30

Chương 30: Cung Tuấn, tôi lạnh.

Mọi cuộc phỏng vấn kết thúc, bữa tiệc đã đến hồi kết. Những gương mặt bí ẩn trong giới kinh doanh đã được lộ mặt và nhiều người biết đến, tuy nhiên bữa tiệc hôm nay của chính quyền đưa ra vẫn không thể làm rõ đời sống riêng tư của họ. Đặc biệt là những chủ tịch nổi tiếng trong top đầu hiện nay: Trương Triết Hạn, Cung Tuấn, Ôn Khách Hành, Lăng Duệ.

Trương Triết Hạn, anh là người làm nhà báo khó chịu và đáng ghét nhất, trả lời sắc sảo khiến họ không thể hỏi xoáy, thậm chí còn cả gan dọa nhà báo "Thích sống hay thích chết". Người thứ hai, Ôn Khách Hành, anh ta trả lời kiểu cợt nhả nhưng vô cùng thông minh, các câu hỏi cá nhân luôn xen lẫn trò đùa làm che đi câu trả lời thật của mình. Cung Tuấn, cậu ta tuy là một người trẻ tuổi nhưng khá lãnh đạm trong câu trả lời bản thân, một con người với ánh mắt bản lĩnh mang lại sự sợ hãi cho bên cánh nhà báo phía chính quyền.

Bên cạnh đó, Lăng Duệ, người khó hợp tác với bên nhà báo, cậu ta trong năm vừa qua là một vị chủ tịch của một tập đoàn nhỏ, tuy nhiên, quá trình cậu ta làm việc khá mờ ám, không hề kí kết hợp đồng với bất cứ công ty nào, nhưng sự nghiệp của cậu ta càng ngày càng phát triển bên Pháp. Cái tên của cậu ta dường như là sự quen thuộc của nước Pháp. Nếu những người kia hỏi chủ yếu về vấn đề riêng tư, cá nhân thì Lăng Duệ là người được cánh nhà báo hỏi về sự nghiệp khá nhiều. Nhưng, cậu ta chỉ nói tóm gọn: "Tài năng của một con người làm nên tất cả. Tập đoàn tôi phát triển như nào, mọi người hãy chỉ nhìn vào tài năng của riêng tôi mà thôi." Thậm chí còn cung cấp thêm một thông tin rằng: "Xin lỗi các cô nàng độc thân, các vị phụ nữ chưa chồng, những vị tiểu thư đa tài đa sắc, tôi sắp lấy vợ nhé."

Cửa chính đại sảnh vừa mở, hàng loạt máy ảnh chiếu đèn flash liên tục. Người thì khó chịu quay mặt đi chỗ khác, người thì vui vẻ vẫy tay chào hỏi. Hàng loạt người đi ra và điều quen thuộc đối với họ là luôn có một người tài giỏi đi sau. Nói đúng hơn là thư kí. Những người đó biết rõ họ hơn cả bố mẹ họ, thậm chí còn thủ đoạn và hung ác hơn chính vị chủ tịch của mình.

Đèn flash đột nhiên chuyển động nhanh và mạnh mẽ sang người con trai đang lấp ló sắp đi ra về. Những tiếng chụp ảnh "tách tách" vang lên khiến cậu ấy giật mình đứng khom người lại, thu hút bao sự chú ý của người xung quanh. Dường như cậu đang tìm một bàn tay nào đó để cứu giúp mình khỏi hoàn cảnh này, nhưng những người xung quanh thì luôn thờ ơ và họ còn cách xa xa để mọi chú ý dồn vào cậu. Đây là thời cơ để những người tai tiếng mau chóng trở về xe trước khi bị những bọn kí giả kia chụp được mặt.

- Cậu có phải là Vương Việt không?

- Thời gian trước không phải cậu chết sao? Cớ gì cậu trở lại vậy?

- Cậu có thật là người không? Năm đó cậu giả vờ chết sao?

- Nghe nói cậu cưới chủ tịch Lăng? Đó là tin thật chứ?

Câu hỏi liên tục đưa ra, hàng rào phân cách dường như sắp đổ vì bọn kí giả quá đông và đổ dồn về phía trước. Vương Việt sợ hãi, cậu nhìn xung quanh tìm cánh tay của Lăng Duệ nhưng anh không có ở đây. Ánh đèn chói lọi khiến Vương Việt phải nheo mắt lại. Cậu sợ hãi tột cùng. Cổ họng có chút gì đó nghẹn nghẹn như muốn hét lên.

"Pặc"

- Vợ tôi sức khỏe không tốt. Mong mọi người bớt hỏi nhiều.

Một bàn tay lớn ôm chặt lấy những ngón tay nhỏ bé của cậu đang run run và cả giọng nói ấm áp khiến Vương Việt có cảm giác được che chở và bảo vệ. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt ươn ướt sợ sệt, ôm chặt lấy anh. Phóng viên được phen chụp liên tục hình ảnh của hai người con trai thân mật. Lăng Duệ lo lắng cho Vương Việt, anh bế cậu lên và đi thẳng vào xe của Trương Triết Hạn. Cánh cửa xe đã có thư kí của Trương Triết Hạn đợi. Kí giả như vớ được mẩu tin hay, chạy theo chụp ảnh cả người và cảnh vật. Mọi thứ dường như đổ dồn vào chiếc xe thể thao đen của Trương Triết Hạn. Ánh đèn liên tục rọi đến tận chiếc kính của xe. Giọng nói lãnh đạm bên trong ra lệnh:

- Cố Tương, anh không thích ồn ào.

Câu nói như một mệnh lệnh ngầm, Cố Tương đứng ngoài cửa xe cúi đầu vuông góc như đã hiểu. Đợi khi Lăng Duệ bế được Vương Việt an toàn trong xe, cô đóng chặt cửa xe. Chiếc miệng sắc sảo lên tiếng rùng rợn:

- Những người nào bước qua hàng rào phân cách, mai sẽ không thể tồn tại trong ngành báo chí.

Lời vừa dứt. Tiếng ồn ào tắt hẳn. Trương Triết Hạn ngồi yên vị trong xe mỉm cười hài lòng. Con người lúc nào cũng vậy, cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn cả cái chết. Có vẻ ánh đèn flash đã tắt, Cố Tương mở cửa ngồi trong ghế lái rồi rồ ga đưa cả bốn người đi. Mọi việc đều được xử lí êm xuôi. Đúng như phong cách làm việc của anh. Nhanh, gọn, lẹ.

- Tiểu Việt, em ổn chứ?

Tiếng nói lo lắng của Lăng Duệ khiến cậu có chút nhẹ nhõm, thật ra từ khi ngồi trong xe cậu đã cảm thấy an toàn hơn chút nào rồi.

- Em ổn.

Vương Việt ôm chặt Lăng Duệ, cậu rúc vào lồng ngực anh để lấy lại bình tĩnh. Thở dài một hồi lâu. Không gian khá tĩnh lặng, Vương Việt có chút ngạc nhiên khi nhìn anh trai mình. Thường thường, cậu mắc phải chuyện gì, người đầu tiên chăm chút cho cậu sẽ là Trương Triết Hạn. Nhưng hôm nay, anh khá lơ đãng, anh mải suy nghĩ về việc gì đó, ánh mắt chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Một câu quan tâm cậu cũng không có.

- Anh Hạn.

Giọng nói đặc biệt của Vương Việt khiến Trương Triết Hạn ngỡ ngàng, bờ vai có chút giật nhẹ. Trương Triết Hạn quay xuống nhìn em trai mình, cái mái tóc hồng nổi bật cả trong tông đen của chiếc xe.

- Anh sao vậy? Hôm nay trông anh rất mệt mỏi.

Trương Triết Hạn chỉnh lại tư thế ngồi, khuôn mặt lại quay ra cửa kính xe, bàn tay chống cằm, ánh mắt có chút buồn xa xôi:

- Tiểu Việt, hôm nay anh gặp Cung Tuấn.

Câu nói kết thúc. Khoảng không gian tĩnh lặng tiếp tục dâng lên, bao trùm kín cả chiếc xe. Rồi sau đó, một câu nói khác lại thay thế.

- Thằng bé có vẻ đã thay đổi rất nhiều. Anh không thể nhận ra nó.

Chẳng ai trong xe lên tiếng, cũng chẳng ai an ủi hay cho anh lời khuyên. Bởi anh không phải những người bình thường khác, dễ nghe lời người khác, biết vui lên và không lo nghĩ nhiều vì sự động viên của người khác. Trương Triết Hạn là người thiên về suy nghĩ một mình và tự đề ra giải pháp cho riêng mình. Kể cả cách giải quyết theo hướng lệch lạc nhưng hậu quả thì anh sẽ tự chịu. Trương Triết Hạn chưa bao giờ hối hận về lời nói hay quyết định của bản thân.

- Anh Hạn, anh vẫn còn yêu Cung Tuấn.

Một giọng nói khẳng định chắc nịch vang lên. Trương Triết Hạn cho rằng, rời xa anh lâu như vậy nhưng Vương Việt vẫn đoán được suy nghĩ của anh. Anh em trai gắn bó với nhau, đi đâu cũng khó rời. Đôi mắt có chút xao động, bởi lời nói nhắm trúng điểm đích. Anh và Cung Tuấn đến với nhau không đúng thời điểm, không hợp thời gian và hơn hết định mệnh chưa cho phép. Bắt đầu được một chút là bao khó khăn liên tục dồn lên, kết thúc tất cả là mọi may mắn được đáp đến. Nhưng tại sao, hiên tại, anh lại có suy nghĩ rằng, bằng mọi cách phải đưa cậu trở lại bên anh. Bởi người con gái bên cạnh cậu, luôn đi kè kè bên cậu, được cậu vòng tay ôm eo, anh không thích điều đó. Anh cảm thấy khó chịu, vì cô gái đó đã có được cả thế giới của anh trong lòng.

"Anh rất ghen tị với cô gái nào được em ôm... Vì ít nhất họ đã ôm được cả thế giới của anh vào lòng."

Xe chở Vương Việt và Lăng Duệ về nhà. Nhưng Trương Triết Hạn nói công việc ở công ty chưa giải quyết xong nên tối nay sẽ không ngủ ở nhà. Cố Tương lái xe đưa Trương Triết Hạn đến công ty. Xe chưa vào đến gara, một chiếc xe ô tô mui trắng sang trọng đứng ngoài cổng của MBC khiến Trương Triết Hạn không khỏi ngạc nhiên. Và chủ nhân của chiếc xe ấy đang đứng ngoài, cả thân hình điển trai mệt mỏi dựa vào cánh cửa xe. Khuôn mặt ngẩng lên phía trên, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

- Chủ tịch, có lẽ cậu ấy đến sớm hơn so với dự đoán của anh.

Trương Triết Hạn nheo mắt, nhìn kĩ bóng hình ấy, đáp lại lời nói của Cố Tương.

- Anh vẫn thích sự chủ động của người khác hơn.

Không chần chừ, Trương Triết Hạn xuống xe, đóng mạnh cửa xe như ý bảo rằng Cố Tương đánh xe vào gara. Cô nàng hiểu ý, phóng xe vào gara. Trương Triết Hạn chậm rãi bước từ từ tiến đến phía người con trai kia. Cậu ta mải suy nghĩ về việc gì đó nên không nghe thấy tiếng bước chân của anh, Trương Triết Hạn đi chậm không phải vì không muốn gặp cậu, mà anh muốn ngắm nhìn kĩ dung nhan kia. Một khuôn mặt góc cạnh, sắc bén, lạ lẫm cũng không phải, đáng sợ cũng không phải, nói đúng hơn là mang lại cảm giác đau thương.

Anh đã đến trước mặt cậu, người con trai ấy dứt khỏi suy nghĩ cúi xuống nhìn anh. Mấy năm qua, anh vẫn giữ vững chiều cao như vậy, thần thái không đổi, tính cách vẫn nguyên si. Có điều trái tim có thay đổi không là điều mà cậu muốn nghe nhất.

- Anh vẫn vậy, Trương Triết Hạn.

Giọng nói và hơi thở quen thuộc đó phả vào mặt anh, trời lạnh khiến da mặt anh cảm nhận được rõ hơn. Trương Triết Hạn nhìn cậu, một ánh mắt không còn lạnh lùng, không còn dữ dội, mặt khác nó lại dịu dàng, nhẹ nhàng đến đau tim.

- Nói chuyện vẫn không dùng kính ngữ nhỉ, Cung Tuấn.

Cậu bật cười, mọi thứ về cậu anh vẫn nhớ, có vẻ anh vẫn chưa quên hình ảnh cậu hoặc sự hiện diện của cậu. Đôi mắt ấy, không có chút căm ghét khi nhìn cậu, không có sự giả dối khi gặp cậu và càng không cảm thấy hận khi nói chuyện với cậu. Cũng phải thôi, tin tức nóng hổi nhất đang đứng đầu mục tìm kiếm trên mang xã hội: "Em trai của chủ tịch tập đoàn MBC từ cõi chết trở về - Vương Việt"

- Vợ cậu... khỏe không?

Cung Tuấn ngẩn người, anh đang nói cái quái gì vậy. Câu hỏi mặc dù không có giọng nói mang biểu cảm nhất định nhưng nghe như sắp giết chết người khác đến nơi rồi vậy.

- Anh định làm gì cô ấy? Giết cô ấy sao?

Trương Triết Hạn nheo mày khó chịu. Chẳng hiểu sao cậu ta phát ngôn ra được từ ngữ ấy.

- Cớ gì cậu bảo tôi sẽ giết cô ấy?

Cung Tuấn nâng nhẹ khóe môi, bàn tay vuốt tóc nhẹ nhàng, lộ vầng trán xán lạn.

- Hồi tôi đi gặp mặt Ôn Nhi để làm lễ đính hôn, chẳng phải anh cũng đã mạnh mẽ tuyên bố "Tôi sẽ giết cô ấy" sao?

"Liệu cậu ta có ghê gớm như nhiều người nói không?

- Chồng sắp cưới? Cậu đồng ý cưới cô gái này sao Cung Tuấn?

Anh ngẩng mặt kiêu hãnh nhìn cậu. Cung Tuấn hiểu được sự thông minh của anh, câu trả lời của cậu là đánh lạc hướng cho câu trả lời của anh với ba Ôn Nhi. Hiện tại cậu không muốn tranh chấp hay đôi co gì cả, Cung Tuấn chỉ muốn biết lí do anh sang Anh Quốc và gặp cậu nơi này có phải vì anh yêu cậu hay lo lắng cho cậu không? Chẳng lẽ anh ở đây chỉ vì muốn kí hợp đồng với ba cậu.

- Nếu tôi đồng ý cưới cô ấy thì sao, anh sẽ làm gì Trương Triết Hạn?

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn vặn hỏi lại bất chợt. Anh mở to mắt hơi giật mình rồi lại phì cười. Lúc ở nhà thì nhí nhảnh , điên khùng, hâm dở, vậy mà khi ở tình thế đại sự thì sắc bén như chú hổ con. Thì ra cậu cũng có nét riêng khiến anh cảm thấy thú vị.

- Tôi sẽ giết cô ấy."

Trương Triết Hạn nghĩ lại một lúc, trí nhớ đã được bật lên, anh cười nhẹ, bàn tay lạnh cóng đã tê cứng không cảm giác, suy nghĩ vẫn chưa dứt khỏi cô gái bên cạnh cậu kề kề trong bữa tiệc. Hơi thở càng lúc càng nặng, có lẽ đứng ngoài trời quá lâu, với cái thời tiết nhiệt độ thấp, Trương Triết Hạn càng thấy nặng nề hơn, cả thân hình lẫn tinh thần. Đôi mắt một lần nữa đưa lên nhìn thẳng khuôn mặt cậu, cả đời này, chắc chắn rằng Trương Triết Hạn chưa nhìn ai bằng ánh mắt đẹp đẽ như vậy hơn bao giờ hết.

- Cung Tuấn, tôi lạnh.

———————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top