40

Chương 40: Đừng mơ tôi.

Bữa tiệc đã đến lúc bắt đầu. Mọi người có danh tiếng trong giới kinh doanh đều có mặt đầy đủ. Và đương nhiên hôm nay là tiệc đứng. Đây chỉ một party để vui đùa thỏa thích, giao lưu căn bản không hề có một chút quy luật áp đặt nào khác. Ở đây, có thể thỏa mãn một mục đích cho thuận lợi của bản thân mình.

Trương Triết Hạn và Ôn Khách Hành đứng tại một bàn tiệc nhỏ nhưng lộng lẫy và xa hoa. Vì đây là bữa tiệc của Ôn thị, cậu là người đứng đầu đương nhiên mọi thứ đều do quyết định của cậu. Ôn Khách Hành chăm chú đưa những món ăn ngon và lạ cho Trương Triết Hạn, muốn bồi bổ cho anh khi vừa mới xuất viện. Trương Triết Hạn có chút nghi hoặc, nhưng bụng vì đói nên cũng đành ngâm miệng mà ăn. Anh có chút thay đổi về suy nghĩ dành cho Ôn Khách Hành. Cậu ta đối với anh là thật lòng hay giả dối? Nhưng cử chỉ của cậu ta một chút cũng không hề có ánh nhìn giả dối, nhìn đâu cũng phát ra sự thâm tình đến lạ lùng.

- Anh kén ăn thật.

Ôn Khách Hành cầm ly rượu vang uống trước mặt anh, nụ cười mỉm khẽ nhoẻn lên môi. Hình ảnh tà mị của cậu ta thu gọn trong ánh mắt anh.

- Tôi chỉ quen với đồ ăn Tiểu Việt nấu. Dạ dày tôi không tốt, không nên ăn đồ ăn lạ.

Trương Triết Hạn đặt nhẹ chiếc dĩa ăn sáng bóng xuống đĩa. Đồ ăn thật không hợp khẩu vị. Anh không hề thích. Ngược lại, Ôn Khách Hành cậu ta ăn cũng khá nhiều, uống rượu cũng nhiều, điều chú ý là lúc nào cũng kè kè sát bên anh, nhìn anh không rời. Có lẽ giữa anh và cậu chẳng thể nói nhiều với nhau, chỉ là nhìn nhau và im lặng. Xung quanh toàn những vị tiểu thư xinh đẹp giàu có, từ lúc đầu bữa tiệc đến bây giờ những cô nàng toàn chăm chú vào Ôn Khách Hành, có ý nháy mắt gọi mời. Nhưng một chút cũng không hề đáp lại.

- Những vị tiểu thư rất để ý đến cậu. Nên đối đáp với họ một chút.

Anh xoay người định đi đâu đó, tốt nhất vẫn để cậu ta đi giao tiếp với mọi người, cứ kè kè bên cạnh anh, khó chịu cũng dâng lên trong lòng.

- Những người đó không thể đẹp bằng anh.

Ôn Khách Hành dí sát mặt vào hõm cổ anh, thì thầm bên tai. Hơi thở của cậu khiến Trương Triết Hạn giật mình. Anh hẩy mạnh cậu ra phía trước. Bàn tay trắng nõn xoa đi hơi thở nam tính kia vẫn vương vấn trên người mình. Trương Triết Hạn muốn đi xem xung quanh bữa tiệc, Ôn Khách Hành cầm ly rượu đi cạnh anh, không lúc nào rời một bước. Anh có thể nghĩ là cậu thực sự dai như đỉa, mặt dày mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng, thực chất, Ôn Khách Hành chỉ muốn bên anh trong khoảng thời gian này, muốn làm anh quên đi người con trai kia, dù chỉ là một chút ít thời gian nhưng cũng trở nên vô cùng quý báu. Ôn Khách Hành là một vị chủ tịch lạnh khốc và dã man, luôn xử lý mọi việc bằng hành động có tính sát thương cao, thế nhưng khi ở bên Trương Triết Hạn, suy nghĩ đã cho khẳng định rằng anh là người mưu mô, lãnh đạm, nhưng cậu cảm thấy lúc cậu vui vẻ nhất, lòng nhẹ nhàng nhất khi ở bên anh. Dường như ở bên Trương Triết Hạn, cậu cảm thấy khí chất ác ma đã tan biến thay vào đó là người con trai muốn chiều lòng người mình yêu.

- Khách Hành, đến bữa tiệc sao con không gặp mặt mẹ?

Một người phụ nữ trung niên, dáng dấp quý bà. Những phụ kiện kèm theo trang phục đều mang giá trị đắt đỏ, tơ lụa trên người bà ta là hàng hiếm của thế giới. Từ đâu đứng sừng sững trước mặt anh và cậu. Nhăn mày cau có và sự xưng hô có mật thiết với Ôn Khách Hành.

Câu hỏi mãi chưa được trả lời. Rõ ràng là mẹ cậu ta, chẳng lẽ lại không mở miệng nói một lời. Chờ mãi, không khí giữa ba người trở nên bí bách vô cùng. Anh ngước mắt lên nhìn cậu. Thật sự Ôn Khách Hành có một chiều cao khá lí tưởng, thân hình vạm vỡ khiến người khác có cảm giác được bảo vệ an toàn. Ôn Khách Hành theo bản năng cũng cúi xuống bắt gặp ánh mắt của anh. Tư thế của hai người trở nên thân mật hơn bao giờ hết. Ánh mắt giao nhau, Ôn Khách Hành hiểu ý tứ trong đôi mắt của anh, có lẽ là câu nói "Mẹ cậu đấy, sao không nói chuyện".

Ôn Khách Hành nở nụ cười, bàn tay xoa đầu anh. Khuôn mặt kiêu ngạo đã ngểnh lên ngạo nghễ, nụ cười khểnh vẽ lên điêu luyện:

- Bà là mẹ tôi bao giờ thế?

Vị phu nhân kia bất ngờ khi ngay trong bữa tiệc, không gian chật kín người mà dám nói với bà như vậy. Tức giận đỏ mặt khi bị người khác dòm ngó, xì xào.

- Đây là bữa tiệc, con nên phải biết giữ thể diện cho người khác...

Ôn Khách Hành ngắt lời, cánh tay kia ôm chặt vòng eo của Trương Triết Hạn:

- Bà mà cũng có thể diện sao, cướp chồng người khác, giết vợ người khác, ngồi lên ngôi vị Ôn phu nhân hưởng hết tài sản của họ Ôn mà vẫn còn thể diện sao?

Bà Ôn lớn tiếng nhìn thẳng vào Ôn Khách Hành:

- Ta không giết mẹ con. Bà ta tự tử không liên quan đến ta!

Ôn Khách Hành nhìn người phụ nữ đang bào chữa cho tội ác của mình mà nụ cười ngây người bật ra. Vậy nên phụ nữ, tất cả những người con gái trên thế giới này, cậu chỉ muốn là công cụ ấm giường, tình yêu nảy sinh là điều không thể. Phụ nữ là vậy, luôn cáo già tìm mọi cách để được tiền bạc, của cải.

- Con đã không còn ít tuổi, nên tìm ý trung nhân cho mình. Ta đã lựa giúp con một vị tiểu thư khá xinh xắn, khôn ngoan trong mọi lĩnh vực. Cô ấy là Lý tiểu thư của Lý thị. Con nên làm quen với cô ấy.

Bà đã nuốt sự tức giận vào trong lòng. Bàn tay kéo từ phía sau ra một cô gái xinh đẹp, còn khá nhỏ tuổi, trông mặt là sự non nớt bỡ ngỡ và xấu hổ. Nụ cười trong sáng nở ra rạng rỡ, nhìn thấy thôi cũng đã muốn ôm vào lòng. Cô nàng như một hạt kim cương trong suốt, mỏng manh vô cùng, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng gây lên vết nứt cho nó.

- Xin lỗi, trung nhân tôi không cần bà tìm vì tôi đã có rồi.

Câu trả lời của Ôn Khách Hành khiến Trương Triết Hạn giật mình như đang nói mình. Mà cũng đúng, cậu ta muốn anh đến với danh nghĩa người yêu. Bàn tay của Ôn Khách Hành càng ôm chặt vòng eo anh hơn. Ánh nhìn của bà ta đã di chuyển đến người anh.

- Con đừng nói rằng người con trai bên cạnh là người con yêu nhé?

Trương Triết Hạn thở dài. Thật lắm chuyện. Eo của anh sắp bị cậu ta bóp nát rồi. Ôn Khách Hành như đang muốn anh nói thừa nhận để bà ta yếu thế trước mặt cậu. Ranh mãnh vô cùng.

- Tôi, Trương Triết Hạn, chủ tịch tập đoàn MBC hiện tại là người yêu của Ôn Khách Hành, rất vui được gặp Ôn phu nhân.

Lời tuyên bố của anh khiến bà giật mình há hốc mồm. Ánh mắt có chút ngưỡng mộ khi nghe tên anh và càng dò xét hơn khi anh nhận mình là người yêu của Ôn Khách Hành. Bà đánh giá người con trai này tuy dáng dấp nhỏ bé nhưng khí chất phát ra vô cùng lạnh giá và đáng sợ. Đôi mắt sâu và nhỏ ánh lên tia nhìn sắc sảo, dã man. Người này chắc hẳn là vị tổng tài có đôi bàn tay nhuộm đầy máu tươi. Cớ sao lại có tình cảm với Ôn Khách Hành và cớ gì Ôn Khách Hành lại phải lòng cái thứ kinh dị này?

Ôn Khách Hành dẫn anh sang bàn ăn khác, đi qua trước mặt bà Ôn và cô nàng tiểu thư cậu không để tâm kia. Từ lúc nào bàn tay to lớn của cậu đã nắm trọn những ngón tay nhỏ của anh chặt khít, không một chút khe hở. Hơi ấm như lan tỏa vào làn da của bàn tay anh. Đến khi ở một bàn khác, cách xa bà Ôn quá nhiều nhưng cậu vẫn không buông.

- Ôn Khách Hành....

Anh gọi tên cậu khiến bước chân đang chọn món ăn dừng lại:

- Hử?

Ngay cả đôi mắt thâm tình của cậu dành cho anh cũng quá sức mềm mại và nhẹ nhàng, không hề mang chút mãnh liệt hay dục vọng đen tối.

- Cậu đối với tôi là gì?

Ôn Khách Hành cũng đã từng nghĩ tới anh sẽ hỏi cậu câu này. Bởi lúc này, cậu muốn gắn kết với anh thêm, muốn anh sẽ trở thành của cậu, mặc có phải hi sinh nhiều, nhưng anh là người khiến cậu trả giá không có chút hối tiếc. Trương Triết Hạn, người đầu tiên để bên cạnh cậu mà không hề phòng bị hay cảnh giác. Tính mạng của Ôn Khách Hành là con mồi mà thế giới ngoài kia ai cũng muốn có. Thế nhưng, được ở ngay cạnh cậu, gần gũi đến vậy mà anh không hề để tâm, ngược lại chỉ quan tâm đến hành động của cậu dành cho anh.

- Trương Triết Hạn, trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất, không phải giữa sự sống và cái chết. Mà chính là, tôi đứng ngay trước mặt anh nhưng anh lại không biết rằng tôi yêu anh.

Có thể nói đây là câu tỏ tình gián tiếp của Ôn Khách Hành dành cho Trương Triết Hạn. Biểu cảm của anh lúc này, mọi người sẽ nghĩ bất ngờ, ngạc nhiên, thích thú hay vui vẻ? Nhưng, khuôn mặt của Trương Triết Hạn vẫn vậy, thậm chí cơ mặt không chút co ra hay dãn vào, vẫn thản nhiên bình tĩnh lạnh lùng. Chỉ là anh đang nhìn rõ vào đôi mắt hổ phách kia, sâu tận trong đó là tình cảm chân thành hay sự lợi dụng dối trá. Nhìn đi nhìn lại cái tia nắng ấm áp vẫn tỏa rộng trong lòng anh. Giờ đây việc cậu cho anh lấy máu để xét nghiệm ADN Trương Triết Hạn mới nghĩ đến. Không phải cậu chịu đựng, cũng không phải sợ sệt mà thực chất chỉ là hi sinh vì người mình yêu.

Trương Triết Hạn im lặng, kéo áo Ôn Khách Hành như muốn về nhà. Bữa tiệc cũng đã đến lúc kết thúc, Ôn Khách Hành kéo tay anh ra ngoài chỗ đỗ xe. Hai thân ảnh thu hút mọi sự chú ý của bao người nhưng họ không dám ho he dù chỉ một câu vì sự ảnh hưởng của Ôn Khách Hành quá mạnh. Cậu lái xe đưa anh về, trên xe chẳng ai nói với ai câu nào, không khí im ắng đến lạ thường, có chút ngột ngạt khó thở. Anh chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe, Ôn Khách Hành bất giác nhìn anh vài lần rồi lại quay đi. Có vẻ lần này, cậu lại làm sai rồi. Vì một câu nói mà mất đi tự nhiên trong mối quan hệ.

Mới đó mà đã về đến nhà. Ôn Khách Hành cũng sẽ định chiều theo ý của anh, và hôm nay anh cũng đã mệt, mới ra viện nên để anh nghỉ ngơi. Cậu sẽ im lặng và không nói câu nào. Thế nhưng lúc đóng cửa xe, Trương Triết Hạn gõ vào cửa kính xe cốp cốp, Ôn Khách Hành ngạc nhiên kéo cửa xe xuống nhìn anh:

- Ngủ ngon, đừng mơ tôi.

Ôn Khách Hành bật cười. Thật hệt phong cách của anh, thú vị không bao giờ hết. Anh nhìn cậu nhẹ nhàng thoải mái. Ôn Khách Hành ngắm mê hoặc khuôn mặt lạnh băng của anh mãi không thấy chán. Thực sự anh là thuốc phiện mà cậu không thể cai. Lời nói vừa xoa dịu người khác vừa mang ý nghĩa từ chối tình cảm. Có lẽ không thể chính thức là của nhau nhưng bên anh như này vẫn thật sự rất tốt. Nụ cười chính thức bật mở, lần đầu tiên trong đời từ khi mẹ cậu mất cậu được cười vui vẻ như vậy. Nụ cười lộ hàm răng trắng sáng, ánh mắt díu lại mang bao hạnh phúc tràn trề. Trương Triết Hạn bất động nhìn cậu, thì ra Ôn Khách Hành cũng có lúc cười đẹp đến vậy. Thế nhưng, anh lại làm tổn thương cậu, nụ cười ấy vẫn hé mở, chưa thể tắt. Suy nghĩ của anh thốt lên rằng "vườn hoa chờ đợi phía sau anh là Ôn Khách Hành". Có thể nói, Ôn Khách Hành là người sẵn sàng đón nhận anh bất cứ lúc nào, người kiên định như cậu chắc chắn sẽ luôn chờ đợi anh tận cùng. Và lúc này anh chợt nhận ra: "Trái tim vẫn còn thích Cung Tuấn quá nhiều".

Ôn Khách Hành đã đi mất, mùi khói của ô tô cũng đã theo gió không còn tồn tại. Anh xoay người cầm chìa khóa mở cổng biệt thự. Tiếng lách cách vang lên không ngừng nghỉ.

- Anh đi với hắn về muộn.

Tiếng nói sau lưng khiến chiếc chìa khóa đột nhiên rơi xuống đất. Giọng nói nam tính phả vào gáy khiến Trương Triết Hạn giật mình, bàn tay vô thức nhả chiếc chìa khóa đang nắm chặt. Quay đầu lại giật phắt trợn mắt. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?

- Triết Hạn....

Anh ngắt lời thở dốc:

- Đừng gọi tên tôi, chẳng phải tôi đã bảo không muốn gặp cậu sao?

Nhìn ánh mắt phẫn nộ Cung Tuấn đau thêm phần nào. Làm thế nào để dịu lửa giận trong lòng anh, làm thế nào để anh thay đổi ý định, và làm thế nào để anh quay về với cậu. Nhìn thấy anh cùng hắn tay trong tay vào bữa tiệc, rồi lại cười tình với nhau khi về nhà. Trái tim của anh thay đổi nhanh vậy sao? Hình bóng của cậu dễ quên đến thế ư? Rốt cuộc đến khi nào mới có thể nắm được trọn vẹn tình cảm của anh?

- Em nhớ anh.

———————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top