Chap 36: Hồi ức (1)
Sáng hôm sau, Sơn Dương tỉnh dậy bên cạnh là Hạ Nghi đang mê man say giấc. Hắn cười nhẹ hôn lên trán cậu, hắn với tay lấy điện thoại lên xem. Đôi mắt có chút sợ hãi, hắn từ từ buông nhẹ tay cậu xuống.
"Tớ đi rồi sẽ về ngay!" Hắn khụy xuống hôn lên trán cậu và rời đi.
Đến biệt viện chính của Nghiêm gia, Sơn Dương bình tĩnh bước vào. Những người hầu xung quanh điều cúi người cung kính. Sơn Dương bước vào sảnh chính, hắn cúi người đặt tay trái lên vai tạo nên tư thế chào truyền thống của Nghiêm gia.
"Ba! Con đã về"
Bầu không khí ngộp ngạt hiện lên, xung quanh điều là áp lực. Sơn Dương cố gắng bình tĩnh, ông ta đặt ly trà xuống đôi mắt đỏ ấy đằng đằng sát khí nhìn hắn.
"Con đã 22 tuổi! Đã đến tuổi phải kết hôn rồi. Ta đã nể tình cha mẹ quá cố của Nguyên Hạ Nghi từng hợp tác với ta mà không quản chuyện yêu đương điền rồ của hai đứa. Bây giờ cái gì nên kết thúc thì kết thúc đi. Đừng bắt người ba phải tự tay gϊếŧ cậu ta!" Ông đập mạnh xuống bàn hằng giọng, hắn siết chặt tay.
"Xin ba hãy cho con thêm thời gian!"
"Ba đã cho con thời gian tận sáu năm rồi, hai đứa chơi đùa với nhau cũng sáu năm rồi chứ đâu ít. Ta không thích dài dòng nên hãy chấm dứt chuyện này trong một ngày! Chiều nay ta sẽ cho người đến đón con. Hôn lễ và mọi thứ ta đã sắp xếp hết rồi nên con không phải lo!"
Ông đứng dậy rời đi, hắn khụy xuống sụp đổ. Sự áp bức từ ông quá lớn, hắn dù có chống đối cũng chỉ giống như một con kiến đấu với một con voi. Nếu bây giờ Sơn Dương không tuân lệnh làm theo thì chắc chắn ông ta sẽ cho người gϊếŧ chết Hạ Nghi. Kể cả ba mẹ quá cố của cậu ấy có là bạn của ông ta thì ông ta vẫn sẽ không từ thủ đoạn.
________
Hắn nặng nề tâm trí quay về ngôi nhà của hai người. Lòng hắn hỗn loạn và mệt mỏi đến cực độ, hắn bước vào trong. Hạ Nghi vui vẻ đi đến, trên người cậu là một chiếc tập dề trong rất đáng yêu.
"Cậu về rồi! Đến đây ăn cơm đi"
Cậu dịu dàng mĩm cười, đi đến nắm lấy tay hắn. Hắn cười trừ gật đầu, cả hai ngồi vào bàn ăn. Khuôn mặt hắn bây giờ trong vô cùng mệt mỏi, Hạ Nghi lo lắng nhìn hắn.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong cậu mệt mỏi quá!"
Cậu dịu dàng chạm vào gương mặt hắn. Hắn vẫn tiếp tục im lặng. Sau vài phút, Sơn Dương đặt đũa trên tay xuống bàn.
"Nghi à! Mình... mình dừng lại thôi!"
Hắn ngước lên, khuôn mặt vô cảm nhìn cậu. Hạ Nghi ngơ ngác, cậu cười gượng gạo.
"Đừng giỡn vậy chứ Dương! Chuyện này không vui đâu!" Lòng cậu dần dần nổi lên cảm giác đắng chát.
"Tớ không giỡn! Thật xin lỗi cậu! Sáu năm qua tớ là đùa giỡn với cậu, vài hôm nữa tớ sẽ kết hôn. Tuy có hơi đột ngột nhưng tớ nghĩ cậu sẽ chấp nhận được thôi! Tớ biết ba mẹ cậu mất nên cậu cũng không còn gì. Ngôi nhà này tớ cho cậu, tiền bạc chi tiêu hằng tháng tớ cũng sẽ chu cấp cho cậu. Xem như là thứ để tớ chuộc lỗi!"
Hắn lạnh nhạt lên tiếng. Hạ Nghi cắn chặt môi tức giận đến rỉ máu, cậu ta thẳng tay tán vào mặt Sơn Dương.
"Khốn nạn! Tớ không cần tiền của cậu. Tên chiết tiệt"
Mắt cậu đỏ hoe rưng rưng giọt lệ, lòng cậu như vỡ nát. Cả hai người bên nhau đâu phải là một ngày hay hai ngày mà là tận sáu năm. Hắn hôm nay nói một lời đùa giỡn liền cho rằng cậu sẽ tin?
"Đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Cậu nói rõ cho tớ biết đi, chúng ta nhất định... hức... nhất định sẽ cùng nhau giải quyết!"
Hạ Nghi mím chặt môi, dòng nước mắt trên khuôn mặt vẫn không ngừng chảy. Hắn vẫn giữ biểu cảm lạnh tanh ấy nhìn cậu.
"Cậu đừng kiếm chuyện nữa! Tôi nói rõ rồi. Từ trước đến giờ tôi chỉ là muốn đùa giỡn với cậu thôi, tôi biết cậu sẽ rất sốc! Nhưng mà mọi chuyện là sự thật. Cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả!" Hắn đứng dậy rời khỏi bàn.
"Tôi sẽ làm đúng những gì tôi nói! Nhà này cho cậu, hằng tháng cũng sẽ gửi tiền cho cậu. Ngày mai sẽ có người đến đưa thiệp. Giờ tôi phải về rồi!" Hắn lạnh nhạt rời đi.
Hạ Nghi té khụy xuống. Lòng cậu vỡ nát rồi, hơi thở cũng như muốn đứt quãng vì đau đớn. Đôi mắt dịu dàng và êm đềm ấy bây giờ trong vô cùng đau thương, chúng bị bao phủ bởi nước mắt. Xung quanh Hạ Nghi bây giờ vô cùng lạnh giá, cảm giác ấy nuốt trọn tâm trí cậu.
"Hức... Hức... Aaaaah"
Cậu ôm chặt hai tay vào lòng hét lên chua xót. Suốt khoảng thời gian sáunăm đó cậu đã luôn một lòng một dạ yêu hắn. Suốt sáu năm đó cậu chỉ động tâm với duy nhất một mình hắn.
"Bắt đầu cũng là cậu! Người duy nhất mà tớ có thể dựa vào cũng chỉ có mình caụa Vậy mà tại sao lại như vậy? Sáu năm ấy thật sự đối với cậu chỉ là trò đùa thôi sao?"
Cậu khóc! Bản thân Hạ Nghi bây giờ thật sự không thể làm gì khác ngoài khóc, sự đau đớn tận cùng ấy như một chất kịch độc thấm sâu vào tận tin gan cậu. Nó dần dần ăn mòn và gϊếŧ chết cậu.
________
Ngày hôm sau, tiếng chuông cửa vang lên. Hạ Nghi dụi dụi mắt từ sofa đi đến, cả đêm qua cậu đã ngồi trên sofa khóc và đợi hắn nhưng... Kết quả mắt thì sưng hút, hắn thì không về. Cậu mở cửa bước ra.
"Ai vậy?"
"Xin chào! Tôi đến để gửi thiệp!"
Một người vệ sĩ áo đen đưa đến cho cậu một tấm thiệp đỏ và rời đi. Cậu cầm lấy tay run rẩy, cậu đến sofa ngồi xuống. Đôi mắt sưng đỏ ấy lại tiếp tục khóc, lòng cậu lại lần nữa nhói lên vì đau thương.
"Hức... Là thật sao? Mọi thứ là thật sao? Cậu từ trước đến giờ chưa từng yêu tớ sao Sơn Dương?"
Hạ Nghi ôm chặt lấy khuôn mặt, cậu khóc nức nở như một đứa trẻ. Bản thân cậu bây giờ lại phải trải qua thêm một lần đau đớn.
"Ngày ba mẹ tớ mất... hức... cậu đã an ủi tớ , giúp tớ vượt qua đau đớn. Ngày tớ rơi vào bế tắc cậu cũng liều mạng lôi tớ lại hức... Vậy mà bây giờ cậu lại có thể dễ dàng bỏ tớ như vậy! Tớ ghét cậu! Tớ ghét cậu NGHIÊM SƠN DƯƠNG!"
Cậu hét lên, tay siết chặt lấy lòng ngực. Dù cố gắng hét lên bao nhiêu lần thì mọi đau đớn trong lòng cậu vẫn không thể biến mất. Hạ Nghi mệt mỏi nằm dài trên sofa, đôi mắt sưng đỏ ấy dần chìm trong giấc ngủ. Trong giấc mơ đó cậu đã nhìn thấy Sơn Dương, hắn dịu dàng nhìn cậu. Trên tay hắn là một bó hoa anh đào. Đây là lúc cả hai tốt nghiệp cấp ba, năm đó mọi thứ đối với Hạ Nghi là năm đẹp đẽ và hạnh phúc nhất. Năm đó cũng là năm đầu tiên cậu để tóc dài vì hắn.
_______
Tên vệ sĩ đi đến chỗ Sơn Dương cúi người.
"Tôi đã đưa thiệp cho cậu ấy rồi ạ!"
Hắn tựa người vào ghế, đôi mắt mờ mịt.
"Mắt em ấy... còn sưng không?"
"Rất đỏ và sưng thưa ngài!"
Hắn im lặng không đáp, tay xoa xoa hộp thuốc trên tay. Đột nhiên điện thoại reo lên là số của Hạ Tử.
📲"Tớ nghe!"
📲"Tên khốn ! Cậu đang ở đâu lập tức gặp tôi ngay"
_________
VOTE đi😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top