33
Chương 33: Giết. Phải đổ máu.
•
Thời gian không kéo dài lâu, Trương Triết Hạn mau chóng gọi cho Cố Tương tới đưa anh trở về nhà. Mặc cho Ôn Khách Hành liên tục mỏi mồm nói để cậu ta đưa anh về nhưng Trương Triết Hạn nào có cho. Anh không muốn phải ở chung với cái loại người như thế này thêm bất kì giây phút nào nữa. Thậm chí cậu ta còn tốt bụng tiễn anh ra tận cửa, Trương Triết Hạn khá khó chịu với cái tên giống dở này.
- Chủ tịch, anh tốt bụng quá rồi.
Cố Tương lái xe, đánh mắt qua gương chiếu hậu nhìn Trương Triết Hạn. Anh điềm đạm trả lời với tư thế bắt mắt:
- Anh đã lỡ nhận lời với phu nhân Cung. Lời nói đã dứt, không thể không làm.
Cố Tương thở dài. Cô tập trung lái xe:
- Em có nghe qua, Hạ Mẫn Du trước kia đã từng có chút quan hệ mờ ám với Ôn Khách Hành.
Trương Triết Hạn nheo mắt ngạc nhiên:
- Vậy sao?
Lúc này anh bất chợt nhớ đến cái bụng to ngão nghệ của Hạ Mẫn Du. Và cả tư thế sợ hãi lúc cô ở Ôn Thị khiến anh không khỏi nghi ngờ. Nhưng chuyện gia đình nhà người ta, hà cớ gì phải moi móc và tò mò. Trương Triết Hạn gạt phắt ngay suy nghĩ và mệt mỏi chợp mắt thư giãn. Một lúc lâu sau, anh đã được về ngôi biệt thự thân yêu. Căn nhà vẫn bật đèn sáng lóa, phải chăng hai đứa em của anh vẫn chưa ngủ?
Trương Triết Hạn đi nhẹ nhàng lên tầng. Bước chân qua phòng ngủ của Vương Việt và Lăng Duệ. Hai đứa giờ đã ở chung một phòng, ngủ với nhau lâu như vậy, chả biết đã có tiến triển gì chưa. Hơi thở đều đặn của Vương Việt và Lăng Duệ khiến Trương Triết Hạn an lòng. Anh cười nhẹ lòng rồi xoay người trở về phòng. Tờ giấy nhớ nhỏ gắn ngay trên giữa cánh cửa. Cái nét chữ mà mãi mãi anh không thể quên:
"Anh Hạn, mãi không thấy anh về nên em và Lăng Duệ đi ngủ trước. Em vẫn để đèn sáng thuận tiện cho lúc anh về bước lên cầu thang, em sợ tối anh không nhìn rõ, bước đi sẽ khó khăn hơn."
Tờ giấy bị xé một mẩu ở dưới có vẻ giống bị giằng co và vô ý xé mất. Cuối cùng dòng chữ nguệch ngoạc, xấu "ma chê quỷ hờn" cũng xuất hiện "Em cũng muốn viết dặn dò cho anh mà Tiểu Việt không cho". Cái mũi tên được vẽ nhỏ bé chỉ vào chỗ rách của tờ giấy nhằm nhấn mạnh, một chú ý nho nhỏ của Vương Việt hiện lên "Chữ Lăng Duệ xấu lắm mà cứ đòi viết, Lăng Duệ giằng tờ giấy của em khiến nó rách to đùng nhưng vẫn đọc được, anh đừng giận nhé, anh Hạn!"
Trương Triết Hạn bật cười vì độ đáng yêu của hai đứa trẻ. Lăng Duệ lớn vậy rồi mà vẫn chưa trưởng thành. Tính cách của nó khác hẳn lúc nó trả lời phỏng vấn. Còn Vương Việt nhà anh vẫn vậy, dễ thương đã ăn mòn vào máu nó từ lúc mới cắt rốn. Vương Việt sinh ra là đã mang trên hai bầu má phúng phính là đáng yêu rồi. Giật nhẹ tờ giấy, anh vào phòng để nó trên mặt bàn, mở tủ lấy quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Hôm nay, quả là một ngày nhiều chuyện và mệt mỏi.
Sáng hôm sau
Tại một căn phòng khách sạn nào đó, Hạ Mẫn Du đã thức dậy từ rất sớm. Cô nàng ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt đăm chiêu vô cùng. Có lẽ đang suy nghĩ nhiều về một vấn đề nào đó chưa được giải quyết. Đúng như vậy, đêm qua sau khi về khách sạn cùng Cung Tuấn. Cô đã điều tra ra được cái tên Trương Triết Hạn làm cô nhức óc từ tối qua đến tận bây giờ. Theo như thông tin của người bên Hạ thị báo lại, anh ta đã từng là người yêu cũ của chồng cô. Tuy nhiên, tình cảm đó cả hai không hề lên tiếng xác nhận. Vì vậy cũng chưa gọi là yêu. Hạ Mẫn Du cũng tìm hiểu ra thêm nhiều điều về người con trai đó. Anh dường như đã trở thành cái gai trong mắt của Hạ Mẫn Du. Và cô ta sẽ tìm mọi thủ đoạn để dẹp đường dẫn đến trái tim của Cung Tuấn.
"Cạch"
Cánh cửa phòng ngủ mở, một người con trai tóc tai rối bời, bàn tay xoa xoa mái tóc khiến nó không xấu xí mà lại trở lên quyến rũ lạ thường. Khuôn mặt có chút nhăn nhó, có lẽ khách sạn rộng tới đâu cũng không thể thoải mái bằng nhà mình.
- A Tuấn à, anh dậy sớm vậy sao?
Sáng sớm đã phải nghe tiếng í ới, nhão nhoẹt của cô vợ phiền phức khiến Cung Tuấn càng ngày càng khó chịu thêm.
- Im.
Một từ thôi nhưng cũng đủ Hạ Mẫn Du câm lặng bao lâu. Cô mới nhận được tin từ Cung thị rằng Cung Tuấn quản lí chi nhánh của tập đoàn ở Trung một thời gian dài, khi nào cậu cảm thấy vừa lòng thì sẽ trở về trụ sở chính. Cung Tuấn thì thản nhiên còn Hạ Mẫn Du thì không khỏi tức giận. Cô biết rằng đây là cơ hội để Cung Tuấn và Trương Triết Hạn gần nhau hơn, như vậy cơ hội của cô sẽ ngày càng đi xa, không ở trong tầm với.
Cung Tuấn vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, hai cánh tay hoạt động liên tục, tay phải thì cầm bàn chải đánh răng, tay trái thì cầm điện thoại di động. Cậu đang gọi cho thư kí của mình.
- Chủ tịch, có chuyện gì sao?
Cậu lười biếng đáp lại:
- Chuẩn bị cho tôi một căn biệt thự.
Cúp máy. Đôi mắt vẫn hờ hững không thể mở qua. Buổi sáng Cung Tuấn luôn có thói quen tắm, điều đó làm đầu óc cậu sảng khoái hơn bao giờ hết. Cầm chiếc khăn lau khô đầu, thân thể mặc dù vẫn còn hơi nóng của nước nhưng cậu đã mong chóng mặc quần áo cẩn thận trước khi ra khỏi phòng tắm. Cậu không muốn Hạ Mẫn Du nhìn thấy cơ thể cậu.
- A Tuấn, tắm lâu không tốt cho sức khỏe.
Tiếng nói ấm áp, phúc hậu của bà Cung khiến Cung Tuấn cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết:
- Mẹ, con đã bảo thư kí sắp xếp một căn biệt thự, từ hôm nay chúng ta sang đấy sống. Lần này về Trung con muốn phát triển chi nhánh của Cung thị chúng ta ở đây. Khi nào xong việc, con sẽ đưa mẹ về Anh Quốc.
Bà hài lòng, từ lúc Cung Tuấn về Trung, thái độ và phong cách sống của cậu không hề gò bó, ngược lại ăn uống cũng đầy đủ hơn, biết chăm lo cho vẻ bề ngoài của mình hơn.
- Anh lo cho công việc ở đây hay lo cho người tình cũ của mình?
Giọng nói mỉa mai vang lên, và không ai xa lạ, chính là vợ cậu đang ngồi nhấp ngụm trà vênh mặt quý phái.
- Cả hai.
Cái vẻ mặt đó khiến Cung Tuấn không thể nào bình tĩnh nổi. Tại sao ba cậu lại gả cho cậu cái loại phụ nữ đã nhiều lời còn độc địa, tính cách thì chẳng thể ưa nổi.
- Anh...
Hạ Mẫn Du tức giận, cô kìm nén sự nóng bực trong người. Ngón tay theo thói quen xoắn xoắn những lọn tóc:
- Cung Tuấn, anh đừng quên, tôi là vợ anh và tôi đang mang trong mình dòng máu của dòng họ Cung.
Sự sát khí của Cung Tuấn đã có phần tăng lên, dậm chân đi thẳng đến phía chỗ ngồi của Hạ Mẫn Du khiến cô đứng ngồi không yên. Miệng còn chút run run sợ hãi khi câu nói kia vừa dứt. Bàn tay nam tính bóp chặt quai hàm của Hạ Mẫn Du khiến cô đau khóc thét, bà Cung lo lắng ra can và giảng hòa cho hai đứa nhưng không thành công.
- Cô... dựa vào đâu mà có thể hăm dọa tôi? Là cái thá gì quản cuộc sống của tôi? Một lần nữa mà cô mở miệng nói năng này nọ đừng trách tôi ác. Mạng của cô, tôi có thể cướp đi bất cứ lúc nào.
Bà Cung mau chóng gỡ từng ngón tay của Cung Tuấn ra khỏi khuôn mặt của Hạ Mẫn Du, gò má bị dồn ép đến nỗi đỏ bừng, in hằn những vết đỏ trên đó. Cung Tuấn cầm áo khoác, ra khỏi phòng đưa bà Cung về ở biệt thự mới. Hạ Mẫn Du ôm hận tủi nhục đi theo sau. Cô thề sẽ giết chết cái tên tình cũ của Cung Tuấn, lúc đó cậu sẽ chỉ nhìn về phía cô mà sống. Bất cứ ai liên quan đến tình cảm của cậu, cô sẽ triệt tận gốc.
Tại một căn biệt thự giàu sang, ấm áp tình thương, đang có hai người con trai chí chóe nhau trong phòng bếp, tiếng cười đùa vì thế cũng vang rộn lên kèm theo hương vị thức ăn đang trong quá trình nấu. Chỉ vậy thôi những cũng đủ để đánh thức một con người khó ở trong nhà.
- Lăng Duệ, để yên em nấu.
Tiếng phàn nàn của cậu bé tóc hồng không làm lung lay hoạt động cơ thể của Lăng Duệ. Anh ôm chặt cậu, hít hà mùi hương từ vùng gáy đến vùng cổ. Miệng không ngoan ngoãn mà lưu lại trên da cổ trắng ngà những vết đỏ au.
- Lăng Duệ, đau.
"Bốp"
- A, đau. Sao anh đá em, anh Hạn.
Lăng Duệ đang hưởng thụ thú vui tao nhã của mình thì bị một bàn chân đạp thẳng vào mông. Nếu nói cú sút đó bình thường thì nhầm nhẽ, có thể sẽ gây đến bệnh trĩ lúc nào không hay. Và chủ nhân của cú đá đó là chủ tịch Trương Triết Hạn. Mái tóc rối chưa được chải, cộng thêm màu khói khiến nó trở nên nam tính lạ thường.
- Mày để yên cho Tiểu Việt nấu ăn, đứa nấu đứa hít thì làm ăn ra cái thể thống gì nữa.
Tiếng cười cũng vì vậy mà tăng lên, vui vẻ đến không ngờ. Trương Triết Hạn mặc kệ hai đứa tình tứ trong gian bếp, anh ra phòng khách ngồi, ngả lưng trên sofa, bàn tay cầm chiếc lược chải lại mái tóc màu khói đẹp tuyệt diệu của mình. Tiếng điện thoại của anh bất chợt vang lên. Là Cố Tương.
- Có chuyện gì sao?
Giọng nói bên kia trầm ổn nhưng mang nặng nề đến cho đối phương:
- Chủ tịch, em vừa nhận được thông báo bên phòng an ninh mật mã.
Trương Triết Hạn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đôi mắt hơi nheo lại nghi vấn:
- Có kẻ đột nhập vào thông tin dữ liệu của MBC sao? Những hợp đồng hay dữ kiện của tập đoàn có ảnh hưởng không?
Cố Tương thở dài, điều đó không nằm trong danh sách mà cô định thông báo cho Trương Triết Hạn:
- Không. Dữ liệu về MBC không ảnh hưởng, anh Triết Hạn...
Nghe giọng nói ngắt quãng của Cố Tương khiến anh không hài lòng:
- Anh đây, em nói rõ đi.
Cố Tương nuốt nước bọt, bình tâm trả lời vị chủ tịch của cô:
- Có người đã hack được mật khẩu, xâm nhập vào thông tin của chủ tịch, tìm mọi những vụ việc hay bất cứ bí mật nào về anh. Danh tính và lai lịch của anh đã bị người đó copy lại và hiểu biết hết hoàn toàn.
Khi nhận được câu nói thông báo của Cố Tương khiến khuôn mặt của Trương Triết Hạn có chút trùng xuống. Đôi lông mày dãn ra, ngả cổ ra sau, ánh nhìn đã nhuộm màu sát thương:
- Ai?
- Hạ Mẫn Du.
Khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó là nụ cười lớn khiến cho Vương Việt và Lăng Duệ phía trong cảm thấy sợ hãi. Hai người họ chạy ra nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn đang ngồi kiêu ngạo trên ghế sofa. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng có lẽ ai cũng phải hiểu, người khiến cho anh trở nên như vậy sẽ có một kết cục không may mắn xảy ra.
- Cố Tương, nhiệm vụ của em là tiêu diệt "loại virus" xâm nhập vào bất cứ manh mối nào thuộc về MBC. Đặc biệt là lai lịch của người cầm đầu MBC.
Cố Tương có chút lạnh sống lưng, nhưng đó là vợ của người mà anh đem lòng yêu thương. Liệu anh có nỡ ra tay như vậy?
- Anh Triết Hạn, theo anh, em nên làm gì?
Giọng nói ấy, bao lâu nay chưa trở lại, cái lạnh giá từ thanh âm truyền đến lâu lắm rồi mới bộc phát ra. Phong thái đó cũng tự nhiên trỗi dậy thể hiện. Bản chất của một vị chủ tịch trẻ tuổi xưa kia đã từng bị vùi lấp, giờ đã kiên cường thức tỉnh. Sự ác ma trong lời nói là tính cách ác quỷ của Trương Triết Hạn.
- Giết.
Cố Tương rùng mình, anh đã không còn bị tình yêu thương lấp mù mắt, anh đã không còn để trái tim lộng hành mọi phương hướng, anh đã không còn để cảm xúc chủ động quản lí hành động mà giờ đây, ý chí là bước đệm dẫn đến mọi quyết định anh đặt ra.
- Anh Triết Hạn, anh nên suy nghĩ kĩ...
Vẫn giọng điệu ấy, sát thương đau đớn khủng khiếp, có lẽ một người con gái dại dột động nhầm ổ kiến lửa sắp phải hứng chịu đau đớn vì sự sai lầm của bản thân.
- Giết. Phải đổ máu.
———————————————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top