9

Chương 9: Tôi ghét sự ồn ào

- Cậu không biết cậu đang đắc tội với ai đâu. Giờ thì làm loạn xong rồi đấy, đi ra khỏi nhà tôi được chưa?

Mệnh lệnh vẫn như cũ, cái khác ở chỗ giọng anh không bình tĩnh như trước nữa mà thay vào đó là cái chất khàn khàn nghiêm nghị và ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Vương Việt chưa từng thấy anh trai mình như vậy bao giờ, cậu có chút sợ hãi, răng đập cầm cập vào nhau:

- Cung Tuấn à, cậu... cậu nên xin lỗi anh tớ đi... tớ... tớ thấy không ổn chút nào.

Câu nói của Vương Việt làm Cung Tuấn bật cười:

- Hahahaha

Là ai sai chứ, ai là người ăn nói không có chút lễ phép trước. Đúng là mình đã đắc tội với anh ta nhưng nói câu xin lỗi thật là không thể. Anh ta đối xử với mẹ như vậy, nếu mình nói xin lỗi thì chẳng phải làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của mẹ sao:

- Trương Triết Hạn, anh sỉ nhục mẹ tôi trước...

Lời nói cắt ngang như xé toạc cả bầu không khí:

- Người sống sỉ nhục còn có thể tranh cãi, vậy cậu sỉ nhục người chết thì nói sao đây. Mẹ cậu là phu nhân quyền quý còn mẹ tôi là người phụ nữ tầm thường. Câu nói đấy mà em nghe cũng nuốt nổi sao hả Tiểu Việt?

Lời nói như mũi tên đâm thẳng hai đích. Anh đang chỉ trích Cung Tuấn nhưng cũng dạy bảo luôn em trai mình khi đang trong tình thế căng thẳng. Câu nói của Cung Tuấn động đến mẹ nhưng Vương Việt chỉ sợ hãi nói rằng cậu nên xin lỗi anh ấy. Trương Triết Hạn, một con người ít nói nhưng khi cất giọng thì lời nói nào cũng chứa đựng sâu thẳm những ý nghĩa đau đớn và bài học cao cả.

- Cung Tuấn để tôi nói cho cậu biết, người phụ nữ thì ai cũng giống nhau cả, họ tài giỏi hay không thì đừng nên đánh giá ở khía cạnh giàu sang hay phú quý thay vào đó hãy nhìn họ hi sinh cho con cái như thế nào. Đó mới là người phụ nữ tốt.

Không gian im lặng sau khi câu nói của Trương Triết Hạn cất lên, Cung Tuấn chẳng nói được gì, Vương Việt thì cúi mặt sợ hãi, không khí bí bức đến tột cùng. Riêng bà Cung, bà cảm nhận được người con trai này bề ngoài lạnh lùng đến đáng sợ, ánh mắt có thể giết chết người nhìn nhưng lại là một người yêu thương mẹ mình. Bà đánh giá cao về anh. Người con trai này làm bà hài lòng, bất giác nở nụ cười thân thiện về anh.

- Cậu tên Trương Triết Hạn phải không? Tôi sẽ nhớ tên cậu, rất vui được làm quen, tôi là phu nhân của Cung A Thần – Cao Thanh Trần.

Bà dắt Cung Tuấn đi ra khỏi nhà đến khách sạn và chọn phòng VIP để nghỉ ngơi qua đêm. Suốt đường đi Cung Tuấn luôn thắc mắc tại sao mẹ lại đầu hàng anh ta nhanh như vậy. Chẳng phải mẹ là người có lòng tự trọng cao sao.

Lên phòng nghỉ, bà bắt Cung Tuấn dọn đồ rồi xuống đại sảnh ăn tối.

- Mẹ à, mẹ sợ anh ta sao?

- Mẹ à, mẹ đầu hàng nhanh vậy?

- Mẹ à....

Lặp đi lặp lại câu hỏi bà phát bực với thằng con, véo mũi nó vài cái:

- Cái cậu Trương đấy không phải là công nhân viên bình thường đúng không?

Cung Tuấn thấy mẹ hỏi vậy, đáp lại nhanh chóng:

- Ban đầu con cũng nghĩ vậy về sau thì biết anh ta là chủ tịch của tập đoàn MBC.

- MBC? _ Bà Cung bất ngờ.

- Mẹ biết tập đoàn đấy sao?

Bà đập đầu Cung Tuấn trách móc:

- Cái thằng này, chẳng chịu đọc báo gì cả, tập đoàn MBC nổi tiếng ấy, mẹ nghe nói là cầm quyền là một chủ tịch trẻ tuổi họ Trương nhưng chẳng ai tin cả, thì ra là thằng bé này.

Bà cảm thấy hứng thú với con người mang tên Trương Triết Hạn. Nhưng khi nói về mẹ, cậu ta có vẻ nghiêm túc, bà cực tò mò về gia đình anh. Nhưng chẳng phải cậu ta nói Vương Việt là em trai mình sao? Thằng bé đấy họ Vương mà:

- A Tuấn, Tiểu Việt là em trai cậu Trương à?

Cung Tuấn miệng đầy thức ăn:

- Ừm, Trương Triết Hạn yêu quý Tiểu Việt lắm, anh ấy chẳng bao giờ nở nụ cười với ai cả ngoại trừ Tiểu Việt.

Bà Cung thắc mắc:

- Thằng bé họ Vương mà? Còn cậu ấy là họ Trương, sao lại là hai anh em trai ruột được?

Cung Tuấn uống ngụm nước:

- Cùng mẹ khác cha. Mẹ của hai người họ mất rồi, chuyện cũng khá dài dòng. Con kể mẹ nghe nhé, bà ấy...

Bà Cung nghe về tuổi thơ của hai đứa bé ấy, bà hiểu ra rằng chính kí ức đã làm nên tính cách của con người tên Trương Triết Hạn hiện tại. Cậu chủ tịch trẻ tuổi này không dễ đùa chút nào.

Tại nhà Trương Triết Hạn lúc bấy giờ

- Anh Hạn à, vừa rồi trông anh đáng sợ lắm.

- Em lo ăn cơm đi, anh chỉ đáng sợ với người ngoài thôi, không đáng sợ với em đâu.

Trương Triết Hạn xoa đầu yêu chiều thằng bé, đột nhiên Vương Việt sợ hãi mà nức nở khóc khiến Trương Triết Hạn lúng túng, hoảng hốt:

- Tiểu Việt...

- Huhuhu... hức hức... anh đáng sợ lắm... huhu.... em muốn có thêm người trong nhà... anh suốt ngày chỉ biết vùi mặt vào công ty đến tối muộn mới về... luôn để em ở nhà một mình buồn chán... có thêm người mới vui... em ghét anh lắm... hức hức.

Vương Việt khóc ròng khi chỉ nghĩ tới niềm vui của bản thân, cậu không hề nghĩ rằng câu nói ấy khiến Trương Triết Hạn suy nghĩ nhiều đến mức nào. Đôi mắt anh tối sầm lại, không đáng sợ nhưng thể hiện sự xao động mạnh mẽ trong đó, anh đang suy nghĩ về vấn đề Vương Việt nói. Đúng, anh suốt ngày chỉ biết kiếm tiền rồi hàng tháng cho Vương Việt để cậu tiêu xài thoải mái, anh nghĩ rằng nếu thằng bé có thêm người nó sẽ vui vẻ hơn, bớt cô đơn hơn. Anh nghĩ rằng bản thân thực sự ích kỉ quá rồi. Có lẽ anh chưa phải là một người anh trai tốt.

- Tiểu Việt à, nín nào, ngoan ngoan.

Anh dỗ dành thằng bé một cách vụng về, bởi công việc chăm sóc cho nó hay làm thằng bé vui, anh chưa bao giờ làm. Phải chăng anh chưa làm tròn bổn phận của một người anh trai.

- Muộn rồi, đi ngủ thôi.

Vương Việt sợ anh sẽ nổi giận nhưng từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh chưa bao giờ nổi giận quát mắng cậu. Ngay cả một cái lườm nguýt cũng chẳng bao giờ có. Bởi anh có mỗi người thân là cậu nên anh luôn trân trọng và giữ nó bên mình. Cậu nghĩ kể cả mình có nói thế nào đi nữa, anh cũng chẳng đồng ý, cậu chạy một mạch lên phòng đi ngủ, giận dỗi anh. Anh bật cười:

- Em ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Vương Việt đang làm bữa sáng, anh xuống nhà ăn ngon lành nhưng không khí sáng nay trầm lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Trương Triết Hạn khó chịu với cái không khí này, sáng nào cũng ầm nhà, Vương Việt lúc nào cũng cuốn lấy anh trêu đùa mọi kiểu nhưng sáng nay thì không, anh cười khổ mà cũng đành lên tiếng:

- Em bảo Cung Tuấn và mẹ cậu ấy về đây ở đi.

Vương Việt không nghe lầm chứ, sau một buổi tối anh thay đổi suy nghĩ 180º à không là 360º mới đúng chứ. Anh đồng ý rồi sao, anh thực sự xóa bỏ thói quen không thích ồn ào để cho người ngoài vào ở nhà mình rồi. Vui quá, Vương Việt cười ha hả ôm vai bá cổ Trương Triết Hạn:

- Anh Hạn à, cảm ơn anh!

Trương Triết Hạn tự nhủ với bản thân rằng, mình cũng làm được một việc tốt cho Vương Việt rồi. Anh cười nhẹ, nụ cười và ánh mắt lộ rõ sự buồn bã đến nao lòng. Biểu hiện ấy như một lời nói rằng điều gì đó sắp xảy đến.

Được tin tốt, Bà Cung và Cung Tuấn trở lại ngôi nhà của Vương Việt tưng bừng phấn khởi:

- Tiểu Việt à, anh trai cháu đâu?

Vương Việt giúp bà Cung sắp xếp hành lý trong nhà:

- Anh Hạn đến công ty rồi bác ạ.

Cung Tuấn ngại ngùng về hành động trước kia của mình:

- À Ừm... Hôm đấy anh ấy có giận tớ không?

Vương Việt vui vẻ:

- Bây giờ hết giận rồi, anh ấy còn đồng ý cho cậu với bác Cung vào mà.

Cung Tuấn khá ngạc nhiên:

- Chẳng phải anh ta ghét người lạ vào nhà mình sao? Cậu làm thế nào mà Trương Triết Hạn đổi ý vậy?

Vương Việt suy nghĩ lại nhưng vẫn ngây ngô trả lời:

- Tớ cũng chẳng nhớ nữa.

Ba người trong ngôi nhà vui vẻ, hòa đồng, ngồi nói chuyện chơi bời đủ thứ cũng đến tối. Bữa cơm đã soạn đầy đủ, chỉ đợi Trương Triết Hạn về là cả nhà cùng ăn. Nhưng đợi hơn một tiếng vẫn chưa có tiếng xe của anh về, hôm nay anh bận họp sao. Nhưng thường ngày anh họp về muộn lúc nào cũng gọi điện báo cho cậu một tiếng mà. Nhưng hôm nay sao vậy? Anh quên sao?

Một lúc sau có tiếng xe ở cổng, mọi người nghĩ anh đã về, đi hâm nóng lại thức ăn. Tiếng giày lộp cộp trên sàn tiến về phía cửa nhà.

- Đế giày anh ta đâu có cao như vậy? Tiểu Việt, Trương Triết Hạn nhà cậu chuyển sang đi giày cao gót từ lúc nào thế _ Cung Tuấn nửa đùa nửa thắc mắc.

"Cạch"

Tiếng cửa mở ra, không phải anh, mà là một người phụ nữ trẻ tuổi. Cô ta là ai? Người tình? Bạn gái?

Người phụ nữ ăn mặc lịch sử kín đáo với bộ vest làm tôn lên sự sang trọng và học thức của bản thân. Đuôi tóc đằng sau cột cao làm lộ rõ sự trẻ trung, xinh đẹp của khuôn mặt với làn da trắng đã qua chút trang điểm cơ bản. Đường cong tuyệt mỹ với đôi cao gót đen càng làm tăng lên chiều cao lý tưởng của cô nàng. Giọng nói mềm mại ,dịu dàng cất lên khiến người khác phải mềm lòng:

- Chào mọi người, tôi là thư ký mới của chủ tịch Trương, Cố Tương.

Cung Tuấn cười khểnh:

- Thư kí hay người tình?

Câu hỏi Cung Tuấn khiến Vương Việt dừng tay đang bận rộn trong nhà bếp chạy ra xem. Người tình của anh trai mình ư? Oa, xinh quá. Vương Việt cười hớn hở:

- Oa, thật ư, mình cũng thích có chị dâu xinh như này.

Cung Tuấn đập mạnh vào mông Vương Việt:

- Cậu nói cái quái gì vậy? Cái gì mà chị dâu chứ?

- Này... _ Vương Việt lườm tóe khói.

Không để hai người cãi nhau hết, Cố Tương gập người 90º lễ phép cất giọng:

- Thưa cậu chủ Vương, tôi là thư kí mới của chủ tịch Trương, cậu cứ gọi tôi là Cố Tương. Hôm nay tôi đến đây để lấy quần áo và đồ dùng sinh hoạt mang đến công ty cho chủ tịch.

Cung Tuấn sững sờ:

- Anh ta không về nhà sao, bận vậy cơ à?

Cố Tương lắc đầu nhẹ nhàng:

- Dạ không, chủ tịch của tập đoàn chúng tôi ghét sự ồn ào.

—————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top