51
Chương 51: Cưới nhau.
•
Cung Tuấn vội vàng lái xe đến nhà Thiên Xảo. Trên đường đi, tim đập nhanh liên tục. Cậu cảm giác mọi thứ đến với cậu thật lâu nhưng lại hoàn hảo. Sự kiên nhẫn của cậu cuối cùng cũng được đáp trả. Bằng giấc ngủ dậy của anh. Khi đến nơi, đôi chân nhanh chóng bước vào. Trước mặt cậu, đã có hiện diện của bao nhiêu người. Quả nhiên, đây không phải là mơ, mà anh thực sự đã tỉnh. Lăng Duệ, Vương Việt, Thiên Xảo và cả Cố Tương. Thư kí riêng của Trương Triết Hạn đã ẩn mình mấy năm nay để học về nhiều khía cạnh tốt hơn, nâng tầm hiểu biết và sự tài năng của mình. Hồi đó, Cố Tương có nói với cậu rằng: "Tôi sẽ trở về làm việc khi chủ tịch thức giấc".
Thiên Xảo chỉ tay về phía tầng hầm như ám hiệu với cậu rằng. Trương Triết Hạn ở dưới đó, đợi cậu. Cung Tuấn chạy một mạch xuống căn tầng hầm, không khí ở đây vẫn vậy, nồng nặc như mùi bệnh viện. Nhưng hôm nay hoàn toàn đặc biệt, pha lẫn trong mùi thuốc khử trùng đó, là mùi của một con người trỗi dậy.
Cánh cửa phòng mở. Người con trai nhỏ bé trước mắt, trông yếu ớt lạ thường, gầy còm ốm yếu, làn da nhợt nhạt. Khuôn mặt anh nhìn về phía cậu, không chút chớp mắt. Cung Tuấn dần tiến đến về phía chỗ anh nằm, bàn tay đưa ra nắm chặt những ngón tay nhỏ bé kia. Trương Triết Hạn nhìn cậu không có chút thay đổi, anh chẳng nói gì. Không gian cứ yên tĩnh như vậy. Những ngón tay của anh cử động ôm trọn bàn tay cậu. Cung Tuấn đưa bàn tay xinh đẹp ấy lên gần môi mình, hôn nhẹ lên đó như một lời chào lâu ngày chưa gặp. Không khí của mùi sát trùng thường ngày ở đây đã tan biến và được thay thế bằng mùi thân thể của người con trai thức giấc.
- Trái tim em đã bị nhuốm màu với tất cả mùi hương của anh.
Nụ cười của Cung Tuấn khiến tim Trương Triết Hạn loạn nhịp. Khuôn mặt cậu đã có dấu hiệu thay đổi của thời gian, nhưng vẫn nổi lên một chữ rõ ràng – vẫn đẹp trai. Khi tỉnh dậy, người anh nhớ đến là cậu. Lí do để anh thức tỉnh là cậu. Và cậu là tất cả để anh sống. Khoảnh khắc này, khi cậu ấy đang ngắm nhìn anh, trái tim anh đã chính thức ngừng đập.
- Đã đính hôn?
Câu hỏi của anh làm cậu bất ngờ. Giọng nói này gợi cho cậu cảm giác nhớ nhung, lâu lắm rồi Cung Tuấn mới có thể nghe tiếng nói này. Lạnh lùng nhưng ấm áp. Cậu gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Tức là đúng.
Biểu hiện của Trương Triết Hạn thật kì lạ khiến Cung Tuấn ngạc nhiên. Anh nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng như đóa hoa anh đào nở rộ. Đẹp. Anh cười đẹp hơn tất cả mọi thứ rực rỡ trên thế gian này. Nụ cười của anh chứng tỏ một điều gì đó hạnh phúc đến vô bờ. Tại sao anh lại vui vì cậu đính hôn?
- Cung Tuấn, khi nào làm đám cưới thì hãy mời tôi làm chú rể nhé!
Cậu ngơ ngác vì anh rồi cũng bật cười chỉ vì anh. Người con trai này cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ hết thú vị. Tất nhiên rồi. Anh sẽ chỉ là chú rể của cậu, không ai khác ngoài cậu có thể xứng đáng được làm chú rể của anh. Cung Tuấn cúi người, đặt trên môi anh nụ hôn sâu đậm của tình yêu, của nhớ nhung da diết. Đưa lưỡi vào khoang miệng anh mà dò sát, vị ngọt vẫn làm cậu động lòng dù bao năm qua không được ở bên anh. Trương Triết Hạn đáp lại nụ hôn ấy như đáp lại tình cảm mà cậu dành cho anh. Cảm ơn cậu, Cung Tuấn, người con trai đã khiến anh phải tin tưởng và trao hi vọng vào tình yêu.
"Thế giới dù có tối tăm vẫn muốn mở mắt, bởi vì trong dòng hỗn độn ấy có thể nhìn thấy cậu"
Thông tin rung động cả thế giới: Trương Triết Hạn – CEO của MBC đã thức tỉnh sau giấc ngủ đông dài. Cuộc họp cổ đông lần nữa lại diễn ra liên quan đến cổ phần và người đứng đầu MBC. Và mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó. Cung thị giao lại toàn bộ cổ phần của MBC cho Trương Triết Hạn. Tập đoàn MBC hiện tại đã chính thức mở cửa, tất cả các chi nhánh đã được mở cổng giao dịch và kinh doanh. Trương Triết Hạn đã tuyên bố hùng hồn trước cuộc họp sau khi trở lại chiếc ghế chủ tịch của mình: "Tôi không phải lấy cổ phần hay ép họ giao cổ phần của mình cho tôi, mà tôi chỉ giành lại những thứ đã từng là của tôi và mãi mãi vẫn là của tôi. MBC là như thế."
Việc đính hôn của Cung Tuấn đã được đăng lên báo bị hủy bỏ và thay vào đó là đám cưới sẽ diễn ra luôn vào mấy ngày tới. Đối tượng không ai khác chính là người con trai quyền lực đang làm mưa làm gió mấy ngày qua. Chủ tịch của MBC.
Tại biệt thự.
- Tôi sẽ cưới cùng ngày với cậu và anh Hạn. Đó là ước muốn của Tiểu Việt.
Lăng Duệ quét nhà, miệng mải nói chuyện với Cung Tuấn đang quỳ gối lau bàn ghế.
- Mấy người muốn phá ngày đẹp của tôi à?
Cung Tuấn ném cái giẻ ướt đẫm nước bốc mùi vào mặt Lăng Duệ với cái giọng khó chịu. Lăng Duệ cầm cái chổi dí thẳng vào miệng Cung Tuấn cằn nhằn.
- Mặt ta đẹp đến thượng đế còn không dám động, mà mi dám ném cái thứ bẩn bựa kia vào khuôn mặt như tạc tượng này.
Cạch
Trương Triết Hạn từ công ty về mệt rã cả người. Vừa bước chân vào nhà đã gặp hai cái tên dở người nửa đứng nửa ngồi gây chiến nhau. Anh thở dài với cái không gian này. Ồn ào vô cùng.
- Mệt.
Cung Tuấn hất thẳng cẳng Lăng Duệ ra một bên, chạy nhanh đến chỗ anh, nhấc bổng người Trương Triết Hạn lên ôm chặt vào lòng. Cậu bế anh lên phòng, đặt anh nằm xuống chiếc giường êm ái để anh thư giãn sau thời gian làm việc căng thẳng. Nhưng, lưng vừa đặt xuống giường, Trương Triết Hạn vòng tay ôm cổ Cung Tuấn khiến cậu không dứt ra nổi.
- Có chuyện gì sao?
Trương Triết Hạn hôn nhẹ lên má Cung Tuấn, anh mỉm cười nhìn cậu.
- Tại sao em lại xuất hiện trong cuộc sống của anh nhỉ Tuấn Tuấn?
Cậu nằm xuống bên cạnh anh, rúc vào mớ tóc của anh thưởng thức hương thơm dịu nhẹ riêng biệt. Bàn tay xoa đầu anh cưng chiều, yêu thương:
- Em sinh ra là để yêu anh.
Trương Triết Hạn cười tươi như hài lòng vì câu nói của cậu. Hôm nay sắp xếp lại toàn bộ MBC thật mệt mỏi, thế nhưng về nhà được sự yêu thương của Cung Tuấn bao bọc, anh cảm thấy thật hạnh phúc. Mẹ anh nói đúng, anh nên tỉnh lại. Cuộc sống này còn rất nhiều điều tươi đẹp đợi anh phía trước. Chẳng cần kiếp sau hay bao lâu. Được sinh ra và sống có một lần, thì hãy cứ yêu hết mình cho cuộc đời thật hạnh phúc.
"Thanh xuân à, bước chầm chậm thôi. Để tôi có thể nhìn cậu ấy thêm một chút nữa"
Tuần sau.
Hôm nay có lẽ là ngày ảnh hưởng đến toàn đất nước Hàn Quốc nói riêng và ngoài quốc nói chung. Hai vị chủ tịch của hai tập đoàn lớn mạnh kết hôn. Sân bay hôm nay đến nỗi cháy vé bay, toàn bộ lịch trình bay đều được đặt kín mít bởi các giám đốc, những nhà chính trị gia trên toàn thế giới. Những kí giả, nhà báo, phóng viên tấp nập đến từ sáng sớm của nhà thờ để chụp ảnh và ghi lại những khoảng khắc đẹp nhất của ngày hôm nay. Bên cạnh đó, đội bảo vệ được tăng cường nhiều hơn để tránh gây ra những mâu thuẫn và nguy hại giữa các bộ phận lớn. Và đặc biệt hơn, em trai của Trương Triết Hạn cũng kết hôn cùng ngày tại đây. Vương Việt – Lăng Duệ.
Lúc này, những con người quan trọng đang ngồi trong phòng trang điểm và thay đồ chuẩn bị cho khung giờ hoàng đạo sắp tới.
Lăng Duệ ôm cổ Vương Việt đang ngồi được nhân viên trang điểm tỉ mỉ, kĩ càng. Thơm vào má cậu vài cái, anh khen cậu. Thực sự Vương Việt của Lăng Duệ hôm nay rất đẹp.
- Tiểu Việt à, hôm nay em đẹp nhất đấy.
"Bốp"
- Làm cái quái gì vậy, đau.
Cung Tuấn ném cái chai nước vào đầu Lăng Duệ khiến Lăng Duệ khó chịu, vội vàng chỉnh lại cái mái tóc xoăn gợn được làm kì công.
- Ở đây ai trắng nhất thì người đấy đẹp nhất. Tiểu Việt chỉ đứng thứ hai thôi. Bớt lắm mồm.
Vương Việt cười lớn :
- Cậu lúc nào cũng chỉ anh Hạn thôi, A Tuấn.
Trương Triết Hạn đang được nhân viên bận bịu trang điểm sửa đầu tóc. Anh gắt lên vì cái sự ồn ào hiện tại:
- Im. Im hết. Đau đầu.
Lăng Duệ chạy ra chỗ Trương Triết Hạn, cậu cúi mặt xuống gần anh, nhìn đằng xa tưởng chừng như động chạm thân mật:
- Anh Hạn, Tiểu Việt của em...
"Bốp"
- Bố đã bảo là tránh xa vợ bố.
Cung Tuấn lôi cổ áo của Lăng Duệ ra khỏi Trương Triết Hạn. Chưa để Lăng Duệ nói hết câu đã liên tục dọa nạt cậu. Trương Triết Hạn phiền phức cằn nhằn với cái không gian làm anh điên đầu:
- Còn ồn ào nữa là anh hủy hết toàn bộ đấy. Cho tất cả mấy đứa làm hòa thượng đến già, không vợ con cái gì hết.
Chỉ một câu nói mà cả căn phòng im lặng đến không tưởng. Bây giờ chỉ còn lại tiếng thở đều đều của từng con người trong đây và tiếng lạch cạch của những dụng cụ trang điểm. Khoảng thời gian chuẩn bị đã trôi qua êm xuôi không một chút cãi cọ như ban đầu. Lời nói của Trương Triết Hạn, lúc nào cũng có trọng lượng lớn nhất.
3 tiếng sau.
Tất cả mọi người đã có đông đủ tại nhà thờ. Giờ phút này đã đến. Dòng nhạc vang lên nhẹ nhàng. Hai cặp đôi tiến vào khi cánh cửa được mở. Ánh sáng chiếu lên những bộ trang phục, làm tôn lên vẻ đẹp của ngày trọng đại. Hôn nhân đồng tính đã không còn bị cấm túc ở Trung Quốc, ngược lại còn phổ biến đến rộng lớn vô cùng.
"Mẹ à, ngày hôm nay con đã chính thức là người của Lăng Duệ".
"Cảm ơn mẹ. Cảm ơn vì đã sinh ra con, vì đã cho con cuộc sống này, vì đã cho con được yêu người con trai này. Mẹ, người con yêu, tên Cung Tuấn."
Cha xứ dõng dạc lên tiếng:
- Tình yêu thực sự là hai người biết hi sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Ta tuyên bố các con chính thức là của nhau.
Cha lại tiếp tục hỏi lời tuyên thề:
- Lăng Duệ, con có đồng ý yêu thương Vương Việt đến trọn cuộc đời?
Lăng Duệ gật đầu:
- Con đồng ý.
Cha nhìn sang Vương Việt:
- Vương Việt, con có đồng ý yêu thương Lăng Duệ đến trọn cuộc đời?
Vương Việt gật đầu:
- Con đồng ý.
Cha tiếp tục nhìn vào Cung Tuấn. Câu hỏi ấy lại được đặt ra:
- Cung Tuấn, con có đồng ý yêu thương Trương Triết Hạn đến trọn cuộc đời?
Câu hỏi được cha đặt ra nhưng Cung Tuấn không trả lời. Hàng nghìn người bên dưới ngạc nhiên trước cư xử của cậu. Cung Tuấn không nói gì, cậu nhìn Trương Triết Hạn đến kì lạ. Anh giật mình sợ hãi, sao cậu không nói "Đồng ý". Thế nhưng, ánh mắt của Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn có ý cười, đôi mắt ấy như sự vững chắc sẽ yêu anh, bàn tay cậu vẫn cầm chặt tay anh nhưng không nói nửa lời.
Bên dưới bàn tán xôn xao, gia đình Cung thị hoang mang lo lắng không biết Cung Tuấn sẽ giở trò gì trong ngày trọng đại này. Nhiều người nổi tiếng, giàu có đoán chắc cậu ta sẽ hủy hôn hay từ chối gì đấy. Vì có nhiều ý kiến cho rằng chủ tịch Cung thị kết hôn với một người sống thực vật, kết hôn với người bệnh tật chưa lành... Những câu nói khó nghe của nhiều cô tiểu thư trước kia từng muốn được Cung Tuấn chú ý đã phát ra khiến trên tận khán đài cũng phải nghe thấy.
Cung Tuấn cầm tay Trương Triết Hạn. Cậu nhìn anh nở nụ cười đẹp rạng ngời. Trương Triết Hạn không hiểu rằng Cung Tuấn đang nghĩ gì và cậu sẽ làm gì, nhưng những lời nói đang vang lên khiến tim anh hơi nhói. Giọng Cung Tuấn bất ngờ cất lên, bàn tay đeo chiếc nhẫn vào ngón tay anh:
- Ngay cả khi anh không thể đứng lên và đi lại, hay thậm chí là không thể có con, em vẫn sẽ cưới anh! Em sẽ mãi luôn ở bên anh. Trương Triết Hạn mà em gặp ở đây không hề là giả. Anh là thật. Mặc cho em gặp anh ở đâu, lúc nào, em vẫn sẽ yêu anh! Nếu gặp anh, cho dù tỉ lệ là 1 trên 6 tỷ, dù cho khí đó anh không thể cử động, em vẫn sẽ cưới anh.
Có lẽ đây là lời cầu hôn hay nhất, ngọt ngào nhất mà bất cứ ai cũng chưa bao giờ được nghe. Những người phụ nữ bên dưới xúc động vì lời nói của Cung Tuấn. Và Trương Triết Hạn, anh đã khóc. Anh cúi mặt nhìn chiếc nhẫn sáng lóa nằm ôm trọn ngón tay mình. Trương Triết Hạn cho rằng, đây là giây phút hạnh phúc nhất và anh đã may mắn được hưởng nó. Trương Triết Hạn lấy chiếc nhẫn cưới trong túi áo mình ra, đeo vào tay của Cung Tuấn. Người con trai này sẽ phải đi cùng anh đến hết đoạn đường của cuộc đời:
- Cung Tuấn, em biết không. Ngón áp út tay trái có một mạch máu chạy thẳng tới tim, vì thế chiếc nhẫn này chính là lời hứa hẹn của anh. Em ở đâu, trái tim anh ở đó.
Cha xứ ra hiệu Lăng Duệ và Vương Việt lấy nhẫn cưới trao cho nhau. Chiếc nhẫn với hình vòng tròn được người Thiên Chúa coi là biểu tượng của sự trường tồn và vĩnh cửu. Chính vì vậy nhẫn là vật không thể thiếu và được chú rể trao cho cô dâu như lời hứa hẹn họ sẽ sống trọn đời bên nhau.
Lăng Duệ hôn vào tay Vương Việt. Không dài dòng, nhiều lời. Chỉ một câu thôi:
- Ngón áp út của em để trống lâu rồi, giờ mình có thể bên nhau chứ!
———————————————
Dù biết rằng có thể mọi người sẽ thất vọng nhưng mình phải thông báo rằng mình sẽ drop NCTĐS vô thời hạn vì lý do cá nhân. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã chờ đợi và theo dõi NCTĐS! ^^
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top