41
Chương 41: Gả cho em.
•
- Em nhớ anh.
Trương Triết Hạn đứng hình im bặt trước giọng nói ầm áp man mác buồn của cậu. Nhớ anh?? Anh là gì mà khiến cậu phải nhớ chứ. Đã tuyệt tình, chính cậu cắt đứt mọi thứ, vậy thì quay lại nói với nhau những lời này làm gì. Cung Tuấn không phải là người hai mặt, cũng không mặt dày đến nỗi này. Do đâu cậu xuất hiện trước cửa nhà anh nói những lời tình cảm đến vậy.
- Em ly hôn rồi.
Anh bất ngờ. Cậu ta vứt bỏ Hạ Mẫn Du dễ dàng vậy sao? À cũng đúng thôi, chuyện mang giọt máu không phải dòng họ Cung, tất nhiên phu nhân Cung sẽ không bỏ qua, thậm chí bà ấy sẽ làm căng đến mức cô ta phải tự nguyện bước chân ra khỏi nhà. Đó là lí do cậu quay lại với anh. Thật sự, anh sắp xếp từng chi tiết để nạp vào não khá nhanh.
- Tại sao, lúc trước cậu không về với tôi?
Dùng mọi thủ đoạn để có được cậu, dùng mọi cách để khiến cậu quay lại nhưng cậu đã lựa chọn Hạ Mẫn Du. Tim anh đã có quá nhiều vết cứa, đã chứa đựng những niềm đau thương và cũng khóa hình bóng một người, tất cả là cậu. Dù biết cậu là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của em trai mình, biết tình cảm của anh và cậu là sai trái, không có duyên, không có phận thế nhưng lí trí không thể áp đảo được lời nói của trái tim. Không thể phủ nhận rằng anh vẫn rất yêu cậu. Đến khi ở bữa tiệc nhìn thấy một bóng hình lướt qua, chưa hẳn rõ mặt nhưng anh vẫn khẳng định là cậu, Cung Tuấn.
"Chỉ cần đó là bóng lưng của cậu, thì cho dù có cách ngàn vạn năm ánh sáng tôi vẫn có thể nhìn ra."
- Cung Tuấn, tình cảm của tôi không phải là thứ cậu có thể đùa giỡn. Cánh cửa trái tim của tôi không phải lúc nào cũng mở cửa đón chờ cậu mà cậu phải tìm cách cạy khóa bước vào.
Tình cảm của cả hai đến thật không đúng lúc. Phải chăng ông trời đang muốn ngăn cách họ. Người này đến thì người kia đi, ngược lại vẫn vậy. Không thể cùng nhau một lần, càng không thể thân thiết được như ban đầu. Đối diện với nhau lúc nào cũng chỉ cảm thấy đau và xót. Đã bao giờ được bên nhau toại nguyện một lần chưa, hay cứ mỗi lần được như vậy lại y rằng xảy ra nhiều chuyện ngoài mong muốn.
- Có lẽ, chúng ta không có duyên Cung Tuấn à.
Trương Triết Hạn xoay người mở cổng bước vào. Tiếng lạch cạch khóa cửa vang lên khi Cung Tuấn chỉ biết đứng ngoài nhìn anh. Đúng, anh nói đúng, cậu và anh thật sự là không có duyên. Định mệnh đến với họ không đúng lúc. Nhưng trong tâm can cậu, vẫn nguyện ý đợi anh quay lại, đợi anh thay đổi tình cảm và ý nghĩ. Đợi chờ cậu có thể làm, dù là bao nhiêu năm, miễn là anh quay về với cậu, Cung Tuấn vẫn có thể chịu đựng được.
- Ngày nào đó, anh có thể yêu em một chút được không?
Cung Tuấn không dám tiến đến cánh cổng sắt, mệt mỏi thở dài nhìn bóng lưng anh dần dần biến mất qua cánh cửa nhà mở ra rồi đóng vào. Khung cảnh xung quanh vẫn yên bình, yên tĩnh đến lạ thường, gió mát thổi nhẹ nhàng, đêm nay bầu trời cũng nhiều sao. Tấm lưng hờ hững bất giác dựa vào cửa xe ô tô rồi từ từ ngồi phịch xuống đất. Nếu chờ đợi anh, anh sẽ quay trở lại với cậu chứ? Nếu một lòng một dạ còn yêu anh, anh sẽ trở về ôm cậu thật chặt chứ? Suy nghĩ cứ một mực trào dâng đến khi đêm cũng qua, ngày cũng hết.
Sáng hôm sau.
Hôm nay Trương Triết Hạn trở lại MBC làm việc, mấy ngày vừa qua anh nằm viện nên để Hani trông hết việc giúp anh. Có lẽ, đi làm sớm vừa là để nhân viên vào quy củ cũng vừa gửi lời cám ơn đến cô thư kí ngoan ngoãn của tập đoàn.
- Anh à, anh chưa uống sữa. Ăn bánh xong anh phải uống sữa chứ.
Lời cằn nhằn của Vương Việt vào mỗi sáng khiến lòng Trương Triết Hạn ấm lên hẳn. Đêm qua vì Cung Tuấn mà anh trằn trọc mãi không thể ngủ. Nhưng sáng nay có mái tóc hồng đủng đỉnh trong nhà bếp cùng Lăng Duệ lười biếng là đã khiến anh vui vẻ rồi.
- Anh phải đến MBC sớm để Cố Tương còn nghỉ ngơi. Cô ấy làm việc quá sức rồi.
Vương Việt nghe cũng có lí nên gật gật đầu xua tay, ý bảo anh đi nhanh đừng để Cố Tương chờ. Lăng Duệ nhìn dáng vẻ có chút vội vàng của Trương Triết Hạn mà thương thay cho anh. Thế nhưng bàn tay ôm chặt Vương Việt vẫn không dứt, thậm chí thì thầm vào tai khiến Trương Triết Hạn cảm thấy rợn người với hai đứa tình tứ trong nhà. Bàn tay cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa, tay còn lại loay hoay chiếc điện thoại gọi cho Cố Tương:
- Hôm nay anh đến công ty sớm, cảm ơn em về những thời gian vừa qua anh ở viện, giờ em có thể nghỉ ngơi được rồi.
Anh bước bình tĩnh ra cổng cười mỉm. Vừa đi vừa nói vui vẻ, bàn tay khẽ khàng mở cổng:
- Anh đang chuẩn bị đi....
"Bộp" "Choang"
Chiếc điện thoại bất ngờ rơi khỏi tay, vỡ choang xuống nền đất lạnh bởi chủ nhân vô ý của nó. Khuôn mặt Trương Triết Hạn lúc này ngạc nhiên, đáng sợ hơn bao giờ hết. Tại sao, trước cổng nhà anh, con người này lại nằm ở đây? Tại sao, lại nằm với trạng thái nửa tỉnh nửa mê? Việc gì đang xảy ra đây? Cậu ta ở đây cả đêm để chờ anh sao? Ngồi ngoài cổng chờ với cái thời tiết lạnh giá như này sao? Cung Tuấn, đầu óc cậu có vấn đề hả?
Trương Triết Hạn vội vã lay lay người Cung Tuấn, toàn thân da thịt cậu lạnh toát như cái xác trôi sông. Mái tóc thậm chí còn bị sương làm ướt sũng, đôi môi tái nhợt thâm đen. Khi bị Trương Triết Hạn đập đập vào má, đôi mắt mệt mỏi lười nhác mở ra, một chút sức sống cũng không có. Bàn tay run rẩy đến đáng thương yếu ớt vươn lên chạm nhẹ vào da mặt anh.
- Triết Hạn...
Hơi thở nhả ra bao khói. Chịu đựng kinh khủng như vậy, khóe miệng vẫn nhoẻn lên cười khi chạm nhẹ vào anh.
- Cậu bị điên hả, ly hôn xong là đứt dây thần kinh rồi hả? Cậu có biết trời lạnh như nào không mà nằm ngoài này. Cung Tuấn...
Được anh gọi tên, Cung Tuấn cảm thấy vui biết bao, lâu lắm rồi tên cậu phát ra từ miệng anh bằng giọng điệu lo lắng có chút tức giận. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy vẻ mặt của anh quan tâm đến cậu, biết nghĩ đến an nguy về tính mạng và sức khỏe của cậu. Thì ra, không phải anh ghét cậu, không phải anh khinh thường, vứt bỏ cậu, mà chỉ là anh đang cố quên cậu thôi. Ít ra, Cung Tuấn đã hiểu được rằng, cậu vẫn còn một chút hình ảnh trong trái tim anh. Đầu mất đi ý thức, ngất lịm ngã vào lòng anh không một chút nhẹ nhàng. Trương Triết Hạn rối rít ôm chặt lấy cậu, lẩm bẩm tên cậu liên tục. Lúc này, thật sự, anh rất sợ sẽ mất đi cậu, cảm giác lạnh toát cứ lan tỏa vào da thịt anh khiến Trương Triết Hạn sợ hãi đến nghiến răng. Tình huống ấy đã vô tình đập vào mắt Vương Việt và Lăng Duệ, hai người từ trong nhà chạy ra hoảng loạn giúp Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn vào nhà.
Mấy tiếng trôi qua cũng hết một buổi sáng. Trương Triết Hạn đã nhờ Thiên Xảo đến tận nhà cứu giúp Cung Tuấn. Cô đã truyền nước cho cậu và nhắc nhở anh trông chừng cậu ta. Khi ra về còn không quên quay lại nói với Trương Triết Hạn câu khuyên nhủ chân tình:
- Cậu ta là báu vật không thể thiếu trong đời anh, Trương Triết Hạn.
Anh thở dài cốc vào đầu cô mấy cái:
- Em 29 tuổi rồi đấy, không lo chuyện chồng con gia đình đi, suốt ngày chỉ biết chữa bệnh cho những tên cầm đầu của giới chính trị. Thiên Xảo, em ế rồi đấy, mau mau có người yêu đi.
Thiên Xảo phì cười với Trương Triết Hạn. Người yêu ư, chuyện đấy thật là không muốn nghĩ đến. Cô mỉm cười với anh :
- Hoàng tử là dành cho công chúa chỉ có nữ hoàng mới cô đơn với giang sơn.
Trương Triết Hạn bật cười. Đúng là đầu óc phi thường của cô thật không thể coi thường. Cái gì cũng có thể lí luận được. Nhờ có Thiên Xảo, thân thể của Cung Tuấn cũng đã ấm lên. Đây là lần đầu tiên anh đưa người con trai khác vào phòng mình, nói đúng hơn là đưa người khác nằm trên giường của mình. Không nể cậu ta đang ốm yếu thì anh đã đá phăng cậu ra khỏi nhà rồi. Ngồi ở cạnh giường nhìn thấy thân thể cường tráng đang nằm bất động, khi Cung Tuấn ngủ, khuôn mặt đẹp đến lạ thường, không có chút buồn, cũng không có nỗi đau, trong nhẹ nhàng hơn cả. Bàn tay bất giác đưa lên vuốt mất cọng tóc vướng víu trên trán. Nhìn ngắm khuôn mặt này, người con trai đã từng làm một thời thanh xuân của anh điên đảo. "Cung Tuấn, đến khi nào tôi mới có thể quên được em?"
Sau một khoảng thời gian "ngủ đông", hàng lông mi dài cũng đã động đậy. Đôi mắt sáng đã hé ra chủ động nhìn vật. Nhìn lên trần nhà, đây không phải nhà cậu, là nhà ai? Cảm giác ấm áp quá, thật muốn ngủ thêm chút nữa. Hương thơm bạc hà này, ngửi thôi cũng đã nhung nhớ.
- Cậu nhìn thủng trần nhà tôi rồi đấy.
Giọng nói lãnh đạm vang lên. Dù có chết đi nữa, giọng nói này Cung Tuấn sẽ không bao giờ quên, bởi nó thuộc quyền sở hữu của người cậu yêu.
- Triết Hạn....
Gọi tên anh cậu thực thích. Nhìn thấy anh thực sự rất vui. Mùi hương này chắc hẳn là phòng anh. Có lẽ là anh giúp cậu tỉnh lại. Trong không gian yên tĩnh, lặng lẽ, liệu anh có nghe rõ thấy tim cậu đập nhanh. Tim ơi, đừng vậy nữa, anh sẽ nghe thấy mất.
- Cung Tuấn, tại sao cậu lại làm vậy? Hành động đó cậu không thấy điên rồ sao?
Điên? Ừ, điên thật. Điên vì yêu anh, điên vì nhớ anh, cậu tình nguyện. Nhìn anh đi trong tay cùng Ôn Khách Hành chả khác gì vết thương bị xé toạc. Bất chấp mọi thứ để anh quay lại. Muốn anh trở về, chỉ còn một cách. Đợi chờ.
- Em đợi anh. Đợi anh quay về với em.
Trương Triết Hạn bất động. Vì anh mà làm đến mức đấy sao. Sức khỏe cũng không quan tâm đến nữa sao. Sao duyên phận cứ xoay anh với cậu đi rồi lại về. Một phút bên nhau bình yên cũng không có. Cuộc tình này liệu trớ trêu đến bao giờ nữa đây, đến khi nào mới kết thúc. Cả cậu và anh đều quá mệt mỏi, cũng quá đau đớn trong số phận này. Mấy năm qua, kí ức về cậu chẳng thế xóa nhòa đi theo thời gian, thậm chí còn trở thành vết in sâu trong trí nhớ của anh. Có lẽ bởi con người ta thường không nhớ được mình có những gì, nhưng lại nhớ rất rõ những gì mình không thể có. Đó là tình yêu của cậu
- Khoảng cách giữa chúng ta đã quá xa, Cung Tuấn à.
Trương Triết Hạn bất lực nhìn Cung Tuấn, trở về với cậu liệu còn được không. Hiện tại, quay đầu lại có phải là lựa chọn đúng đắn không? Tin tưởng cậu có là việc anh nên làm không. Chần chừ, do dự là cảm giác của Trương Triết Hạn khi đối diện với Cung Tuấn.
- Nếu khoảng cách của chúng ta là một ngàn bước, chỉ cần anh bước một bước đầu tiên, em sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía anh.
Câu nói vừa dứt, thân thể vừa yếu mệt đã bật dậy ôm chặt lấy người con trai nhỏ bé kia. Cử chỉ đụng chạm vội vàng như đang níu kéo lấy trái tim đã rung động một chút. Khoảng cách ấy đã gần hơn một chút nào chưa? Trương Triết Hạn gục mặt xuống vai Cung Tuấn, hơi thở này, quen thuộc khiến anh thèm khát, mong muốn có được cậu. Xa cách bao năm, trải qua bao kì tích, đến được với nhau là vô vàn thử thách, khó khăn. Ý trí chần chừ không muốn về với cậu, vì sợ lại tổn thương, nhưng lời gọi trái tim cứ thúc dục trở về, vì nỗi nhớ không thể đong đầy thêm được nữa. Mỉm cười hoàn thiện, mọi thứ cũng có lúc phải dừng lại thôi.
- Cung Tuấn à, có câu nói con người trong cả một đời dù sao cũng phải làm vài chuyện khiến bản thân hối hận, như thế cuộc đời mới hoàn chỉnh. Cho đến tận bây giờ, tôi chỉ làm hai việc giúp cuộc đời mình hoàn chỉnh. Việc đầu tiên là yêu em. Một việc khác, là gả cho em.
———————————————
Những người yêu nhau rồi sẽ về lại bên nhau thôi!
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top