42

Chương 42: Chúng ta thật không thể?

Những chuyện vừa xảy ra đến như một giấc mơ. Con đường tình cảm bất ngờ trải đầy những cánh hoa tươi đẹp của tình yêu, đi đến đâu cũng chỉ thấy niềm hạnh phúc về người đó. Đến được với nhau như hiện tại, đã có không biết bao nhiêu biến cố xảy đến, đè ép lên cả tinh thần và tình cảm. Thế nhưng, trong cuộc đời này, chẳng chuyện gì là không thể, chỉ cần có ham muốn và ước nguyện, tất cả sẽ nằm gọn trong tay. Được gặp anh là phần thưởng của cuộc đời cậu. Có lẽ ông trời muốn cho Cung Tuấn hiểu được, phần thưởng mà Người ban cho không phải dễ dàng bắt lấy rồi sở hữu, phải biết phấn đầu và đuổi theo nó, phần thưởng ấy sẽ thuộc về cậu.

Trương Triết Hạn đã thừa nhận trực tiếp, rằng anh đã yêu cậu, hiện tại cũng vẫn còn yêu cậu. Đây là lần cuối cùng tin tưởng cậu, hạ thấp cái tôi của mình xuống để nói lời thật lòng. Không như anh tưởng, lời nói ấy không hề khó, không hề xấu hổ như anh nghĩ, trái lại, nó kì diệu đến lạ thường, nó mang lại cho người khác cảm giác thính thú và vui vẻ. Tình yêu thực chất đẹp hơn anh nghĩ rất nhiều.

Sau ngày hôm đó, Trương Triết Hạn trong trạng thái khá tốt để làm việc. Anh cũng đã đến xin lỗi Cố Tương vì hôm đấy lỡ việc đến muộn. Cô cười cười cho qua nhưng vẫn cố gặng hỏi việc gì mà đến muộn. Vì bản thân cô biết rằng Trương Triết Hạn chưa bao giờ một lần đến MBC muộn. Trương Triết Hạn coi Cố Tương như người nhà, quý cô không hết, chuyện gì cũng nói với cô và chuyện ngày hôm đấy cũng vậy. Cố Tương nghe xong khuyên răn chủ tịch mình một câu: "Đôi lúc hạ thấp cái tôi của bản thân là thể hiện sự trưởng thành của chính mình".

Sau bao ngày vắng bóng, Trương Triết Hạn đã trở lại cái ghế chủ tịch của mình. Những văn kiện đầy ắp khiến anh lu bu, vất vả. Từ sáng đến chiều không hề bước chân ra khỏi phòng, ngồi lì làm những dữ liệu quan trọng cho tập đoàn. Các tổ trưởng của mọi lĩnh vực liên tục nộp bản thảo cho anh duyệt và đến tận gần năm giờ chiều anh mới kết thúc được công việc. Tiếng điện thoại bàn trong văn phòng kêu lên khi Trương Triết Hạn chuẩn bị rời khỏi ghế. Anh nhấc máy, cô nhân viên ở phòng tiếp tân thông báo có người cần gặp. Anh nhíu mày, giờ này làm gì có ai hẹn trao đổi hợp đồng? Cô nhân viên nói rõ tên của người muốn đến gặp anh. Trương Triết Hạn mỉm cười nhẹ nhàng:

- Sau này, cậu ấy đến đây không phải thông báo lên đây nữa, cứ để cậu ấy tự vào.

Cô nhân viên tuân lệnh cúp máy. Trương Triết Hạn mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, hai ngón tay day day thái dương nhức nhối. Quả nhiên, công việc đầy ắp xử lí mãi vẫn không thể hết. Tiếng cửa mở vang lên, anh thừa biết là người con trai kia đã vào.

- Anh hôm nay quên ăn trưa?

Trương Triết Hạn thở dài:

- Công việc khá nhiều.

Cung Tuấn ngồi đối diện mở hộp cơm đầy đủ, thơm ngút hương vị ở trên bàn khách:

- Tiểu Việt bảo em mang đồ ăn đến cho anh.

Hương thơm đậm đà biết chắc là Vương Việt nấu. Trương Triết Hạn vui vẻ nhận đôi đũa từ tay của Cung Tuấn. Anh gắp từng miếng thịt sườn vào miệng, bụng đói, ăn đồ ngon thật sự rất tuyệt. Đây coi như bù lao cho công sức cả ngày nay làm việc vì MBC của mình. Trương Triết Hạn mải mê thưởng thức mùi vị, quên mất không để ý đến đôi mắt ai đó dán chặt vào khuôn mặt mình, nhất quyết không rời.

- Hạn Hạn~

Cái giọng ngọt sớt của Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn suýt nữa nôn ọe. Cái gì mà Hạn Hạn, nũng nịu nghe thật đáng sợ, sởn cả da người.

- Im, để yên anh ăn.

Cung Tuấn cúi mặt vào sát gần chóp mũi anh, sự thân mật này khiến Trương Triết Hạn bất ngờ, cơ thể không ngừng nóng lên, tim đập liên tục khi khóe miệng cậu vẽ lên đường cong mạnh mẽ:

- Hạn Hạn à, em hôn anh cái.

Anh đẩy mạnh cậu ra chỗ khác, hai tay liên tục xoa mặt, hô hấp khẩn trương như ngạc nhiên vì điều cậu nói. Đôi mắt một mí bắt đầu lườm huýt cậu đáng sợ:

- Thật buồn nôn...

Cung Tuấn đứng dậy, đi đến chỗ cạnh anh ngồi xuống nhẹ nhàng.

- Buồn nôn cũng là cho anh xem, nhanh lên...

Nụ cười vẫn kéo dài không có điểm dừng, nghiêng mặt nhìn anh chăm chú, cánh tay ôm chặt eo anh. Trương Triết Hạn càng bất ngờ hơn cái động tác "vô lễ" của cậu hiện tại, cái tên không biết xấu hổ này, mặt cậu ta làm bằng xi măng sao:

- Cung Tuấn, da mặt em dày thật...

Cung Tuấn đợi mãi mà anh cứ lằng nhằng khiến cậu chán nản, thở dài hắt hơi một cái:

- Trời sinh em là vậy, anh cũng không phải mới biết.

Không nhanh không chậm, Cung Tuấn cúi sát mặt đến gần Trương Triết Hạn, để môi mình chạm nhẹ vào anh. Một thứ mềm mại, nhỏ nhắn tạo cảm giác dịu dàng, hơi thở của người kia khiến Trương Triết Hạn hít vào cảm nhận được hương thơm từ miệng rất rõ. Thực sự, đòi hỏi của Cung Tuấn luôn tham lam rất nhiều. Hàm răng bắt đầu ngứa ngáy liên tục gặm mút môi anh. Ban đầu là nhẹ nhàng, càng ngày càng mạnh bạo rút cạn sinh lực của anh khiến Trương Triết Hạn bắt đầu khó thở. Dây dưa một lúc, Cung Tuấn dứt ra, Trương Triết Hạn húp từng ngụm không khí để cứu vãn phổi anh. Giữa anh và cậu bắt đầu cảm thấy nóng rực, gò má của anh đột nhiên hồng đến lạ thường, cảm giác sợ người khác nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, mặc dù phòng chủ tịch của anh ai muốn vào là phải có sự cho phép của anh, thế nhưng cảm giác ấy và cái tôi của bản thân hiện hữu lên chiến đấu với nhau khiến Trương Triết Hạn càng lúc càng cúi đầu trông thật buồn cười.

Cung Tuấn nhìn dáng vẻ hiện tại của Trương Triết Hạn không khỏi bật cười, có gì mà phải cúi mặt trùng hẳn xuống như vậy chứ. Chỉ là một cái hôn thôi mà, vậy sau này còn làm nhiều chuyện khác nữa thì anh sẽ như nào đây? Chả lẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa sao. Bàn tay to lớn xoa mái tóc của anh như cưng chiều yêu thương. Hành động ấm áp đó của Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn giật mình ngẩng mặt, tròn mắt nhìn cậu:

- Hai người chúng ta, trước sau đều chưa yêu sâu đậm như nhau, Trương Triết Hạn, anh chờ em, để em cố gắng đuổi kịp bước chân anh, được không?

Giọng nói lan tỏa trong trái tim anh, như mũi kim đang khâu từng vết nứt của tình yêu, như dòng nước ấm xua tan đi quá khứ lạnh giá. Lựa chọn của anh, thực sự đã đúng. Cái hôn thứ hai mà cậu dành cho anh, đây không phải là nụ hôn tình yêu nồng đậm, mà là nụ hôn của sự tin tưởng. Làn môi mỏng bạc đặt lên trán anh, bàn tay vẫn ôm chặt đầu anh, từ nay, hạnh phúc của anh là do cậu nắm vững, tất nhiên sẽ là người đem lại hạnh phúc ấy cho anh.

Trước khi Cung Tuấn rời đi, cậu có hứa lúc anh xong việc sẽ đến đón anh ở trước cổng MBC. Trương Triết Hạn đồng ý. Đến tối, cũng là lúc anh thu xếp ổn thỏa mọi công việc và dữ kiện của tập đoàn, ra khỏi phòng ra lệnh cho mọi nhân viên còn làm tăng ca về nhà nhanh không nên làm cố quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Một lời của anh cũng là lệnh, vì vậy tất cả ai nghe theo cũng đều chấp hành, không có chuyện cãi lại hay ý kiến. Ấn nút thang máy xuống đại sảnh tầng 1, đứng trong thang máy, tiếng điện thoại của anh kêu lên, Trương Triết Hạn nhìn tên danh bạ nhấp nháy trong lòng không khỏi e ngại, anh do dự một lúc rồi cũng vuốt màn hình nhấc máy:

- Có chuyện gì không?

Người bên kia nghe giọng mệt mỏi của anh mà không thể không hiểu. Đó là sự phiền phức.

- Hai ngày rồi, chúng ta chưa gặp nhau, Trương Triết Hạn.

Anh thở dài một lúc, im lặng không nói câu nào. Không phải là khinh thường, cũng không phải là không muốn nói mà là không biết phải nói với cậu ta ra sao.

- Trương Triết Hạn, anh quay lại với Cung Tuấn rồi sao?

Suy nghĩ chưa đến mười giây. Quả nhiên, con người này thông tin nào cũng có thể đến tai cậu ta một cách nhanh chóng. Chẳng có chuyện gì có thể dấu giếm hay qua mắt cậu, cũng càng chẳng thể nói dối. Quan hệ giữa hai người họ thực chất chẳng có gì phải nói dối:

- Ôn Khách Hành, không có gì có thể qua được mắt cậu. Thông tin rất nhanh.

Mặc đã có người thông báo, thông tin từ Chu Tử Thư – thư kí của cậu không hề có lần nào sai sót. Thế nhưng, vẫn muốn gọi điện hỏi anh, vẫn muốn nghe lời nói phát ra từ chính miệng anh, là thật hay giả? Nhưng, Trương Triết Hạn là người của ánh sáng, con người dùng luật pháp để biến mọi thứ thành của mình thì sẽ không bao giờ mang trên vai sự dối trá hay che đậy. Anh là người như thế, một chủ tịch luôn đặt cái tôi lên đầu.

- Trương Triết Hạn, tối nay chúng ta gặp nhau đi. Một lần thôi.

Ba từ cuối trước khi cúp máy của Ôn Khách Hành như lời thâm tình với anh, rằng đây là lần cuối cùng chạm mặt nhau, cũng như lần cuối cùng có thể nói chuyện đối diện với nhau. Trương Triết Hạn hiểu điều đó, và chính anh cũng cảm thấy nên chấm dứt cái mối quan hệ phức tạp này với Ôn Khách Hành. Mặc dù hơi tàn nhẫn, nhưng nó sẽ mang lại sự rõ ràng và rành mạch giữa hai người. Gọi điện cho Cung Tuấn, viện cớ còn nhiều việc này nọ và muộn sẽ về nên bảo cậu về trước, không cần đến đón anh. Cung Tuấn thuận chiều theo ý anh, không chút nghi ngờ mà trở về.

Điểm hẹn được Ôn Khách Hành nhắn tin đầy đủ, Cố Tương đưa Trương Triết Hạn tới đó. Cô có nghĩa vụ ngồi trong xe chờ anh quay lại để đưa anh về. Bởi lúc nào đi theo anh cũng vậy.

Bước vào một quán cafe, cánh cửa vừa mở là một không gian ấm áp, nhẹ nhàng. Âm hưởng của tiếng nhạc không lời cất lên như xoa dịu sự nặng nhọc trong tâm hồn. Quả là một quán cafe phù hợp với tâm trạng của con người. Vì đã tối muộn nên quán khá vắng khách nhưng sự trang trí tạo nên sự ấm cúng trong mắt người khác. Ở phía xa xa ở góc cuối, có một người con trai tấm lưng rộng lẻ loi ngồi đó chờ đợi. Ôn Khách Hành đến trước anh, có lẽ khá sớm.

- Xin lỗi, đã để cậu đợi lâu.

Nhìn thấy anh, Ôn Khách Hành nở nụ cười tươi. Cũng như anh từng suy nghĩ, khuôn mặt cậu ta bình thường rất hung ác và lạnh lẽo thế nhưng chính nụ cười tươi sáng ấy làm rộ lên vẻ hi vọng đáng có cho người khác. Một nguồn sức sống mãnh liệt. Cốc trà ấm nóng người phục vụ đặt trước mặt Trương Triết Hạn, anh đưa tay nhận lấy, uống một ngụm làm sảng khoái lòng người. Nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành thấy cậu ta chẳng nói gì, khuôn mặt và ánh mắt cứ đưa ra phong cảnh bên ngoài mà ngắm. Nhìn ngoài đường lúc này thật vắng vẻ và hiu quạnh. Để ý mới thấy kĩ, góc nghiêng của Ôn Khách Hành chứa đựng một điều gì đó thật buồn. Gia đình cậu, anh đã có nghe qua, hôm đi bữa tiệc lại càng nhận rõ hơn. Ba Ôn Khách Hành lấy người vợ thứ hai, mẹ của Ôn Khách Hành là người vợ cả. Bà đã bị vị phu nhân thứ hai kia hãm hại mà chết. Ôn Khách Hành vì tài năng hơn người nên đã thay ba đảm nhiệm vai trò chủ tịch của Ôn thị. Về tình cảm gia đình, cậu ta thật sự thiếu vắng rất nhiều.

- Đến cuối cùng, anh vẫn quay trở về với Cung Tuấn Tuấn.

Ôn Khách Hành cất giọng phá tan bầu không khí yên ắng đã khoảng hai mươi phút. Khuôn mặt cũng dần dần chuyển động, đối diện nhìn anh.

- Chúng ta thật không thể?

Trương Triết Hạn nhìn Ôn Khách Hành có thương cảm, có xót xa. Thực sự, đối với Ôn Khách Hành, Trương Triết Hạn chỉ là đền bù cho lần lấy máu xét nghiệm đó, chỉ là trả ơn vì đã giúp anh trong kế hoạch đó. Còn phát triển tình cảm, thứ đó anh không hề nghĩ đến.

- Ôn Khách Hành, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ có cho đi và nhận lại, nhưng thứ ấy không phải là tình cảm mà chỉ là giao dịch kinh tế và chính trị trên thị trường. Một chút cảm xúc không hề có.

Cậu nhìn anh mà nụ cười trở nên đắng ngắt nhưng vẫn phải cười. Trương Triết Hạn thấy Ôn Khách Hành lúc này thật khác biệt. Cậu ta luôn ma mãnh và thông minh ở mọi lĩnh vực, nhưng riêng về mảng tình cảm, cậu ta thật sự ngu ngốc. Nếu đã buồn thì cứ buồn, nếu vui thì cười. Tại sao lúc nào cũng phải nở nụ cười sáng chói như thể hiện rằng: Tôi không hề buồn, tôi không hề tổn thương, tôi không sao. Thực chất trái tim đã tan nát đến tận cùng rồi. Nụ cười ấy càng lúc càng kéo căng, nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Đến cuối cùng, nó cũng tắt hẳn. Trên khuôn mặt, nụ cười không còn nữa, làn môi ngậm chặt, riêng có đôi mắt hổ phách chứa đựng đầy nỗi buồn nhuộm màu đau thương.

- Trương Triết Hạn, yêu anh thì cần phải thật can đảm, được anh yêu thì cần phải có may mắn. Can đảm thì em có rồi nhưng em lại không có được may mắn ấy.

———————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top