49
Chương 49: Cậu phải lấy vợ.
•
6 năm sau, tại sân bay Bắc Kinh Trung Quốc
Một chàng trai mặc bộ vest đen lịch lãm đứng bên cạnh chiếc vali lớn. Khuôn mặt sắc sảo, điển trai và mái tóc nâu đen của anh ta đã làm tăng thêm độ đẹp cho vẻ bề ngoài hào quang. Đôi mắt được che lấp bởi chiếc kính. Hình ảnh hoàn hảo đó thu hút sự chú ý của mọi người, và họ thấy anh ta chăm chú vào chiếc điện thoại. Có lẽ, đang đợi một ai đó.
Đúng như dự đoán, một lúc sau có người con trai ăn mặc giản dị đi thảnh thơi đến chỗ anh ta. Chỉ là một bộ quần áo ngủ ở nhà thoải mái nhưng chiều cao nổi bật đã khiến mọi thứ trở nên đẹp đẽ.
- Cậu đến muộn, Lăng Duệ.
Anh ta phàn nàn khó chịu nhưng cuối cùng vẫn kéo chiếc vali đi theo người con trai kia.
- Cung Tuấn, làm ơn lần sau về thì báo tôi tiếng, cậu đột xuất bay về Trung như vậy là cản trở giấc ngủ của tôi đó.
Cung Tuấn thở dài. Có việc nhờ Lăng Duệ đón thôi mà cũng chửi bới cậu. Nhưng dù sao, lâu lắm rồi cậu mới về Trung, đất nước này thực sự vẫn chả thay đổi gì nhiều. Chiếc xe bắt đầu lướt nhanh trên phố, cậu ngắm nhìn con đường và người dân sống nơi đây. Trông họ thật tràn đầy sức sống. Quê hương cậu, lúc nào cũng đẹp vô cùng.
- Trở về nhà luôn nhé, Tiểu Việt đang làm đồ ăn để chào mừng cậu về rồi.
Lăng Duệ lái xe lên tiếng. Nhìn biểu cảm của Cung Tuấn có lẽ là nhớ Trung lắm rồi. Cung Tuấn nghe câu nói của Lăng Duệ. Cậu nghĩ ngợi khá lâu. Nhà, lâu lắm rồi chưa đặt chân về. Ngôi nhà ấy luôn cho cậu sự ấm áp, chỉ là thiếu vắng bóng của một con người xây dựng lên biệt thự to lớn ấy.
- Không. Đưa tôi qua nhà Thiên Xảo chút.
Lăng Duệ giật mình. Qua nhà Thiên Xảo? Cũng phải thôi, anh ấy vẫn còn nằm ở đó.
Chiếc xe đỗ tại một tòa nhà, phải nói nó giống lâu đài thì đúng hơn. Cung Tuấn mở cửa xe đi xuống. Cậu hơi nhíu mày khó hiểu, chủ nhân căn nhà lại đi đâu mà không khóa cổng. Cung Tuấn và Lăng Duệ tiến vào biệt thự. Vừa mở cửa, cái mùi thuốc sát trùng đáng sợ xông thẳng lên mũi. Nhà của bác sĩ thực chất chả khác gì cái bệnh viện ngoài kia. Bên trong vắng lặng, chẳng có ai lên tiếng. Lăng Duệ đứng ngoài, Cung Tuấn đi xuống tầng hầm bên dưới. Đèn điện ở đây vẫn tốt, không có dấu hiệu bị yếu. Cậu đi thẳng đến căn phòng dưỡng sức. Bàn tay đặt lên chốt cửa nhưng không hề có ý cử động. Cả thân thể lực lưỡng đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt cũng cúi gằm xuống, mái tóc rũ phủ qua đôi mắt.
"Lại sắp phải đối mặt với đau thương."
Cung Tuấn thở dài hắt ra một tiếng, bàn tay xoay chốt cửa mở ra, bước chầm chậm vào căn phòng kín mít đến ngạt thở. Khung cảnh trước mặt cậu lúc nào cũng gây sát thương đến con tim cậu đau đớn đến thế. Tiến đến gần chiếc giường trắng, một con người gầy còm ốm yếu, trên thân thể đầy rẫy những dây dợ lằng nhằng đáng ghét. Không thể cử động, cũng không thể mở mắt. Thế nhưng vẫn thở ngủ cho qua ngày.
- Em về rồi mà sao anh chưa tỉnh lại, Triết Hạn.
Một cô gái tóc ánh vàng kim vừa đi vào cổng nhà vừa huýt sáo. Bàn tay cầm những que kem tươi mát lạnh. Dáng vẻ trưởng thành pha chút trẻ con bước vào nhà. Vừa cởi đôi giày cao gót ra khỏi chân, khuôn mặt đã biểu hiện những điều kinh ngạc:
- Sao cậu ở đây Lăng Duệ?
Lăng Duệ ngồi ở phòng khách bị chủ nhà bắt gặp tự tiện ngồi không xin phép. Cậu chả có biểu cảm gì chỉ cầm cốc nước uống ừng ực như bỏ khát vài năm
- Thiên Xảo, Cung Tuấn về rồi.
Cô bất ngờ. 6 năm có vẻ không thể kéo dài được nữa rồi. Nói đúng hơn, khả năng chờ đợi của Cung Tuấn đã quá giới hạn rồi. Chỉ là đáp lại người kia không thể tỉnh dậy, không thể trở lại cuộc sống hiện tại, cứ nằm "ngủ" triền miên không thức giấc. Một lúc sau, cô nhìn thấy Cung Tuấn đi lên từ tầng hầm. Cuộc thăm bệnh đã đến lúc kết thúc.
- Cung Tuấn, chào mừng cậu trở về Trung.
Giọng Thiên Xảo thu hút ánh nhìn của Cung Tuấn. Cậu cười gượng gạo bắt tay cô như một nghi thức lịch sự.
- Cảm ơn. Tôi đến thăm Triết Hạn chút, hiện tại cũng đã muộn, tôi với Lăng Duệ nên trở về sớm.
Thiên Xảo gật đầu mỉm cười. Cũng không nên níu kéo người đang tâm trạng làm gì. Nụ cười của Cung Tuấn cho thấy rằng sự cứng cỏi, mạnh mẽ của cậu đang dần tan vỡ. Vết thương e rằng không thể biến mất, càng lúc càng hằn lên cao.
Lăng Duệ đưa Cung Tuấn về nhà. Vương Việt chuẩn bị một bữa cơm đầy đủ cho cả ba. Lâu lắm rồi cậu chưa được thưởng thức những món ăn thường ngày của Trung Quốc, mùi vị thơm ngon, cay cay thật tuyệt. Nước lẩu đậm đà, lại còn rau tươi đảm bảo. Ngôi nhà này chứa đựng bao mong muốn của cậu nhưng sao hôm nay tâm trạng thật tệ.
- Cung Tuấn, tớ có nghe nói, cậu đã từ chối mọi hôn ước của nhiều tiểu thư danh giá.
Vương Việt lên tiếng khi thấy khuôn mặt của Cung Tuấn từ lúc về nhà đến ngồi vào bữa ăn không một chút vui vẻ hiện lên.
- Tớ không hề có ý định kết hôn.
Cung Tuấn cúi mặt ăn cơm. Vương Việt nhìn cậu với ánh mắt đầy thấu cảm. Bản thân cậu đã phải chịu đựng cái nỗi đau này quá lớn trong vòng 6 năm. Vác trên vai một lúc hai tập đoàn chỉ để chờ đợi cái con người "lười" kia thức dậy.
- Cung Tuấn, con người chỉ được sống có một lần thôi. Vì vậy cậu hãy sống hết mình cho bản thân cậu đi, đừng sống vì người khác nữa.
Vương Việt nói hơi gắt lên với Cung Tuấn. Cậu biết Vương Việt đã bắt đầu tức giận. Nhưng sống như vậy, không phải vì cậu muốn như thế. Ai chả muốn sống hạnh phúc, ai chả muốn được vui vẻ, nhưng những cảm xúc đó chỉ cảm nhận được khi được ở bên cạnh người mình yêu thương.
- Tớ không sống vì người khác. Chính vì chỉ được sống duy nhất một lần nên tớ muốn được ở bên Trương Triết Hạn cả cuộc đời này.
Cung Tuấn đứng bật dậy hét thẳng vào mặt Vương Việt. Taehyung khó chịu và ngạc nhiên với hành động vô thức của cậu. Vương Việt để ý kĩ rằng đôi mắt của Cung Tuấn vẽ lên một nỗi buồn sâu đậm giống như một mảnh giầy đang bị con dao chọc thủng lên đó. Rốt cuộc tại sao Cung Tuấn lại phải mang cái vết thương đó đặt vào tim mình.
- Điều duy nhất tớ có thể làm bây giờ là... yêu Triết Hạn nhiều hơn.
Bữa cơm chào mừng chẳng được như ý muốn. Cung Tuấn bỏ lên phòng nằm nghỉ. Chỉ còn lại Vương Việt và Lăng Duệ ngồi dọn dẹp bữa ăn. Buổi tối có lẽ phù hợp với những trái tim nứt nẻ đau đớn như Cung Tuấn. Cậu nằm trong phòng Trương Triết Hạn. Từng hình ảnh của anh hiện lên lóe qua trong mắt cậu khiến giọt nước mắt cứ không điều kiện chảy xuống, lăn dài trên gò má rồi thấm dần vào gối. Bao giờ anh mới tỉnh lại, Trương Triết Hạn?
Trương Triết Hạn.
- Mẹ ơi, sao con cứ nghe thấy có tiếng ai đó gọi con?
Người con trai ngả đầu vào vai mẹ chu mỏ thì thầm trông thật đáng yêu. Nhìn vào có ai biết đó là một chủ tịch đã từng đứng đầu trong giới chính trị không.
- Hạn Hạn, sao con quyết định theo mẹ?
Anh nhìn vào đôi mắt tần tảo của mẹ. Chẳng phải sống với mẹ vẫn vui hơn sao, mẹ hỏi gì lạ vậy? Sống cả cuộc đời vắng bóng tình yêu thương của mẹ, giờ đây được gặp mẹ, đó là niềm hạnh phúc nhất với anh rồi. Chỉ là sao nơi đây quang cảnh rất tĩnh lặng, yên bình và có gì đó thanh thản lắm.
- Mẹ, con ở bên mẹ thực sự rất vui.
Bà xoa đầu đứa con trai lớn. Trước đây Vương Việt đã từng gặp bà ở đây, nhưng thằng bé đã nhận thức ra và được trở về thực tại rất sớm. Nhưng Trương Triết Hạn, bà không hiểu lí do tại sao anh đã ở đây quá lâu rồi. Đáng lẽ ra thằng bé phải rời khỏi chỗ này từ rất sớm, nhưng không, hình ảnh của anh ngày càng hiện rõ dần giống như những người sống nơi đây. Phải chăng Hạn Hạn của bà đã thật sự ra đi mãi mãi rồi sao?
- Mẹ, thời gian con ở đây đã là bao lâu rồi ?
Trương Triết Hạn bất chợt hỏi mẹ. Anh cảm thấy có gì đó không đúng, hình như đang có ai kết nối đến trái tim anh, mong muốn anh đi đâu đó. Nhưng ở đây có mẹ vẫn tốt hơn. Thế sao, cuộc sống anh đang hưởng thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Thậm chí là thiếu rất nhiều nhưng anh không thể nhớ nổi.
- Hạn Hạn, con đã ở đây 6 năm rồi.
Câu trả lời của bà làm Trương Triết Hạn giật mình ngồi dậy. Khuôn mặt ngạc nhiên của cậu làm bà thương cho đứa con trai mình.
- Hạn Hạn, Tiểu Việt đã từng đến đây.
Anh càng bất ngờ hơn nữa. Tại sao Vương Việt lại đến đây? Lúc đứng ở không gian tối om gì đó, anh có nhìn thấy ở phía ánh sáng có Vương Việt, mẹ và Lăng Duệ vẫy gọi anh. Còn phía sau là giọng nói gọi tên anh của người con trai nào đó, anh thật sự không thể nhớ nổi. Anh đã bước vào phía ánh sáng ấy nhưng đến hiện tại rốt cuộc anh chỉ sống với mẹ. Vương Việt và Lăng Duệ không có ở nơi này.
- Tiểu Việt nó bị thương nặng, thằng bé đã lạc đến đây. Nhưng mẹ đã thúc đẩy nó, đã đưa nó trở về với thực tại. Hạn Hạn, con là người đang vùi vào giấc ngủ sâu nhất.
Anh nắm chặt tay bà. Bàn tay của mẹ sao lạnh đến thế. Mẹ vốn không chịu được lạnh mà, tại sao tay mẹ, má mẹ, người mẹ đều mang cảm giác lạnh vô cùng.
- Mẹ, rốt cuộc bấy lâu nay chúng ta sống ở đâu?
Bà rơi nước mắt nhìn Trương Triết Hạn.
- Thiên đường.
Anh thở dốc cúi mặt. Vậy là chết rồi. Nhưng sao anh vẫn cảm thấy có điều gì đó đang đợi anh sau lưng, vẫn có người nào đó mong muốn anh trở về. Giọng nói của người con trai đấy sao đột nhiên hiện lên trí óc anh, cái hơi thở ấy cũng tự nhiên ùa về trong trí nhớ.
"Ngày nào đó, anh có thể yêu em một chút được không?"
"Nếu khoảng cách của chúng ta là một ngàn bước, chỉ cần anh bước một bước đầu tiên, em sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía anh."
"Hai người chúng ta, trước sau đều chưa yêu sâu đậm như nhau, Trương Triết Hạn, anh chờ em, để em cố gắng đuổi kịp bước chân anh, được không?"
"Đời này, tên em đây nhất định phải xuất hiện trong hộ khẩu nhà anh. Không phải là chồng anh, thì sẽ là con rể của mẹ anh."
Cung Tuấn.
- A Tuấn, con đã qua 30 tuổi rồi. Chờ đợi không thể giải quyết thêm được nữa.
Tiếng nói gắt gỏng trong ngôi nhà của Vương Việt và Lăng Duệ khiến người ngoài cũng có thể nghe thấy. Ba mẹ của Cung Tuấn đã bay về Trung, và hiện tại họ đang ở căn biệt thự của Trương Triết Hạn.
- Nên ba mẹ ép con kết hôn sao? Con đã nói là cả đời này con sẽ không lấy ai ngoài Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn lớn tiếng khiến không khí ngày càng căng thẳng. Bà Cung thương con trai, cuộc đời bà chỉ có duy nhất một đứa con, bà không thể để con trai mình sống một cuộc sống cô đơn, không gia đình được. Đàn ông ai cũng phải có gia đình riêng cho mình, dù không thích hay thích vẫn là phải lấy vợ.
- Cung Tuấn, con nghe rõ đây, đây không phải là ba ép con. Mẹ con, chỉ có thể sinh ra một đứa con trai là con, Cung Tuấn. Việc con kết hôn không chỉ là việc đàn ông có gia đình mà là để hoàn thành chữ hiếu. Cung Tuấn, con đã làm được gì cho mẹ con chưa?
Cậu ngẩng đầu tròn mắt nhìn ông. Câu hỏi cuối của ông như đánh thẳng vào tim cậu. Đúng, giờ cậu mới nhận ra rằng, từ lúc được ngồi trên chiếc ghế chủ tịch Cung đến tận bây giờ, cậu chưa làm gì được cho mẹ. Ngay cả khi thu mua MBC bà cũng ra tay giúp cậu. Bản thân cậu chưa báo hiếu được cho bà.
- A Tuấn, cậu nên đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Cậu lấy vợ đi.
Vương Việt lên tiếng. Không thể để phá hỏng cuộc đời của một người đàn ông trưởng thành giỏi giang được. Cung Tuấn đáng lẽ ra phải sống thật hạnh phúc, phải có gia đình và vợ con. Cậu ấy không thể sống vật vờ khổ sở như vậy được. Vết thương rồi cũng sẽ bị thời gian vùi lấp nếu ta học cách ngừng nghĩ về nó.
- Trương Triết Hạn không thể tỉnh lại được nữa.
Giọng nói của Lăng Duệ làm Cung Tuấn tức giận quay sang nắm chặt cổ áo Lăng Duệ. Cậu ta nói cái gì, Trương Triết Hạn không thể tỉnh lại được nữa sao. Chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại.
- Cậu bị tình yêu làm mụ đầu rồi Cung Tuấn. Đầu óc cậu không thể suy nghĩ thông minh ra được sao? Một vị chủ tịch mà khù khờ thế này thì làm sao cầm đầu nổi Cung thị đây.
Bị khiêu khích Cung Tuấn đứng thẳng dậy đấm vào mặt Lăng Duệ khiến Lăng Duệ lăn đùng ra giữa sản nhà. Ông bà Cung hốt hoảng đứng dậy ra đỡ Lăng Duệ. Vương Việt ngăn can Cung Tuấn không nên quá nóng giận.
- Thông minh cái quái gì? Lăng Duệ, tôi không có tâm trạng để gây chiến với cậu.
Lăng Duệ đứng dậy cười khểnh.
- Cung Tuấn, cậu nghĩ đi, nghĩ cho thông vào. Làm gì có ai ngủ đến tận 6 năm chứ?
Cậu sững người. Đúng, anh đã ngủ quá lâu rồi, 6 năm. Tại sao chưa thức dậy gặp cậu.
- Cậu định lấy một người sống thực vật làm vợ sao?
Tim cậu sao đau đến thế. Lăng Duệ đang cố mổ xẻ tâm can của cậu ra sao.
- Cậu phải lấy vợ. Cậu phải làm tròn chữ hiếu và bổn phận của một người con trai lớn trong nhà. Và từ bây giờ, cậu không được phép thăm Trương Triết Hạn nữa, vì cái xác không hồn ấy không đáng để cậu gặp.
———————————————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top