52

Chương 52: Ngày này và mãi mãi về sau (H)

Lễ cưới diễn ra thành công tốt đẹp. Cuối cùng mọi điều ước đã trở thành hiện thực. Ngôi nhà rộng lớn từng chứa đựng hai cậu bé cô đơn giờ đã đầy ắp tình người, chan đầy tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc. Đây là cuộc sống mà nhân vật chính đã từng mong ước. Hi sinh mọi thứ để có được nó. Anh đã từng nói rằng, tiền tài, địa vị anh không thiếu chỉ duy nhất thứ anh không có đó là tình yêu. Giờ đây đã có được thứ đó trong tay, anh tự nhận rằng bản thân mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Hôm nay, Cung Tuấn về muộn. Trương Triết Hạn có nghe Cố Tương báo lại rằng Cung thị đang có cuộc họp quan trọng và sau khi kết thúc thì sẽ có bữa liên hoan với các nhân viên. Anh cũng đành gật đầu cho qua, vì cậu cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn, việc đi sớm về muộn cũng là đương nhiên. Nhưng hiện tại không phải quá muộn sao. Giờ đã quá 12 giờ đêm rồi, vẫn chưa thấy cậu mặt cậu. Thật khiến người ta lo lắng.

Ngồi trên giường đợi cậu mà anh thở dài. Vương Việt với Lăng Duệ ngủ rồi, còn mỗi mình anh thức. Bỗng nhiên số của Cung Tuấn gửi đến cho anh tin nhắn với cái nội dung kì quặc. Tại sao cậu lại gửi tin nhắn cho anh với cái câu nói đáng ghét này.

"Tôi đang bên cạnh một cô gái chân dài, thật sự rất sảng khoái (quán Bar KG)."

Chả cần biết là giả hay thật, lừa hay đúng Trương Triết Hạn khoác chiếc áo dạ dài của mình, tay cầm theo chiếc chìa khóa xe đi xuống nhà vào gara lấy xe. Chưa đầy hai phút, một chiếc xe ô tô thể thao màu trắng lao ra khỏi căn biệt thự với vận tốc nhanh chóng mặt. Vì ban đêm nên đường phố vắng người, tuy nhiên ánh điện vẫn rực rỡ, sáng lóa phù hợp với cảnh tượng đường phố của Trung Quốc.

Tại một quán Bar nằm ở gần trung tâm thành phố, bề ngoài của nó to lớn đến không tưởng. Có thể nói, đây chính là địa điểm dành cho những đại gia, nói cách khác phải là những người tay to mặt lớn mới có thể bước vào đây mà ăn chơi nhảy múa. Tiếng nhạc xập xình to đến nỗi cả người ngoài đi qua đường cũng phải nghe thấy. Chỗ ăn chơi nổi loạn nhưng luôn thu hút những tay cầm quyền, có tiền.

Hôm nay, đông vui hơn mọi khi. Nhân viên ở đây nghe nói, khách tối nay là chủ tịch của Cung thị. Những cô gái tiếp rượu ở đây nổi hứng và muốn được chọn là người tiếp rượu cho vị chủ tịch ấy. Nhiều lời nói bàn tán xì xào là cậu đã kết hôn và không nên dại dột mà động đến. Thế nhưng, đâu phải ai cũng nghe lời ngược lại còn càng lấn xát vào cậu.

- Cung Tuấn, cậu làm gì thế?

Cung Tuấn đang cúi xuống gầm bàn, gầm ghế bàn tay loạng xoạng như đang tìm kiếm vật gì đó. Cái dáng cúi gập người trong bộ vest lịch lãm nhìn thật buồn cười.

- Tôi đang tìm điện thoại.

Cung Tuấn bị mất điện thoại và lo lắng tìm kiếm nó trước mặt bao người. Bữa liên hoan nhân viên ngoài các trưởng phòng, lần này còn có sự xuất hiện của một vị chủ tịch khác và một người thư kí của anh ta. Lần đầu tiên họ nhìn thấy người đứng đầu của Cung thị trông buồn cười đến vậy.

- Cung Tuấn, mất thì mua cái khác, ví tiền cậu thừa mua cả mấy trăm siêu thị điện thoại ở Trung Quốc. Cậu lo cái gì?

Người con trai kia ngồi vắt chân nhâm nhi li rượu liên tục hỏi cậu khiến Cung Tuấn khó chịu mà gắt lên.

- Ôn Khách Hành, tôi muốn gọi cho Triết Hạn để bảo với anh ấy là tôi về muộn. Sợ anh ấy lo lắng cho tôi.

Cô gái tiếp rượu cho Cung Tuấn chạy đến ôm chặt tấm lưng của cậu nũng nịu. Cả bộ ngực của cô dính chặt lấy lưng cậu:

- Chủ tịch Cung, lo thì kệ lo. Anh cứ việc vui đùa ở đây cùng với nhân viên của anh.... và em nữa.

Ôn Khách Hành cười thích thú:

- Haha, nghe chưa Cung Tuấn.

Cốc, cốc

Tiếng gõ cửa bên ngoài của quản lí Bar làm ngắt quãng không khí đang nửa vui nửa nghiêm túc trong phòng. Ôn Khách Hành nhăn mày khó chịu với cái thái độ làm việc của tên quản lí này:

- Phiền phức. A Nhứ em ra giúp anh xem sao.

Người con trai to lớn mở cửa. Ánh mắt của cậu ta khiến quản lí cũng phải sợ run nhưng có điều gì đó mà hắn vẫn liều mạng phải nói cho Chu Tử Thư biết. Cậu ta nghe xong gật đầu hai cái rồi nói lại với quản lí điều gì đó. Cánh cửa khép lại, Ôn Khách Hành hỏi có chuyện gì, Chu Tử Thư chỉ gật đầu cười cười cho qua "Chỉ là hỏi lại về hãng rượu anh đang uống".

Ôn Khách Hành phủi phủi tay làm không khí vui tươi trở lại, cô gái kia kéo Cung Tuấn lên ghế sofa ngồi. Mải nghĩ đến cái điện thoại mà cậu không hề hay biết cô nàng kia đã ngồi dính trên đùi cậu từ lúc nào.

- Cung Tuấn, cô gái này có vẻ thích cậu, cậu phải đối xử với cô ấy tốt chứ.

Ôn Khách Hành cầm chén rượu cụng vào ly của Cung Tuấn liên tục trêu đùa. Nhân viên của Cung thị ngồi thấy vậy cũng hòa vào cười theo. Cô gái kia được đà, thọc tay vào áo của Cung Tuấn, ngả khuôn mặt dày phấn son kề vào mặt cậu, bờ môi di chuyển xuống gần làn da cổ của Cung Tuấn khiến cậu khó chịu.

Cốc, cốc

Ôn Khách Hành bực dọc. Sao cứ đang vui vẻ thì lại phá đám thế. Ở KG mà cũng làm việc cái kiểu mất lòng khách như này sao. Chu Tử Thư lên tiếng:

- Để em ra xem sao.

Ôn Khách Hành nắm chặt tay của Chu Tử Thư ấn cậu ngồi xuống. Anh đứng thẳng dậy thu hút con mắt của bao nhiêu người, ngay cả cô gái đang ve vãn Cung Tuấn cũng phải ngước nhìn. Thân hình của anh ta là một vẻ đẹp hoàn hảo. Dáng ngồi của anh ta nếu để ý kĩ thì như một con hổ oai dũng nhưng khi đứng thẳng khuôn mặt toát lên một vẻ kiêu ngạo hiếm có. Và những người trong phòng đã trở nên im lặng, họ đoán chắc lần này tên quản lí đã chọc giận chủ tịch Ôn thị rồi. Chắc chắn sẽ bị anh cho ra đường ngay lập tức.

Ôn Khách Hành mở cửa với khuôn mặt sát lạnh đến thấu xương. Cửa mở ra, khuôn mặt của Ôn Khách Hành hòa hợp trở lại. Cánh tay vẫn giữ vững chiếc cửa mở, bờ vai nhẹ nhàng hạ xuống. Bao nhiêu người vẫn không thấy Ôn Khách Hành hành động gì, chỉ đứng mở cửa, bàn tay vẫn giữ nguyên chốt của cánh cửa. Cả một bầu không khí im lặng. Cũng chẳng hiểu sao, nhạc và vũ công ở dưới sàn bar không còn nữa. Thường khi mở cửa phòng VIP ra sẽ ồ ạt một đống tiếng nhạc lẫn lộn nhưng sao giờ im phăng phắc. Mãi đến mấy phút sau, Ôn Khách Hành mới mở miệng lên tiếng đánh tan cái không khí im ắng này:

- Trương Triết Hạn, anh đừng làm vậy chứ. Ai lại đuổi hết khách và vũ công về thế. Nhạc cũng bắt tắt đi.

Người con trai mặc chiếc áo dạ dài nghiêng đầu cười và nói:

- Vì anh ghét ồn ào.

Ôn Khách Hành nở nụ cười tươi với anh:

- Anh vẫn thế, không thay đổi.

Cậu né người ra để Trương Triết Hạn bước vào. Sau Trương Triết Hạn là tên quản lí lúc nãy. Ôn Khách Hành giờ đã hiểu được, lí do vì sao Chu Tử Thư bảo "Không có gì". Cảnh tượng trước mắt khiến Trương Triết Hạn không khỏi tức giận. Cung Tuấn đứng dậy nhìn anh, miệng mở ra giải thích liên tục:

- Hạn Hạn, em đang định gọi cho anh...

Anh ngắt lời cậu, không thèm để ý một chút đến lời nói của Cung Tuấn, ánh mắt tia thẳng vào cô nàng đang đứng sau Cung Tuấn như muốn được cậu che chở. Đối tượng anh nói chính là ông quản lí của Bar KG.

- Cô gái này, đuổi việc.

Quản lí cúi đầu vâng theo:

- Dạ vâng, tôi sẽ làm ngay.

Cô nàng xám mặt chạy đến trước mặt Trương Triết Hạn, kênh mỏ lên xả vào mặt anh:

- Cái gì đuổi việc, anh là cái thá gì ở đây mà phá đám cuộc vui chơi của chúng tôi chứ.

Sự hấp tấp của cô gái này đã khiến quản lí tức giận, thẳng tay tát vào mặt cô ta. Cô nàng ôm mặt, cắn môi nhìn quản lí ngạc nhiên rồi sau đó nhìn Trương Triết Hạn bằng con mắt căm phẫn. Anh cười khểnh, ngón tay đặt lên trán cô tỏ vẻ khinh thường:

- Cô bé à, bàn tay tôi có thể thâu tóm cả thế giới. Và mạng sống của cô đối với tôi không là gì. Chỉ cần trong vòng 5 giây cô có thể về nơi an nghỉ sớm nhất có thể.

Cô gái sợ hãi, đôi chân dài run rẩy bị bảo vệ lôi ra ngoài. Quản lí cúi đầu liên tục xin lỗi anh. Trương Triết phủi tay bảo ông ta đi ra ngoài. Anh đi đến chỗ Cung Tuấn kéo tay cậu đi ra. Lúc đến cửa, anh dừng bước lại, quay đầu nhìn Ôn Khách Hành và cười:

- Em đã cười nhiều hơn đấy, Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành ngồi trong phòng, cậu nhìn anh nở nụ cười nhẹ nhàng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng đáng sợ như vừa nãy. Nụ cười này đã từng làm cậu xao xuyến, đã từng khiến cậu phải rung động và cũng đã từng khiến cậu muốn hi sinh tất cả để sở hữu nó. Thế nhưng, giờ đây nụ cười ấy như làn gió nhẹ, như lời nói chân thành hãy trân trọng kí ức.

Ôn Khách Hành cười tươi nhìn Trương Triết Hạn. Đây là lần đầu tiên cậu có thể nhìn anh và cười một cách thoải mái, nhẹ nhõm đến vậy.

- Thế giới em đã có cậu ấy, Chu Tử Thư.

Cậu nghiêng đầu vào Chu Tử Thư khiến người con trai ấy cúi mặt mỉm cười ngượng ngùng. Trương Triết Hạn cảm thấy hài lòng và suôn sẻ, cầm tay Cung Tuấn đi ra khỏi quán bar KG.

Trên đường về nhà, Cung Tuấn gọi tên anh bao lần nhưng Trương Triết Hạn không trả lời. Cậu nghĩ rằng anh giận lắm nên làm đủ mọi trò nũng nịu nhưng kết quả vẫn như không. Đến khi về nhà, Trương Triết Hạn để luôn xe ở sân, một mạch đi thẳng vào nhà, Cung Tuấn mệt mỏi, cậu thở dài hôm nay phạm lỗi lớn với anh rồi.

Cung Tuấn chạy đến bế xốc anh lên nằm lọt thỏm trong vòng tay cậu. Trương Triết Hạn bất ngờ nói to:

- Làm cái gì thế, bỏ xuống!

Cậu im lặng ôm chặt thân thể anh. Vòng tay rắn chắc của Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn không thể thoát ra khỏi. Cậu đưa anh lên phòng, đôi chân dài đá phăng chiếc cửa, không mở đèn, đi xộc vào bóng tối khiến Trương Triết Hạn giật mình. Đặt anh xuống giường, cả một bóng tối đè lên anh, đó là cậu. Cung Tuấn mạnh bạo hôn anh khiến Trương Triết Hạn không kịp giãy dụa. Mùi rượu từ miệng cậu lan tỏa trong anh vị đắng đắng. Nụ hôn kéo dài lâu khiến Trương Triết Hạn đã bắt đầu cảm thấy vị ngọt trong đầu lưỡi mình. Ngực bị động tác mãnh liệt trở lên phập phồng giữa những nụ hôn lộ ra tiếng thở dốc. Trương Triết Hạn thoát khỏi nụ hôn sau 1 sợi chỉ bạc chảy dài tràn qua khoé môi, gò má ửng hồng vì kích thích mà quyến rũ mê người. Bàn tay của Cung Tuấn không an phận luồn vào lớp áo mỏng của Trương Triết Hạn sờ soạng. Bị động chạm cơ thể, anh giật mình muốn tránh nhưng bị Cung Tuấn vùi vào nụ hôn không thể thoát ra. Cung Tuấn thuận môi hôn một chút xuống cổ, dùng sức lưu lại hồng ngân. Di xuống xương quai xanh để lại vô vàn hồng ngân khác. Hôn lên trán, mắt, mũi anh, những nụ hôn vụn vặt.

Không khí trong phòng nóng bừng lên từ mùi rượu và mùi tình dục hòa quyện. Lúc này dục vọng càng trở lên mãnh liệt. Miệng khẽ ngậm lấy một bên đầu nhũ của Trương Triết Hạn, một bên xoa nắn liên hồi. Trương Triết Hạn ưỡn người cao ngực từng đợt khoái cảm như dòng điện chạy qua từng tế bào cơ thể. Cung Tuấn khẽ cười day day đầu nhũ khẽ hút khiến đầu nhũ cương lên phủ 1 lớp nước bọt trong suốt. Tay lướt nhẹ qua khuôn mặt Trương Triết Hạn dưới ánh đèn ngủ mà trở lên mông lung, mơ hồ. Khoé mắt ngập nước kết hợp với dấu hôn mờ ám trên người anh căn bản đã giúp túp lều nhỏ của Cung Tuấn căng đứng cao lên.

Cung Tuấn di chuyển bàn tay tháo chiếc quần của anh ra khiến Trương Triết Hạn không kịp trở tay. Gò má của anh ửng hồng quyến rũ đến lạ thường.

- Từ lúc đám cưới đến giờ, công việc bận bịu em vẫn chưa bù đắp được cho anh, hôm nay lại làm anh giận, khiến anh mất ngủ phải đi tìm em. Xin lỗi anh.

Làn môi kề vào tai anh thì thầm, Trương Triết Hạn thở dốc không nói nên lời.

- Em sẽ bù đắp cho anh. Chúng ta động phòng nhé.

Trương Triết Hạn mỉm cười. Hạnh phúc của anh là có cậu. Gia đình của anh từ đây bắt đầu sẽ có thêm cậu và tối nay sẽ bước chuyển bắt đầu trên con đường hạnh phúc.

Cung Tuấn đã đặt từng dấu hôn lên vùng cổ anh, xương quai xanh rồi cả vùng bụng. Nơi đâu cũng lưu dấu vết của cậu, Trương Triết Hạn là của cậu. Cả đời này anh thuộc về cậu. Bàn tay hư hỏng không thể cởi bỏ nhẹ nhàng mà xé tan chiếc quần trong của Trương Triết Hạn. "Cậu bé" của anh từ lúc nào đã cương cứng như lời mời gọi khi được Cung Tuấn chạm vào. Trương Triết Hạn che mặt:

- Dám nhìn chằm chằm là ăn tát đấy.

Cung Tuấn bật cười. Cúi đầu ngậm trọn dương vật của anh vào miệng, đầu lưỡi liếm dọc phần thân điêu luyện khiến Trương Triết Hạn rên lên những tiếng ma mị. Cả thân thể trắng nõn ưỡn lên run rẩy cảm nhận khoái cảm. Hành động của cậu làm quá điêu luyện khiến anh không chịu nổi mà rên lên thành những tiếng ma mị. Cung Tuấn chưa dừng lại, cậu tiếp tục cúi xuống nhìn hậu huyệt xinh đẹp của anh. Hậu huyệt mang một màu hồng tươi vì kích thích mà tiết ra dịch ruột non ẩm ướt khẽ đóng mở như mời gọi. Cậu khẽ vươn đầu lưỡi liếm rộng hậu huyệt non mềm. Những ngón tay của Trương Triết Hạn nắm chặt vào đầu cậu, xen kẽ qua từng sợi tóc như hưởng thụ. Anh khó nhọc rên rỉ, mái tóc xóa bết cùng mồ hôi trên trán với sắc mặt đỏ ửng. Nhìn anh lúc này trông càng giống như đang dụ dỗ người khác.

- Aaaaaa...... Tuấn... Tuấn.

Anh la lên khi cảm nhận được đầu lưỡi của Cung Tuấn đang di chuyển, luồn lách vào cúc huyệt. Cậu thong thả liếm mút, nhưng không hề làm anh đau, càng lúc chỗ kín của anh càng không ngừng hút lấy lưỡi cậu.

- Hạn Hạn à, ngọt thật đấy.

Cậu ngẩng đầu ra khỏi hai chân của Trương Triết Hạn, thấy anh nằm rũ trên giường, nhắm nghiền mắt, mồ hôi bết đầy trên da thịt anh. Cậu, thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Anh còn chưa định hình được điều gì sắp xảy ra thì bên dưới đã truyền tới thân thể anh một cái đau cứng người, cơ thể anh như bị xé rách làm hai, một cái đau khủng khiếp. Bàn tay anh bám víu chặt vào da thịt cánh tay của cậu khiến nó lằn thành vết. Cậu cảm nhận được sự đau đớn của anh, nhẹ nhàng đâm vào, làm một cách dịu dàng để anh dần thích nghi.

- A Tuấn... đau.... đi ra đi.... to quá.

Cúc huyệt nhỏ ra vài tia máu, Cung Tuấn biết đây là lần đầu của anh, cậu xoa nhẹ khuôn mặt đang sắp khóc vì cái đau bên dưới truyền lên, cậu thơm nhẹ vào môi anh như để xoa đi cái đau mà ạnh sắp phải chịu đựng.

- Anh thả lỏng ra như vậy sẽ dễ chịu hơn. Đừng kẹp chặt quá, em cũng đau.

Những lời tình tứ của Cung Tuấn lọt vào tai anh, Trương Triết Hạn nghĩ rằng cậu cũng đang chịu cái đau như mình, anh thở nhẹ nhàng, thả lỏng vì sợ cậu đau. Nhân cơ hội, cậu mạnh bạo tiến sâu khiến anh liên tục thở mạnh. Thế nhưng, lời cậu nói với anh cũng đau. Sau một lúc đưa đẩy, cái đau tê dại mất cảm giác thay vào đó là sự mẫn cảm sung sướng và thích thú.

- Tuấn.... Aaa..... A Tuấn.

Bị làm tới phát dục như vậy, Trương Triết Hạn vừa sướng vừa mệt. Ngược lại Cung Tuấn quả là một con thú hung dữ, cậu ra vào liên tục không chút ngừng nghỉ, trên khuôn mặt không hề lộ một sự mệt mỏi nào. Sự mạnh bạo của cậu khiến dâm dịch văng tung tóe trên giường, cúc huyệt của anh cũng vì thế mà co thắt chặt làm cậu không chịu nổi, bắn thẳng dòng tinh dịch ấm nóng của mình vào anh.

Trương Triết Hạn mệt rã người, nhắm chặt mắt như ngất lịm. Cậu kéo anh vào ngực mình, đắp chăn ấm cho hai người, bàn tay không quên vuốt tóc anh để nhìn rõ dung nhan hơn người, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh "Ngủ ngon nhé". Đêm nay là một đêm hạnh phúc, tuyệt vời với anh và cậu. Đã ôm chặt anh trong tay nhưng sao mãi vẫn chưa thể nhắm mắt. Cung Tuấn nhìn khuôn mặt ngủ ngon trong vòm ngực cậu, hít thở đều đặn mà cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

- Hạn Hạn, trong lúc này, em nghĩ về anh với tất cả yêu thương và em ước rằng mọi thứ sẽ mang hạnh phúc cho anh trong ngày này và mãi mãi về sau.

—————————————

Comeback với 1 chương H thì chắc đủ để bù đắp với cả nhà iu suốt thời gian chờ đợi tui nhỉ ^^

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top