu rạng rỡ nhìn hắn.
"Đẹp lắm ạ! Em cảm ơn anh hai"
"Không có gì đâu. Em thích là được rồi!"
Cậu cặm cụi đặt lại chiếc bông cũ vào hộp gọn gàng. Nhìn thấy một tờ giấy, là hoá đơn và giấy chứng nhận hoàn đổi hoặc sửa chữa. Cậu nhặt lên, tâm tình không khỏi ngạc nhiên và ngỡ ngàng.
"Tận... Tận 50 vạn á?"
"Anh hai!"
"Sao?"
"Từ nay em cấm anh tặng em món quà đắt tiền đấy, sài tiền tiết kiệm vào cho em!"
Cậu cau mài than trách hắn ra vô cùng ra dáng một người vợ, hắn phụng phịu giận giổi.
"Nhưng là ngày trọng đại thì phải tặng quà cho xứng đáng chứ!"
"Xứng cái đầu anh. Đây là quá đắt rồi đó!"
Cậu thầm trách trong lòng, thật chả hiểu nổi cách sài tiền của anh hai mình, cậu đành thở dài.
"Tuấn Lâm! Sao em không vứt chiếc bông đó đi. Trong nó cũ lắm rồi mà?"
"Nó là vật quan trọng nên không thể vứt được!"
Hắn cau mài.
"Là ai tặng em hay là vật em tiết kiệm để mua?"
"Là quà sinh nhật mà Chân Nguyên tặng cho em đó. Nó quý lắm nên em không nỡ vứt"
Cậu cười nhẹ, gương mặt hắn dần biến sắc. Đạp chân ga phóng xe đến sau trường.
"Ể? Anh đi đâu vậy?"
Hắn im lặng không đáp, đến nơi liền đùng đùng giận giữ thắng xe lại. Hắn tiến đến, bật ghế xe cậu xuống. Hạo Tường chống tay, đôi mắt giận hờn nhìn Tuấn Lâm.
"Anh sao vậy?"
"Anh ghen đấy! Nên em phải chịu phạt"
"Phạt?"
Không để cậu nói thêm câu nào, hắn tiến đến hôn lấy đôi môi nhỏ của cậu. Hắn tham lam mút lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn ấy. Dần dần chậm rãi, Hạo Tường chườm xuống mút lấy đầu ngực hồng hào kia.
"Ưʍ... Ah... Anh hai... Đừng mút chỗ đó!"
"Tại sao không? Nó ngon vậy mà. Không ăn là tiếc lắm"
Hắn mút lấy đầu ngực bên trái rồi lại đến bên phải, sau đó chậm rãi đưa tay đến nơi hồng hào bên trong chiếc quần bị kéo ra của cậu. Nhẹ nhàng hắn tiến vào một ngón.
"Ah... Đừng mà..."
"Em dối lòng quá đi Hạ nhi à! Bảo đừng mà nhưng mà đã cương lên như vậy rồi! Ngồi yên để anh ăn nào"
Hắn rời bỏ đầu ngực hồng hào mà tiến đến nơi đang căng cứng kia, Hạo Tường chậm rãi đưa hết vật ấy vào miệng. Hắn điêu luyện mút lấy, tay thì hăng hái chọc ghẹo điểm G của Tuấn Lâm.
"Ah... Ưm đừng... Đừng khoái động cả hai cùng lúc chứ... Ah... Em sắp không chịu nổi rồi ưʍ..."
Cậu rêи ɾỉ năn nỉ khiến hắn như tăng thú tính. Hắn gian xảo đưa hai ngón vào trong, liên tục chọc quậy điểm G. Cậu cầm cự không nổi, tay bám chặt vào tóc hắn. Khuôn mặt ửng đỏ đến mang tai, hơi thở hổn hển dồn dập.
"Ah... Em sắp... Sắp ra rồi!"
Hắn cười nhẹ, lực mút mạnh hơn hắn liên tục tăng kíƈɦ ŧɦíƈɦ cho Tuấn Lâm.
"Aaah... "
Tiếng rên dâʍ đãиɠ vang lên, cậu tuông trào dòng chảy màu trắng vào đôi môi gian xảo của hắn. Hắn tham lam nuốt sạch, Tuấn Lâm mệt mỏi gục hết cả người vào ghế. Hắn đưa tay lên liếm nhẹ.
"Cảm ơn vì bữa ăn! Anh sẽ tạm tha thứ cho em vì bữa ăn ngon này đấy nhé"
"Cái tên... Cái tên dâʍ đãиɠ!"
Cậu vô lực trách mắng, cơ thể rã rời dần chìm vào giấc ngủ.
_________
Hay thì BÌNH CHỌN đi😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top