35

Chương 35: Tàn nhẫn là sức mạnh

Trương Triết Hạn – một con báo hoang dã và sắc bén, không hề manh động mà làm việc bẩn thỉu, nhưng vết bẩn của anh luôn có chứng kiến và ánh sáng xác thực. Ánh sáng đó chói rọi đến nỗi có thể xén đứt mạng người, có thể khiến sinh mạng người khác tắt ngủm không thể nhìn thấy sự sống. Và đặc biệt hơn, khi sự tức giận dâng lên, đương nhiên sẽ là lúc vị đế vương lãnh khốc lên ngôi. Mệnh lệnh của anh, bất kì ai thuộc dưới trướng sẽ phải tuân thủ và làm theo.

Đúng, con thỏ bốc đồng ngu dốt đã ngu ngốc nhảy vào hang thú dữ để làm mồi cho bữa ăn. Nhưng cũng chỉ vì một con thỏ nhỏ bé mà khiến liên lụy hết người này đến người khác, một số đến vì trách nhiệm và lo lắng, một số còn lại đến vì hứng thú và muốn xem. Tin đồn lan ra khắp cả giới chính trị, ảnh hưởng không nhỏ đến tai tiếng của nhiều người.

Và hôm nay, con thỏ ấy chính thức bị xử trảm.

Cố Tương đã tuân lệnh của chủ tịch đem cô ta đến MBC. Điều bất ngờ khi Hạ Mẫn Du bị giải đến tập đoàn của Trương Triết Hạn, cô ta đã gào thét để thu hút sự chú ý của mọi nhân viên trong MBC. Tuy nhiên, không thuận theo suy nghĩ của cô, những nhân viên làm việc xung quanh, từ bảo vệ đến cấp nhỏ nhất cho đến phó phòng, trưởng phòng, họ vẫn cười nói vui vẻ, làm việc nghiêm túc mà không hề nhìn đến sự hiện diện của cô đang bị nhiều vệ sĩ áp đảo về thang máy. Thậm chí một cái liếc mắt cũng không có. Bởi, nhân viên của MBC từ trước đến nay luôn in dấu một lệnh cấm trong đầu: Chuyện của chủ tịch không thể lớn gan xen vào. Tiếng hét cứ thế vang lên, đến khi thang máy bắt đầu di chuyển, nhân viên tầng dưới thở phào sợ hãi. Thật khủng khiếp.

- Chủ tịch, em đã bắt được người và đang trong thang máy. Anh hiện tại vẫn đang trong phòng làm việc?

Hạ Mẫn Du đã không còn hét khi thang máy liên tục nhảy số tầng. Không khi yên lặng đến nghẹt thở, tiếng nói điện thoại của Cố Tương cùng lúc rõ rệt mồn một.

- Em đưa cô ta vào phòng tiếp khách ẩn. Tuyệt đối không đưa vào phòng làm việc của anh. Anh không thích căn phòng chủ tịch bị mùi hôi lưu ám.

Lời nói bên kia vang lên lãnh đạm, một từ là dứt khoát, hai từ là mệnh lệnh. Không thể không làm. Tiếng của anh tuy gián tiếp qua điện thoại nhưng bất cứ ai ở trong thang máy nhỏ bé đều nghe được giọng điệu tự ngạo. Hạ Mẫn Du đứng bên cạnh không khỏi run rẩy sợ hãi.

Phong thái làm việc của Cố Tương lúc nào cũng đúng và đạt chuẩn. Không quá 5 phút cô và người của mình đã đưa được Hạ Mẫn Du đến phòng tiếp khách ẩn. Cửa vừa mở, Hạ Mẫn Du đứng chết lặng như tờ. Người đàn ông này tỏa ra phong khí cực khủng khiếp. Hôm anh ta cùng Cung Tuấn đến Ôn Thị đưa cô về, đứng cạnh Cung Tuấn cao lớn trông anh ta thật nhỏ nhắn đến lạ thường, hành động đối xử giữa anh ta và Cung Tuấn vô cùng hòa hợp và tao nhã. Không chút lạnh lùng, khiếp hãi. Vậy mà giờ đây, đập vào mắt cô là một người đàn ông nghiêm chỉnh với bộ vest đen lạnh băng, mái tóc đen tôn lên làn da trắng, bờ môi đỏ mọng nhưng không có ý cười. Cái dáng ngồi của anh ta, nhìn qua cũng đoán được vị tính cách. Kiêu ngạo, lạnh lùng và bình tĩnh.

Hạ Mẫn Du bị mấy tên áo đen đằng sau đẩy mạnh về phía Trương Triết Hạn. Đôi mắt vẫn nhìn cô như xuyên thủng tim cô, sợ hãi tột cùng dâng lên.

- Quỳ xuống.

Câu nói phá tan thân thể mỏng manh của người phụ nữ đang bụng mang dạ chửa. Cô biết dù không làm theo thì mấy người đằng sau cũng sẽ ấn người cô xuống. Không muốn bị đau, cô tự mình quỳ xuống trước mặt người đàn ông.

Cái gì cũng theo ý anh, theo sự sắp xếp của anh, theo ý anh chỉ đạo mà tuân theo. Thế nhưng, những việc xảy ra ngay trước mặt, nằm trái với quy đạo của kế hoạch anh vạch ra.

- Chủ tịch, có khá nhiều người muốn gặp ngài. Họ đều không có hẹn.

Cú điện thoại thông báo của cô tiếp tân được kết nối trực tiếp với điện thoại của anh. Trương Triết Hạn nheo mày khó hiểu:

- Ai?

Cô tiếp tân mau chóng trả lời tên của từng con người máu mặt đến MBC không hề có hẹn:

- Chủ tịch tập đoàn Hạ thị, Chủ tịch tập đoàn Ôn thị...

Trương Triết Hạn nhếch nhẹ khóe môi. Người tính không bằng trời tính. Ông Hạ tìm anh, đương nhiên là lẽ phải nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Nhưng thật chả hiểu cái tên Ôn Khách Hành đến MBC của anh làm cái quái gì vậy? Cái tên biến thái đó đến để xem kịch sao?

- Và chủ tịch tập đoàn Cung thị.

"Choang"

Trên tay cầm ly cafe nóng hổi vì bất ngờ mà tuột tay rơi tan xuống sàn nhà. Mọi người xung quanh đều kinh hãi trước hành động của anh, Cố Tương nhìn vị chủ tịch của mình, cô cũng đoán được một phần trong cuộc điện thoại ấy. Cái tên khiến anh lại một lần nữa lao xao trong lòng. Cung Tuấn, vì cớ gì mà cậu lại đến đây? Thương cô ta sao? Yêu cô ta sao? Lo lắng cho đứa con của mình? Vậy nếu gặp nhau trong hoàn cảnh hiện tại, cậu sẽ giải cứu cô ta rồi đe dọa giết anh? Cậu sẽ làm như vậy với anh phải không. Tình nghĩa, không còn một chút nào nữa sao?

- Cho tất cả họ lên đây.

Máy điện thoại đã cúp sau lời nói. Cố Tương nhanh chóng bảo người thu dọn ly cafe và thay đổi tấm thảm mới. Theo sự chỉ đạo của Cố Tương những người dư thừa ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Cố Tương, Trương Triết Hạn và cô gái chịu tội Hạ Mẫn Du vẫn chưa dám hé nửa lời. Trương Triết Hạn tựa đầu vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn ra cánh cửa vẫn đang đóng. Chỉ một lát nữa thôi, người con trai đó sẽ bước vào thế giới tàn nhẫn của anh và cậu sẽ là người thay đổi kết cục đau lòng đó. Tưởng tượng ánh mắt cậu sẽ nhìn anh, tức giận, ghen ghét hay sẽ xông vào giết anh. Nụ cười trên khóe miệng anh phủ đầy sự mệt mỏi, đau thương, cậu là con người ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống trong quá khứ, hiện tại và tương lai của anh.

Suy nghĩ chìm trong suy nghĩ, vậy mà bất chợt một tiếng nói xoẹt qua ngang tai anh. Câu nói của người thư kí luôn kề kề bên anh đột nhiên ùa về, xuất hiện trong tâm tư của Trương Triết Hạn.

"Em có nghe qua, Hạ Mẫn Du trước kia đã từng có chút quan hệ mờ ám với Ôn Khách Hành."

Khóe môi bất chợt dâng lên, đôi mắt hướng sang Cố Tương nhìn có ý hỏi. Ngón tay sắc bén chỉ vào người con gái đen đủi đang quỳ trước mặt anh:

- Cố Tương, cô ta mang thai được mấy tháng rồi?

Câu hỏi của anh làm Hạ Mẫn Du giật thót, Cố Tương cũng không kém giật mình. Tại sao chủ tịch của cô lại quan tâm đến điều đó. Thông tin đứa bé thì giúp ích gì cho việc hôm nay chứ?

- Đừng động vào con tôi, anh là loại ác ma, là đồ cầm thú giết người.

Hạ Mẫn Du manh động giận dữ ôm chặt lấy cái bụng to của mình, tuy nhiên vì run sợ mà đôi chân không thể đứng lên nổi.

- Chủ tịch, được 5 tháng.

Trương Triết Hạn chẳng thèm đả động hay quan tâm đến Hạ Mẫn Du. Điều mà anh muốn nghe hiện tại là câu trả lời của Cố Tương. Anh cần thông tin đó. Câu trả lời ưng ý anh, Trương Triết Hạn chống cằm phách lối, khóe môi vì thế mà càng cong cao hơn, đó là biểu hiện cho sự đắc thắng của một vị tổng tài kiêu ngạo.

- Cố Tương, em gọi Thiên Xảo đến giúp anh được chứ?

Cái tên ấy chỉ cần nghe thôi cũng thấy ấn tượng lạ lùng. Nếu ai bị bệnh hiểm nghèo sắp chết, nếu ai bị tai nạn không muốn phải sống cuộc đời thực vật, thì hãy cứ đến tìm vị thần tiên này. Thiên Xảo, một bác sĩ sinh ra để làm việc trong thế giới ngầm, cô chỉ chuyên làm theo mệnh lệnh của những vị chủ tịch cầm quyền lớn và hung dữ. Bất cứ ai cũng phải nể phục tài năng của cô.

- Em hãy đưa Thiên Xảo đến phòng cấp cứu ẩn của MBC. Lát sẽ có việc cần đến cô ấy.

Cố Tương mặc dù vẫn không đoán được ý nghĩ của Trương Triết Hạn nhưng cô bắt buộc phải làm theo ý anh. Cúi đầu gập người "Vâng, em đi ngay", sải bước ra ngoài, đóng nhẹ cánh cửa phòng. Cô cần một số vệ sĩ đi theo để hộ tống cô nàng bác sĩ đặc biệt kia đến MBC.

Thời gian không quá lâu, người đã đến.

"Cạch"

Những người quyền lực bước vào, căn phòng bắt đầu ngột ngạt đến khó tả. Anh đoán không sai, Cung Tuấn đứng sừng sững nhìn chằm chằm anh, đôi mắt đó của cậu khiến anh không hiểu trong đầu cậu suy nghĩ cái gì. Không có làn sóng trỗi dậy, cũng không nhẹ nhàng êm ru, ánh nhìn cứng cỏi hướng về phía người con trai kiêu ngạo, trời đất không dung tha.

- Cha, cứu con. A Tuấn, cứu em, anh ta là đồ ác độc.

Tiếng nức nở của Hạ Mẫn Du khiến ông Hạ không thể bình tĩnh ngồi đối mặt với Trương Triết Hạn. Trái lại, Cung Tuấn ngồi xuống sofa trước mặt anh, cái nhìn vẫn chưa dứt khỏi anh. Cậu chậm rãi cầm ly trà trên bàn, nhấp một ngụm rồi nhìn ông Hạ. Thấy con rể mình như vậy, ông thấy mình hành động hơi thái quá, thở dài lấy lại bình tĩnh ngồi đối diện với tên chủ tịch hắc ám trẻ tuổi.

Giọng nói anh lần nữa vang lên nhẹ nhàng nhưng mang khí chất đè ép người khác:

- Ôn Khách Hành, cậu thật rảnh rỗi.

Cái con người từ nãy tới giờ chẳng ai muốn để ý tới, không những vậy sự hiện diện của Ôn Khách Hành bị không khí tình hình ở đây lấp biến mất. Nhưng riêng anh, từ lúc cậu ta bước vào đây, cậu đã lọt vào tầm ngắm của anh.

- Tôi tưởng anh quên mất tôi đang ngồi đây cơ, thì ra vẫn chú ý đến tôi.

Trương Triết Hạn đề phòng với cái tên ranh ma lắm chuyện này:

- Cậu đến làm gì? Việc này một chút cũng không có liên quan đến cậu.

Ôn Khách Hành bật cười, anh quả thực rất thú vị. Cậu rất thích:

- Rồi rồi. Anh coi như tôi là không khí đi. Giải quyết chuyện của anh với họ đi. Tôi sẽ ngồi im, không can thiệp. Chỉ là muốn đến ngắm anh một chút.

Giọng nói lẳng lơ đưa tình khiến Cung Tuấn nhíu mày lườm cậu ta. Trương Triết Hạn bật cười, tên này đúng chất biến thái hoàn toàn. Đôi mắt nâu hổ phách đó thật ngạo nghễ, xem trò vui ở đây ư. Thằng hâm.

- Chủ tịch Trương, cậu không biết lễ độ mà dám bắt con gái cưng của ta ư? Cậu chưa nghe danh ta hay không nể mặt ta?

Cuộc chiến đã được bắt đầu. Ông Hạ lên tiếng có chút khinh thường Trương Triết Hạn, mặc dù ba Cung Tuấn – Ông Cung đã nhắc nhở ông về Trương Triết Hạn nhưng khi gặp anh, ông thấy chỉ là một tên trẻ con tinh tướng, láo lếu. Danh tiếng sao địch lại được ông.

- Chủ tịch Hạ, ông đang ở trên địa bàn của tôi, phải biết chấn chỉnh lời nói của bản thân, chỉ cần một lời không tốt có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

Trên mặt già nua bắt đầu đỏ rực, lòng mắt trợn tròn đáng sợ, ghì chặt chiếc ghế đang ngồi mà nghiến răng:

- Cậu dám?

Trương Triết Hạn bật cười thành tiếng, đúng là lão già ngu xuẩn. Trên địa bàn của anh, anh muốn ai sống ai chết là quyền của anh, có gì không dám:

- Con gái ông to gan, dám ban ngày ban mặt trà trộn vào dữ liệu thông tin của tập đoàn tôi. Ông Hạ, theo ông, tội này có đáng chết không?

Ông ta khinh bỉ nhìn cậu, tên oắt con chùi mép chưa sạch mà đòi dọa người của ông:

- Bằng chứng về vụ việc đó, cậu nghĩ tôi sẽ để tồn tại lâu sao? Trương Triết Hạn, cậu còn quá non nớt, những bằng chứng về con gái tôi, đã bị xoá sạch toàn bộ. Thậm chí những tệp file lưu về vụ việc này trong dữ liệu của MBC tôi đã cho người đột nhập để xóa sổ. Cậu nghĩ xem, còn cớ gì để bắt con gái tôi?

Trương Triết Hạn im lặng một lúc lâu. Đúng là một con cáo già bao giờ cũng nguy hiểm cả một lũ sói non.

Thấy Trương Triết Hạn im lặng lâu, Ông Hạ được đà nói tới:

- Trương Triết Hạn, tôi về Trung có nghe đồn, cậu là vị chủ tịch sử dụng luật pháp chính nghĩa để diệt trừ những ai ngáng đường cậu, một bàn tay cậu có thể phù phép biến điều không thể thành điều có thể. Nhưng hiện tại trước mắt, chẳng giống lời đồn. Cậu chỉ là một tên nhóc con nông nổi, ngu ngốc không hơn không kém.

Bị người khác sỉ nhục, Trương Triết Hạn bình tĩnh đến lạ thường. Tuy nhiên sự khác lạ bắt đầu biểu hiện, dáng ngồi tự cao tự đại càng lúc càng rõ, đôi mắt có sự sắc lạnh đến thấu xương, cặp lông mày phượng hoàng hếch lên đến cao ngạo, mái tóc đen cứ thế theo chủ nhân nó mà rũ xuống, ma mị đến tột cùng:

- Chủ tịch Hạ, ông đã từng nghe đến cái tên Cố Tương chưa?

Ông ta nheo mày, giật mình, cớ gì lại nhắc đến cái tên này. Cô ta là người đầu tiên trong giới chính trị được chính quyền mời vào làm việc cho chính phủ. Tuy nhiên, cô ta đã từ chối thẳng thừng. Bất cứ vị chủ tịch nào cũng đều muốn có cô ta. Nếu chỉ nói xinh đẹp thôi thì chưa đủ vì cái tài giỏi bẩm sinh của cô ta còn kể không hết.

- Ông Hạ, ông có biết tại sao hacker của bên ông không vào được dữ liệu của MBC nữa không? Thậm chí còn bị phát hiện rõ ra tận nguồn gốc.

Ông ta vẫn im lặng. Chẳng lẽ bên cạnh tên oắt con này còn có một vị nhân tài nào nữa sao.

- Cố Tương, một tay giải quyết tất cả. Hạ chủ tịch, dù có xóa sạch đến đâu nhưng vết bẩn ấy vẫn nằm vỏn vẹn trong tay Cố Tương. Tìm tòi, phá phách là sở thích của bàn tay mảnh mai ấy.

Thật khủng khiếp. Cô ta đã được nhận lời mời của bao tập đoàn danh tiếng nhưng đều từ chối. Dạo này thân thế của cô ta bất đầu ẩn dật, không chút manh mối. Thì ra làm việc sau lưng cho loại nhóc con ngu dốt này. Hiện tại ông chẳng thể đối đầu được với hắn. Một loại ác độc không tình người. Chẳng lẽ hắn muốn giết cả đứa bé trong bụng Hạ Mẫn Du sao?

- Trương Triết Hạn, hãy thả cô ấy về.

Giọng nói từ lúc bước chân vào cửa đến tận bây giờ, cậu mới có thể vang lên một chút. Giọng điệu ấy mang sự nhẹ nhàng, chất chứa ôn nhu, quan tâm, nhưng không phải là dành cho anh. Cậu đang mong anh thả Hạ Mẫn Du về mặc dù biết cô ta phạm sai lầm quá lớn đối với Trương Triết Hạn. Nhưng tại sao, cậu lại dùng lời lẽ đó nói với anh.

- A Tuấn à, cứu em, anh ta không phải là người, anh ta định giết con của chúng ta đó, A Tuấn, anh ta rất tàn nhẫn.

Tiếng khóc của Hạ Mẫn Du như hét lên cả căn phòng. Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ cực thương cảm cho Hạ Mẫn Du, tội cô gái đang mang trên mình một sinh mệnh bé nhỏ phải chịu uất ức mà khóc. Tuy nhiên, đối với anh thì không như vậy. "Con của chúng ta". Chỉ bốn từ thôi nhưng đã đủ để anh bốc hỏa giết chết con mụ đàn bà nhiều lời kia. Vì cái miệng bẩn thỉu đó mà thái độ của Cung Tuấn nhìn anh khác hẳn hoàn toàn.

"Rầm"

Bàn tay đập mạnh xuống bàn khiến cả Ôn Khách Hành và ông Hạ giật thót. Anh đã chính thức nổi điên. Cái ánh mắt của cậu hiện tại dành cho anh như câu hỏi tại sao anh là trở nên ác độc đến vậy, tại sao anh lại tàn nhẫn đến vậy. Anh là người tàn nhẫn đến vậy sao?

- Tàn nhẫn là sức mạnh. Chỉ có những kẻ yếu thế mới sợ việc đó.

Cung Tuấn nhìn thân thể vì tức giận mà đứng thẳng người, dáng người tự cao tự đại, tia sáng trong mắt sắc bén vô cùng như đâm thủng người cậu. Rốt cuộc, đến tột cùng, anh muốn sao, Trương Triết Hạn?

- Chúng ta làm một cuộc trao đổi. Tôi sẽ lấy lại cô ấy, còn anh muốn gì Trương Triết Hạn.

"Lấy lại cô ấy"... Cô ta quan trọng với cậu như vậy sao, sự tồn tại của cô ta in đậm trong tâm trí của cậu sao. Chẳng lẽ nào, năm ấy, cậu rời đi không lời nói, vì muốn trở về Anh Quốc để làm đám cưới với Hạ Mẫn Du. Cô ta thì có gì hay ho và thú vị chứ? Hệt như bao người phụ nữ ngoài kia, không hơn không kém, vì cớ gì cậu lại hi sinh vì cô ta, nguyện trao đổi mọi thứ vì cô ta. Nếu đã muốn vậy, thì anh sẽ cho cậu được toại nguyện.

- Tôi muốn trái tim của cậu, Cung Tuấn.

———————————————

TBC.

Món quà đầu tháng 10 đây! Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì tới giữa tháng 10 là hoàn nha cả nhà~ Hãy cmt cho mình có thêm động lực nhé (≧∇≦)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top