32
Chương 32: Lý do anh đồng ý ở lại?
•
"Ting"
Cửa thang máy mở, một căn phòng xuất hiện trước mắt. Có thể nói rằng, đây là một thiết kế cực hoàn hảo. Và điều tuyệt vời thứ hai: cách âm rất tốt. Căn phòng rộng khủng khiếp nhưng cũng vì thế mà nó trông thật cô đơn và lạnh lẽo. Bức tường được lát nền màu trắng nổi bật nhưng được tỉ mỉ vẽ vài chi tiết như một bức chuyển động ba chiều. Cánh cửa phòng có thiết bị an ninh rất chặt chẽ, nhận dạng giọng nói đó là chiều khóa để mở với mục đích có ý định vào đây.
Đối diện với ánh nhìn của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn là một người con trai khá chững chạc. Nếu nhìn cậu ta cười mà nói cậu ta trẻ con thì nhầm. Cái nụ cười chào đón khách là biểu hiện của một hành động sắp gặm nhấm đối phương. Dáng vẻ ngồi đung đưa theo chiếc ghế tạo sự kiêu ngạo của bản thân. Khuôn mặt của cậu ta được "đúc kết" cẩn thận, có vẻ người sinh ra tên này có dung nhan phải thật sắc sảo. Bờ môi trái tim kia chuyển động không một chút ngại ngùng:
- Tôi tưởng chỉ có chủ tịch Cung đến thôi chứ.
Giọng nói ngất ngưởng cất lên nhưng đôi mắt lại luôn hướng nhìn vào Trương Triết Hạn, anh nhìn thẳng nhưng không thể đoán được ý nghĩ trong đầu của cậu ta
- Vậy tôi xin phép ra ngoài, xin lỗi đã làm phiền.
Trương Triết Hạn một biểu cảm cũng không có, ý nghĩ của anh đề ra trước khi đến đây rằng không được để lộ cảm xúc trước mặt Ôn Khách Hành.
- Tôi đùa vậy thôi, sao lại tưởng thật vậy. Đông người càng vui chứ sao.
Một cô gái tóc vàng chói lọi, trên mình khoác một bộ trang phục ra dáng vẻ của quý tộc. Tư thế ngồi trên ghế sofa của khách cũng mang hình điệu của một tiểu thư giàu có. Khép chân kín và hai tay để thành nếp trên đùi. Khuôn mặt xinh xắn kia lộ ra nỗi sợ đến tái mét, bờ vai nhỏ nhắn cũng vì thế mà bất giác run run.
- A Tuấn à... hức hức... cứu em... em sợ... A Tuấn.
Cô gái ấy cất lời, đôi mắt long lanh kia đang chảy vài giọt nước mắt, những vết trang điểm cũng vì thế mà tuôn theo. Cung Tuấn theo phản xạ, quay mặt ra phía cô, nhìn một lúc lâu rồi lạnh lùng lên tiếng:
- Đợi.
Anh đứng bên cạnh không khỏi nhíu mày. Cảm giác khó chịu dâng lên trong người khiến anh không hài lòng. Từ lúc bước chân vào đây, nhìn cô gái đó, anh đã đoán đó là vợ của Cung Tuấn. Nhưng không ngờ đoạn đối thoại giữa cậu và cô ta lại diễn ra ngay trước mặt anh. Trương Triết Hạn nhìn sang Cung Tuấn, cậu đang nhìn cô ta. Cái ánh mắt đó, cậu lo cho cô ta sao. Cũng phải thôi, vợ mình bị như vậy, ai chả lo. Nhưng, đối với cậu thì anh tồn tại theo nghĩa gì. Anh không thích hoàn cảnh này và cô ta là thứ mà khiến anh lại càng không thích.
Cung Tuấn không để ý rằng Trương Triết Hạn nhìn anh với tâm trạng khó chịu. Cậu cứ mải nhìn Hạ Mẫn Du với sự lo lắng đầy mình, tuy nhiên không phải cho cô mà là cho mẹ cậu. Cung Tuấn lo cô ta mà xảy ra chuyện thì người đầu tiên hứng chịu sẽ là mẹ. Cậu sợ mẹ sẽ bị ảnh hưởng. Còn cô ta, cậu thực sự chẳng mảy may quan tâm.
Từng hành động của Trương Triết Hạn đã được thu lại vào ánh mắt của Ôn Khách Hành. Cậu bật cười nhẹ khi nhìn anh. "Trương Triết Hạn, một chủ tịch như anh mà lại để lộ cảm xúc rõ như vậy ư?"
- Chủ tịch Ôn, Mẫn Du sao lại ở trong Ôn thị?
Câu hỏi nghi vấn do Cung Tuấn đặt ra. Ôn Khách Hành xoay xoay mình trên chiếc ghế, nhìn vào khuôn mặt lãnh đạm kia ra câu hỏi nặng nề. Khí thế của cậu ta thật không bình thường, tên này mà nổi nóng lên, việc giết người có thể dễ như chơi. Hạ Mẫn Du hốt được tên nguy hiểm không kém.
- Từ từ nào, chủ tịch Cung, cô ấy bị lạc trong bữa tiệc lúc tan tầm, tôi thấy tội cho thân thể mảnh khảnh kia, nên tối muộn đưa cô ấy về Ôn thị cho an toàn. Nào dám làm việc thất lễ với vợ cậu.
Giọng nói cợt nhả của Ôn Khách Hành khiến người khác không khỏi bực mình.
- Huống hồ, cô ta cũng chẳng còn trinh tiết, không thuộc sở thích của tôi, đương nhiên sẽ không có hứng chơi. Người như tôi sẽ không bao giờ chơi đồ đã cũ.
Hạ Mẫn Du ngồi phía đó không khỏi điên tức, bàn tay của cô nàng nắm chặt chiếc váy đến nỗi nhau nhúm lại. Có lẽ sức chịu đựng cũng có giới hạn, giọt nước mắt cũng vì thế mà rớt xuống, thấm lên bộ trang phục, tiếng sụt sịt vì thế mà vang lên khắp phòng.
Hành động của Hạ Mẫn Du khiến Ôn Khách Hành không khỏi bật cười, đúng là loại đàn bà lằng nhằng rách việc.
- Ây da, tôi đã đắc tội đến quý phu nhân của Cung thị rồi, xin thứ lỗi.
Cung Tuấn cũng khá mệt mỏi, cô ta lúc nào cũng khóc. Chẳng biết giờ này mẹ đã yên tâm mà ngủ chưa, hay vẫn ngồi đợi tin tức của Hạ Mẫn Du về. Giờ đã quá muộn, mẹ mà chưa ngủ chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe:
- Chúng tôi có thể về được chứ?
Trương Triết Hạn nhìn kĩ đôi mắt nâu vàng được đeo lens tỉ mỉ kia. Hắn ta nhìn anh từ nãy tới giờ.
- Ôn thị không phải cái chợ, càng không phải quán bar mà thích vào thì vào thích ra thì ra.
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cũng đoán được câu nói này, hắn ta sẽ phát ngôn ra trong miệng. Cung Tuấn đút tay túi quần, uy thế càng lúc càng lên cao, cái đầu nghiêng nghiêng tạo nên sự quyến rũ mê người:
- Ôn Khách Hành, mấy tên kí giả ngoài kia biết đâu đã theo chân tôi đến đây, sáng mai không chừng lại có bài báo "Ôn thị hoạt động về đêm, nghi ngờ có nhiều bí mật". Anh có nghĩ bọn chính quyền sẽ đánh hơi vào đây không?
Khuôn mặt của Ôn Khách Hành đột nhiên nghiêm túc lại, ánh nhìn sâu hoắm xoáy tận trong con người của Cung Tuấn. Giọng nói cũng vì vậy trở nên hoang thú hơn:
- Cậu dám đe dọa tôi sao Cung Tuấn? Phải, Cung thị tôi không thể động tay động chân vào nhưng tôi có thể chiến đấu với nó. Hiện tại cậu đang thách thức tôi sao.
Cung Tuấn nhếch nhẹ khóe môi, một nụ cười ẩn chứa nhiều hiềm khích:
- Tôi nào dám, chỉ là làm những việc cần nên làm thôi.
Ôn Khách Hành ngầm đánh giá Cung Tuấn, cậu ta là cái thứ bốc đồng và nóng máu. Không như Trương Triết Hạn và Ôn Khách Hành, Cung Tuấn bực tức hay điên tiết vì một điều gì đó, cậu sẽ thẳng tay gạt bỏ, nói đúng hơn là cho những thứ làm cậu không hài lòng hoàn toàn biến mất. Nhưng với Trương Triết Hạn và Ôn Khách Hành, không bao giờ mất kiên nhẫn như cậu, họ sẽ bình tĩnh và giải quyết, nhưng hậu quả để lại cũng kém phần đáng sợ.
- Cậu và Hạ Mẫn Du có thể về. Tôi không tiễn.
Câu nói vừa dứt như một mệnh lệnh đưa ra. Hạ Mẫn Du chạy vội tới, ôm chặt Cung Tuấn. Trương Triết Hạn đứng bên cạnh hết sức ngẩn người. Cái gì đó tự nhiên nhói trong tim anh. Bàn tay bất giác, không có mục đích trước, gạt hẳn cô ta đang ôm chặt Cung Tuấn ra ngoài. Cái hẩy mạnh làm Hạ Mẫn Du đau rát cánh tay. Cô lớn tiếng:
- Anh làm cái gì vậy?
Hành động của anh khiến cho cả Ôn Khách Hành và Cung Tuấn giật mình. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao anh lại gạt cô ta ra khỏi người Cung Tuấn. Chỉ vì cô ta ôm cậu sao? Lần đầu tiên anh để lộ cảm xúc trước mặt bao người, Trương Triết Hạn cảm thấy không mấy hài lòng về bản thân. Cung Tuấn nói khẽ:
- Chúng ta về thôi!
Trương Triết Hạn gật đầu nhẹ, quay lưng lại vốn định bước ra ngoài. Hạ Mẫn Du chạy theo, ôm chặt cánh tay Cung Tuấn mà nhõng nhẽo, phàn nàn sợ sệt. Con người không muốn nói giờ lại tiếp tục cất tiếng nói:
- Đứng lại. Sao vội vàng thế.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cảm thấy khó hiểu cái tên lắm chuyện này. Lằng nhằng mãi mà vẫn chưa về được.
- Tôi nói Cung Tuấn và Hạ Mẫn Du có thể về. Nhưng người kia...
Ngón tay thon dài của Ôn Khách Hành chỉ vào anh, Trương Triết Hạn.
- Tôi muốn anh ở lại.
Trương Triết Hạn quay mặt lại, bước chân chậm rãi tiến tới gần bàn làm việc của Ôn Khách Hành. Không chỉ có cậu mà cả Ôn Khách Hành cũng giật mình. Tư thế ngồi đung đưa ghế tự nhiên bất động. Không ngờ khí thế uy lực lại đáng sợ như vậy. Mặc kệ Cung Tuấn gọi anh phía sau nhưng Trương Triết Hạn không hề ngoái đầu lại.
- Đừng bao giờ ra lệnh cho tôi, Ôn Khách Hành.
Câu nói như đóng băng cả căn phòng. Mặc dù phòng có máy sưởi cao cấp ấm áp nhưng sao ai cũng thấy lạnh buốt sống lưng. Sự lạnh lẽo kéo thêm cả im lặng khiến không gian trở nên tĩnh động lạ thường. Trương Triết Hạn thở dài lên tiếng:
- Cung Tuấn, cậu đưa vợ cậu về trước, lát tôi sẽ gọi Cố Tương tới đưa tôi về.
Ban đầu Cung Tuấn nhất quyết không đồng ý nhưng vì mẹ cậu đang lo lắng ở nhà nên đành đưa Hạ Mẫn Du ra khỏi Ôn thị. Cũng chính vì vậy mà Hạ Mẫn Du đã bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ giữa anh và cậu. Cô ta cũng đã có ngòi châm lửa lên những mưu kế thâm thúy để vạch rõ chân tướng con người trước kia của Cung Tuấn.
Căn phòng hiện tại chỉ còn Ôn Khách Hành và Trương Triết Hạn. Khi không khí đã trở nên bình tĩnh, yên ổn. Anh hiên ngang ngồi trên sofa vắt chân quý tộc, ngả lưng vào ghế cảm nhận sự êm ái của nó.
- Lý do anh đồng ý ở lại?
Ôn Khách Hành đã đứng lên, cậu đi đến gần chỗ anh ngồi.
- Tôi không muốn nhìn cảnh hạnh phúc của người khác, tôi sẽ ngồi nhờ chỗ cậu 5 phút rồi sẽ về.
Anh uống một ngụm trà rồi ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Đúng là căn phòng yên tĩnh thật. Dưới lòng đất đương nhiên sẽ không có tiếng ồn.
- Trương Triết Hạn...
Bất chợt một khuôn mặt che mất tầm nhìn của anh, hơi thở nam tính mạnh mẽ phả vào da thịt khiến anh bất ngờ giật mình. Dường như chóp mũi cậu ta sắp chạm vào mũi anh, khoảng cách gần đến mơ hồ.
- Cậu làm cái quái gì vậy?
Trương Triết Hạn đẩy mạnh cái tên biến thái đang cản trở ánh sáng đôi mắt của anh, tim vì thế mà cũng đập mạnh lên, hoảng hốt vô cùng. Sát nhân thì anh không sợ nhưng loại biến thái, bệnh hoạn là nỗi sợ tột cùng đối với anh. Sự đáp trả của Trương Triết Hạn khiến Ôn Khách Hành không khỏi thú vị, cậu bịt miệng cười đùa, một lúc sau lại cười lớn hơn.
- Sở thích mới của tôi hiện tại. Đó là anh, Trương Triết Hạn.
———————————————
Tuấn và Hạn có thể bình yên về bên nhau hay không? Lão Ôn sẽ làm gì Hạn Hạn? Mời mọi người đón chờ chương 33! Hãy cmt để tiếp thêm động lực cho mình nha~
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top