37

Chương 37: Giữa tôi và cô ta

- Đã có kết quả xét nghiệm.

Dường như tất cả hơi thở trở nên cứng ngắc. Mọi thứ như ngưng đọng chờ đợi giọng nói xinh đẹp kia lần nữa cất lên. Lời nói của Thiên Xảo không biết từ lúc nào đã trở nên quan trọng và quý báu. Bởi vì nó có thể thay đổi mạng sống và cuộc sống của rất nhiều người. Tờ kết quả xét nghiệm đó là bằng chứng của lí do hôm nay Thiên Xảo có mặt ở đây.

- Trường hợp một: 15ml máu từ thai phụ và 05 ml máu từ người cha cần xét nghiệm. Kết quả phân tích, độ xét nghiệm: 0%. Kết luận: Không có quan hệ huyết thống. Trường hợp hai: 10ml máu từ thai phụ và 05 ml máu từ người cha cần xét nghiệm. Kết quả phân tích, độ xét nghiệm: 99,9998%. Kết luận: Quan hệ huyết thống trực hệ - Cha con.

Từng câu, từng chữ trên bảng kết quả xét nghiệm được Thiên Xảo đưa ra, rành mạch, rõ ràng. Hai trường hợp chênh lệch nhau hoàn toàn, từ con số đến kết luận, vô cùng xa vời. Không có chuyện sai sót trong quá trình làm, vì người nhúng tay làm ra kết quả là Liễu Thiên Xảo. Tuy nhiên, đó mới chỉ một nửa của sự hiếu kì, phần còn lại, cuối cùng là tên của người trong từng trường hợp đó.

- Trường hợp một, không quan hệ huyết thống, Cung Tuấn. Trường hợp hai, quan hệ cha con, Ôn Khách Hành.

Mọi thứ đã được phơi bày, tất cả đã được làm rõ. Bấy lâu nay, mọi việc che giấu trong bóng tối đã được đưa ra ngoài ánh sáng. Bóng tối ấy đang ngày càng yếu đi, nó dường như sắp bị vụt tắt bởi ánh sáng ấy quá mạnh. Vậy làm cách nào để bóng tối ấy có thể mạnh mẽ trở lại như trước?

- Chủ tịch Cung, chủ tịch Hạ. Hạ Mẫn Du của các người trước kia đã từng hàng đêm vào quán bar với mong muốn được gặp tôi. Ngày xưa, cô ta mê mệt tôi, chúng tôi đã có chút khoảng thời gian chơi bời không ít. Cô ta là người tình hàng đêm, là công cụ làm ấm giường cho tôi, thư kí tôi đã bắt Hạ Mẫn Du phải uống thuốc tránh thai vào những đêm nồng nhiệt ấy. Thế nhưng, khi cô ta mang thai, tôi đã phái người điều tra, Hạ Mẫn Du tự ý đổi thuốc để mang trong mình dòng máu họ Ôn. Mặc cô ta bỏ trốn, tôi đã lùng khắp nơi để loại bỏ giọt máu đó nhưng không được. Khi được tin Hạ Mẫn Du kết hôn với Cung Tuấn và đương nhiên, người của Cung thị, tôi không có gan động vào.

Đôi mắt hổ phách sáng quắc như tia laze phát sáng. Giọng nói không mời mà cũng tự phát. Nội dung là tự nhận cái thai do mình nhưng giọng điệu câu nói lại không hề như vậy, tự cao, tự đại, vẫn đặt bản thân mình lên hàng đầu. Bởi Hạ Mẫn Du không phải là thứ anh cần hay phải hi sinh cái tôi của mình, hạ thấp bản thân để nhận lỗi. Cái hậu quả này là do trò thảo mai của cô ta mà ra. Anh chấp nhận làm việc xét nghiệm vớ vẩn, lằng nhằng này vì người con trai cứng đầu, ma mãnh kia. Trương Triết Hạn, một mị lực nào đó cứ liên tục cuốn hút anh về phía Ôn Khách Hành.

- Cậu, cậu, con bé bị như vậy là do cậu. Vậy mà cậu vẫn luyên thuyên đổ hết tội lên đầu con gái tôi sao?

Ông Hạ khi bị sự thật phơi bày, sự sợ hãi một mực tăng lên. Sự tức giận một mực đổ dồn về phía Ôn Khách Hành nhưng nỗi hoảng hốt liên tục hướng về con rể Cung Tuấn. Ông sợ, thằng bé sẽ điên cuồng mà hắt hủi con gái ông, thậm chí hai bên tập đoàn sẽ ảnh hưởng khá nhiều về cả vật chất lẫn tình cảm.

Nhân vật chính đã được đưa xuống bậc thang. Có lẽ là vừa lấy máu nên cơ thể vẫn yếu. Hạ Mẫn Du đứng không vững, bàn tay vẫn phải bám vào vai mấy tên vệ sĩ đề bước đi cho an toàn. Khi xuống hết bậc thang, mấy tên vệ sĩ hết nhiệm vụ, thả cô ra nhưng Hạ Mẫn Du cạn kiệt sức lực, đầu gối không đủ sức mạnh, khụy ngã xuống. Nhưng không, đầu gối chưa chạm đất, một cánh tay rắn chắc khỏe mạnh ôm chặt lấy thân thể bị vùi dập tan nát. Hạ Mẫn Du ngẩng đầu lên, thì ra là người cô luôn mong ước bấy lâu nay: Cung Tuấn.

Hành động của Cung Tuấn khiến mọi người bất ngờ vô cùng. Người im lặng từ nãy đến giờ cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Cớ gì cậu lại như vậy? Chẳng phải kết quả xét nghiệm rành rành, đứa con trong bụng cô ta không phải con trai cậu, vậy lí do gì cậu lại cảm tình với cô ta. Nụ cười mãn nguyện của Hạ Mẫn Du khiến anh không khỏi tức giận và căm phẫn. Nụ cười của cô ta như chế giễu anh, coi thường anh, khinh bỉ mọi việc anh làm.

- Cung Tuấn...

Gọi tên cậu nhấn mạnh đến lạ thường. Anh gầm giọng như mang sự nhắc nhở cái hành động hiện tại của cậu. Lúc này trông cậu và Hạ Mẫn Du chẳng khác gì mấy cặp vợ chồng luôn quan tâm nhau. Chỗ cô ta, vị trí của cô ta đáng lẽ ra phải là anh. Tại sao, anh nghĩ vì đứa bé, vì mối quan hệ giữa Hạ thị và Cung thị nên cậu mới ở chung một chỗ với Hạ Mẫn Du. Vậy suy nghĩ của anh là lầm sao, lúc cậu ôm anh khi bữa tiệc của chính quyền kết thúc, lúc cậu cười với anh trong xe khi anh mải nghe điện thoại của bà Cung. Tất cả đều là anh tưởng tượng sao, đều là giả dối sao. Cậu mang đến cho anh niềm hi vọng rồi lại dập tắt nó không hề thương tiếc.

- Tình cảm ấy, với tôi, cậu còn chứ?

Cung Tuấn ôm chặt Hạ Mẫn Du. Bản thân của cậu khi nghe bảng kết quả xét nghiệm, ban đầu có chút giật mình, nhưng luôn lấy lại phong thái vững chắc của người cầm quyền Cung thị. Nhưng, chuyện này phải để cho ba và mẹ cậu quyết định, cậu không thể làm phiền lòng bà, càng không thể để liên lụy đến Cung thị ảnh hưởng đến sức khỏe của ba. Hạ Mẫn Du là khởi nguồn của mọi sự rắc rối, cậu không thể để gia đình và sự nghiệp Cung thị rơi trong tay cô ta. Hiện tại, cậu phải đem cô ta về Cung thị, trước mặt ba và mẹ, cách xử lí ra sao, lúc đó sẽ rõ. Không thể vì tình cảm trước mắt mà lu mờ đi quyết định chín chắn này.

- Điều duy nhất mà tôi có thể hứa đó là trong tim tôi anh sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất. Điều duy nhất tôi không thể hứa đó chính là có thể giữ mãi tình yêu mãnh liệt này dành cho anh.

Câu trả lời của cậu khiến Hạ Mẫn Du trong lòng cười mạnh mẽ. Trương Triết Hạn đơ người nhìn cậu, cái ánh nhìn chua xót dâng lên khi hướng ánh mắt về Cung Tuấn. Lặng lẽ nhìn cậu đưa Hạ Mẫn Du và dắt ông Hạ đi theo hướng cửa ra ngoài, anh cảm thấy trong miệng có vị gì đó chan chát mà đắng kinh khủng. Đó là vị đắng của tình cảm trái tim.

"Cậu là một phần kí ức của tôi, là mục tiêu tôi từng theo đuổi, là ước mơ tôi không thể với tới, là người mà có lẽ tôi nhớ đến suốt đời."

Cạch

Nghe qua tai sẽ tưởng tiếng cửa mở, nhưng không, đó là tiếng gọi cửa thần chết, là tiếng chào mời tử thần đến đây.

- Tôi thật muốn mang cậu đi gặp tôi của trước kia, để cậu biết rằng sự xuất hiện của cậu đã làm thay đổi một người nhiều đến thế nào.

Bàn tay cầm khẩu súng lục đã lên đạn, cánh tay thẳng thừng chĩa vào hướng cậu và hai người kia đang tính rời đi. Đây là MBC không phải là chỗ chợ đêm thích vào thì vào thích ra thì ra. MBC là nơi có thể đặt chân vào nhưng nếu ra được an toàn thì hơi khó. Nhất là trong hoàn cảnh, cảm xúc của anh đã bị dồn lên đến ức chế. Hướng của ngòi súng chĩa thẳng vào trán Hạ Mẫn Du, sự mệt mỏi trên người cô ta bị bay mất hút như gió thổi, thay vào đó là sợ hãi tột cùng, hai hàm răng va cầm cập vào nhau, những ngón tay bấu víu bám chặt vào vai Cung Tuấn.

- Á á, cha, A Tuấn, cứu con, anh ta đang định bắn con.

Ôn Khách Hành đứng đó mà bật cười, một con thỏ ngu si và nhát chết.

- Triết Hạn à, hôm nay em đến đây vội nên không mang dụng cụ đâu, anh bắn người thì em không thể phẫu thuật cho cô ta được đâu.

Tiếng giày cao gót cồm cộp vang lên của Thiên Xảo, cô tiến đến chỗ Trương Triết Hạn nhưng sự khôn ngoan đã khiến cô đứng sau lưng Cố Tương như một sự đề phòng, phòng tránh sự nguy hiểm lan đến tính mạng mình.

- Thiên Xảo, mạng của cô ta, chết, em không cần nhúng tay.

Trương Triết Hạn càng lúc càng mạnh mẽ, anh đi tiến đến sát phía của Hạ Mẫn Du và Cung Tuấn.

- Trương Triết Hạn, cậu dám giết người sao?

Ông Hạ đã nhận thấy được hành động của anh không bình thường, sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của con gái ông, thậm chí tính mạng cũng chẳng thể giữ nổi. Ông khẳng định rằng, Trương Triết Hạn, một con báo điên loạn không phép tắc.

- Trương Triết Hạn, nếu muốn giết Hạ Mẫn Du, vậy giết tôi trước đi.

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến bước chân của Trương Triết Hạn ngừng lại không điều kiện. Bàn tay vì thế mà cũng cứng ngắc hơn, khẩu súng lơ lửng giữa không trung như đang đợi đối tượng xác định để nó nhả đạn xuyên qua, nộp cái xác cho tử thần ngồi xem chờ đợi.

- Cậu dùng mạng mình để đổi lấy mạng của cô ta sao?

Trương Triết Hạn chưa bao giờ thấy cậu kiên định như thế. Giữa bọn họ như đang có sự giằng co, không ai thua cuộc, không ai chịu tan ra, không ai nhường ai, mà luôn có sự đối đầu mà lời giả dối phũ phàng trước mắt. Tất cả chung quanh, mọi người đều bị kích thích, hào hứng xem kế tiếp sẽ xảy ra một cảnh tượng gì nóng mắt.

Có lẽ, anh đã hiểu được, tình cảm và lời nói của cậu. Hình ảnh của anh, tên anh trong mắt cậu, Trương Triết Hạn không còn cảm nhận được, sợi dây giữa cậu và anh cũng đã bị cắt đứt. Khuôn mặt đã bắt đầu an tĩnh đến lạ thường, vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện xảy ra. Sự thay đổi khác lạ của biểu cảm khiến mọi người nhận thấy đều trở nên lo lắng. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng, nhân vật phản diện lại bình thường đến lạ lùng, hít thở cũng trở nên đều đặn. Tuy nhiên chính cái biểu hiện đó đem đến cho người khác áp lực cường đại hơn bao giờ hết.

- Nếu như tôi muốn có một người nhất định phải chết, giữa tôi và cô ta, cậu chọn người nào?

Anh đã cố ý dồn cậu đến chân đường cùng. Nếu là chọn Hạ Mẫn Du thì đó là lời dối trá, nếu là chọn anh thì đó là lời thật lòng. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Cậu không thể trước mắt ông Hạ mà làm theo ý mình. Trước kia, cậu dùng mọi cách để theo đuổi anh, có được tình cảm của anh, thì giờ đây anh giống cậu của trước kia. Ánh mắt của anh dành cho cậu như sự kiên quyết, khẳng định, sự độc chiếm lan rộng trong tim. Anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng cậu muốn, cuộc sống của cậu ảm đạm khi không có anh, mọi thứ xung quanh đều trở nên nhàm chán.

- Hãy để Hạ Mẫn Du và ông Hạ trở về. Đừng làm những việc hiện tại sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của rất nhiều người xung quanh. Triết Hạn, em có gia đình rồi.

Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng mang tính sát thương vô cùng cao. Cách xưng hô cũng đã thay đổi nhưng nó không hề xoa dịu đi nỗi đau đó, mặt khác, càng lúc càng xé vết thương ra to. Lời nói của Cung Tuấn khi cất lên, đặc biệt là câu nói cuối cùng, nó làm vẻ mặt của Trương Triết Hạn thay đổi khá lạ hơn bao giờ hết. Biểu hiện của Trương Triết Hạn trở nên an tĩnh đến lạ lùng, tiếng hít thở cũng đều đặn hơn, mọi thứ đều bình tĩnh, ánh mắt có chút buông xuôi nhưng lại đem đến cho mọi người áp lực cường đại chưa bao giờ có. Ai cũng phải đứng yên lặng, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

- Rốt cuộc phải làm thế nào thì em mới có thể cam tâm tình nguyện trở về bên tôi?

Đến tận hôm nay Trương Triết Hạn mới hiểu được, thì ra trên đời này cũng có thứ mà anh muốn cũng không thể có được. Đó là cậu, Cung Tuấn. Cuộc đời luôn kì lạ như thế. Luôn tồn tại một người mà ta chỉ có thể nhìn chứ không thể yêu. Là không thể chứ không phải không muốn.

Cố Tương hiểu lúc này Trương Triết Hạn muốn làm gì, cô vội vàng chạy đến nhưng đã chậm... cô dùng sức lực cả đời để nhào tới nhưng... cuối cùng, tiếng súng vẫn vang lên. "Pằng"

Ngực anh chảy máu, ở trước ngực tạo nên một lỗ hổng sâu hoắm, càng lúc dòng chảy đỏ chảy lũ lượt ra ngoài như được sổ lồng. Hành động của anh là điều bất ngờ cho toàn thể những người có mặt tại đây. Ôn Khách Hành khá bất ngờ về anh. Không thể hoàn toàn hiểu được tính cách thật sự của con người này. Điên loạn, bất chấp, liều lĩnh. Quá khủng khiếp. Cậu ta là thứ gì mà khiến anh phải trở nên khác người đến như vậy.

Tròng mắt của Cung Tuấn mở thật to, lúc này, đầu cậu trống rỗng, toàn thân mềm nhũn, cảnh vật trước mắt như một cơn ác mộng đáng sợ mà cậu muốn gào thét để bước ra ngoài. Tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ hãi, nhau nhúm mặt mày, ngay cả ông Hạ sắc mặt trở nên xanh lét. Cung Tuấn mặt đã trắng bệch như tờ giấy trắng. Tại sao anh lại hành động như vậy? Tại sao anh lại liều lĩnh đến như thế. Tâm trí Cung Tuấn lúc này không ổn định nổi, cậu bàng hoàng, mất kiểm soát, không biết ai đứng cạnh, cũng chẳng biết hoàn cảnh là ra sao, lại càng không biết những ai đang có mặt, điều khiến đôi mắt cậu chú ý nhất, ý thức duy nhất còn tồn tại trong tâm trí là anh, Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn thả tay ra khỏi Hạ Mẫn Du, mặc thân thể cô bị yếu ớt, ngã khụy xuống đất. Hạ Mẫn Du vội vàng gọi Cung Tuấn về hành động hiện tại của cậu:

- A Tuấn, anh làm cái gì vậy? Anh trở về đây, anh đi đâu vậy chứ? Anh ta là đáng bị như vậy. Chết cũng đáng.

Có lẽ tai Cung Tuấn chẳng còn nghe được tiếng nói ai với ai, tiếng gọi của ai với ai, cậu chỉ nghe được tiếng thở vội vàng của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn chạy thẳng đến chỗ anh, cánh tay rắn chắc hất thẳng Cố Tương ra chỗ khác khiến cô nàng bị thương mạnh. Bàn tay to khỏe liên tục phủ kín vết thương của anh, cử chỉ vụng về ấy càng lúc càng hiện rõ khi vết sung huyết đỏ bừng ấy ngày càng tăng dữ dội. Cung Tuấn giành súng trong tay Trương Triết Hạn nhưng không được, anh dứt khoát nắm chặt không buông. Đôi mắt đã có sự mờ mờ vì mất máu nhiều, ý thức cũng trở nên mất dần, nhưng khuôn mặt trong sự ảo ảo của ánh nhìn, anh vẫn nhận ra cậu. Trương Triết Hạn mỉm cười, một nụ cười chua xót, đau thương đến tận cùng của trái tim. Anh một tay ném thẳng khẩu súng theo hướng khác, mặc bị thương, mặc đau đớn, tâm can vẫn nhớ người con gái đắc tội với anh, không thể dung tha. Khẩu súng lục theo chủ ý của người cầm, di chuyển thẳng đến đầu gối Hạ Mẫn Du. Thì ra anh ném khẩu súng ra chỗ cô gái ấy.

- Cung Tuấn, từ giờ phút này, em được tự do.

Câu nói đã dứt, người con trai lãnh đạm, tàn khốc đã nằm im lìm trong vòng tay của cậu. Đôi mắt nắm chặt, khóe miệng lặng lẽ, khuôn mặt lúc này không còn chút ngạo nghễ, tự kiêu mà lại vô cùng nhẹ nhõm. Tính ra anh cũng đã được chợp mắt ít phút. Cung Tuấn im lặng, bàn tay đầy máu ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào khuôn mặt anh, tiếng nấc phát ra đã rõ, phải cậu đã khóc, nghiến răng chịu đựng cảnh tượng đẫm máu diễn ra hiện tại, tim thắt chặt đến nghẹn ngào. Lúc này cậu cảm nhận được, một giọt nước nóng hổi từ khóe mi anh chạm nhẹ vào chóp mũi cậu. Đó là tấm lòng, là tình cảm của Trương Triết Hạn mà anh không thể cất lời. Chỉ vì cái tôi trong lòng quá lớn.

- Triết Hạn, tỉnh lại, làm ơn, em sai rồi.

Cuối cùng cuộc chơi cũng kết thúc, tất cả đều dừng lại, đã đến hồi kết, mở đầu có, diễn biến có, kết thúc có, chỉ là không biết ai thắng, ai thua. Người làm chủ đã phải nhắm mắt ra đi, còn người bị hại phải ăn phần nhục nhã. Chẳng ai được lợi cũng chẳng ai thu về mình được cái gì. Một cuộc chơi không phần thưởng. Và hiện tại hậu quả của nó càng lúc càng to.

Bệnh viện của trung tâm thành phố hôm nay vắng tanh, không một bóng người. Nói đúng ra, là tất cả bệnh nhân phải về hết hoặc sang nơi khác chữa trị, vì hiện tại người cần phẫu thuật là một nhân vật mang tầm ảnh hưởng lớn, không thể để người khác dòm ngó. Tuy nhiên, phẫu thuật ở bệnh viện là một chuyện và người phẫu thuật cho bệnh nhân ấy lại là một chuyện khác. Khi các bác sĩ chuẩn bị kĩ càng, Thiên Xảo hô lớn: "Tôi mà không cứu được thì Trương Triết Hạn sẽ chết. Không ai có quyền mơ ước cứu được anh ấy hơn tôi."

Trong lúc ca phẫu thuật đang diễn ra khá lâu thì bên ngoài lại khá ồn ào. Người xuất hiện cuối cùng cũng đã có mặt. Ông Cung và bà Cung.

- A Tuấn, con nên về, đã khá muộn...

Bà Cung an ủi Cung Tuấn, bởi trước mặt còn có ông thông gia và con dâu, không thể làm trái việc cần làm.

- Đúng đó, A Tuấn, con cần phải về với vợ con, chuyện của Trương Triết Hạn đã có người ở đây giải quyết...

Chả ai nói đươc nghe lọt tai, chả lời khuyên nào nghe lọt lòng. Toàn chỉ có mùi vị ép buộc và không có sự tự nguyện nào thoải mái.

- Mẹ...

Giọng nói trầm ấm ấy sau bao lâu im lặng, đột nhiên đã biết tỏa ra, hơi nóng của trưởng thành, hơi đau của trái tim. Ánh mắt vô thức nhìn xoáy tận qua cánh cửa của phòng phẫu thuật. Dáng người ngồi thoáng sự đau khổ, những ngón tay đan vào nhau, khuôn mặt cúi gằm xuống đất. Tiếng sụt sùi hiện rõ. Ai nấy cũng đều bất ngờ, người con trai không cười trong 5 năm vừa qua, giờ đây đã có thêm một cảm xúc mới, đó là buồn, là đau.

- Sau nhiều năm con mới nhận ra rằng, chỉ cần là anh ấy, dù có đi ngược với cả thế giới này, con vẫn nguyện ý theo anh ,dùng hết yêu thương mình có để có thể bảo vệ anh. Có thể đi cùng anh ấy, dù phải đối mặt với giông bão, con cũng không oán trách một lời.

———————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top