50

Chương 50: Trương Triết Hạn tỉnh rồi!!!

- Cậu phải lấy vợ. Cậu phải làm tròn chữ hiếu và bổn phận của một người con trai lớn trong nhà. Và từ bây giờ, cậu không được phép thăm Trương Triết Hạn nữa, vì cái xác không hồn ấy không đáng để cậu gặp.

Những lời nói nặng nề phát ra bởi Lăng Duệ khiến Cung Tuấn suy sụp. Cậu ngồi phịch xuống đất ôm đầu nghĩ ngợi về khoảng thời gian vừa rồi. Có phải cậu đợi anh chưa đủ kiên nhẫn nên anh không tỉnh lại không? Hay anh ngủ mãi mãi thật rồi? Mẹ cậu cũng rất quý Trương Triết Hạn, thực lòng muốn con trai mình lấy anh. Thế nhưng, sự việc đã quá đi giới hạn rồi. Trương Triết Hạn hiện tại không thể tỉnh dậy nữa. Và cậu là người còn sống, người sống thì phải có tương lai.

Lăng Duệ nhìn Cung Tuấn như vậy không khỏi đau lòng. Cậu cũng không muốn nói những lời lẽ quá đáng. Thực xin lỗi Trương Triết Hạn và cả Cung Tuấn nữa. Việc này đang là tốt cho cả hai người.

- Cung Tuấn, cậu...

Ngắt lời. Cung Tuấn ngẩng mặt nhìn mẹ, cậu nở nụ cười cay đắng:

- Con sẽ lấy vợ.

Bà Cung bàng hoàng nhìn con trai. Nụ cười ấy trông thật xót xa. Con trai của bà đã chịu giày vò tinh thần đến nhường nào đây.

- Lăng Duệ, Tiểu Việt. Các cậu chuyển lời nói của tớ đến Triết Hạn rằng, nếu có kiếp sau, tớ sẽ cưới anh ấy.

Và ngay ngày hôm sau báo chí đã đưa tin rầm rộ chủ tịch tập đoàn Cung thị, Cung Tuấn chuẩn bị kết hôn. Ngày xem mắt chắc hẳn là hôm sau. Đối tượng là một cô nàng tiểu thư xinh xắn, tài năng. Cậu không muốn chọn những người phụ nữ quá tham gia vào việc tài chính, chỉ cần biết ở nhà ngoan ngoãn và nấu ăn yên ổn là được.

Tại nhà của Liễu Thiên Xảo.

- Vợ chồng các cậu lôi nhau đến nhà tôi làm gì đây?

Thiên Xảo phàn nàn khi Lăng Duệ và Vương Việt kéo nhau đến nhà cô ngồi ăn snack và uống sữa tự nhiên như ở nhà.

- Đến chơi. Cô đối xử với khách như vậy hả?

Lăng Duệ vừa ăn vừa nói làm những mẩu vụn rơi lộp bộp xuống sàn nhà. Thiên Xảo thở dài, cô vừa mới lau dọn nhà xong.

- Mà khi nào hai cậu mới định tổ chức đám cưới. Yêu nhau lâu vậy rồi mà chưa cưới hả? Đến Cung Tuấn cũng kết hôn rồi kia kìa. Hay cưới luôn cùng ngày, cùng địa điểm với cậu ấy đi.

Vương Việt cầm tay Lăng Duệ rồi nhìn Thiên Xảo cười tươi:

- Không. Khi nào anh Hạn tỉnh lại, em với Lăng Duệ sẽ làm đám cưới.

Chính bản thân nói trước mặt Cung Tuấn rằng Trương Triết Hạn sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng trong lòng vẫn luôn có hi vọng rằng chắc chắn Trương Triết Hạn sẽ trở lại cuộc sống này. Với cả không cưới hay cưới, Lăng Duệ vẫn mãi luôn bên Vương Việt. Chính vì sự tin tưởng như vậy nên cậu càng muốn hi vọng Trương Triết Hạn sẽ tỉnh lại.

- Tôi vào thăm anh Hạn chút. Tiểu Việt ngồi chơi với Thiên Xảo nhé.

Taehyungy đứng dậy hôn vào má Vương Việt cái rồi xoay người xuống tầng dưới. Vương Việt gật đầu ngoan ngoãn ngồi trò chuyện với Thiên Xảo. Lăng Duệ thở dài khi bước xuống tầng hầm dưới này. Cái mùi khử trùng khiến cậu khó chịu. Và càng não nề hơn khi sắp nhìn cái khuôn mặt lười biếng ngủ qua năm qua tháng mà không hề thức dậy.

- Anh Hạn....

Cậu kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của anh. Bàn tay nắm nhẹ vào những ngón tay mảnh khảnh trắng muốt của Trương Triết Hạn. Lăng Duệ chăm chú nhìn khuôn mặt ngày càng có sự xuống dốc của nhan sắc về thời gian. Thế nhưng, làn da trắng sứ vẫn không hề có dấu hiệu giảm sút.

- Anh Hạn à....

Giọng nói trầm ấm vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Nghe thật đau lòng. Từ trước đến nay chất giọng của Lăng Duệ lúc nào cũng khàn khàn ấm áp như vậy nhưng trong khoảng không gian vắng và tâm trạng đẩy lên cao trào. Tiếng nói ấy như đục khoét con tim người nghe.

- Cung Tuấn lấy vợ rồi. Anh tính sao đây?

Câu hỏi nhưng người kia chẳng thể trả lời. Lăng Duệ nắm chặt tay Trương Triết Hạn. Nếu lúc nào đó anh tỉnh lại có lẽ Cung Tuấn sẽ bỏ vợ con cậu ấy mà chạy đến bên anh. Nếu lúc nào đó anh tỉnh lại cũng sẽ là lúc anh phải chịu đựng vết thương tinh thần mà bản thân anh gây ra. Thà rằng anh đừng tỉnh lại và hãy đợi đến kiếp sau, Cung Tuấn và anh sẽ được bên nhau trong hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều.

Thời gian thăm hỏi không kéo dài lâu. Lăng Duệ đứng dậy nhìn anh thật lâu rồi bước chân ra khỏi cửa. Thở dài mệt mỏi, kiểu này, dự đoán của cậu rồi cũng sẽ đúng, Trương Triết Hạn không thể tỉnh lại.

Thế nhưng, cánh cửa vừa đóng, vừa lúc Lăng Duệ rời đi. Cậu không hề hay biết rằng, ngón tay của người bệnh nằm kia đã cử động một chút.

"Anh Hạn..."

"Anh Hạn à..."

- Mẹ ơi, con nghe thấy ai đó nói chuyện với con?

Trương Triết Hạn bất giác nghe thấy tiếng nói của người nào đó văng vẳng bên tai mình. Cái giọng truyền cảm ấy làm gợi nhắc anh đến một người. Đúng rồi, Lăng Duệ. Sao anh lại quên mất thằng bé chứ. Nhưng sao nó gọi anh? Nghe như buồn lắm, Lăng Duệ đang buồn vì chuyện gì sao?

Tiểu Việt lại mắng nó à?

"Cung Tuấn lấy vợ rồi. Anh tính sao đây?"

Câu nói làm tim anh trật một nhịp. Gì vậy. Sao anh đau nhói. Chuyện gì đang xảy ra đây? Cung Tuấn lấy vợ ư. Cung Tuấn? Tên này sao nghe quen quá. Mà người đấy lấy vợ thì liên quan gì đến anh chứ, mắc sao Lăng Duệ lại nhắc đến. Rốt cuộc cậu ta là ai mà khiến đầu anh đau như vậy.

- Hạn Hạn, con sao vậy?

Biểu hiện của con trai khiến bà giật mình. Trương Triết Hạn liên tục ôm đầu, miệng lẩm nhầm tên Cung Tuấn. Anh nhớ là họ của cậu ta là Cung. Nhưng cậu ta là ai, cậu ta liên quan gì đến cuộc sống anh chứ.

- Hạn Hạn, cuộc sống của con đang còn có quá nhiều người mong đợi, chờ đợi con.

Anh ngẩng đầu nhìn mẹ. Có phải mẹ sắp đuổi anh đi không?

- Con phải trở về để đoạt lại những gì đã từng là của mình.

Từng là của anh? Cung Tuấn là của anh sao. Một loạt kí ức tràn về làm sáng rực cả quá khứ anh đã bị lãng quên. Người con trai từng theo đuổi anh, khóc vì anh, yêu anh quá nhiều. Thậm chí không biết xấu hổ mà hôn anh. Đã từng dặn anh rằng dù có đợi bao nhiêu năm miễn anh trở về thì cậu vẫn sẽ đợi. Nhưng cậu sắp kết hôn, tức là đang dần vượt khỏi tầm tay anh, không còn nằm trong tình yêu của anh.

Ai đã cướp Cung Tuấn?

Ngày hôm sau.

Hôm nay là ngày Cung Tuấn xem mắt. Cậu đang mẹ chuẩn bị cho một bộ trang phục tây trang vô cùng đẹp. Cái áo vest khoác đen, ở dưới vạt áo là những viên kim tuyến nhỏ lóng lánh được gắn tinh xảo làm nổi bật màu đen của chiếc áo. Mái tóc được chăm chút khiến màu nâu đậm trở nên sáng hơn. Nhìn Cung Tuấn lúc này trông thật nam tính và cuốn hút. Bất kì người con gái nào bây giờ nhìn thấy cậu cũng phải đổ gục vì vẻ ngoài hoàn hảo của cậu.

- A Tuấn, sắp đến nơi rồi. Con nên cởi mở với con gái nhiều hơn.

Bà Cung nhắc nhở con trên xe khi đang sắp tới nhà hàng. Bà để ý hôm nay A Tuấn của bà không còn khó chịu hay cằn nhằn, không lạnh lùng, cái gì cũng tuân thủ làm theo ý bà. Nhưng ánh mắt của con trai khiến bà đau lòng. Đôi mắt to tròn ấy gợi nỗi buồn đến nao lòng. Miệng vẫn cố cười mà lòng phải chịu nỗi đau. Cung Tuấn thật sự chịu nổi cảm giác này chứ?

"Đau đớn là tất yếu nhưng có chịu đựng hay không ta có quyền lựa chọn"

Và Cung Tuấn cậu đồng ý lựa chọn đó. Khi đã đặt chân vào nhà hàng, trước mặt cậu là một cô gái xinh xắn, có phần dịu dàng. Chắc hẳn mẹ cậu đã xem xét rất kĩ hơn những người con gái trước đây bao quanh cậu. Cô gái này dịu dàng hơn, hiền lành hơn và được giáo dục khá tốt. Khi hai gia đình đã ngồi vào chỗ, từng món ăn được bày ra trước mặt. Không khí của buổi xem mặt hôm nay thật tốt, không gò bó cũng chẳng căng thẳng. Sao mà nhẹ nhõm đến vậy.

Nhìn cô gái đối diện với cậu, khi chạm ánh mắt có chút xấu hổ, ngại ngùng. Một người con gái trong trắng, tinh khôi. Nhìn cô, cậu tự cười bản thân rằng, thì ra đây là lúc cậu đã phải từ bỏ tình yêu của cuộc đời mình.

Thiên Xảo ngáp ngắn ngáp dài đi từ nhà vệ sinh ra. Sáng nay cô dậy muộn nên chẳng muốn ăn sáng tẹo nào. Cánh tay mảnh mai mở tủ lạnh ra muốn lấy đại một gói snack nào đó rồi uống cốc sữa. Kì này chắc cô giảm được mấy cân vì nhịn bữa sáng mất. Dạo này toàn ngủ với ngủ.

"Choang"

Tiếng vỡ? Không phải? Tiếng gì đó rơi? Nó phát ra từ tầng hầm. Nhà có mỗi mình cô. Ma ư? Dưới đấy có mỗi Trương Triết Hạn, anh chưa tỉnh dậy mà. Chả lẽ ma Trương Triết Hạn. Khoan đã, không lẽ có trộm đột nhập vào. Thiên Xảo giật mình chạy xuống tầng hầm mà không hề nghĩ tới chút nguy hiểm nào. Đôi chân chạy nhanh về phía phòng bệnh của Trương Triết Hạn, thở hổn hển mở cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sững người.

Một người bệnh nhân ngồi dậy, hất đổ cây truyền nước. Khuôn mặt có chút giận dữ, giọng nói cũng có phần bị bóp méo vì miệng đã ngậm chặt khá lâu. Thiên Xảo giật mình. Trước mặt cô là người hay ma? Cái thân thể nhỏ bé với làn da trắng nhìn cô hung dữ nói lớn như ra lệnh:

- Đưa... Cung Tuấn đây!

Thiên Xảo bàng hoàng nhìn anh. Trương Triết Hạn thật sự tỉnh lại sao? Cô không nhìn nhầm đấy chứ? Trước mặt cô là người bằng da bằng thịt đang nói chuyện ra lệnh, đúng cái bản tính của con người anh. Cô hoảng loạn chạy xộc ra ngoài không một chút để ý đến con người dị hoặc kia. Khi quay lưng chạy lên nhà, Thiên Xảo đã nghe rõ từng câu, từng chữ mà Trương Triết Hạn khó nhọc thở ra:

- Trả lại... Cung Tuấn!

Khi đã chạy lên được đến phòng khách. Thiên Xảo hối hả gọi điện cho Lăng Duệ. Đầu dây bên kia bắt máy khó chịu. Thực chất lúc nào giọng nghe điện thoại của Lăng Duệ cũng như thế.

- Thiên Xảo, nếu cô muốn thêm snack thì tự đi mua, đừng có tiện lúc tôi và Tiểu Việt đi siêu thị mà nhờ mua hộ.

Cô bó tay với cái tên ngu ngốc này.

- Mua cái con khỉ. Lăng Duệ, Trương Triết Hạn tỉnh lại rồi.

Cuộc nói chuyện tự nhiên im lặng. Một lúc sau, giọng nói của Lăng Duệ vang lên khẽ run run:

- Đừng lấy chuyện này ra đùa như thế.

Thiên Xảo cắn chặt răng. Chuyện này mà còn đem ra đùa được chắc? Cái tên này chẳng biết suy nghĩ cái quái gì cả. Cô thật muốn xả vào mặt Lăng Duệ một trận.

- Tôi nhắc lại lần nữa. TRƯƠNG TRIẾT HẠN TỈNH RỒI!!!

Dứt lời. Cú điện thoại tắt. Cậu ta lại dập máy trước cô rồi. Thiên Xảo thở dài cầm chiếc điện thoại trên tay, lướt danh bạ một lúc, ấn vào cái tên đang sáng trên màn hình "Chủ tịch Cung". Ngón tay không thể bình tĩnh mà cứ run liên tục. Cuối cùng vẫn ấn vào gọi cho cậu ấy.

- Cung Tuấn...

Cậu khá ngạc nhiên khi Thiên Xảo gọi vào hôm nay. Thực sự thì giữa cậu và cô chả có gì đáng nói, về trao đổi công việc thì chẳng liên quan đến nhau. Cô là bác sĩ và cậu là chủ tịch. Cuộc điện thoại của Thiên Xảo khiến Cung Tuấn rất bất ngờ.

- Có chuyện gì mà cô gọi cho tôi vậy?

Thiên Xảo thở dài:

- Có ảnh hưởng đến buổi xem mắt của cậu không?

Cung Tuấn bật cười với câu hỏi của Thiên Xảo:

- Có đấy. Ai lại nhận cú điện thoại của một cô gái trước mặt người sắp kết hôn chứ.

Thiên Xảo im lặng. Giọng điệu như vậy có vẻ lần này đối tượng là một cô gái rất tốt. Không dã man như Ôn Nhi, không ác độc như Hạ Mẫn Du. Xem ra bà Cung đã lựa người con gái này rất hợp lí. Việc cô nói ra sắp tới liệu có ảnh hưởng đến giây phút quan trọng này không?

- Thiên Xảo, cô sao vậy?

Cung Tuấn thấy cuộc nói chuyện này thật lạ. Giọng của Thiên Xảo không được bình tĩnh, cứ mập mờ như nửa muốn nói điều gì đó nửa lại không nói ra. Đúng là cú điện thoại của Thiên Xảo đã làm ngắt quãng giây phút xem mắt giữa hai gia đình. Bà Cung nhìn con trai khó hiểu, cô gái trước mặt chăm chăm vào cậu.

- Cung Tuấn, Trương Triết Hạn gọi cậu về.

Chiếc nĩa trên tay rơi xuống sàn nhà vang lên âm thanh chói tai. Cung Tuấn đơ người như đang chịu sự tiếp nhận của một việc gì đó áp đảo đến. Cậu dần dần đứng dậy trước bao sự khó hiểu của mọi người.

- A Tuấn, con đang làm gì vậy? Ngồi xuống đi chứ...

Bà Cung thấy biểu hiện của cậu không ổn, kéo áo Cung Tuấn ra hiệu ngồi xuống. Gia đình bên kia cũng cười cười nói nói bảo cậu. Thế nhưng, có lẽ sự việc đã đi xa quá mức cho phép. Khuôn mặt cúi gằm của cậu ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước làm cô gái trước mặt giật mình. Ánh mắt ấy chứa đựng sự đau thương, buồn bã nhưng lại ánh lên một tia hi vọng nào đó. Giọng nói của Cung Tuấn vội vã thốt ra như muốn thông báo cho cả thế giới này biết. Người con trai đó lại một lần bước vào cuộc đời cậu.

- Mẹ, cuộc đời con không cần một cô gái mà chỉ cần một chàng trai. Con không cần phải chọn lựa kĩ vì đã đến lúc người con trai ấy tự bước vào.

———————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top