31
Chương 31: Tìm chó
•
- Cung Tuấn, tôi lạnh.
Câu nói vừa dứt, chẳng cần trả lời, chẳng giằng co gì nhiều. Cung Tuấn giật mạnh Trương Triết Hạn về phía cậu, cả người anh nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cậu. Hơi thở hòa quyện lẫn nhau, người thì hít vội vàng hương thơm như sự nhung nhớ, còn người kia thì nhẹ nhàng nhắm mắt mà dịu lòng. Cái ôm thay cho bao lời nói, thay cho bao tình cảm trước kia và hiện tại. Ôm anh là một hành động vồ vập của trái tim cậu. Chẳng cần biết anh sẽ phản ứng ra sao, chỉ muốn không phải hối hận khi đã hiện diện trước mặt anh. Cái mũi có tiếng sụt sịt, không biết có phải cậu rơi nước mắt hay vì cái lạnh mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Ôm chặt tấm lưng anh, bao nỗi nhớ ấp ủ, đè nén bao lâu nay đã bùng phát ra khỏi cơ thể. Đau đớn sâu trong tận đáy lòng bị rạch một vết dài cùng dòng chữ tên anh.
- Cung Tuấn, cớ gì lại ôm tôi.
Cậu nới lỏng anh ra nhưng vẫn một mực để cơ thể nhỏ bé đứng yên trong vòng tay cậu.
- Anh kêu lạnh.
Trương Triết Hạn nhếch nhẹ khóe môi, đường cong quyến rũ đến điêu luyện. Câu nói này khiến anh hiểu được Cung Tuấn nhiều hơn, cậu ta thật ra chẳng thay đổi gì nhiều. Nếu nói trưởng thành, ừ thì cũng trưởng thành nhiều, nếu nói lạnh lùng, ừ thì cũng lạnh lùng. Nhưng có ai hiểu được đó là vẻ bề ngoài cậu ta cố xây dựng lên cho mình không. Dường như bản thân Cung Tuấn vẫn không hiểu được chính mình, cậu cho rằng mình thay đổi quá nhiều, nhưng thực chất chỉ là một lớp bảo vệ vững chãi bên ngoài cho cậu. Bên trong, khi cậy đúng ổ khóa, một loạt tính cách, tình cảm, suy nghĩ bấy lâu nay bị môi trường bắt buộc cất giữ giờ đã được ùa ra. Vẫn cái bản tính trẻ con, ngu ngốc ấy. Người cậy khóa không ai khác, đó là Trương Triết Hạn.
Chỉ vì người mình thương kêu lạnh, bỏ luôn cả vẻ ngoài sắc lạnh của một tổng tài, không màng đến những người xung quanh mà một mực ôm người con trai ấy để sưởi ấm cho anh.
Dòng suy nghĩ bị đứt ngắt quãng, tiếng điện thoại Cung Tuấn kêu lên. Cánh tay vì thế mà luyến tiếc rời khỏi anh, thậm chí cậu còn không muốn lấy điện thoại trong túi quần, mà cứ một mực ôm anh. Đến lát sau, điện thoại liên tục kêu, Cung Tuấn đành bỏ anh ra khỏi lồng ngực mình để xem tên nào phiền phức gọi cho cậu đúng khoảnh khắc ấm áp này.
"Mẹ"
Tiếng điện thoại lần nữa vang lên, Cung Tuấn không khỏi lo lắng. Lần này về dự tiệc ở Trung Quốc, mẹ cậu có về nhưng bà không đến dự tiệc vì không nằm trong mục người nổi tiếng được mời đến. Bà ở khách sạn từ chiều đến giờ, và hiện tại thì đang có cuộc gọi đến dồn dập cho Cung Tuấn.
- Có vẻ không ổn lắm. Cậu nhấc máy đi, Cung Tuấn.
Ngay cả Trương Triết Hạn cũng cảm thấy mấy cuộc gọi nhỡ không ổn nên giục Cung Tuấn nhấc máy, việc gia đình nên đặt hàng đầu.
- Mẹ? Có chuyện gì sao?
Cung Tuấn nghe lời Trương Triết Hạn, cậu nghe điện thoại của mẹ với giọng hỏi quan tâm lo lắng. Bù lại đầu dây bên kia chẳng là bao, tiếng nói của Cung phu nhân vội vã đến cùng cực.
- A Tuấn, chủ tịch Hạ vừa gọi điện cho mẹ, Mẫn Du con bé đến giờ này vẫn chưa thấy về, ba vợ con gọi cho con bé mấy cuộc nhưng đều không có tín hiệu, con có đang đi cùng con bé không? Nếu hai đứa ở cùng nhau thì mau về khách sạn ngay.
Cung Tuấn nhíu mày khó hiểu, cô ta đi đâu vào cái giờ khỉ gió này chứ. Lúc tiệc tàn, cậu mải suy nghĩ rồi đi ra xe một mình, quên mất sự hiện diện của cô và lái xe thẳng đến MBC để chờ đợi Trương Triết Hạn có thể gặp cậu. Từ lúc đó đến giờ, cậu chưa gặp Hạ Mẫn Du.
- Mẹ, con không ở cùng cô ấy.
Câu nói khiến bà Cung càng lo lắng hơn, bà nói đến lái cả giọng:
- A Tuấn, con đi tìm con bé đi, mẹ không muốn ông Hạ đổ dồn lên đầu mẹ, rồi ba con lại mắng mẹ. Mẹ mệt mỏi lắm.
Cung Tuấn thương mẹ. Giọng của bà lo lắng thập phần, một phần nhỏ bà cũng lo cho Hạ Mẫn Du nhưng phần lớn bà sợ Hạ thị sẽ nổi điên làm ảnh hưởng đến cuộc sống và tinh thần của con trai bà. Tính cuộc gọi nhỡ của bà Cung đã đến hơn 30 cuộc. Chứng tỏ, tâm lí của bà đã bị ảnh hưởng và thôi thúc nặng nề. Mẹ là người cậu thương hơn ai hết, bà hi sinh mọi thứ vì cậu, yêu cậu hơn cả tấm chân tình của người mẹ.
Bàn tay không biết có phải vì lạnh hay vì lo lắng cho mẹ mà lặng băng không một chút di chuyển, giữ nguyên tư thế áp vào tai nghe. Đôi mắt to tròn được căng mọng đến nhăn nheo. Trương Triết Hạn bực mình với cái cách xử lí của cậu, 5 năm qua cậu thay đổi cái quái gì chứ.
Anh giật lại chiếc điện thoại đang nằm yên trong tay cậu, giọng nói lãnh đạm lên tiếng để trấn an bầu không khí của hai bên đầu dây:
- Phu nhân, bà yên tâm, Cung Tuấn sẽ đưa vợ cậu ấy về.
Giọng nói ấy, ngữ điệu ấy, phong cách ấy, bà Cung mơ hồ đến nỗi chẳng thế cúp máy. Bàn tay cầm chặt điện thoại run run, bà không phải đang tưởng tượng, cũng chẳng phải đang mơ. Mọi thứ đang diễn ra theo thời gian của chiếc đồng hồ, sự thật vẫn đang phơi bày.
- Triết Hạn... Trương Triết Hạn... là cậu sao???
Anh cũng không ngạc nhiên gì khi bà Cung đặt câu hỏi này, dường như đã là bước đi trước trong cách nói chuyện hội thoại.
- Là tôi.
Sự lạnh lùng ấy vẫn còn hiện hữu, hơn nữa lại đang rất gần, ngay cạnh con trai bà. Dù có già đến đâu, dù nhan sắc có tụt dốc, mọi người bà có thể quên nhưng riêng con trai bà và Trương Triết Hạn. Bà tuyệt đối khắc sâu trong tâm trí mình.
- Trương Triết Hạn, năm ấy Cung thị đã đắc tội khá nhiều với cậu. A Tuấn, thằng bé còn non người trẻ tuổi, tôi không mong rằng cậu tha thứ cho Cung thị nhà chúng tôi nhưng chỉ có một ước nguyện, đó là đừng hận thằng bé.
Trong thời gian đợi Trương Triết Hạn và mẹ mình nói chuyện, Cung Tuấn vào xe trước, cậu bật chế độ máy sưởi trong xe để khi anh kết thúc cuộc nói chuyện, sẽ yên tâm ngồi vào hưởng sự ấm áp. Và dự định của cậu và anh, sẽ đi tìm Hạ Mẫn Du trước khi sự việc xé ra to.
- Cung Tuấn, bề ngoài có khá nhiều đổi thay nhưng bên trong tính cách trẻ con vẫn còn lưu lại.
Anh vừa nói vừa đưa mặt nhìn qua cửa kính xe, bên trong cậu vẫn đang đưa mắt nhìn anh. Một ánh mắt xoáy sâu cùng sự chờ đợi lâu dài. Nhìn anh nói chuyện lâu với mẹ, Cung Tuấn cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng, nhưng cũng vì thế mà ước nguyện dâng cao. Mong muốn nhỏ bé của cậu, không cần giàu có, không cần thừa thãi, chỉ cần đầy đủ ấm áp là ổn. Bất giác, Cung Tuấn nở nụ cười, một nụ cười mà bao thời gian đằng đẵng từ trước đến nay chưa bao giờ được hé lộ. Hai chiếc răng thỏ xuất hiện lấp ló tạo nên vẻ nghịch ngợm, trẻ con trên khuôn mặt sắc bén của vị tổng tài họ Cung.
Nụ cười ấy, khiến Trương Triết Hạn nhìn thôi cũng cảm thấy xao xuyến, trông thôi cũng cảm thấy đẹp vô cùng. Cái anh thấy cậu không bao giờ thay đổi, không phải là phong cách, cũng không phải là ngôn ngữ lại càng không phải là ngoại hình mà đó là nụ cười. Vẻ đặc trưng ấy, anh nhận dạng được con người bên trong của cậu cực kì dễ dàng. Nụ cười thân thiện thèm khát sự yêu thương chân thành từ trái tim.
- Một khắc kia, tôi cư nhiên sinh ra ý nghĩ, có thể thịt nát xương tan vì nụ cười của cậu ấy.
Bà Cung có chút bất ngờ, vậy tức là thằng bé cũng đã cười trở lại, không phải là nụ cười hạnh phúc nhưng nó mang ý nghĩa và vẻ hài lòng:
- A Tuấn, thằng bé đẹp lắm. Một bông hoa chín chắn đầy đợi chờ.
Cuộc trò chuyện không diễn ra quá lâu, kết thúc nhanh chóng. Trương Triết Hạn mở cửa ngồi vào xe, bàn tay lạnh cóng đã trở nên mềm hơn. Thì ra cậu đã bật máy sưởi từ trước, thể nào trong xe lại ấm áp đến vậy. Cài dây an toàn, Cung Tuấn bắt đầu khởi động xe.
- Thư kí tôi vừa thông báo, Hạ Mẫn Du đến tập đoàn Ôn Thị.
Trương Triết Hạn giật mình, sau đó lại cười phát ra tiếng. Chuyện này chẳng hay ho tẹo nào, anh lại nhỡ nhận lời giúp đỡ rồi nên chẳng thể xuống xe mà từ chối được.
- Vợ cậu đụng nhầm đối tượng rồi đấy.
Cung Tuấn thở dài. Nhắc đến Ôn thị chẳng ai là không rợn người. Ngay cả những tên tuổi làm sóng gió thị trường như Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cũng phải hãi lòng khi nhắc đến cái tên ấy. Đàn ông vào tay cậu ta thì chết không nhắm mắt còn phụ nữ rơi vào mắt cậu ta thì chỉ mất mát mà trở về. Suy nghĩ về đối tượng sắp gặp mặt mà không khí trở nên căng thẳng, não nề.
- Tiểu Việt, cậu ấy trở về lúc nào?
Câu hỏi chuyển sang vấn đề khác khiến xung quanh cũng cảm thấy nhẹ nhàng, đơn giản.
- Thằng bé không chết, Lăng Duệ đã giấu tôi, nó đưa Tiểu Việt sang Pháp để điều trị bên đấy 5 năm và hiện tại thì mới trở về. Hai đứa sắp cưới nhau rồi. Tôi cũng mừng vì điều đó.
Cung Tuấn giọng nói trở nên trầm hơn, ánh mắt vì thế mà đi xuống:
- Tôi cảm thấy có lỗi với Tiểu Việt... Và cả anh nữa, Triết Hạn. Năm ấy, thực sự...
Trương Triết Hạn ngắt lời Cung Tuấn, anh khó chịu khi phải nghe những lời nói này từ cậu. Người có lỗi là ở đây không phải anh, lại càng không phải cậu. Sự việc thành ra thế này là do số phận đã định, mình bị đặt trong đó thì phải hứng chịu và cam phận. Không nên kêu than, càng không nên gục ngã. Bất cứ thứ gì anh cũng có thể thay đổi được. Vì đây là cuộc đời của anh, chỉ mỗi anh là người có quyền viết kịch bản cho nó.
- Việc nên lo trước mắt, là đưa vợ cậu về.
Xe dừng lại tại một tòa nhà cao lớn, tuy nhiên vào ban đêm nó bị khuất trong bóng tối, nhưng cái tên của nó vẫn tỏa sáng rực trong một biển đen: "Ôn". Tên của nó cũng chính là tập đoàn đang đứng lừng lững trước mặt anh và cậu. Ôn thị. Cái vẻ ngoài của nó cũng y hệt như chủ nó. Chỉ luôn làm việc trong bóng tối, làm những việc quái ác và gàn dở nhưng cái thanh danh thì luôn tỏa sáng trên mọi lĩnh vực.
- Đúng là chủ nào chó nấy.
Trương Triết Hạn buông câu nói lạnh lùng, hai tay đút túi quần đi cùng Cung Tuấn vào bên trong. Quả nhiên, bên trong nhân viên vẫn đang làm việc tấp nập. Có ai cho rằng đây là điều kì lạ, ngu ngốc nhất thế gian khi mười giờ đêm hay mười một giờ đêm mà tập đoàn vẫn đông người làm việc không. Không những thế, họ còn có mặt đông đủ và làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ. Nhưng trong Ôn thị, đó là điều tất yếu và hiển nhiên. Buổi sáng và chiều, nhân viên sẽ được nghỉ, trưởng phòng từng ban cũng vậy. Nhưng tối thì phải đến làm việc đến sáng sẽ được về nhà. Cũng là làm việc nhưng quy luật ở đây khác hẳn với mọi công ty, tập đoàn bên ngoài. Cũng phải thôi, vì chủ tịch của họ đại diện cho phía làm ăn bí mật mờ ám.
- Chào mừng các vị khách quý đến với tập đoàn Ôn thị của chúng tôi. Cho hỏi, hai ngài tìm ai?
Một cô kế toán ở bàn tiếp tân vui vẻ lên tiếng, nhìn qua cũng biết nhiệm vụ của cô hàng ngày là báo cho chủ tịch những cuộc hẹn và những người đến đây.
- Tìm chó.
Trương Triết Hạn đáp lại lạnh lùng. Chưa ai dám đến đây ăn nói xằng bậy với chủ tịch của họ như vậy. Đôi mắt sắc bén khiến cô nàng run rẩy, không kiềm được lòng mà toát mồ hôi liên tục.
- Chúng tôi tìm chủ tịch của cô, Ôn Khách Hành.
Cung Tuấn thở dài, anh lúc nào cũng vậy, chả thay đổi được cách nói năng cho bản thân. Cậu đưa ra đề nghị với cô nhân viên. Cô ấy nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu mà cũng nể nang hơn được phần nào, nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại bàn thông minh áp vào tai. Vài câu dặn dò gì đó ở đầu dây bên kia khiến cô gật đầu liên tục và "Vâng, vâng, dạ dạ" vô cùng khéo léo.
- Chủ tịch chúng tôi hiện đang trong phòng chủ tịch. Hai ngài lên tầng 8 sẽ có thư kí riêng dẫn dắt.
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn chậm rãi đi đến thang máy, bước vào trong, ngón tay ấn tầng số 8. Thang máy đóng cửa. Đó không phải là điều mà cậu và anh ngỡ ngàng. Tập đoàn này, mọi thứ đều bí mật đến lạ thường. Thang máy, không đi lên như bình thường mà ngược lại nó đi xuống. Nói chính xác hơn là xuống lòng đất. Vậy mà hai vị chủ tịch với khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ, không một biểu cảm sợ hãi. Nghiêm túc đến lạnh lùng.
———————————————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top