36
Chương 36: Liễu Thiên Xảo
•
- Tôi muốn trái tim của cậu, Cung Tuấn.
Cung Tuấn sững sờ nhìn anh. Năm xưa cậu luôn bám theo anh, muốn yêu thương anh, quan tâm anh, chăm sóc cho anh. Muốn được một lần nghe câu nói "Tôi yêu cậu" từ chính anh. Hồi xưa là vậy, anh giờ vẫn thế, vẫn không thể nói câu ấy nhưng sức chiếm hữu đã ngày càng cao hơn. Cậu biết tình hình hiện tại, hoàn cảnh giờ đây, cậu muốn yêu anh, cậu muốn bên anh cũng không được. Trước mặt chủ tịch Hạ, cậu không thể làm gì khác ngoài việc đưa Hạ Mẫn Du trở về.
- Trương Triết Hạn, điều kiện ấy tôi không đồng ý. Tôi cần đưa Hạ Mẫn Du trở về, tâm lí của người mẹ rất quan trọng và ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Và anh đang khiến cô ấy sợ.
Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn cậu. Cớ gì cậu lại vẫn chọn cô ta? Được đà, Hạ Mẫn Du càng ngày càng khóc to hơn. Tiếng khóc của cô ta như con dao đâm thẳng vào lòng anh. Việc cô ta xâm phạm thông tin của anh trong MBC anh có thể sẽ tha thứ nếu cô ta và Hạ chủ tịch xin lỗi anh. Nhưng việc cô ta là thứ cậu cần thì anh không bao giờ có thể tha thứ. Những thứ gì anh muốn, anh sẽ phải đạt được.
- Trương Triết Hạn, tôi kết hôn rồi. Hạ Mẫn Du là vợ của tôi, tôi cần đảm bảo sức khỏe cho cô ấy và đứa bé.
Anh nhìn cậu lặng lẽ cười mỉm. Một nụ cười đau xót đến tận đáy lòng. Cậu đã bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc anh lúc này không? Khoảng thời gian nghe tin cậu kết hôn, đã từng có lúc suy nghĩ chúc cậu hạnh phúc. Mặc dù chúc hai người hạnh phúc là giả nhưng chúc cậu hạnh phúc là thật. Trái tim tôi của 5 năm trước đã muốn đẩy cậu ra ngoài, nhưng nỗi nhớ về cậu lúc nào cũng tràn về. Hận cậu vì cái chết của Vương Việt, nhưng càng hận lại càng yêu. Thanh xuân của tôi mặc dù không có tình yêu nhưng bởi vì có cậu nên nó đẹp lộng lẫy vô cùng.
- Trương Triết Hạn, cậu không phải là có cảm tình với con rể của tôi đó chứ?
Dường như ông Hạ đoán ra được ánh nhìn của hai người con trai sắc bén và uy nghi. Ông đã nghi ngờ từ lúc Trương Triết Hạn nói chuyện với Cung Tuấn. Lời nói không hề mang tính sát thương hay mỉa mai nhưng ngược lại có chút mùi đau xót và tình cảm.
- Thằng bé có vợ và có con rồi. Là người thứ ba không phải rất khôi hài sao?
Giọng nói châm biếm đả kích đến Trương Triết Hạn. Anh quay sang nhìn tên đàn ông già dặn đang ba hoa ngu dốt khinh bỉ anh. Người thứ ba? Anh là người đầu tiên mà Cung Tuấn chọn, Hạ Mẫn Du cô ta là người đến sau. Lí lẽ gì mà dám nói anh là người thứ ba. Có con và có vợ? Cái gia đình của cậu ta, cái cuộc sống của cậu ta, chính những thứ đó đã thay đổi một Cung Tuấn vui vẻ. Chỉ có bên cạnh anh, cậu mới thực sự hạnh phúc.
- Đứa con? Ông Hạ đứa bé chắc gì đã là của Cung Tuấn.
Ông Hạ giật mình, bàn tay bất chợt ứa đầy mồ hôi. Miệng bắt đầu run rẩy. Tên nhóc con này đang nói năng cái quái gì vậy? Định làm khủng hoảng tâm lí ông ư? Nhưng ông đâu có dễ bị mắc lừa. Chuyện đó tuyệt nhiên không thể xảy ra. Đứa bé trong bụng của con gái ông, chắc chắn là mang dòng máu của dòng họ Cung.
- Cậu ăn nói hồ đồ. Trương Triết Hạn, tôi khẳng định đứa bé là của Cung Tuấn, và Cung Tuấn là chồng của con gái tôi. Cậu đừng có hòng muốn cướp ai thì cướp, dọa ai thì dọa.
Mặc dù đã cố bao biện nhưng biểu cảm của con rể ông lúc này khiến ông Hạ vô cùng hoảng hốt. Cung Tuấn bắt đầu đăm chiêu khác lạ, nhìn khuôn mặt của Hạ Mẫn Du sợ hãi, bàn tay ôm bụng khư khư. Ánh mắt nhìn Hạ Mẫn Du cũng khác hơn, lạnh lẽo hơn và độc đoán hơn rất nhiều.
Trương Triết Hạn đắc chí. Anh hài lòng mãn nguyện. Chính bản thân mình cũng đang muốn xem đứa bé trong bụng có phải Cung Tuấn không? Vậy nếu như, cô ta không mang thai con của cậu, liệu cậu có về với anh hay căn bản vẫn ở chung một chỗ với cô ta? Bàn tay cầm điện thoại nhấn nhấn vài cái ra lệnh cho người nghe máy bên kia : "Em vào đây".
Theo mệnh lệnh của chủ tịch, Cố Tương nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào. Cô nhìn không khí ảm đạm xung quanh, thông minh như cô nhìn cũng đoán rằng sự việc hiện tại như nào, và lí do chủ tịch gọi cô. Trong tâm ý cười khểnh một chút, mọi thứ giờ mới là cao trào.
- Chủ tịch, cô ấy đã đến. Hiện đang ở phòng cấp cứu ẩn.
Trương Triết Hạn gật đầu. Cuối cùng nhân vật cần đến cũng đã đến, cô nàng thần tiên đã xuất hiện. Chỉ cần bàn tay ấy, mọi thứ sẽ đảo ngược tất cả. Và lúc đó, chiến thắng sẽ định chắc về tay anh. Thả lỏng cơ thể, hai bàn tay đút vào túi quần ra ngoài phòng nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại ra chủ ý:
- Đưa Hạ Mẫn Du đến phòng cấp cứu ẩn.
Tuy nhiên, câu nói của anh cũng làm bản thân anh dừng lại. Xoay hẳn dáng người lãnh đạm, bề thế của một vị chủ tịch đa tài bá đạo. Ánh mắt hếch lên hướng về con người mặt tối sầm nhưng đôi mắt nâu hổ phách vẫn sáng quắc khủng khiếp. Anh biết có lẽ đã động nhầm đối tượng. Nhưng đối tượng này bắt buộc phải có lúc ra ngoài ánh sáng. Hãy thử tưởng tượng xem khi thần chết của bóng đêm bị đứng trong vòng vây ánh sáng. Liệu có tồn tại được không? Đôi môi mỏng bạc khẽ nhếch lên thành đường cong tuyệt hảo, cái đầu hơi nghiêng tỏa sự nguy hiểm:
- Ôn Khách Hành, cậu đi chứ?
Ngay từ khi nghe Trương Triết Hạn nhắc đến cái thai nhi trong bụng của Hạ Mẫn Du, Ôn Khách Hành đã không còn tâm trí hay hứng thú để ngồi xem cái vở kịch điên loạn này nữa. Vì bắt đầu từ lúc này, anh sẽ là "diễn viên" được "đạo diễn" Trương Triết Hạn đưa vào mà không cần cát-xê. Cậu quá đánh giá thấp anh, tên Trương Triết Hạn này không những ma quái lại còn nguy hiểm cùng cực. Tại sao con người này lại đứng được ở trong ánh sáng luật pháp?
Mặc cho Hạ Mẫn Du kêu gào, ông Hạ gầm lên đe dọa nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn theo ép buộc vào trong lòng bàn tay của Trương Triết Hạn. Chưa bao giờ cái phòng cấp cứu ẩn "đông vui" đến thế. Lúc thành lập MBC, anh xây dựng phòng này chỉ với một suy nghĩ khi bị thương hay bị ai đó ám sát, anh không muốn đến bệnh viện vì sẽ tạo nên tin tức phiền phức, vậy nên anh sẽ trị thương và chữa lành vết thương ngay trong đây. Cái mùi sát trùng nồng nặc hơn cả bệnh viện nhưng tính an toàn thì cao vô cùng tuyệt đối. Âm thanh không thể lan ra ngoài và không ai có thể đột nhập vào trong đây. Trong căn phòng này được bố trí rất lạ mắt. Bước vào căn phòng là một chân cầu thang gồm năm đến sáu bậc, và bên trên nó là duy nhất một gian phòng cấp cứu khép kín.
- Màu tóc này của anh trông đẹp hơn đấy.
Một giọng nói trong trẻo, nữ tính, nhẹ nhàng vang lên trong một căn phòng nguy hiểm và lạnh lẽo. Tiếng giày cao gót của cô ấy vang lên khi đi xuống bậc thang của gian phòng cấp cứu. Trước mặt, đây có lẽ có thể coi là một mĩ nhân xinh đẹp tuyệt mĩ. Bộ trang phục đang diện lên người che đi khuyết điểm dáng người nhỏ bé của cô nhưng lại tôn lên làn da trắng sứ và xương quai xanh quyến rũ. Tay áo có chút phồng nhưng cổ tay cúp lại và dài đến gần ngón cái. Đôi giày cao gót màu bạc phù hợp với bộ trang phục bạc sáng của cô. Mái tóc màu nâu sẫm xõa ngang lưng, khuyên tai hình hai viên ngọc đá quý lấp lánh trên trước mái tóc mùi hương dịu nhẹ. Khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, đôi mắt sâu hút hồn được nhấn thêm nhũ lấp lánh. Quả một mỹ nhân xinh đẹp.
- Em đợi lâu chứ, Thiên Xảo?
Cô gái xinh đẹp ấy, sẽ chẳng ai nghĩ là một vị bác ẩn náu mình trong xã hội đen. Bởi sống trong môi trường không giống người khác, được sinh ra trong gia đình không như bao đứa trẻ, vì vậy tài năng của cô giúp ích cho những tên tay to mặt lớn. Và mời được cô đến không phải là điều dễ dàng. Nhưng vì đây là Trương Triết Hạn, người quen của cô và tính cách của anh là điều cô cảm thấy hứng thú. Cho nên hôm nay cô mới có mặt ở đây để nhận yêu cầu của anh.
- Cô, cô, cô không phải là con gái của tên chủ tịch Liễu hay buôn bán trái phép đó sao?
Sự xuất hiện của cô làm ông Hạ chết đứng người sợ hãi. Cô ta được mệnh danh là bàn tay phù thủy, cớ sao tên nhóc con kia lại mời được cô ta đến đây. Bằng mọi cách, ông không thể để con gái ông vào tay cô ta, nếu không kết quả sẽ rõ ràng. Điều quan trọng nhất là tính mạng của Hạ Mẫn Du và biểu hiện, hành động của con rể Cung Tuấn.
- Ô, nói năng chả có chút lịch sự? Woa, hôm nay MBC có nhiều nhân vật nổi tiếng tụ họp vậy Triết Hạn? Xem nào, Hạ thị, anh chàng đẹp trai này là Cung Tuấn đúng không? Ôi, còn có cả Ôn Khách Hành, tên sát gái lạnh lùng đang ở đây làm gì vậy?
Cung Tuấn đã từng biết đến thanh danh của Liễu Thiên Xảo nhưng chưa hề gặp mặt. Trái lại, Ôn Khách Hành đã ngửi thấy mùi vị nguy hiểm, Liễu Thiên Xảo ở đây, chắc chắn sự việc sắp diễn ra không hề đơn giản. Trước kia Chu Tử Thư, thư kí của anh từng bị sát hại, mấy viên đạn bắn trên người, vậy mà Liễu Thiên Xảo đã một tay cứu chữa được tính mạng của cậu ấy.
- Thiên Xảo, tình hình là anh muốn em xét nghiệm ADN của đứa bé và Cung Tuấn. Rồi anh muốn kết quả của hai bên là quan hệ gì? Tiện tay, em lấy luôn mẫu của Ôn Khách Hành nhé.
Câu nói vừa dứt, ông Hạ nổi điên phừng phừng:
- Trương Triết Hạn, cậu đang dở trò bẩn thỉu gì vậy? Đừng hòng động tay vào con gái tôi. Đứa bé còn chưa sinh ra, Tiểu Du mới chỉ mang thai 5 tháng, làm sao có thể xét nghiệm được? Phải không Cung Tuấn, Tiểu Du cần được an toàn, con bé sẽ sợ hãi và ảnh hưởng đến đứa bé.
Mọi chú ý đổ dồn vào Cung Tuấn. Chủ tịch tập đoàn Cung thị hiện tại đang đứng lặng như tờ, nhìn chằm chằm vào bụng Hạ Mẫn Du, cô liên tục che bụng vì cái ánh nhìn khủng khiếp của Cung Tuấn. Mấy năm qua, cậu phải sống trong sự mệt nhọc, lúc nào ba và mẹ cũng lấy Hạ Mẫn Du ra làm bức tường xung quanh cuộc đời cậu. Chỉ vì một lí do, đứa bé mang dòng máu của dòng họ Cung. Hạ Mẫn Du trở nên quý giá đối với tập đoàn Cung thị.
- Xét nghiệm đi.
Giọng nói như bóp nát không khí xung quanh. Chẳng ai ngờ cậu sẽ nói thẳng như thế trước mặt ông Hạ. Ông ngạc nhiên vô cùng, từ trước đến nay, ngay từ lúc gả con gái cho Cung Tuấn ông đã đề phòng cậu từ rất lâu. Chả bao giờ đoán được trong suy nghĩ của cậu có những gì và ngay cả hành động của cậu cũng nhanh đến nỗi ông không kịp phòng bị. Một con người nguy hiểm nhưng ánh mắt của cậu luôn khiến ông một chút cũng cảm thấy muốn gần gũi. Vì đôi mắt trong vắt của cậu nhìn kĩ sẽ thấy được nỗi buồn chất chứa trong đó. Ông đã từng tự hỏi, cậu có đầy đủ tình thương, cha, mẹ và gia tài sự nghiệp vững chắc – Cung Thị, giàu có đến vô biên, gia đình và cuộc sống có vợ xinh xắn như Hạ Mẫn Du và đứa con còn 4 tháng 10 ngày nữa là chào đời. Vậy nỗi buồn sâu thẳm đó là về cái gì và về ai?
- Tại sao? Tại sao con lại làm thế Cung Tuấn?
Không để ông Hạ nói nhiều và mất thời gian, những tên vệ sĩ đưa Hạ Mẫn Du lên từng bậc thang, mặc cô gào thét, mặc cô khóc lóc van xin. Ánh mắt sợ hãi đó liên tục hướng về Cung Tuấn và Ôn Khách Hành. Trong khi Cung Tuấn lạnh khốc thì Ôn Khách Hành ngược lại, cậu cúi gằm mặt, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn. Đây là thói quen của Ôn Khách Hành, chỉ những người nào ở gần thân quen với cậu mới có thể hiểu được. Đây là lúc Ôn Khách Hành đang tập trung suy nghĩ cho một chiến sự nào đó, nói cách khác dễ hiểu hơn cậu đang sử dụng mưu kế để đối phó với người trước mắt. Nham hiểm cận kề - Trương Triết Hạn. Cậu không ngờ người như anh lại kinh khủng đến vậy, thể nào những tập đoàn đối phó với anh ta đều cùng chung một kết cục : Phá sản không lí do.
Khi Cung Tuấn đã được lấy máu thì Ôn Khách Hành lại đứng im lặng không di chuyển. Hành động đó biểu hiện, cậu không muốn lấy máu để xét nghiệm:
- Trương Triết Hạn, tôi không ngờ anh lại ác ma đến như vậy? Chẳng phải ánh sáng luôn yếu hơn bóng tối sao? Nhưng ánh sáng của anh mạnh đến mức khủng khiếp. Dã man và cực tàn bạo.
Chẳng lẽ cậu phải chịu thua tên ranh ma như anh sao? Bóng tối phải lép vế trước ánh sáng sao?
- Ôn Khách Hành, trong những phút giây cuối cùng... con người sẽ cho cậu thấy bản chất thực sự.
Từ một chỗ nào đó trong tim, cảm xúc dâng lên dồn ép. Anh không phải cố ý dồn cậu đến tận đường cùng, cậu chỉ là một con cờ bị anh giật dây hành động cho kế hoạch của anh. Làm cậu tổn thương, làm cậu bị phơi bày trước ánh sáng, đó không phải là điều anh muốn. Ôn Khách Hành, anh biết cậu là người hiếu thắng, một bóng tối có thể che lấp những tia sáng li ti nhằm xâm phạm lãnh thổ của cậu. Nhưng hiện tại, lòng tự trọng bị anh chà đạp, đôi mắt nâu hổ phách kia, vẫn ngạo nghễ đến vô cực, khóe môi vẫn nhếch lên tỏ vẻ một tên chiến thắng thực chất đã thất bại hoàn toàn.
- Tôi muốn chính tay anh lấy máu cho tôi được chứ?
Một đề nghị được đưa ra. Cung Tuấn đứng bên khá khó chịu. Cậu cho rằng Trương Triết Hạn sẽ không đồng ý. Người kiêu ngạo như anh chắc chắn sẽ không hạ mình để đi lấy máu cho một tên mồm mép luôn tán tỉnh anh.
Thế nhưng, Trương Triết Hạn phá lệ. Cách hợp lý nhất để sống trong thế giới này là phá bỏ đi những nguyên tắc. Và tối nay, anh sẽ phá vỡ luật lệ. Bàn tay trắng noãn nhẹ nhàng cầm cánh tay của Ôn Khách Hành lên, kim tiêm nhấn vào bắp tay, rút ra từng giọt máu đựng chứa đầy trong ống kim tiêm. Khi đã lấy bông thấm vào chỗ kim tiêm vừa đâm, Ôn Khách Hành cúi đầu xuống, thì thầm vào tai anh:
- Trương Triết Hạn, khi anh từ bỏ một bông hoa không thuộc về mình. Anh sẽ nhìn thấy một vườn hoa phía sau luôn chờ đợi anh.
Tư thế rất đỗi thân mật, hơi thở của Ôn Khách Hành phả vào tai khiến anh cảm thấy không thoải mái mà ngước đầu lên nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, thân thể cũng kề sát nhau. Ôn Khách Hành cảm thấy thích thú. Cậu cũng tự thành thật với bản thân rằng, anh là một thứ gì đó, rất dễ gây nghiện đối với cậu.
- Ôn Khách Hành, cậu ấy là một bông hoa quý trong hàng ngàn bông hoa nở rộ của khu vườn đó.
Dứt khỏi Ôn Khách Hành, anh trở lại về chỗ mình. Ánh mắt của Ôn Khách Hành dành cho anh khiến anh không thể nhận nổi. Đôi mắt đó thâm tình đến lạ thường. Đưa ống nghiệm máu của Ôn Khách Hành cho Thiên Xảo, anh dừng bước nhìn Cung Tuấn. Chỉ một lúc nữa thôi, cậu sẽ trở về với tôi, Cung Tuấn.
Cậu nhìn anh với đôi mắt nghi vấn: "Vừa rồi anh và Ôn Khách Hành đã nói gì với nhau trong cái tư thế thân mật ấy". Nhưng ý nghĩ vẫn là ý nghĩ, chẳng thể thốt thành lời. Chỉ là Cung Tuấn nhìn thấy trong con người anh, cứng rắn giành giật mọi thứ. Anh muốn làm Hạ thị tổn thương hay anh muốn thực sự là tình cảm của cậu. Nếu là cái thứ hai, cậu có nên mặc kệ cái hợp đồng giữa hai bên tập đoàn Cung thị và Hạ thị để đến với anh không? Hay cậu đành phải gạt hẳn anh sang một bên để sống với cuộc sống cũ của chính bản thân?
Hơn một tiếng đồng hồ.
Tiếng giày cao gót một lần nữa lại vang lên đi xuống từng bậc thang. Cái dáng vẻ tự cao tự đại đó, khiến người khác cảm thấy có chút ghen tị nhưng tài năng luôn biến con người thành như vậy. Từng ngón tay xinh đẹp nổi bật những mẫu móng tay sắc sảo hào nhoáng cầm hai bản kết quả xét nghiệm.
- Đã có kết quả xét nghiệm.
———————————————
Mọi người hãy chuẩn bị một trái tim cứng rắn cho màn phóng dao sắp tới..
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top