6
Chương 6: Quá khứ?
•
- Hôm nay ngày bao nhiêu?
Cậu trả lời anh.
- 4 tháng 12.
Thấy anh không nói gì nữa, Cung Tuấn có chút nghi ngờ định hỏi anh nhưng nghĩ anh lại la lên bảo cậu nhiều lời nên chỉ dặn dò anh vài ba câu:
- Tôi ra siêu thị mua vài gói snack và nước uống, anh ở nhà rồi lát nữa tôi về, đừng ra khỏi nhà đấy, trời rất lạnh.
Trương Triết Hạn im lặng, không trả lời cũng chẳng nói gì. Cung Tuấn thấy anh rất kì lạ nhưng nghĩ ra ngoài khoảng 5-10 phút thì sẽ về chăm sóc anh. Cậu nhanh chóng ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng, Trương Triết Hạn lẩm bẩm một mình:
- 4/12... 4/12... hôm nay ư?
Cung Tuấn ra ngoài đường cảm thấy khá khó chịu, trời lạnh như vậy mà đường sao đông nghịt người, tắc đường càng lúc càng lâu, Cung Tuấn đành chờ vơi bớt người rồi mới đi đến được siêu thị. Nhìn đồng hồ choáng ngợp không tả, chen lấn trên đường mà mất tận ba mươi phút, thật kinh khủng. Cung Tuấn bước chân vào từng gian hàng của siêu thị chọn những gói snack ngon và mang về cho anh một cốc cà phê nóng. Khách đi siêu thị hôm nay cũng đông, Cung Tuấn chờ khá lâu ở quầy thanh toán rồi mới về được nhà.
Về đến cổng đã thấy cửa nhà mở, Cung Tuấn giật mình liệu có phải trộm? Hoặc người lạ nào đó vào nhà làm gì anh? Nhưng trong nhà dường như vẫn im ắng, chẳng có tiếng hét cầu cứu hay sợ hãi, Cung Tuấn xách túi đồ vào nhà, thấy con người thấp thấp đang lau bàn ghế thì cậu thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là Vương Việt, làm cậu tưởng có chuyện lớn xảy ra. Cung Tuấn vào nhà, đặt túi đồ xuống, nghe thấy tiếng động Vương Việt quay đầu lại:
- Oa, Cung Tuấn cậu đi đâu về thế?
Vẻ mặt hớn hở nhìn hàng chục gói snack:
- Đi siêu thị hả? Cậu mua thêm snack sao? Oa, đúng vị phô mai tớ thích.
Cung Tuấn vui vẻ cùng Vương Việt xếp từng gói vào trong tủ lạnh:
- Sao hôm nay cậu về sớm thế? Tớ tưởng lớp phụ đạo phải học đến tối mới kết thúc chứ?
Vương Việt cười lớn:
- Ừ, nhưng tớ trêu ông thầy quá đà nên bị ông ấy đuổi ra khỏi lớp, tớ được đà chạy về nhà luôn, thời tiết lạnh thế này học cũng chẳng vào đầu.
Cung Tuấn mặt không cảm xúc nhìn thằng bạn hớn hở khi bị thầy giáo đuổi về:
- Cậu trêu cái quái gì mà ông ta đuổi cậu về?
Vương Việt chống tay ngang hông:
- Ông ta mới đi du lịch về, nhìn đen như than, tớ cũng chỉ bảo là nếu ông ấy dạy lớp tớ từ chiều đến tối thì chắc buổi tối tớ chả nhìn thấy ông đâu nữa.
Cung Tuấn khó hiểu:
- Là sao?
Vương Việt vỗ vai Cung Tuấn:
- Ông ta đen quá, bóng tối bao trùm lấy ông ấy thì nhìn thấy quái người đâu nữa.
Hai đứa cười ha ha như được mùa, rôm rả nói chuyện. Khi câu chuyện kết thúc, Vương Việt lên tiếng hỏi vì từ nãy quên mất sự hiện diện của ai đó:
- Này Cung Tuấn, anh Hạn đâu?
Cung Tuấn lúc này mới nhớ ra:
- Ủa, chẳng phải là anh ta vẫn ở nhà hay sao?
Vương Việt khó hiểu:
- Lúc về nhà tớ đã không thấy anh ấy rồi?
Lúc này không khí trở nên hỗn loạn. Vương Việt về trước Cung Tuấn nhưng lại không thấy anh đâu, Cung Tuấn về sau đương nhiên sẽ không biết anh đi đâu hay đang ở nơi nào. Bỏ dở mọi thứ, Cung Tuấn và Vương Việt chạy lên lầu tìm anh, vào các phòng trên lầu hay dưới nhà đều không thấy bóng dáng anh, gọi tên anh khàn cả giọng, gọi điện thoại nhưng chỉ thấy nhạc chuông vang lên trong phòng anh. Anh để quên điện thoại trên phòng. Vậy anh đi đâu, chiều khóa xe, điện thoại, ví đều nằm tụ họp trên phòng anh, những chiếc xe ô tô sang trọng của anh vẫn nằm gọn trong gara. Hơn hai tiếng hối hả tìm bóng dáng con người nhỏ bé kia nhưng mãi chẳng thấy. Nỗi lo lắng, sợ hãi bao trùm cả ngôi nhà. Cung Tuấn thở hổn hển vì kiệt sức chạy đi tìm anh:
- Anh ta đi đâu trong cái thời tiết -10ºC này chứ? Đã thế trời còn mưa to nữa, mỗi lúc nặng hạt thêm.
Vương Việt dường như nhớ ra điều gì đó:
- Hôm nay lạnh -10ºC sao?
Cung Tuấn lấy lại hơi:
- Cậu không thấy hôm nay tuyết dày đặc sao? Lạnh buốt như vậy, đã thế bây giờ trời còn mưa nữa, có khi lạnh hơn cả -10ºC ấy.
Vương Việt ánh nhìn nghiêm trọng đến khác lạ:
- Cung Tuấn, hôm nay ngày bao nhiêu?
Cung Tuấn nhíu mày:
- 4/12, mà sao hôm nay cả cậu và Trương Triết Hạn đều hỏi tớ câu đấy vậy?
Vương Việt ra lệnh, hét lên như vỡ tung cả ngôi biệt thự:
- Ra sau vườn, nhanh lên ! NHANH !
Cung Tuấn chưa bao giờ thấy Vương Việt như vậy, một cậu nhóc suốt ngày bị trêu chọc, làm trò cười, luôn hồn nhiên vui vẻ vậy mà nét mặt bây giờ sợ hãi như không còn một giọt máu. Thấy hành động kì lạ đó, Cung Tuấn chỉ biết chạy theo Vương Việt. Khi ra sau vườn thì thấy cảnh tượng đập vào mắt mình không thể tin nổi. Một thiên thần sắp rũ cánh bay đi, hay một con người khát khao rời khỏi thế giới này. Đúng, đó là một thân hình trắng muốt bị bao phủ bởi tuyết khắp toàn thân trông như một lớp bảo vệ nhưng thực chất nó đang ăn mòn con người nhỏ bé với một lớp áo dài tay mỏng bên trong bằng sự lạnh giá đến âm độ của nó. Vậy mà anh chỉ đứng đó, chẳng để ý thời tiết lạnh và mưa to ra sao, khuôn mặt trắng bệch như người sắp từ giã cõi đời, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời với cái nhìn xa xăm. Đôi mắt đó giống như bị một vết thương từng làm đau và nát sâu tận trong tâm hồn anh. Chẳng biết có phải là anh đang khóc hay là hạt mưa rơi vỗ trên mặt anh nhưng trên khuôn mặt, dòng nước tuôn nhanh không ngừng chảy.
Tiếng hét của Vương Việt khiến anh bất giác quay lại:
- ANH HẠN À, TRƯƠNG TRIẾT HẠN!
Khuôn mặt đó có nỗi buồn đến đau đớn, như một con búp bê, nhìn Vương Việt không cảm xúc cũng chẳng cử động hay di chuyển, anh bất giác nở một nụ cười. Vương Việt và Cung Tuấn bàng hoàng khi nhìn thấy nụ cười đó, một nụ cười đau đớn mà không ai có thể làm vơi bớt đi sự tổn thương trong trái tim. Vương Việt sợ hãi nhìn anh, kêu gào khóc thảm thiết:
- Anh Hạn À , hic hic... xin anh... anh Hạn... đừng vậy nữa, anh Hạn...
Cung Tuấn chẳng để việc này diễn ra lâu, cậu chạy đến gần anh, phủi bụi tuyết dày đặc bám chặt trong người anh, khoác lên người anh chiếc áo bông ấm áp như muốn tạo lại sự sống cho anh. Ôm chặt Trương Triết Hạn vào lòng như ngăn cản cánh tay tử thần đang chuẩn bị mang anh đi xa. Hơi ấm của chiếc áo, của lồng ngực Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn dần dần lấy lại ý thức, giọng nói khe khẽ mang chút khàn khàn:
- Ai?
Cậu trả lời một câu ngắn gọn:
- Cung Tuấn.
Giọng nói đó vẫn cất lên:
- Cung Tuấn à...
Cậu ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu, giọng nói không cáu gắt cũng không chửi mắng hay lạnh lùng, anh gọi tên cậu như cần chỗ dựa ấm áp cho cơ thể. Cung Tuấn đáp lại ngắn gọn:
- Sao?
Anh ngẩng mặt nhìn cậu, cậu cúi xuống nhìn anh, khoảng cách giữa cậu và anh chỉ cách vài cen-ti-mét, cậu cảm nhận được cả hơi thở của anh, lạnh toát như không sức sống. Giọng nói yếu ớt đó cất lên:
- Cậu có biết làm cách nào để chạm vào bầu trời cao vút kia không?
Một câu hỏi làm Cung Tuấn ngạc nhiên khó hiểu bởi câu hỏi của anh khiến cậu chẳng biết trả lời ra sao và kì lạ hơn khi câu hỏi đó vang lên, Vương Việt từ xa ngồi sụp xuống khóc to hơn và kêu tên anh:
- Trương Triết Hạn, xin anh, dừng lại đi!
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh như không hiểu hoàn cảnh diễn ra trước mắt, cậu không muốn trả lời câu hỏi đó nên dùng cách đánh trống lảng:
- Triết Hạn, trời lạnh lắm, vào nhà...
- Cậu có biết làm cách nào để chạm vào bầu trời cao vút kia không? Vô cùng đơn giản, đó là chết.
Câu hỏi lại lặp lại lần nữa, Cung Tuấn chẳng biết trả lời ra sao, chỉ vỗ vỗ lưng con người ngốc nghếch này mà khuyên nhủ nhưng cuối cùng câu nói của anh như xé toạc bầu không khí, con người này bị tổn thương quá nhiều rồi.
———————————————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top