Quyển 1/Chap 27: Anh đợi em

Hạo Tường suy tư nhìn vào mớ hành lí lộn xộn của mình. Hắn thở dài, ngồi phịch xuống ghế.

"Tự nhiên không muốn rời đi chút nào. Muốn ở đây với Hạ nhi thôi!"

Hắn than thở, tựa người vào ghế mệt mỏi. Tiếng cửa mở vang lên, cậu bước vào. Đứng hình với mớ đồ lộn xộn của anh hai mình, cậu cau mài vừa dọn lại vừa trách mắng.

"Anh hai sao lại để đồ lộn xộn như vậy chứ? Anh phải dọn và ghi chép kỹ lại. Lỡ khi đến nhà mới thiếu đồ thì sao? Từ đây đến phía tây thành phố cũng mất hết hai tiếng đi tàu đó, đi xe riêng thì tận bốn tiếng. Anh mà quên gì là phải đi mua rất mất thời gian đó"

Cậu ngồi xuống soạn lại và kiểm tra đồ dùng của hắn. Hạo Tường đi đến, tựa người vào Tuấn Lâm mệt mỏi.

"Haizz! Thời gian cũng nhanh quá mới đó mà sắp hết kì nghĩ hè rồi. Anh muốn ở đây lâu hơn, được bên cạnh em thì thích hơn"

"Thiệt là... kỳ thi xét tuyển sắp đến rồi mà anh còn không lo thu doạn cho xong đi chứ! Ngày mai là phải đến nhà mới rồi. Ở bên cạnh em không quan trọng bằng thì vào đại học đâu biết chưa!"

Hắn phụng phịu giận giỗi, người lạnh lụng mà nữ nhân chỉ dám ngưỡng mộ không dám đến gần như hắn là đang bị ghẻ lạnh và giận hờn vô cớ.

"Anh giận cái gì chứ! Em mới nên là người giận anh đây nè"

"Sao không giận chứ? Em xem anh đi xa như vậy, em không buồn sao?"

"Thì... cũng sẽ buồn chứ! Nhưng mà khi được nghĩ vào dịp lễ hoặc cuối tuần em sẽ ghé thăm anh. Dù sao từ trung tâm đến phía tây thành phố cũng có một chuyến tàu điện ngầm đi thẳng đến đó, không quá bất tiện mà"

Hắn thở dài, tiến đến ôm lấy cậu.

"Biết vậy anh không đăng ký thi vào trường đó. Để em đi xa như vậy anh cũng không an tâm chút nào cả, cũng không muốn xa em"

Cậu cười nhẹ, xoa xoa vào lưng hắn.

"Nhưng mà đi xe riêng đến chắc nửa ngày em cũng chưa được gặp anh vì kẹt xe mất!"

"Anh biết! Nhưng mà có chút không nỡ xa em!"

"Thôi nào đại thiếu gia! Đừng có mà nhõng nhẽo mau phụ em soạn lại mọi thứ coi"

Cậu gõ vào trán hắn, hắn phì cười. Cả hai vui vẻ soạn lại hành lí của hắn.

Ngày rồi lại đêm trôi qua, ngày Hạo Tường đến nhà mới cũng tới. Hắn bước lên xe vẫy tay về phía cậu tạm biệt.

"Anh hai à! Giữ sức khoẻ nha. Em sẽ đến thăm anh sớm thôi"

"Em cũng vậy nha Hạ nhi, tạm biệt!"

Hắn vẫy tay, cửa xe đóng lại. Xe dần rời khỏi biệt thự. Mắt hắn kèm chút buồn bã, mặt cũng không còn rạng rỡ khi ở bên cạnh cậu.

"Trong lòng sao cứ khó chịu. Cảm giác cô đơn quá!"

Hắn thở dài rồi lại thở dài. Hai tiếng trôi qua Hạo Tường bước xuống, chỉ dẫn khu dịch vụ chở hành lí xong xuôi. Hắn mệt mỏi tựa người trên sofa, mở điện thoại lên hắn nhắn đến cho cậu .

Người nhận: Bảo bối ❤️

"Anh đến nơi rồi! Em đã ăn cơm chưa? Nhớ ăn cơm rồi hẳng ăn pudding nhé"

Hắn nhấn vào gửi đi, chóng tay lên trán. Gương mặt lạnh lùng bây giờ đầy vẻ mệt mỏi. Lòng Hạo Tường cứ miên man cảm giác mất mát và nhớ nhung.

"Hạ nhi... Anh nhớ em rồi!"

Một tuần trôi qua.

"Hạo Tường à! Cậu làm bài sao rồi?"

Du Minh đi đến đầy uể oải, mặt cũng nhăn nhó.

"Làm được hết. Tôi tưởng đề năm nay sẽ khó lắm, ai ngờ nó đơn giản hơn tôi tưởng"  Du Minh cau mài.

"Cái tên khốn này! Phải chi mình có chút thông minh từ cậu ta thì tốt biết nhiêu!"

"Muốn đi đâu đó uống chút không? Dù sao cũng xong kỳ thi xét tuyển rồi!"

Hắn mở điện thoại lên, thở dài bước đi.

"Không! Tôi về trước. Hôm khác uống"

Hạo Tường bước lên xe, lại lần nữa mở điện thoại lên xem.

"Sao không trả lời vậy nhỉ? Không lẽ em ấy bận sao?"

Hắn thở dài, quay xe trở về nhà. Bước từng bước nặng trĩu khỏi nhà xe, hắn đi đến cửa với khuôn mặt ũ rũ.

"Chả có tâm trạng ăn, chắc mình nên ngủ luôn cho rồi!"

"Ai mà chọc giận đại thiếu gia vậy ta?"

Hắn ngơ ngác. Đây là giọng nói quen thuộc, giọng nói mà hắn nhớ nhung suốt một tuần dài đằng đẵng không có lấy một nụ cười. Hắn ngước lên nhìn thấy cậu, không trả lời hắn chạy đến ôm chặt lấy cậu vào lòng.

"Aa... ngộp chết em rồi!"

Hắn cười nhẹ.

"Em quá đáng lắm! Không trả lời tin nhắn của anh"

"Em là đang muốn tạo bất ngờ cho anh mà hehe!"

Cậu đắc ý cười, hắn dịu dàng hôn lấy môi cậu. Chậm rãi xâm nhập vào chiếc miệng nhỏ ấy. Dần dần tham lam xen vào đầu lưỡi cậu. Thoã mãn nổi nhớ nhung Hạo Tường cũng dần buông ra.

"Anh nhớ em!"

Tuấn Lâm cười nhẹ xoa xoa vào lưng hắn, cái người to lớn trưởng thành ấy, cái người mà ai nấy cũng ngượng mộ. Vì vẻ điển trai và lạnh lùng ấy mà bây giờ trước mặt Tuấn Lâm lại có biểu cảm trẻ con đáng yêu đến xiu lòng người.

"Em cũng nhớ anh lắm! Vào trong thôi ở ngoài như vậy cả hai sẽ cảm mạo mất"

Hắn gật đầu, cả hai bước vào. Cậu cởi giày nhìn về phía tủ dép có chút ngạc nhiên.

"Anh dùng hai đôi dép trong nhà lận à?"

"Không! Anh mua để sẵn, đợi khi em đến có dép để mang"

Nghe đến câu nói này khiến tim cậu lại lần nữa rung động vì sự yêu thương của Hạo Tường dành cho mình. Cậu có chút đỏ mặt mang đôi dép ấy vào.

"Em mua ít trái và đồ ăn vặt, cùng coi phim rồi ăn nha!"

"Ừm"

Sau năm phút gọt trái cây và ba mươi phút tìm phim thì cuối cùng cái tên trời đánh Hạo Tường đã chọn được một bộ mà hắn ưng ý.

"Sau này em tuyệt đối sẽ không cho anh chọn phim nữa đâu!"

"Chỉ có ba mươi phút thôi mà..."

"Ba mươi phút cái đầu anh á! Ai mà đi lựa phim tận ba mươi phút"

Cậu chỉ thầm trách trong lòng.

"Hạ nhi đến đây!"

Hắn đưa tay nắm lấy cậu đến cạnh hắn, đặt cậu ngồi vào lòng mình. Mặt Tuấn Lâm dần đỏ lên, cậu ngượng ngùng.

"Còn bao lâu nữa thì trường em khai giảng?"

"Tầm hai tuần nữa ạ! Đầu học kì nên mọi thứ khá nhẹ nhàng, lớp của em thì vẫn giữ nguyên không đổi cũng không có ai nghĩ cả nên em cũng thấy an tâm"

Hắn cười nhẹ xoa xoa đầu cậu, sau đó dịu dàng hôn lên tóc cậu.

"Anh ở một mình sao không thuê chung cư, em nghĩ nó sẽ tiện hơn và cũng đỡ mất thời gian dọn dẹp hơn là nguyên một căn biệt thự như vậy. Tuy nó không lớn như nhà chính của chúng ta nhưng nó cũng quá lớn so với nơi mà một sinh viên ở đó"

Hắn tựa đầu lên vai cậu, mặt có chút ngượng ngùng hắn đảo mắt sang nơi khác.

"Thì... thật ra lúc đầu anh cũng định thuê chung cư. Nhưng sau đó thì anh tỏ tình em và nó thành công. Nên anh đã đổi ý định ban đầu và mua cả căn như vậy. Bởi vì anh muốn sống cùng em. Thuê chung cư thì sẽ khá chặt chội nên có một căn biệt thự riêng sẽ ổn hơn. Em cũng sẽ có không gian riêng để học làm bánh và trồng hoa hoặc làm những gì em thích"

Hắn ngượng ngùng, quay mặt giấu đi sự lúng túng ấy. Nghe câu trả lời của hắn, lòng cậu thoáng lên sự hạnh phúc và ấm áp đến kì lạ. Cậu không nghĩ rằng mọi kế hoạch và những điều Hạo Tường làm điều được tính toán, và trong những điều hắn tính toán ấy điều có sự hiện diện của cậu.

"Nhưng mà còn tận hai năm nữa em mới ra trường lận. Rất lâu đó!"

"Hai năm có là gì chứ? Anh đợi em dù là trăm năm cũng có thể đợi!"

Cậu cười nhẹ, hôn vào môi hắn dịu dàng.

"Vậy em có thể ở đây khi học đại học. Vậy khi hết đại học, ra trường lập nghiệp rồi vẫn có thể ở đây chứ?"

"Luôn luôn có thể. Chỉ cần là em thì điều có thể"   Hắn hôn lên trán cậu dịu dàng.

Thời gian cũng dần trôi, mùa xuân, mùa hạ rồi lại đến mùa thu. Đằng đẵng hai năm đã trôi qua.
__________

like đi 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top