4
Chương 4: Lạnh lùng, bình tĩnh, ấm áp
•
- Tiểu Việt à, anh về rồi.
Cung Tuấn thầm nghĩ, bản tính lười và lạnh lùng như anh ta mà cũng có lúc mở miệng ra chào em trai sao.
Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, đoán chắc Vương Việt đã ngoan ngoãn nấu cho anh bữa đàng hoàng không nham nhở như buổi sáng. Ngồi vào bàn ăn, quang cảnh ấm cúng diễn ra trước mắt, Cung Tuấn tiếp tục thấy được mặt khác của Trương Triết Hạn khi anh về nhà. Luôn lạnh lùng, ít nói, vậy mà trong bữa cơm với em trai thì miệng liên tục không ngớt:
- Anh Hạn à, sao mãi anh chẳng chịu thay đổi màu tóc gì cả?
Anh chạm nhẹ vào những lọn tóc của mình.
- Anh nghĩ màu đen hợp với anh hơn.
Vương Việt cười lớn chỉ chỉ vào mái tóc Trương Triết Hạn.
- Nhưng buổi sáng dậy nhìn tóc anh như tổ quạ ấy, đen sì sì hahaha.
Trương Triết Hạn giơ tay nắm đấm giả vờ như muốn đấm vài cái vào mặt Vương Việt.
- Anh đấm chết mày đấy, anh đây đẹp trai, người người phải khen ngợi trước vẻ đẹp của anh, căn bản người đẹp nhuộm màu gì cũng đẹp nên mày đừng có ghen tỵ anh mà chê lên chê xuống.
Cung Tuấn hiểu ra một chút con người trong anh, dù lạnh lùng, khó ở, ít nói đến đâu nhưng khi ở nhà luôn tạo không khí vui vẻ với em trai mình, tạo sự ấm áp giữa hai người để lấp đi sự lạnh lẽo, cô đơn của hai con người trong nhà. Nhà đó là nơi duy nhất mà Cung Tuấn có thể nghe được tiếng nói chuyện thoải mái và nụ cười đẹp đến say mê lòng người của Trương Triết Hạn. Con người anh có lẽ dành cả cuộc đời và trái tim cho người em trai yêu quý của mình. Cung Tuấn cũng muốn trở thành một người quan trọng trong trái tim anh.
"Cốc, cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên trong phòng anh, Trương Triết Hạn đoán là Vương Việt mang cà phê vào, anh nhẹ giọng, bàn tay chăm chỉ sắp xếp và kí những văn kiện của tập đoàn.
- Vào đi!
"Cạch"
Tiếng mở cửa như thường lệ.
- Em để cà phê ở bàn cho anh.
Không thấy tiếng em trai mình trả lời , anh nghi ngờ quay lại thì ra là cậu – Cung Tuấn.
- Sao cậu vào đây?
Cung Tuấn đặt cốc cà phê trên bàn làm việc của anh, dựa lưng vào góc tường:
- Sao mặt anh lúc nào cũng nhăn nhó, khó coi khi nhìn người khác thế hả, anh không thể cười dịu dàng như trong bữa cơm khi nãy sao?
Anh xua xua tay, nét mặt hơi nhăn lại.
- Tiểu Việt nhờ cậu mang cà phê lên cho tôi hả? Xong việc rồi thì ra ngoài đi, đừng nhiều lời.
Cung Tuấn vô tình để ý biểu cảm trên khuôn mặt anh rồi cười ha hả định ra khỏi phòng nhưng tiếng "choang" nghe đến chói tai làm Cung Tuấn sợ hãi quay lại.
- Này, anh ổn không đấy? Tôi thấy nét mặt anh có vẻ giống như sắp cần đi vệ sinh gấp, sao thế? Bị tào tháo gọi tên rồi hả?
Chiếc cốc bị rơi xuống và con người bên cạnh những mảnh vỡ đó đang khụy xuống chật vật, bàn tay ôm bụng với bộ mặt hiện rõ nét đau khổ. Cung Tuấn vội vàng hốt hoảng chạy đến đỡ anh dậy, đặt con người nhỏ bé đó nằm gọn trong vòng tay cậu:
- Trương Triết Hạn, anh sao vậy? Này, Trương Triết Hạn, anh sao thế hả? Anh ổn chứ, Triết Hạn?
Giọng anh thều thào:
- Cậu không thể... hộc hộc... bé bé cái mồm lại sao?
Vương Việt cảm thấy tiếng động như vỡ cái gì đó không bình thường, linh cảm chẳng lành, vừa lúc chạy một mạch lên phòng Trương Triết Hạn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt làm Vương Việt sợ hãi tột cùng:
- Anh Hạn, anh sao vậy? Anh Hạn à, anh có sao không?
Anh thở gấp, nở nụ cười nhẹ nhàng có chút nhăn nhó với em trai mình:
- Cả em nữa Tiểu Việt... hộc hộc... hai đứa nhỏ giọng thôi... hộc hộc... điếc tai anh bây giờ, đưa anh... đến bệnh viên... nhanh!
Lời nói vừa dứt, anh ngất lịm trong tay Cung Tuấn. Cậu và Vương Việt hớt hải đưa Trương Triết Hạn tới bệnh viện gần nhà. Khuôn mặt trắng bệch có lẽ vì chịu đựng cú đau nào đó lớn quá, đôi môi tái nhợt như không sức sống. Cung Tuấn tự hỏi, con người anh sao kì lạ đến muôn phần, khoảnh khắc đau đớn cận kề với cái chết nhưng vẫn bình tĩnh tự mình giải quyết. Dường như cậu chưa từng gặp ai giống anh, người bình thường trong hoàn cảnh đó sẽ phải sợ hãi, khóc lóc hay kêu cứu nhưng anh thì không. Vẫn bình tĩnh, định hình hoàn cảnh của bản thân ra sao rồi giải quyết êm xuôi trước khi ngất lịm. Trương Triết Hạn, anh là một con người có một không hai trên thế giới loài người, hành động của anh chứng tỏ bản tính sắt đá, mạnh mẽ bên trong và cũng khiến những người xung quanh giảm bớt lo lắng khi thấy anh như vậy. Cung Tuấn cũng cảm thấy bản thân càng ngày càng hứng thú với anh.
Phòng cấp cứu mở cửa, bác sĩ ra ngoài thông báo bệnh tình của anh cho Vương Việt và Cung Tuấn. Nghe qua cách xưng hô Cung Tuấn đoán đây chắc là bệnh viện của người quen nhà Vương Việt:
- Tiểu Việt à, bác dặn bao nhiêu lần rồi, cháu chỉ được cho Triết Hạn ăn đồ cháu nấu thôi, nó bị đau ruột thừa, sau khi phẫu thuật thì chỉ được ăn đồ nhà làm, không được ăn đồ ngoài. Thằng bé chịu đựng cơn đau khá chật vật rồi mới ngất đi. Bác đã làm cuộc phẫu thuật nhỏ, bụng thằng bé đã khá hơn rồi, bác chuyển nó vào phòng chăm sóc 304 VIP rồi. Cháu vào thăm thằng bé được rồi.
Vương Việt nhanh nhảu cúi đầu:
- Cháu cám ơn bác.
Vương Việt và Cung Tuấn đến phòng 304. Mở cửa phòng thấy anh đang ngồi bấm điện thoại. Nhìn thấy hai người vào, Trương Triết Hạn đặt chiếc điện thoại xuống, vui vẻ với Vương Việt:
- Tiểu Việt à, em đi đâu mà lâu về thế. Anh ngóng em mãi.
Không gian im lặng, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ngạc nhiên nhìn Vương Việt, cậu đang tức giận, mặt đầy khí lửa phừng phừng:
- Sao anh lại ăn đồ ngoài hả? Đói thì phải bảo em nấu cho chứ? Sao anh ngốc vậy hả? Biết là bụng không chứa được những đồ ăn không đảm bảo, vậy mà vẫn cố ăn.
Nghe Vương Việt mắng, Cung Tuấn có chút chạnh lòng. Do cậu mua đồ ăn ở ngoài cho anh, Trương Triết Hạn đói quá nên đành nhắm mắt ăn cho dạ dày đỡ kêu. Vì cậu mà anh phải chịu đựng như vậy.
- Tiểu Việt à , thực ra tớ....
Trương Triết Hạn mỉm cười như để xua tan đi nỗi giận dữ trong lòng em trai anh.
- Rồi rồi, anh xin lỗi, anh sẽ không vậy nữa, xuất viện đi, anh không muốn ở bệnh viện, về nhà thôi Tiểu Việt.
Vương Việt ban đầu có chút nghi ngờ vì Trương Triết Hạn ngắt lời Cung Tuấn nhưng sau đó thấy anh mệt mỏi thì thương anh nên đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho anh, trong lúc đó phòng bệnh chỉ còn Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, anh chẳng nói, cậu cũng chẳng mở miệng. Cuối cùng cậu cũng đầu hàng trước sự lì lợm của người con trai kia:
- Xin lỗi, vì tôi mà anh...
Trương Triết Hạn không nhìn cậu, đôi mắt vẫn chăm chú vào game trong điện thoại.
- Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn cậu.
Câu nói đi sâu vào trái tim Cung Tuấn. Con người hay lạnh lùng, chửi mắng cậu mà giờ đây biết nói lời cảm ơn sao. Câu nói có chút ngượng ngùng nhưng mang bao sự chân thành, không có chút giả dối. Cung Tuấn cảm thấy trong lòng như có điều gì đó khiến cậu vui vẻ mà bất giác nở nụ cười tươi roi rói. Nhìn thấy anh cúi mặt xấu hổ, Cung Tuấn tiến tới gần anh, xoa đầu Trương Triết Hạn, bàn tay làm rối mái tóc đen truyền kì đẹp đẽ:
- Trương Triết Hạn, anh thật khiến người khác cảm thấy thú vị khi bên anh.
Hành động quá mức, anh gạt tay cậu khỏi đầu mình:
- Về nhà thôi! Tôi mệt rồi.
————————————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top