46

Chương 46: Để lấy mạng mày!

Trương Triết Hạn mỉm cười.

- Tao làm vậy.... vì tao thích thế.

"Bốp"

Hạ Mẫn Du điên tiết đá thẳng vào miệng anh. Một cước, trên mặt Trương Triết Hạn bầm hẳn một mảng lớn, làn môi bị rách to khiến máu trào ra trông thật đau đớn. Cô tiếp tục dựt tóc anh nâng hẳn đầu anh lên xát vào mặt cô. Khuôn mặt đẫm máu liên tục chảy vào mắt, anh chỉ lờ mờ nhìn thấy. Một khuôn mặt dữ tợn đến kinh dị.

- Mày sắp chết mà vẫn to mồm được sao?

Cô ta thả tóc anh xuống. Tát vào mặt anh một phát. Đau đớn đến không nhường. Tuy vậy, Trương Triết Hạn chỉ đứng yên dựa vào chiếc cột sắt, căn bản, giờ anh chẳng còn đủ sức để giằng co với cô ta. Máu liên tục chảy không có dấu hiệu ngừng. Đầu choáng váng nhưng không thể ngất vì muối và nước vừa rồi cô ta đổ vào vết thương trên đầu anh, đau rát đến tận tủy. Trương Triết Hạn nhìn vũng máu mà cười khểnh. Chắc hẳn khi nào máu cạn kiệt cũng là lúc anh chết chăng.

- Mày biết không, con thư kí tài giỏi của mày tưởng ghê gớm lắm, thế mà thực chất, ngu như con chó. Giờ nó đang nằm trong tay tao. Và cả mày nữa.

Anh tự nhủ. Chẳng biết ai ngu hơn ai. Chuyện Cố Tương bị như vậy anh đã đoán trước rồi, lúc vào gara anh đã hiểu được rồi. Giờ cô ta nói đi nói lại như từ thiện nước bọt cho cổ họng. Hạ Mẫn Du đi loanh quanh anh, nói năng linh tinh nhăng cuội để cho thỏa mãn nỗi lòng.

- Tao sẽ làm mày biến mất, để Cung Tuấn có thể về với tao. Đứa bé dù sao cũng mất rồi, thì chúng tao sẽ tạo ra đứa bé khác.

Cô ta cầm chiếc roi quất ngang vào người anh. Miệng liên tục nói phỉ nhổ vào mặt anh. Trương Triết Hạn chỉ im lặng. Ít ra trước khi chết, anh muốn được thở một chút. Thực chất hàng ngày anh cũng đã được thở, nhưng sao hiện giờ, hơi thở lại quý đến vậy.

- Mày vừa mạnh mồm lắm mà. Sao giờ im thít thế? Sợ tao rồi đúng không?

Sợ? Trương Triết Hạn nghĩ từ ấy mà buồn cười. Cuộc đời anh, đến cả những tên khét tiếng trong xã hội đen muốn lấy mạng anh, anh còn chẳng sợ. Nói gì đến một con cáo già hành động ngu xuẩn trước mặt anh. Điều mà anh sợ nhất là cô đơn. Anh xác định ngay từ đầu, chắc chắn anh sẽ bị giết, thế nhưng chỉ sợ lúc thần chết mang anh đi, anh sẽ không thể ở cùng Vương Việt được nữa, anh không thể yêu Cung Tuấn được nữa, lại càng không thể trò chuyện vui vẻ với Lăng Duệ được nữa. Gia đình là thứ mà anh trân trọng nhất.

- Trương Triết Hạn, tao giết mày. Mày nghĩ sao?

Đột nhiên, làn môi đẫm máu mấp máy. Giọng nói cứng cỏi khiến người khác phải sợ sệt:

- Khi mày giết tao, một "con chó săn" sẽ chạy đến đây. Không phải để cứu tao, mà là để lấy mạng mày!

Câu nói ấy, cái giọng đe dọa ấy, thật sự rất đáng sợ. Có phải vừa rồi là bản lĩnh của một con người không vậy. Ngay cả lúc bị người ta kề dao đến cổ để giết, vậy mà vẫn lãnh đạm, tỉnh bơ, thậm chí còn dọa nạt người khác. Những tên áo đen xung quanh cảm thấy khiếp đảm với người con trai kia. Tự hỏi, tại sao ông trời lại sinh ra một con người này sống ở trần gian. Phải chăng, anh không sợ cái chết?

- Mày... mày... mày tưởng tao sợ mày sao? Đánh nó, chúng mày đánh chết nó cho tao.

Hạ Mẫn Du lắp bắp giật mình, cô ta tự dưng mất ưu thế, mất mặt, nổi điên sai một lũ áo đen trong nhà hoang ra đánh bầm dập Trương Triết Hạn. Cô ngồi ghế, vắt chân thở dài. Khi nhìn Trương Triết Hạn bị đánh túi bụi, cô cười thỏa mãn. Phải như vậy, phải hành hạ như vậy, trong lòng mới cảm thấy vui sướng.

Tại căn biệt thự.

Vương Việt, Lăng Duệ, Cung Tuấn đang ngồi đợi Trương Triết Hạn về ăn cơm. Thế nhưng gần chín giờ tối rồi, anh vẫn chưa về. Cung Tuấn gọi điện cho anh nhiều lần nhưng thuê bao. Mặt khác, cậu gọi cho Cố Tương, máy cô cũng trong tình trạng không nghe. Cung Tuấn bắt đầu nghi hoặc, giọng nói của anh trong điện thoại lúc chiều đột nhiên ùa về. Lắp ráp hai sự việc vào với nhau, thực sự có một điều logic vô cùng. Người ta hay nói, sắp chết sẽ luôn nói điều trăng trối. Liệu Trương Triết Hạn có phải...

- Cung Tuấn à, anh Trương Triết Hạn không có chuyện gì xảy ra chứ?

Vương Việt run rẩy rơi nước mắt. Anh trai mình rơi vào tình trang không rõ như hiện nay, cậu không thể không sợ hãi.

- Tiểu Việt à, Trương Triết Hạn sẽ ổn thôi. Có thể điện thoại của cả anh ấy và Cố Tương hết pin chăng?

Cung Tuấn cố an ủi Vương Việt, làm giảm bớt lo lắng trong trí óc cậu ấy. Thế nhưng càng nói, Cung Tuấn càng nhận ra lỗi lầm của mình trong lời nói. Vì thói quen của Trương Triết Hạn, trong nhà này, Vương Việt là người biết rõ nhất:

- Anh Hạn không bao giờ để điện thoại hết pin cả.

Trong khi không khí hỗn loạn, Lăng Duệ bình tĩnh đến lạ thường. Cậu cầm chặt chiếc điện thoại, điều tra từng mọi chi tiết để tìm thấy anh. Chỉ có Vương Việt là suy nghĩ non nớt, Lăng Duệ và Cung Tuấn đã nhận ra được một điều, Trương Triết Hạn đang gặp nguy hiểm. Mặt khác, tính mạng của anh ấy nếu để lâu thì sẽ không giữ trọn vẹn nổi.

"Cốc! cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên làm cắt đứt không khí căng thẳng trong nhà. Lăng Duệ nhíu mày, cái gì mà cốc cốc chứ. Chắc chắn không phải Trương Triết Hạn, nhà của anh, anh cốc cốc làm cái gì cho mệt. Không những thế, người quen của Trương Triết Hạn cũng không có khái niệm gõ cửa. Chắc chắn đây là một người lạ. Lăng Duệ giật thót, chạy đến ghế ôm chặt Vương Việt vào lòng. Vương Việt ngạc nhiên đan xen sợ hãi, tiếng khóc nấc lên đáng thương:

- Lăng Duệ à, ôm em chặt vào, chặt nữa vào, em sợ lắm.

Lăng Duệ nháy mắt ra hiệu cho Cung Tuấn. Cậu hiểu, đứng dậy tiến đến chỗ cửa. Trong đầu không khỏi suy nghĩ hỗn loạn. Bàn tay cầm chốt cửa phân vân một lúc lâu. Liệu kẻ nào nguy hiểm đến đây muốn lấy mạng người thân của Trương Triết Hạn. Những ngón tay cầm chặt chốt cửa, rốt cuộc cũng liều thân mà mở ra.

"Cạch"

Cung Tuấn bất ngờ. Đôi mắt mở to nhìn thẳng con người đang đứng trước mặt. Cái mái tóc đen dài che gần hết đôi mắt, nhưng sự sắc lạnh vẫn có thể nhìn thấy rõ. Quần áo đã tàn lụi đi nhiều, khuôn mặt hốc hác gầy còm. Đôi môi không son trông nhợt nhạt thiếu sức sống. Vậy mà người con gái năm ấy, nguyên nhân khiến cậu phải xa Trương Triết Hạn, nguyên nhân dẫn đến cái chết tai nạn của Vương Việt. Tại sao lại ở đây?

- Cung Tuấn...

Cậu sững người. Cái giọng nói ấy không bao giờ có thể quên được.

- Tại sao cô ở đây?

Cô không nói gì chỉ liếc nhìn vào trong. Bất chợt gặp ánh mắt của Vương Việt, cậu bé giật thót, hét ầm lên sợ hãi:

- Lăng Duệ, Lăng Duệ, cô ta, Ôn Nhi, Lăng Duệ à, cứu em....

Lăng Duệ ôm chặt Vương Việt, xoa đầu trấn an cậu. Gặp Ôn Nhi đương nhiên Vương Việt sẽ sợ hãi.

- Tiểu Việt, bình tĩnh, cô ta đến đây không phải làm hại chúng ta. Bình tĩnh nào.

Cung Tuấn nheo mi nghi vấn. Nhìn thẳng vào mắt Lăng Duệ:

- Tại sao cậu biết Ôn Nhi đến đây không phải làm hại chúng ta?

Lăng Duệ nhìn người con gái đã từng phạm tội, gieo rắc nguy hiểm lên người mình yêu. Vương Việt đã từng phải chật vật với giây phút sống còn trong cuộc phẫu thuật ở bệnh viện. Thế nhưng, sự thật lúc nào cũng phũ phàng, và cuộc đời nhiều thứ quái đản vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

- Ôn Nhi là người dưới trướng của anh Hạn. Nói cách khác, cô ta là người ẩn mình sau lưng anh Hạn.

Chính bản thân cô cũng ngạc nhiên, tại sao Lăng Duệ lại biết thân phận của cô. Trương Triết Hạn không phải là người lúc nào cũng đi kể chuyện của mình cho người khác nghe. Vì vậy, chỉ có cách là Lăng Duệ tự tìm hiểu, và cậu ta thật sự giữ bí mật đến tận cùng. Khuôn mặt trẻ con của cậu ta thực chất chỉ đội lốt cái đầu óc thông minh tuyệt đỉnh kia, suy nghĩ của cậu ta không hề đơn giản tẹo nào.

- Cung Tuấn, anh Hạn gặp nguy hiểm rồi. Không bình thường chút nào, tính mạng anh ấy đang cận kề với cái chết.

Cung Tuấn ngạc nhiên. Tại sao Lăng Duệ lại nói với mình như vậy. Chính Vương Việt cũng không ngờ Lăng Duệ nói ra điều khó hiểu với Cung Tuấn. Lăng Duệ đâu phải thầy bói, cũng đâu phải nhà tiên tri, tại sao lúc nào cũng đoán trúng như thế.

- Lăng Duệ, cậu nói thật hay nói đùa thế. Cậu dựa vào cái gì mà nói điều gở như vậy?

Lăng Duệ nới lỏng cánh tay đang ôm Vương Việt. Cậu đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Ôn Nhi nhưng giọng nói lại hướng về phía Cung Tuấn. Dáng đứng kiêu ngạo như hiểu rõ mọi chuyện:

- Cô ta xuất hiện ra ngoài là không bình thường rồi.

Cung Tuấn nhìn vào Ôn Nhi. Khó hiểu điều Lăng Duệ nói.

- Cô ta là người sống ẩn dật. Anh Hạn trừng phạt cô ta bằng cách cho cô ta sống ở vùng ngoại ô, hẻo lánh, không được phép xuất hiện hay có mặt. Ôn Nhi là sát thủ ngầm của anh Hạn, anh ra lệnh giết ai cô ta phải nghe theo. Tuy nhiên, điều đặt lên hàng đầu vẫn là bảo vệ Trương Triết Hạn.

Từng lời nói đang ngày càng trôi ra để vẽ lên sự thật được khai tỏa. Đến giờ, Cung Tuấn mới hiểu. Trương Triết Hạn là người nghĩ rất sâu xa, và anh là người lãnh đạo rất giỏi. Nếu bảo anh đa nghi thì thật đúng. Bởi những điều anh lo lắng bao giờ cũng xảy ra. Giờ cậu đã hiểu được cái cú điện thoại của Trương Triết Hạn. Không phải ngẫu nhiên anh thổ lộ mà anh nói điều mình cần nói trước khi ra đi. Có lẽ Trương Triết Hạn đã xác định, lần này anh thật sự sẽ không còn ở lại bên cạnh cậu, vì vậy phải làm việc mình muốn trước khi kết thúc.

- Cô ta ở đây, tức là hiện tại Trương Triết Hạn đã ở xa tầm tay những người bảo vệ thân cận. Và càng không bình thường hơn ở việc, Cố Tương thư kí của Trương Triết Hạn không nghe máy.

Ôn Nhi, Cung Tuấn và Vương Việt phải công nhận rằng Lăng Duệ thật sự không tầm thường tẹo nào. Cậu ta không chỉ thông minh mà còn nắm bắt mọi việc hoàn hảo, thông tin đến tai từ lúc nào cũng không hề hay biết. Ôn Nhi chợt nghĩ, thời gian không còn nhiều phải tiến hành khẩn cấp.

Cô tra dữ liệu và mọi CCTV trên các con đường đi lại của xe cộ. Biển số xe thể thao màu trắng của Cố Tương đã được một CCTV quay lại. Lăng Duệ khuyên nhủ không nên báo cảnh sát hiện tại, sẽ làm vụ việc rối thêm. Sau một hồi lâu, đã tra ra được chỗ đỗ xe của chiếc xe trắng đó. Đấy là một khu nhà hoang nhỏ và xung quanh đều cây cối phủ kín. Cung Tuấn cùng Ôn Nhi đi một xe khởi hành đến đó. Lăng Duệ và Vương Việt theo sau cùng nhau đến một địa điểm. Và cùng một mục đích, đưa Trương Triết Hạn trở về.

Căn nhà hoang lúc bấy giờ đã im lặng hơn một chút. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở yếu ớt của Trương Triết Hạn. Hạ Mẫn Du đã hành hạ anh chán chê, hết đánh anh rồi lại chửi bới anh cho hả dạ. Cô cười vui sướng. Những tên ngoài kia đang thèm khát cái tính mạng anh. Người con trai đã bao lần làm hết những công ty này đến công ty khác phải phá sản vì dám ngáng đường của MBC. Nếu bây giờ, cô giao anh ra toàn xã hội, chắc chắn kẻ thù sẽ xông tới mà cắn xé anh cho bằng sạch.

Trương Triết Hạn thở hổn hển. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Đầu anh bị thương quá nặng, sự tỉnh táo không còn được nữa. Đôi mắt bị máu che mở đảo sang mọi phía. Trương Triết Hạn nhìn thấy chiếc xe thể thao trắng của Cố Tương, và bên trong xe có một cô gái đang khóc lóc đập cửa kính bằng đầu đòi ra bên ngoài. Trời ạ, bị nhốt trong đúng chiếc xe của mình, Cố Tương cũng có lúc thành như vậy sao. Đây là lần đầu tiên anh thấy Cố Tương khóc, chỉ là không nghe thấy giọng gào thét của cô vì chiếc xe kia được làm toàn bộ bằng cửa cách âm.

"Em lo cho bản thân mình đi. Thời gian đâu còn lo cho chủ tịch của em nữa. Anh không sao."

Cố Tương bị trói chặt bằng dây xích, nhìn Trương Triết Hạn bị thương nặng đến khủng khiếp cô xót xa cho anh. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã chết lâu rồi, nhưng người chịu vết đau đó lại là chủ tịch của cô. Chắc chắn anh vẫn còn muốn lưu luyến cuộc đời này, quý giá từng hơi thở của mình vậy nên cố chịu đựng để được hưởng một chút ít hương vị của cuộc sống. Nhìn chiếc điện thoại bị kẹp ở dây thắt an toàn. Cô nhận ra đó là điện thoại Trương Triết Hạn. Chắc chắn lúc anh bị đem lên đây, tay anh còn cầm điện thoại, và khi bị đem vào nhà hoang đã nó đã bị rơi và kẹp xuống đây.

Cố Tương như nhìn thấy vật may mắn, cô chậm rãi lấy từng ngón chân mở nguồn điện thoại, giảm độ ánh sáng của màn hình xuống nhỏ nhất để không bị phát hiện. Ngón chân cô lướt nhẹ qua danh bạ, ấn vào số điện thoại mà cô muốn cầu cứu. Điều khác lạ là, cô không gọi cho Cung Tuấn mà là một người khác. Ôn Khách Hành.

- Alo, Trương Triết Hạn. Có chuyện gì sao?

Cố Tương thều thào không ra hơi:

- Làm ơn, đến cứu chủ tịch. Cứu Trương Triết Hạn đi làm ơn!!!

"Cạch"

Cánh cửa xe bất chợt mở ra. Bọn áo đen xông vào túm tóc cô lôi ra ngoài. Hạ Mẫn Du đá vào mặt Cố Tương vài phát. Chiếc giày cao gót liên tục bổ vào mặt khiến Cố Tương đau tê tái người.

- Con chó, mày dám báo cảnh sát hả? Giết nó cho tao, con này sẽ làm hỏng kế hoạch của tao.

Cố Tương giật mình. Cô vẫn đủ kiên nhẫn bò đến chỗ Trương Triết Hạn đứng. Anh nhìn cô ngạc nhiên, đầu óc tỉnh táo đến lạ thường. Tại sao, tại sao Cố Tương lại bị như vậy, tại sao cô lại ở đây. Đáng lẽ ra phải ngồi trong xe chứ. Cố Tương phạm phải tội gì sao. Anh nhìn cô sững sờ đến lạ thường. Cố Tương nhìn anh một lúc. Trương Triết Hạn thấy rằng, khuôn mặt xinh đẹp đó đã nở nụ cười mãn nguyện vô cùng:

- May là anh vẫn sống. Tốt rồi...

Cô nhắm mắt như chờ đợi một điều gì đó. Trương Triết Hạn nhìn phía sau Cố Tương, một tên to khỏe cầm song sắt đến gần chỗ cô. Ánh mắt anh hốt hoảng. Tại sao anh luôn thu hút sự chú ý của mọi người, tại sao anh luôn được người khác hi sinh. Trương Triết Hạn hiểu được, anh là người hạnh phúc nhất thế gian, anh luôn được nhận tình cảm từ những người khác. Trương Triết Hạn cúi đầu, nhướn người lên chút, bàn chân kiễng lên cả mái tóc và cái đầu che phủ hết toàn bộ thân thể hoàn hảo ngọc ngà của cô.

"Choang" "Rầm"

Tại Ôn thị.

- Chủ tịch, em đã tra ra được vị trí của Trương Triết Hạn.

Ôn Khách Hành cầm chiếc áo vest, khuôn mặt nghiêm trọng thẳng tiến ra chiếc xe đen tuyền.

- A Nhứ, đi.

Cái song sắt hạ xuống. Cố Tương không cảm thấy đau, nhưng cô cảm thấy có cái gì đó đặt lên vai cô. Máu ướt đẫm cả một mảng vai áo. Cố Tương sợ hãi, bàn tay run run đặt lên mái tóc anh, tiếng nói không phát ra nổi miệng:

- Triết... Triết... Triết Hạn...

Đáp lại cô là hơi thở ngắt quãng. Trương Triết Hạn đã gục xuống. Tên áo đen vừa ra tay nhầm lẫn đã quay lại răng run cầm cập với Hạ Mẫn Du. Cô ta tự hỏi, sao cái đám này làm ăn chả đúng theo yêu cầu của cô gì hết. Cô yêu cầu giết con thư kí mà tên kia lại đi giết Trương Triết Hạn.

- Cái thằng này, tao bảo mày giết con kia, sao mày lại giết nó hả? Nó là nhân vật chính đấy. Mày giết nó thì tao hành hạ nó sao được nữa.

Cố Tương ôm chặt vị chủ tịch của mình. Cô nghe rõ tiếng tim đập của anh, nó đang suy yếu dần dần. Bàn tay trắng trẻo xinh đẹp bịt vết thương trên đầu anh lại nhưng máu cứ liên tục chảy xuống thành một vũng nước lớn. Cái màu đỏ sao nó đáng sợ đến vậy. Nó đang rút cạn khí lực của một người con trai. Hơi lạnh của nhà kho, chắc hẳn, thần chết đang ngồi đâu đây trực chờ đem anh đi. Cố Tương khóc ôm chặt Trương Triết Hạn.

"Rầm"

Cái cửa nhà kho bị văng xa và thủ phạm chính là ba người con trai và môt người con gái. Tiếng khóc của Cố Tương như lọt vào tai của mọi người. Giống như tiếng van xin tử thần để anh lại đừng mang anh đi xa. Lúc này, họ mới biết, đã đến muộn mất rồi. Ba con người chạy nhanh đến chỗ cô. Lăng Duệ cắt bỏ sợi dây thừng đang trói thân thể người con trai yếu ớt kia. Vương Việt ngồi phịch xuống cạnh Trương Triết Hạn nắm tay anh, làn da lạnh lẽo tím bầm khiến cậu bé nức nở khóc.

Chỉ có điều người con trai còn lại giúp Cố Tương, đỡ anh xuống khỏi cột sắt. Cố Tương vừa rời tay ra, cậu ôm chặt lấy anh. Máu chảy lan vào từng ngón tay của Cung Tuấn. Mái tóc đen đã nhuộm thành màu đỏ sẫm. Hơi thở yếu ớt phả vào cánh tay cậu mỗi khi lướt qua trên khuôn mặt anh.

- Triết Hạn... Triết Hạn à... Em đến rồi... Hạn Hạn.

Giọng nói ngắt quãng của Cung Tuấn. Ôm chặt đầu và khuôn mặt anh áp vào má mình. Làn da lạnh ngắt khiến tim cậu đau quặn. Đôi môi liên tục hôn lên trán anh, hôn lên mái tóc anh như hơi ấm của con người còn vương vấn đâu đây.

- Hạn Hạn à... tỉnh lại đi... chúng ta về nhà ăn cơm...

Thân thể nhỏ bé nằm gọn trong cánh tay cậu im lặng đến đau thương. Đôi mắt nhắm nghiền không có dấu hiệu mở. Ở trên hốc mắt, một giọt nước màu đỏ lăn xuống chạm vào môi anh. Có lẽ anh cũng muốn nói, có lẽ anh cũng muốn cười. Nhưng hiện tại, thân thể không cho phép, sự sống còn đang dần dần tước đoạt đi cơ hội của anh. Thế nhưng, giọng nói ấm áp đang cứu rỗi một mạng sống nhỏ bé, tiếng nói run rẩy mang sự sợ hãi tột cùng của trái tim.

- Hạn Hạn... tối rồi... anh dậy đi... chúng ta về nhà ăn cơm nữa...

Lăng Duệ quỳ xuống bên cạnh Cung Tuấn:

- Cung Tuấn, anh Hạn tắt thở rồi.

———————————————

Chỉ còn hơn 5 chap nữa thôi là đến hồi kết rồi. Mọi người để lại cho mình cmt lấy động lực nhé~

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top