48

Chương 48: Cao Thanh Trần là mẹ tôi

Đêm. Bầu trời tối kịt. Mọi thứ xung quanh bị bóng tối lấn át. Trên con đường dài và vắng, có một chiếc xe ô tô thể thao màu trắng chạy với vận tốc chóng mặt. Con xe lao vội vàng vì một lí do chính đáng nào đó. Và những người có mặt trong xe tâm trạng thật sự không ổn chút nào. Trong khi mọi người ngồi chắp tay chờ đợi thì có một người con trai nằm im lặng, bất tỉnh. Và sự cầu nguyện của họ là muốn nghe thấy hơi thở của người ấy.

Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự to lớn. Ngôi nhà này khác hẳn hoàn toàn với những ngôi nhà khác ở chỗ, nó thu hút ánh nhìn của người khác bằng vẻ bề ngoài uy nghi, tráng lệ, hệt như chủ nhân của nó. Cả một biệt thự chỉ được sơn màu trắng toát không hề có chút pha phẩm màu khác. Và người con gái đứng ở cổng, tay cầm chiếc ô với vẻ mặt đợi chờ trong thời tiết mưa lớn, gió to, sấm sét đùng đùng như báo hiệu một điều gì đó đang xảy đến.

Người con gái ấy mặc dù trang phục ở nhà có chút giản dị nhưng vẫn không làm mờ đi nét sang chảnh, kiêu sa trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Chiếc xe vừa dừng lại đỗ ở trước cổng, cô ấy đã gọi người trong nhà mang xe đẩy và một số dụng cụ khác ra ngoài. Cố Tương mở cánh cửa xe, Cung Tuấn trên tay bế người con trai xấu số xuống, đặt trên chiếc xe đủn theo lệnh của người kia. Từng người từng người lần lượt vào nhà. Đúng chất căn nhà của bác sĩ, mùi thuốc khử trùng còn nặng hơn cả bệnh viện.

- Thiên Xảo, chúng ta đi đâu?

Cố Tương đi theo sự chỉ dẫn, lạ lẫm hỏi đường lối của căn nhà:

- Xuống tầng hầm, tôi có một phòng phẫu thuật riêng ở dưới.

Liễu Thiên Xảo dứt lời. Nhiều người khác theo lưng cô cũng xuống dưới đó. Chắc hẳn đó là những y tá thân cận mà Thiên Xảo luôn mang bên mình. Thiên Xảo dặn dò các thứ, cuộc phẫu thuật bắt đầu. Trong lúc phẫu thuật không ai được phép làm gián đoạn, mà nhìn tình trạng của mọi người hiện nay thì có lẽ không còn sức điên cuồng gào thét được rồi.

Vương Việt ngồi gục xuống ghế trong vòng tay của Lăng Duệ. Cậu khóc cạn cả nước mắt, khóc ròng rã từ lúc bắt đầu nhìn Trương Triết Hạn như vậy. Lăng Duệ luôn là hơi ấm khiến Vương Việt an toàn và nhẹ nhõm hơn. Cố Tương rất lo lắng cho em trai của chủ tịch, bởi lẽ đầu óc của Vương Việt còn quá non nớt, vụ việc này xảy ra như một cú sốc nặng nề giáng xuống cậu ấy. Và điều cô lo lắng hơn là Cung Tuấn. Tại sao, cậu ấy giờ đây im lặng không nói một lời.

Đôi mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Cung Tuấn đang cảm thấy rằng Trương Triết Hạn ngày càng rời xa cậu hơn. Hơi ấm của anh không còn nữa. Thế nhưng, trong tim vẫn còn sự mong đợi. Chờ đợi kết quả của cuộc phẫu thuật khó khăn này sao? Hay chờ đợi một câu nói "Anh ấy còn sống". Ánh mắt vô hồn của Cung Tuấn khiến Cố Tương và Lăng Duệ rất lo lắng. Thà rằng cậu cứ biểu lộ hết ra ngoài, đau đớn mà gào thét điên cuồng. Nhưng Cung Tuấn chỉ im lặng, cậu đờ đẫn như một cái xác. Thậm chí ghế có nhưng còn chẳng thèm ngồi. Cung Tuấn, cậu đang hủy hoại tâm lý của chính mình.

Cuộc phẫu thuật có lẽ khá khó khăn và vất vả. Hơn mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa có sự dừng lại. Bên ngoài còn nghe rõ tiếng vội vã chỉ đạo của Thiên Xảo "Nhịp tim đang giảm", "Mất máu quá nhiều",... Tự hỏi liệu bệnh nhân có qua nổi không?

Trương Triết Hạn.

Anh mở mắt nhìn thấy một không gian yên ắng, ảm đạm và hiu hắt. Câu hỏi hiện ra ngay trong đầu. Đây là đâu? Trương Triết Hạn cảm thấy hơi ớn lạnh vì sự trống vắng của nơi đây. Anh nhớ ra rằng mình đã đỡ giúp Cố Tương một cú đánh khá đau rồi sau đó ngất đi. Sự việc tiếp diễn anh chẳng biết gì. Bất chợt một tia ánh sáng lóe trước mắt anh, Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn rõ. Một cánh cửa mở ra như chào đón anh. Thật đẹp. Trương Triết Hạn đứng dậy chạy theo tia sáng ấy. Ở đó anh thấy có bóng dáng của Vương Việt, nụ cười tươi của Lăng Duệ và hơn hết... một người đàn bà đẹp phúc hậu. Anh giật mình nhìn lại. Người đó, khuôn mặt ấy, anh không bao giờ có thể quên được. Cái kí ức cay đắng chôn chặt tận sâu trong đáy lòng anh. Là mẹ.

Vội vàng với tay chạy đến, hốc mắt cay cay đỏ rực, mẹ. Anh nhớ mẹ. Khi gần chạm đến thứ ánh sáng ấy, anh chợt dừng lại. Tại sao trước mặt anh, mọi người đều đầy đủ, nhưng lại thiếu cậu. Anh không thấy sự hiện diện của Cung Tuấn. Cậu không ở cùng anh sao? Cậu đang ở đâu?

- Triết Hạn...

Giọng nói nam tính cất lên phía sau lưng anh. Anh nghe thoảng thoảng có sự buồn buồn, đau đau đâu đây. Cái đầu tò mò quay lại. Anh thấy bóng dáng của Cung Tuấn đang ẩn trong bóng tối.

- Đừng đi.

Tiếng nói như sắp vỡ òa. Cung Tuấn sao vậy? Cậu bị đau ư? Sao không đến đây với anh, đứng chôn chân ở lại đó làm gì.

- Triết Hạn, trở về. Đừng đi.

Anh khó hiểu. Quay lại nhìn thấy thứ ánh sáng kia, có gia đình anh chờ, có mẹ anh gọi. Mà anh nhớ mẹ, anh thương mẹ. Mất mẹ là nỗi đau lớn nhất của anh. Mẹ đang gọi anh. Đương nhiên anh phải đi rồi. Nhưng sao, anh vẫn chần chừ vì một thứ gì đó, phải chăng vì Cung Tuấn. Cậu ấy nói anh không nên đi.

- Cung Tuấn, đi với anh, chúng ta cùng đi.

Anh muốn tiến đến cầm tay cậu đi về phía ánh sáng hạnh phúc kia. Nhưng cậu đã gạt bỏ, anh không nhìn rõ được biểu cảm hay nét mặt của Cung Tuấn, ngược lại nghe rất rõ giọng nói đau đớn của cậu.

- Đừng. Anh đi là anh sẽ chết. Tỉnh lại, Trương Triết Hạn.

Tít... Tít... Tít....

Ca phẫu thuật kết thúc.

Thiên Xảo phờ phạc ra khỏi căn phòng, trên tay còn vương lại ít máu. Vạt áo ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt căng thẳng ngồi phịch xuống ghế. Cố Tương nhanh chóng đứng dậy, Vương Việt và Lăng Duệ chạy đến hỏi kết quả của ca phẫu thuật.

- Anh ấy... thật sự không ổn.

Vương Việt cầm tay Thiên Xảo khóc lớn, nức nở:

- Anh Hạn, anh ấy qua khỏi chứ?

Lăng Duệ lo lắng ôm chặt Vương Việt vào lòng. Thiên Xảo thở dài lắc đầu như bất lực. Cô cúi mặt đan những ngón tay vào nhau.

- Có thể sống. Nhưng... anh ấy phải sống thực vật.

"Rầm"

Câu nói vừa dứt, Vương Việt sốc nặng ngất ngã ra sàn. Lăng Duệ ôm chặt lấy cậu, Cố Tương hỗ trợ giúp Lăng Duệ đưa Vương Việt ra xe. Có lẽ, cần đưa cậu ấy về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay quá đủ một cơn ác mộng với tâm hồn non nớt như Vương Việt. Bóng dáng từng người rời đi. Lúc này chỉ còn duy nhất Thiên Xảo và Cung Tuấn.

- Cậu không hỏi thăm tình hình anh ấy sao?

Thiên Xảo vẫn cúi mặt, ánh mắt không hề có dấu hiệu nhìn Cung Tuấn.

- Chẳng phải cô vừa nói rồi sao.

Giọng nói nghe có chút vô tâm, Thiên Xảo ngẩng mặt nhìn cậu. Bất ngờ. Ánh mắt của Cung Tuấn khác hẳn với tiếng nói phát ra. Cậu ta trông giống hệt một người vô hồn. Bờ vai căng hơn bình thường một chút. Có lẽ đang cố kìm nén và chịu đựng một cái gì đó nặng nề. Muốn tỏ ra là ổn nhưng thực chất lại tổn thương vô cùng.

- Tôi nghỉ ngơi. Cậu vào thăm anh Triết Hạn chút.

Thiên Xảo cầm áo khoác đứng dậy lên nhà. Cô muốn để Cung Tuấn có một không gian yên tĩnh. Chắc hẳn nỗi đau hiện tại cậu ta đang trải qua kinh khủng hơn mọi người tưởng. Nó không đau đớn như bình thường, nó không mang nỗi sợ, nhưng lại mang nỗi lo. Lo sẽ mất mãi mãi. Cung Tuấn khó khăn lắm mới có thể bước vào phòng. Cảnh tượng không muốn nhìn lại hiện hữu trước mắt. Một chiếc giường trắng toát đang chứa đựng một thân thể bất động nhỏ bé. Dây dợ loằng ngoằng chi chit như giữ lại sự sống còn của người ấy. Cái chăn đắp đến ngực, cả đầu bị băng bó chật ních. Vết thương chắc hẳn đau lắm.

Cung Tuấn chạm nhẹ vào tay anh. Lạnh. Đó là điều đầu tiên cậu cảm nhận được. Không có chút hơi ấm nào mang tên anh. Mái tóc đen bóng cậu thường nhìn thấy giờ đã bị vết băng che kín hết. Nhìn khuôn mặt của con người này, tại sao lại dễ chịu và thanh thản đến như vậy. Một mình hứng chịu bao vết thương, không mảy may một lời kêu hét. Sao con người này lại cứng cỏi đến như vậy?

- Quay trở về đi, Trương Triết Hạn.

5 ngày sau

Dù giấu diếm đến đâu, cũng không thể hòng che mắt thiên hạ. Việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Thông tin Trương Triết Hạn bị thương nặng, chưa có dấu hiệu tỉnh lại sau 5 ngày đã tràn ngập lan rộng trên các tờ báo của Trung. Không chỉ trong nước mà còn ngoài nước. Đây có lẽ là tin làm rung động trên toàn thế giới của chính trị, kinh tế. Những công ty con, những tập đoàn nhỏ từng bị MBC thống trị, đẩy xuống vực thẳm đã coi đây là cơ hội ngàn năm mà ông trời ban tặng. Chúng bắt đầu đổ xô, dồn ép phá hủy MBC. Mấy ngày nay cuộc họp cổ đông liên tục đưa ra ý kiến phá tan MBC vì không thể để một tập đoàn lớn vào tay của một người con gái với chức danh là thư kí.

- Mấy người nói năng vớ vẩn gì vậy? Chủ tịch tôi chưa tỉnh lại, nhưng không có nghĩa là anh ấy ngủ mãi mãi. Trong thời gian này tôi quản lí MBC chỉ là việc đợi anh ấy tỉnh lại thôi.

Những tên cổ đông già dặn phản bác tích cực khiến Cố Tương bị dồn vào chân tường:

- Cô có khẳng định được chắc chắn Trương Triết Hạn sẽ tỉnh lại không?

Cố Tương sững người:

- Tôi....

Việc đó cô chưa thể khẳng định được. Thiên Xảo đã nói việc anh ấy tỉnh lại là rất khó. Nếu hiện tại chỉ sống như một người thực vật. Mà người thực vật thì lại không thể cầm đầu một tập đoàn lớn như vậy được. Chẳng lẽ MBC đến đường cùng rồi sao.

- Mấy ông có vẻ thích việc này nhỉ? Ngày trước bị MBC cho xuống hố giờ được cơ hội là nhảy lên đớp mồi sao!

Giọng nói mỉa mai của người con trai đang ngồi xoay ghế khiến cả căn phòng họp xôn xao từ chối:

- Lăng Duệ cậu nói cái gì vậy? Chúng tôi chỉ đang muốn tốt cho cổ đông của tất cả mọi người thôi.

Lăng Duệ thở dài. Toàn lũ chó chết. MBC hiện tại không thể trụ nổi nữa rồi. Bao nhiêu năm công sức xây dựng và mồ hôi sương máu của Trương Triết Hạn chả lẽ giờ lại thành miếng mồi ngon cho toàn thể bọn thèm khát này sao. Hiện tại muốn nắm được MBC phải có được số phần trăm lớn nhất trong cổ phần của tập đoàn. Mà Trương Triết Hạn nắm đến 80%, 20% còn lại Trương Triết Hạn đã sang tên cho Vương Việt. Muốn nắm được MBC ít nhất phải có được 90% tức là phải mua được trọn vẹn cổ phần mà Trương Triết Hạn nắm giữ và một nửa của Vương Việt. Có dùng hết tài sản của cậu cũng chẳng mua được nổi số cổ phần lớn đến như thế.

- Tôi sẽ thu mua cổ phần của MBC. Phàn nàn gì không?

Người con trai đứng dậy mạnh mẽ tuyên bố. Khuôn mặt lạnh lẽo với đôi mắt khô khốc nhìn trông thật đáng sợ. Dáng người chững chạc quả quyết không hề coi chuyện lớn này là một trò đùa.

- Chủ tịch Cung, số tài sản hiện có của ngài dù lớn đến đâu cũng không thể mua nổi số cổ phần lớn hơn Trương Triết Hạn. Kể cả có mua, ngài sẽ vỡ nợ đấy. Ngài chắc hẳn không muốn Cung thị bị phá sản chứ?

Một người đàn ông trung niên trong đám cổ đông già dặn xâu xé MBC lên tiếng. Hắn nhếch môi khinh thường lời nói võ miệng của Cung Tuấn.

- Chủ tịch Cung, cha ngài chắc chắn sẽ không đồng ý và hài lòng việc ngài mua cổ phần của MBC. Cung thị là do một tay ông ấy gây dựng, cả cuộc đời sự nghiệp của ông ấy đổ dồn vào đó, ngài nghĩ sao nếu nó bị phá sản.

Cung Tuấn bật cười, toàn lũ sói tham ăn như ngu dốt:

- Tôi đâu có nói dùng cả tài sản của Cung thị để mua cổ phần MBC. Hình như ngài đang hiểu sai ý tôi.

Hắn nhíu mày khó hiểu. Cậu nói như vậy là sao? Việc mua lại số cổ phần hơn của Trương Triết Hạn là việc bất khả thi. Đó không phải là việc ngày một ngày hai có thể làm được. Dù có giàu cả đời cũng chẳng thể mua nổi toàn bộ số cổ phần của MBC. Trương Triết Hạn, người con trai đã tính toán mọi thứ khiến cho cổ phần của MBC như là mạng sống của chính mình.

- Ngài đừng quên. Cao Thanh Trần là mẹ tôi.

Cả căn phòng im lặng đến lạ thường vì câu nói vừa rồi. Cái tên Cao Thanh Trần như một tiếng sóng bất ngờ ập đến. Đã từng có thông tin mặc dù chưa chính thức là đúng hay sai, nhưng người ta đã từng gọi cái tên ấy là người phụ nữ quyền lực nhất của ngành giải trí. Tuy nhiên, bà đã giải nghệ khi kết hôn cùng chủ tịch của Cung thị - ba của Cung Tuấn. Sau lần đó, người ta đã đồn rằng, bà giải nghệ không phải vì chốn tránh dư luận mà muốn nghỉ ngơi hưởng thụ, bởi tài sản bà sở hữu lên đến những con số không thể tính được. Ngoài ra, năm Cung thị bị thất thoát kinh tế, tập đoàn dường như đã đến đường cùng, nhưng chỉ sau vài ngày, Cung thị đã lên ngôi vị đế vương. Lúc đó, tin đồn lại bị khui ra và chuẩn đoán của báo chí đã nhằm đến bà. Chính bà, là người đã giúp Cung thị bước khỏi cái phận kinh tế thất sủng.

- Cung Tuấn, cậu phải cảm ơn trời vì được làm con trai của người đàn bà ấy đi.

Cuộc họp kết thúc. Vì cái tên ấy mà mọi cổ đông đành chấp nhận việc Cung thị thu mua MBC. Cái việc mà mấy tỉ người chẳng dám làm chỉ có thể ao ước, vậy mà trong vòng vài giờ đồng hồ căng thẳng. MBC đã nằm trọn vẹn trong tay của Cung thị.

Tại biệt thự Cung thị.

Sau khi tin tức của Trương Triết Hạn lan rộng trên toàn thế giới. Ông, bà Cung đã về Bắc Kinh để xem xét sự việc. Vừa hay, ba mẹ Cung Tuấn tới nơi, hiện đang ở nhà đợi Cung Tuấn họp trở về. Tiếng xe tiến vào sân. Cửa xe mở, người con trai của họ bước ra. Khuôn mặt có phần thay đổi nhiều. Đôi mắt được bao bọc vẻ ngoài lạnh lẽo, sâu thẳm bên trong man mác nỗi đau đớn.

- Ba, mẹ.

Cung Tuấn lễ phép ngồi xuống ghế. Bà Cung lo cho đứa con trai, ánh mắt yêu thương chan chứa nhìn cậu. Bộ dạng của cậu khiến ông Cung thở dài:

- Ba vừa nghe, con sẽ mua 90% cổ phần của MBC.

Cậu lặng lẽ gật đầu:

- Vâng.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gia đình ông không có khả năng làm việc này, nhưng thực chất lại đủ sức. Chỉ là ông không hề nghĩ rằng cơ nghiệp mà Trương Triết Hạn gây dựng lại lớn đến mức thế. Số tiền cậu ta kiếm ra cũng đủ để hết ba đời con cháu hưởng lạc.

- Con lấy một nửa của Cung thị và một nửa của mẹ con.

Ông Cung lên tiếng khiến Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn mẹ. Bà gật đầu mỉm cười hiền hậu. Mẹ cậu lúc nào cũng vậy. Bà đã từng bảo với ông Cung rằng: "Tài sản của của tôi khi tôi chết đi, tôi sẽ không để lại bất cứ một đồng nào cho ông. Vì tôi sẽ dành toàn bộ cho A Tuấn. Cung A Thần, ông nên nhớ rằng, cả đời tôi chỉ có mỗi đứa con trai. Hãy để nó yên."

- A Tuấn, con đừng lo. Trương Triết Hạn, chắc chắn nó sẽ tỉnh lại.

Lời an ủi của mẹ mang lại sự ấm áp trong lòng cậu. Luật lí trên đời này người mẹ luôn gắn trên vai mình tiền tài, sự nghiệp, con cái. Nhưng mẹ cậu gây dựng tất cả để cuối đời dành lại toàn bộ cho cậu. Cung Tuấn cảm thấy rằng cậu hạnh phúc hơn Trương Triết Hạn rất nhiều. Nếu như, mẹ anh còn sống, chắc hẳn gia tài khổng lồ của Trương Triết Hạn sẽ dành trọn vẹn cho Vương Việt và mẹ anh.

- Ba, mẹ. Con sẽ bắt đầu một tay quản lý hai tập đoàn. Đồng nghĩa với việc, con sẽ đợi Triết Hạn tỉnh dậy để trao lại MBC cho anh ấy. Khi anh ấy mở mắt, chúng con sẽ cưới nhau. Bất kì ai ngáng đường làm hỏng việc, hậu quả chỉ có một, là chết.

———————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top