43

Chương 43: Con rể của mẹ anh.

Từng lời nói của Ôn Khách Hành bủa vây quanh Trương Triết Hạn. Anh đoán chắc lúc này có khi trái tim cậu đã rỉ máu rồi. Và hung thủ khiến cậu như vậy không ai khác lại chính là anh. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Triết Hạn cảm thấy mình quá đặc biệt. Cách cư xử của Ôn Khách Hành đối với anh hoàn toàn khác hẳn với những người khác bên cạnh cậu. Quả nhiên, cậu ta thực sự là thật lòng. Thế nhưng, anh không phải là người quá tốt bụng, hi sinh vì hạnh phúc của mình vì người khác. Anh không phải là người có tấm lòng từ bi đến mức đấy. Thực tâm là quý mến cậu, nhưng không phải yêu cậu. Đó là tình cảm rõ ràng. Và một người con trai yếu đuối đang xuất hiện trước mặt anh, thật không giống Ôn Khách Hành. Bởi cậu ta dù có chết cũng sẽ là ác ma trong bóng tối. Không phải thiên thần rũ cánh bay đi.

Trời tối cũng đã muộn, anh đứng dậy muốn rời đi. Nhưng cánh tay rắn chắc kia đã kịp thời níu anh lại. Trương Triết Hạn hơi sững sờ, chẳng phải để kết thúc luôn sao. Chả lẽ cậu ta vẫn muốn có một tia hi vọng dành cho bản thân? Niềm hi vọng ấy quá lớn, và cũng quá viển vông đối với anh. Trái tim anh nát một lần đủ rồi, anh muốn trở về với Cung Tuấn, được bên cậu như xưa. Mọi thứ ảnh hưởng xung quanh làm ơn đừng tác động vào tình cảm của anh và cậu nữa.

- Ôn Khách Hành, hết hi vọng rồi.

Tiếng nói cất lên cũng là lúc đồng thời tay cậu buông khỏi tay anh. Có lẽ cũng đến lúc không nên dày vò anh nữa rồi. Cảm giác thật lạ, anh ở ngay bên cạnh nhưng chẳng thể thâu tóm, ở gần nhất mà cũng mang lại sự xa xôi nhất. Mãi vẫn không ôm chặt được anh, chỉ có thể nhìn bóng lưng theo đuổi hạnh phúc bên người khác. Lên giường cùng rất nhiều phụ nữ, đối xử tàn ác, bất công với họ. Lúc cần chỉ làm thỏa mãn nhu cầu về tình dục, chơi bời xong chỉ muốn ném sang chỗ khác. Đã từng có suy nghĩ: thật kinh tởm giống bà vợ hai của ba mình. Tuy nhiên, đối với anh, lại là khác. Cậu luôn dành cho anh một sự tôn trọng nhất định. Vì anh hoàn toàn khác với họ.

- Đường đã từng qua, gió đã từng thổi. Anh lại là giấc mộng mà em chẳng thể hoàn thành.

Câu nói chấm dứt. Ôn Khách Hành đứng thẳng dậy. Trương Triết Hạn đứng bên sát cậu ngẩng lên nhìn chăm chú vào ánh mắt hổ phách đậm buồn gợn sóng. Ôn Khách Hành cao hơn hẳn Trương Triết Hạn, nhìn anh lúc này, khuôn mặt đã hiện rõ sự mệt mỏi. Cũng đúng, mấy ngày anh nghỉ, hôm nay đến MBC đương nhiên văn kiện sẽ nhiều. Vậy mà, không những thương anh còn bắt anh tối muộn gặp cậu? Phải chăng ích kỉ đã ăn mòn vào tâm trí cậu?

Nhìn tướng mạo đã phục hồi của tên bạo chúa điển trai. Trương Triết Hạn nhẹ lòng thở dài. Mối quan hệ phức tạp nên làm nó trở nên đơn giản. Hãy cứ bắt đầu từ việc này trước:

- Chúng ta về thôi! Muộn rồi, Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành cười. Nụ cười này, không méo mó như vừa nãy, tròn trịa đẹp đẽ hẳn. Cậu cùng anh song hành ra ngoài, đã muộn. Quán cafe cũng đã đến lúc đóng cửa. Đi bộ với nhau được vài bước. Hai chiếc ô tô sáng bóng ở hai hướng khác nhau đang chờ đợi hai vị chủ tịch lãnh đạm lên xe. Đến khi anh tạm biệt Ôn Khách Hành, gần đến cửa xe, quay đầu lại. Ôn Khách Hành vẫn đứng đó nhìn anh cười, chưa đi vào xe. Tấm lưng của Trương Triết Hạn dựa vào cửa xe, cái đầu nghiêng nghiêng trông thật bảnh bao:

- Ôn Khách Hành, tôi muốn biết, lí do cậu yêu tôi?

Câu hỏi của Trương Triết Hạn khiến Ôn Khách Hành bất ngờ nhưng cậu không thể hiện rõ ra mặt. Vì sao ư, đương nhiên cái tính cách quái gở của anh thu hút cậu rồi. Còn phải hỏi? Nhưng chả lẽ lại nói toẹt ra, thật xấu hổ.

- Trương Triết Hạn, tại sao anh lại nhất quyết phải làm chủ tịch MBC mà không muốn làm nhân viên bình thường?

Trương Triết Hạn nheo mi mắt. Vấn đề này trước kia anh cũng đã từng nghĩ đến nó. Anh cho rằng vì cuộc sống cho Vương Việt, muốn em trai mình được sống trong căn nhà thoải mái rộng lớn, mọi thứ sung túc đầy đủ thế nhưng kể cả khi vụ việc 5 năm trước xảy đến, nghĩ rằng Vương Việt đã chết. Nhưng sau tâm trí không thể bỏ MBC. Mất Vương Việt rồi thì MBC còn giữ lại làm gì nữa. Đến tận bây giờ, suy cho cùng, anh làm chủ tịch MBC chẳng qua là vì bản thân mình, mong muốn được làm người cầm quyền và lãnh đạo, dường như đã ăn sâu vào trong máu anh.

- Đời chỉ sống một lần duy nhất, tội khỉ gì mà không làm người đứng đầu.

Câu nói bộc phát khiến cả Ôn Khách Hành và Cố Tương ngồi trong xe đều thỏa mãn cười khểnh. Trương Triết Hạn thực chất đặc biệt từ lúc sinh ra. Không những tính cách mà đến cả bộ não cũng thu hút sự chú ý của những người khác. Chỉ cần anh đứng một chỗ, không làm gì nhưng cũng khiến những người khác phải ngước nhìn mà ngưỡng mộ.

- Trương Triết Hạn, đó là lí do vì sao em thích anh.

Ôn Khách Hành vào trong xe. Mọi thứ đã kết thúc ổn thỏa. Chiếc xe rời đi trong tích tắc. Một cái ngoái đầu lại cũng chẳng còn. Trương Triết Hạn mệt mỏi ngồi trong xe, Cố Tương đưa anh về. Trên đường đi, anh thở dài một hồi lâu, hỏi Cố Tương rằng suy nghĩ gì về con người anh, cô chỉ cười tươi trả lời đặc biệt cực kì đặc biệt. Ngón tay gãi đầu, chắc hẳn Cung Tuấn cũng yêu anh vì lí do như vậy. Lúc này, bất chợt Trương Triết Hạn nghĩ về cuộc sống của mình dạo này, sao mà êm đềm bằng phẳng vậy. Nó suôn sẻ đến bất ngờ, một ngọn sóng ập tới cũng không có. Sự bất an bắt đầu dấy lên trong đầu.

- Cố Tương, Tiểu Việt... nó đang ở nhà chứ?

Cố Tương ngạc nhiên. Sao anh lại hỏi như vậy?

- Theo như định vị, Vương Việt vẫn đang ở nhà. Cậu ấy đang chơi cùng Lăng Duệ.

Trương Triết Hạn an tâm, ngửa cổ thư giãn. Hóa ra anh đa nghi quá rồi. Nếu cuộc sống cho anh hưởng thụ sự yên bình này vậy thì anh cứ nắm bắt lấy nó thôi. Đây là cơ hội, thời cơ hiếm có của cuộc đời mình. Có lẽ, ông trời thấy thương cho anh, ngay từ khi sinh ra đã sống thiếu thốn về mọi mặt, giờ đây đang bù lại những năm tháng ấy bằng những tình cảm êm đềm, nhẹ nhàng và sưởi ấm sự lạnh giá trong con người anh. Anh mỉm cười hạnh phúc, bàn tay cầm lấy tập dữ liệu của công ty đang nằm trên xe. Mai lại là một ngày bận rộn công việc rồi. Những ngón tay từ từ mở tập tài liệu ra xem xét.

"Xoẹt"

Ngón tay anh đang có cảm giác nhói nhói, có chút xót đau, giọt nước màu đỏ thẫm rơi ướt đẫm tờ giấy trắng tinh in đậm vài nét chữ. Cố Tương đang cầm vô lăng lái xe, giật mình phanh gấp. Chiếc xe dừng hẳn lại, cô cầm bông và chiếc băng cá nhân làm giảm vết thương nhỏ cho anh. Trương Triết Hạn hơi thất thần, anh phải mất một lúc mới tinh thần mới trở lại. Nếu nói bị một tờ giấy xén đứt tay liệu có ai tin không? Tất nhiên là không, vậy mà việc đó vừa xảy ra với anh. Liệu có giống người ta nói, đây là một điềm báo, sắp có chuyện không lành xảy ra.

Bản lĩnh cứng rắn của một vị chủ tịch đã quay trở lại. Anh bảo Cố Tương tiếp tục lái xe. Và suy nghĩ một lúc lâu sau, anh ra lệnh kiên định cho cô:

- Cố Tương, tăng cường vệ sĩ ở biệt thự lên. Bảo vệ Tiểu Việt và Lăng Duệ cho tốt.

Cô hiểu ý anh. Gật đầu tuân lệnh:

- Vâng, thưa chủ tịch.

Anh quay sang cửa sổ xe, thả đôi mắt hờ hững nhìn phong cảnh Bắc Kinh lúc tối muộn. Những hàng cây theo tốc độ nhanh của chiếc xe như đang lao vút đi trước.

- Cố Tương, sắp có "bão" rồi.

Sau vài phút cuối cùng cũng về đến nhà. Anh mở cổng bước vào sân. Kì thật, tiếng cười nói sao ồn thế. Muộn rồi mà còn chưa tắt điện đi ngủ, hai cái đứa này chả có phép tắc gì cả. Trương Triết Hạn mệt mỏi mở cửa, phòng khách đập ngay vào mắt anh là ba con người đang ngồi cười nói vui vẻ, ăn khoai tây và snack nhồm nhoàm rơi lã chã xuống sàn nhà. Và sự xuất hiện của anh đã khiến tiếng ồn đó im bặt

- Ủa, em tưởng anh ngủ ở ngoài?

Lăng Duệ hồn nhiên lên tiếng, khuôn mặt còn có ý định xoáy anh, ý là sao anh không ngủ luôn ngoài đường đi ấy. Thật ác ôn.

Đứa em trai bé nhỏ, ngồi giữa hai thằng con trai to lớn, ngồi nhai đầy miệng khoai tây. Cái màu tóc hồng cứ lắc lư đáng yêu không tả nổi.

- Ao...anh...ề....uộn...ế? (Sao anh về muộn thế?)

Người con trai còn lại hí hứng, cười lộ hai cái răng thỏ. Thật là, trong ba đứa thì có một đứa làm giám đốc của công ty, đứa còn lại là chủ tịch cầm đầu hẳn một tập đoàn. Mà nhìn xem, cái bộ dạng hiện tại của chúng nó chẳng khác gì mấy đứa trẻ trâu ngồi hưởng thụ sung sướng:

- Người yêu em đã về rồi này.

Anh cởi đôi giày. Nhìn mặt chúng nó chỉ muốn đáp cái giày vào mặt. Muộn rồi mà vẫn còn đàn đúm chơi bời. Mà sao cậu tự nhiên ở trong nhà anh tầm này, không về sao?

- Cung Tuấn, sao lại ở đây giờ này, đêm rồi đấy.

Vương Việt kéo anh vào ghế sofa ngồi cùng. Đưa cho anh một cốc sữa nóng, bảo anh uống cho đỡ mệt. Anh xoa đầu cái tóc hồng hồng, Vương Việt ngoan cực kì.

- Từ hôm nay, cậu ấy sẽ ở cùng nhà với anh em mình.

Trương Triết Hạn giật mình.

- Nhà chúng ta hết phòng rồi mà.

Vương Việt nhíu mày, chu mỏ đáng yêu. Giọng có chút giận dỗi.

- Hết đâu. Đủ mà. Em với A Duệ một phòng. Anh với Cung Tuấn một phòng. Woa. Hoàn hảo.

Trương Triết Hạn bẹo má đứa em trai mình. Suy nghĩ đơn giản thì thôi rồi. Anh mà phải ở chung phòng á. Đùa chắc.

- Em với Cung Tuấn cả tối sắp xếp đồ cho hai người rồi đó. Thôi muộn rồi, đi ngủ thôi anh.

Sau 30 phút cuối cùng lằng nhằng mãi đã về phòng. Trương Triết Hạn tắm xong mặc bộ áo ngủ thoải mái ra ngoài. Tóc còn chưa khô. Nhìn cái con người đang ngồi thoải mái trên giường anh chơi game mà anh thở dài. Căn nhà lại thêm một thành viên mới.

Cung Tuấn nhìn thấy anh đứng im ở cửa nhà tắm, cậu dừng game lại. Vẫy vẫy tay đập đập xuống đệm, ý bảo anh ra đây ngồi. Trương Triết Hạn bước chậm rãi, ngồi phịch xuống giường êm ái. Chiếc khăn đang được anh lau khô tóc đã bị ai đó ngồi sau nhanh chóng cầm lấy, lau khô tóc cho anh. Cảm giác được cậu xoa mái tóc bạc hà của mình, Trương Triết Hạn ban đầu có chút ngượng ngùng, xấu hổ nhưng lát sau lại thoải mái vô cùng.

Vì tóc anh mỏng nên nếu chịu khó lau khô tóc là sẽ khô, không phải dùng đến máy sấy. Cung Tuấn di chuyển đến vị trí trước mặt anh, cái khăn đang lau trên đầu đột nhiên xõa xuống bao quanh mặt anh như một đứa bé. Cung Tuấn tự nhiên cũng ngồi xuống trước mặt anh, ngắm anh trong trạng thái tóc và mặt được quấn bằng chiếc khăn, hơi ấm của máy sưởi trong phòng cũng khiến má anh trở nên hồng hào. Hai bàn tay to lớn nam tính của Cung Tuấn áp vào má anh, cậu nhìn anh mỉm cười dịu dàng hơn bao giờ hết. Trương Triết Hạn ngạc nhiên vô cùng, tim anh bây giờ đang réo lên tên cậu, hạnh phúc vô cùng.

- Đời này, tên em đây nhất định phải xuất hiện trong hộ khẩu nhà anh. Không phải là chồng anh, thì sẽ là con rể của mẹ anh.

Trương Triết Hạn cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Rốt cuộc, đã có thể quay về cùng nhau, rốt cuộc cũng đã có thể sống chung một chỗ, rốt cuộc đã có thể cùng nhau yêu thương. Đời này, kiếp này, dù cậu có đi mãi đâu, anh vẫn sẽ dùng mọi thủ đoạn để đưa cậu về. Mặc kệ có mang tên dã man hay sát nhân, mặc kệ cậu có không đồng ý hay nhất quyết từ bỏ anh, anh sẽ lôi bằng được cậu về, trói chặt bên cạnh anh.

- Cung Tuấn, nếu một ngày em phải lòng ai đó hãy nói anh nghe, anh sẽ đi hỏi cưới hộ em. Nếu nàng ta không đồng ý anh sẽ đốt cả nhà nàng, nếu nàng ta mà đồng ý anh chỉ đốt mỗi nàng thôi.

Cung Tuấn bật cười, cậu tự hỏi, đã có ai nói anh bá đạo chưa. Thứ ánh sáng sắc bén ở trước mặt cậu thật khủng khiếp. Có tính chiếm hữu cực cao. Đúng như lẽ sống của anh, anh thích gì anh sẽ phải dành cho mình bằng được, và đồ của anh thì bất cứ ai không có quyền đụng chạm. Cung Tuấn đặt lên má anh nụ hôn ngọt ngào. Anh mỉm cười hạnh phúc. Giấc mơ cậu hằng nghĩ tới, ước nguyện anh hằng cầu mong, thực sự đã trở thành hiện thực.

Nhưng sao, tự nhiên mọi thứ bằng phẳng đến lạ thường, không chút mảy may vấp ngã và sóng gió. Rốt cuộc, cái gì đang diễn ra đây. Liệu đây có phải ảo giác, liệu đây có phải tưởng tượng của trí óc. Vậy mà, trước mặt anh, Cung Tuấn bằng xương bằng thịt, ôm anh thật chặt trong lòng, nuông chiều anh, nhẹ nhàng đối xử với anh. Thật hạnh phúc. Thế sao trong tận đáy cùng, vẫn có sự bất an vô cùng lớn. Nhìn ngón tay đã băng lại vì vết thương nhỏ ngoài da, Trương Triết Hạn đang dự cảm về một điều gì đó không lành sắp đến.

Và anh đoán rằng, nạn nhân lần này dường không phải Vương Việt hay Lăng Duệ, cũng không phải Cung Tuấn hay Ôn Khách Hành, có lẽ chính là anh.

———————————————

Dạo này bận quá với cả không có hứng edit... dự định hoàn trong tháng 10 coi như không thực hiện được rồiii

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top