Quyển 1/Chap 24: Em nguyện cùng anh sai trái
Tiếng chuông báo thức của điện thoại vang lên, hắn dụi mắt tỉnh dậy. Nhìn vào giờ trên điện thoại hắn đã ngủ được bốn tiếng từ lúc đến đây. Chóng tay để ngồi dậy, hắn mơ màng tìm cậu.
"Tuấn Lâm em ấy đâu rồi nhỉ?"
"Anh dậy rồi ạ?"
Tuấn Lâm từ ban công bước vào, cậu khẽ mĩm cười nhìn hắn.
"Ừm! Đợi anh tắm xong. Chúng ta cùng đi thăm quan"
"Dạ"
Hạo Tường đội chiếc mũ lên, hắn chỉnh chỉnh lại đôi chút. Cậu cũng chuẩn bị luôn một chiếc điện thoại đầy pin để thoả sức seflie. Cả hai liền vui vẻ bước ra khỏi phòng. Hắn như một ông cụ lần đầu đi dụ lịch, trên tay là một cuốn tạp chí. Hắn lật lật tìm kiếm, cậu phì cười.
"Hahaha anh hai à, mình có thể dùng điện thoại mà"
"Hả? À... ừm"
Hắn đỏ mặt che đi cuốn tạp chí thầm rủa Du Minh trong lòng.
"Du Minh tên khốn! Đợi tôi về cậu chết với tôi"
"Anh muốn đi đâu trước ạ?"
"Em chọn ở đâu thì tôi cũng sẽ đi đó"
"Vậy đi ở đây đi ạ"
Hắn cười nhẹ gật đầu. Cậu và hắn liền đi đến khu tham quan động vật sinh thái nơi có rất nhiều loài động vật mới lạ mà lần đầu tiên cậu được nhìn thấy. Sau khi vui vẻ tham quan cả hai lại đến những nơi có nhiều món hải sản tươi sống được chế biến tại chỗ.
"Cho chúng tôi hai râu mực khổng lồ ạ!"
"Đây! Đây! của cậu đây!"
Cậu hăng hái nhận lấy, đưa cho anh một que. Cậu tươi tắn ăn phần của mình, trong lúc hăng hái ăn uống liền vô tình để dính một vết nước sốt trên miệng. Hắn cười trừ, nhẹ nhàng đưa tay lên lau cho cậu.
"Thật là... Dính hết cả miệng rồi này"
Hạo Tường lau cho cậu, hắn xoa đầu cậu dỗ dành.
"Thình thịch! Thình thịch". Tiếng tim đập của cậu vang lên, cảm giác hồi hộp và ngại ngùng ấy lại ập đến lần nữa. Ngày trước cậu nghĩ rằng là bản thân chỉ đang bị tim đập nhanh. Nhưng có lẽ bây giờ cái tim đập nhanh ấy của cậu là chỉ dành riêng cho mỗi mình hắn mà thôi. Cậu ngượng ngùng, cúi mặt xuống nắm lấy tay áo hắn. Đôi môi nhỏ ấy ngập ngừng dự định mở lời.
"Nè nè tớ nghe nói 7h chiều nay ở bãi biển có pháo bông đấy!"
Hạo Tường nghe đến câu nói ấy ánh mắt như loé lên. Hắn cười thầm trong lòng, có vẻ như hoàn cảnh cũng đang hợp tác với hắn rồi.
"Tuấn Lâm 6h chiều nay chúng ta ra biển nha!"
"Dạ"
Cậu gật đầu, trong mắt thể hiện đôi nét thất vọng, cậu siết chặt tay lủi thủi theo hắn. Cả hai lại tiếp tục cuộc hành trình du lịch của mình, đến quảng trường dạo phố rồi cả hai lại đến khu đi tích và cả những nơi check-in xinh đẹp.
Chiều hoàng hôn cũng dần kéo đến, Hạo Tường nắm lấy tay cậu. Hắn ngượng ngùng gãi gãi tóc.
"Hạ nhi đi biển dạo cùng anh nha! À... nếu em cảm thấy phiền th..."
"Dạ đi ạ!"
Tuấn Lâm tươi cười nhìn hắn, cậu cũng nắm lấy tay hắn.
"Tay anh hai ấm quá! Thật ấm quá đi"
Gió biển buổi hoàng hôn nhẹ nhàng thổi lên, tiếng sóng biển ập đến ồn ào. Cạnh biển yên tĩnh đến thơ mộng, buổi chiều hoàng hôn vô cùng đẹp đẽ. Hắn chậm rãi bước đi cùng cậu, hít thở điều hắn lấy tay cậu can đảm dừng lại. Hắn dần bình tĩnh nhẹ buông tay cậu, hắn quay lại đối diện nhìn cậu.
Đôi mắt lạnh lùng ấy đang dần trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, mái tóc Hạo Tường đung đưa theo từng cơn gió nhỏ. Khuôn mặt dưới ánh chiều tàn của hắn khi nhìn vào khiến lòng người không khỏi xao xuyến.
"Hạ nhi... Anh... anh có chuyện muốn nói với em. Hãy nghe anh nói hết rồi hãy trả lởi anh"
Hắn hít vào rồi lại thở ra, hắn siết chặt tay lại. Âm thanh của sự hồi hộp trong tim hắn không ngừng vang lên thình thịch.
"Thật ra... Anh thích em Tuấn Lâm. Không phải là cái thích đơn thuần mà anh trai dành cho em trai, anh thích em theo cái cách thích của các cặp đôi yêu nhau. Anh biết khi nói ra chắc hẳng em sẽ cảm thấy vô cùng kim tởm một kẻ như anh. Anh là anh trai lớn lên từ nhỏ cùng em vậy mà lại mang cái loại cảm xúc dơ bẩn này. Đáng lẽ anh đã định sống chung với cái bí mật này đến hết cuộc đời nhưng... có lẽ anh đã không làm được. Anh không cần em phải đáp lại chỉ cần em lắng nghe anh nói bấy nhiêu đối với anh có lẽ là đã quá đủ rồi!"
Hắn quay lưng lại, khuôn mặt thể hiện rõ rệt sự buồn bã trên đôi mắt. Hắn biết rõ khi hắn nói ra có lẽ hắn sẽ mãi mãi không thể đường đường chính chính đứng trước mặt cậu nữa rồi. Nhưng với lời thúc đẩy của Du Minh hắn quyết định một lần đánh liều. Nếu cậu xa lánh hắn thì hắn sẽ cố gắng chôn đi tình cảm bấy năm nay của mình... còn nếu cậu chọn bên hắn thì...
"Haizz... Lần này nóng vội như vậy có lẽ sau này phải cố gắng học cách quên đi em ấy rồi. Liệu mình có làm được không nhỉ?"
Hắn lủi thủi bước đi chậm rãi, gương mặt kiêu ngạo thường ngày bây giờ trong vô cùng đáng thương. Hắn gục mặt xuống đôi mắt ấy dường như muốn rơi lệ nhưng được sự mạnh mẽ của hắn níu giữ lại.
"Đùng! Đùng! Đùng". Tiếng nổ của pháo bông vang lên, hắn dừng chân lại ngước mắt lên ngắm nhìn. Đột nhiên có một thân ảnh nhỏ nhắn chạy nhào đến ôm lấy hắn là Tuấn Lâm.
"Cái đồ ngốc này! Anh không để cho em nói gì mà sao tự nhiên lại bỏ chạy như vậy hả?"
Cậu ôm chặt lấy hắn khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng.
"Hả? À-ừm tại vì anh tưởng đâu là... em sẽ..."
"Tưởng cái gì mà tưởng chứ? Anh nói làm người ta chưa hết ngạc nhiên rồi tự nhiên chạy đi một mạch như vậy! Hộc! Em đuổi theo còn không kịp luôn đấy hộc!"
Cậu thở hết hơi vì phải dùng cả sức bình sinh đuổi theo hắn. Hắn đỏ mặt quay sang nơi khác, cậu phì cười chọc ghẹo hắn. Không ngờ rằng anh hai độc mồm ác miệng mọi khi bây giờ lại có chút đáng yêu.
"Vậy... câu trả lời của em?"
"Hạo Tường à! Em cũng thích anh"
Hắn ngơ ngác, nụ cười hạnh phúc dần nở lên. Hắn ôm chặt lấy cậu vào lòng, hưởng thụ sự hạnh phúc lớn lao của cuộc đời hắn.
"Nhưng như vậy có thể là sai trái. Em vẫn thích anh sao? Anh là anh hai của em mà lại nh..."
"Em nguyện ý cùng anh sai trái"
Cậu nhón chân lên, khẽ hôn vào môi hắn. Pháo bông lại một lần nữa bắn lên, ánh sáng xanh đỏ và vàng hoà trộn tạo nên cảnh tượng tuyệt vời. Cảm giác hạnh phúc như dâng trào trong tim của Hạo Tường và Tuấn Lâm.
"Thì ra đây là cảm giác hạnh phúc của tình yêu mà người ta hay nói đến. Cảm giác này thật sự tuyệt quá đi mất"
Hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đưa lên môi hắn khẽ hôn vào từng ngón tay. Hắn đã nghĩ cậu sẽ xa lánh và biến mất khỏi cuộc sống của hắn, hắn đã từng nghĩ phải làm cách nào để chôn đi tình cảm cả chục năm ấy đây. Nhưng bây giờ cậu đã chính thức là của hắn rồi! Tuấn Lâm đã chọn bên cạnh và sai lầm cùng hắn thì hắn sẽ dành cho cậu tình yêu tuyệt vời nhất trên thế gian này. Hạo Tường sẽ dành cả trái tim, cả cuộc đời này chỉ mãi khắc tên cậu vào lòng và hắn là món vật dành riêng mãi mãi cho Tuấn Lâm.
"Hạ nhi! Sau này lại cùng nhau đi biển vào ngày hôm nay nhé!"
"Dạ"
Cả Hạo Tường và Tuấn Lâm cùng đang có chung một suy nghĩ rằng sẽ mãi mãi không bao giờ quên ngày này. Ngày mà cả hai lần đầu tiên bày tỏ hết tấm lòng với nhau, ngày mà cả hai chính thức có thể ở bên cạnh nhau.
"Mình sẽ không bảo giờ quên ngày này ngày 25/02"
"Anh sẽ không bảo giờ quên ngày này! Ngày mà em đã thực sự dành cho anh ngày 25/02 tuyệt đẹp này"
_________
like đi 😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top