3

Chương 3: Anh cho phép cậu ở lại

- Chủ tịch Trương đang đợi cậu trong phòng.

Cung Tuấn ngạc nhiên há hốc mồm to hết cỡ, người như anh ta mà làm chủ tịch sao. Đã thế tính còn cộc cằn, khó ở mà đứng đầu một tập đoàn thì nhân viên nào chịu nổi. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi mở cửa bước vào phòng. Cảnh tượng diễn ra trước mắt cậu là một con người tập trung làm việc hăng say. Tiếng lách cách gõ bàn phím vang lên trong không gian tĩnh lặng, lúc này cậu mới thấy rõ vẻ bề ngoài của anh, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp một cách hoàn hảo, sống mũi cao toát lên gương mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mắt nâu sẫm bị mái tóc đen tuyền che đi, lấp ló phía sau tạo sự quyến rũ khó cưỡng. Cung Tuấn khi còn ở bên Anh, cậu đã qua lại với nhiều mỹ nhân, những cô nàng chân dài, xinh đẹp, kể cả lớn tuổi hơn cậu nhưng chưa có ai khiến cậu bất động đến vài phút như anh.

- Ngắm thêm giây nào nữa là cậu sẽ phải trả phí đấy.

Câu nói lạnh lùng của Trương Triết Hạn vang lên làm Cung Tuấn trở về thực tại.

- Cậu đến có chuyện gì? Xin lỗi về việc sáng nay sao?

Cung Tuấn bật cười:

- Nếu là chuyện hồi sáng thì anh là người phải xin lỗi tôi mới đúng chứ.

Trương Triết Hạn dừng tay đang gõ laptop, rời khỏi chiếc ghế:

- Sao tôi phải xin lỗi cậu?

Cung Tuấn nghênh mặt hất hàm.

- Anh là người đánh tôi, đương nhiên phải xin lỗi tôi rồi. Anh thấy có chuyện ngược đời nào mà nạn nhân đi xin lỗi hung thủ chưa.

Trương Triết Hạn bước gần đến Cung Tuấn, giương đôi mắt khó chịu nhìn cậu:

- Tôi đã đồng ý cho cậu bước vào nhà tôi ở chưa? Đó là nhà tôi, ai vào nhà phải có sự đồng ý của tôi, tôi là chủ nhà và hiện tại tôi có thể đuổi cậu ra đường bất cứ lúc nào.

Cung Tuấn lắc đầu không muốn đôi co với cái tính đanh đá và bướng bỉnh của anh nữa. Cậu đưa đồ ăn bốc khói nghi ngút, mùi hương quyến rũ đến kì lạ trước mặt anh:

- Chửi xong chưa? Giờ ăn chứ?

Hoa mắt trước đồ ăn, anh nhìn nó một lúc lâu, nuốt nước bọt "ực" một tiếng rồi cố lấy lại tinh thần:

- Tôi không đói, cậu muốn đến đây lấy lòng tôi sao, tôi đã nói tôi sẽ đá cậu ra khỏi nhà tôi , đừng lằng nhằng.

"Ọt, Ọt, Ọt"

Tiếng kêu trong bụng anh khiến anh xấu hổ trước mặt cậu. Cung Tuấn cười lớn:

- Anh không ăn nhưng dạ dày anh cần ăn.

Trương Triết Hạn vẫn cãi cố, anh phải giữ hình tượng trước cậu.

- Tôi đã nói tôi không...

"Ọt, Ọt, Ọt"

- Đưa đây!

Không chịu nổi cái tiếng biểu tình, anh giật đồ ăn đem đến sofa ngồi ăn ngon lành. Cung Tuấn nhìn bộ dạng lúc này của anh mà phì cười:

- Phụt... hahaha... bây giờ nhân viên mà thấy chủ tịch họ như này thì sẽ ra sao nhỉ?

Trương Triết Hạn ngước cặp mắt lạnh lùng chết chóc lườm cậu tóe lửa.

- Cậu dám!

Đánh bữa ngon lành, anh trở lại dáng vẻ lạnh lùng. Khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân, dựa tấm lưng vào ghế đối diện nhìn cậu:

- Tôi ghét sự ồn ào, đó là lí do tôi không thích người lạ sống trong nhà tôi.

Cung Tuấn nhìn thẳng mắt anh. Dường như cậu nhận ra trong người anh có một thứ gì đó kì lạ khác thường, cậu tò mò muốn xem bên trong của vẻ lạnh lùng kia là một con người như nào, một trái tim ra sao? Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy muốn tìm hiểu một người đến vậy.

  - Anh thú vị thật đấy Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đứng dậy, chỉnh lại cà vạt và bước đến bàn làm việc tiếp tục với những giấy tờ đang cần chữ kí của anh.

- Tôi sẽ cho cậu ở nhờ nhà tôi đến khi cậu tìm được nhà, trong thời gian đó cậu phải phụ giúp công việc nhà cùng Trương Triết Hạn và học quen tính cách tôi từ bây giờ.

Cung Tuấn khá vui khi có một người lạ đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

- Hahaha... tôi sẽ cố!

Cuộc nói chuyện kết thúc cậu ra về, cuộc sống của cậu bắt đầu từ bây giờ sẽ thú vị hơn trước. Có lẽ là vì anh, người con trai mà cậu để tâm và suy nghĩ nhiều nhất. Chìm đắm suy nghĩ của bản thân, đứng trong thang máy, điện thoại reo lên làm Cung Tuấn giật mình. Cậu bắt máy, đầu dây bên kia:

- A Tuấn, A Tuấn của mẹ à, giờ con ở đâu vậy? Đêm qua con ngủ ở đâu? Con ăn uống có đầy đủ không? Con...

Cung Tuấn làu bàu.

- Mẹ không thể hỏi từ từ được sao? Mẹ hét làm thủng tai con rồi đó. Đêm qua con ngủ nhà bạn, con ăn nhiều lắm, mẹ khỏi lo.

Bà Cung vui vẻ.

- A Tuấn à, mẹ đặt căn biệt thự ở Bắc Kinh cho con rồi, mẹ cũng chuyển ít tiền tiêu vặt vào tài khoản A Tuấn yêu dấu của mẹ rồi đó. Con thiếu gì cứ bảo mẹ, đừng nghĩ đến ba con, ông ta giận con hơn 2 tuần rồi mà có thèm nhìn mặt con đâu, con xem, con về nước mà ông ta còn chẳng quan tâm.

Cung Tuấn chẳng để tâm việc mẹ cậu nói.

- Thôi mẹ, rồi ba cũng sẽ hết giận thôi. Mẹ này, con muốn sống cùng Vương Việt, mẹ hủy căn biệt thự đó đi giúp con.

Bà ngạc nhiên.

- Vương Việt? Thằng bé tóc dài dài mà 4 năm trước mẹ đón con ở cổng trưởng thấy đó hả?

Cung Tuấn khẳng định.

- Vâng đúng rồi, con muốn ở chung với cậu ấy.

Bà Cung nói giọng yên tâm.

- Thằng bé trông có vẻ giàu có, ngoan ngoãn, con ở với cậu ta thì mẹ yên tâm rồi.

Mẹ cậu khá yêu thương và chiều chuộng cậu. Lí do cũng rất đơn giản cậu là con một, đứa con trai duy nhất trong nhà. Tuy nhiên, cậu và ba luôn xảy ra cãi nhau và bất hòa. Cách đây hai tuần, lúc còn ở Anh, ông đã bắt cậu dừng việc học đại học và chơi bời để vào công ty làm quen với việc kinh doanh. Ba Cung Tuấn là chủ tịch một tập đoàn rất hùng mạnh ở Anh Quốc – JKM. Ông muốn con trai mình tiếp quản một chi nhánh của tập đoàn để vơi bớt đi sự vất vả, nhưng Cung Tuấn không đồng ý. Đó là lí do xảy ra việc cãi nhau của hai cha con. Ông đã tức giận cắt tiền tiêu vặt và toàn bộ xe của cậu ở Anh đều bị tịch thu. Không chịu được nổi, Cung Tuấn đã về Trung Quốc, vì nơi đây có bạn bè và những con xe yêu quý trong bộ sưu tập cậu đã gửi lại nơi đây trước khi sang Anh.

Buổi tối cậu phụ Vương Việt nấu ăn, tay chân liên tục hoạt động không ngừng nghỉ. Cung Tuấn tự hỏi hôm nay mở tiệc chào đón cậu – thành viên mới vào nhà hay sao mà làm bữa ăn hoành tráng vậy:

- Tiểu Việt, cảm ơn cậu.

Vương Việt bày bàn ăn:

- Cảm ơn gì cơ?

Cung Tuấn ngồi đung đưa chiếc ghế:

- Thì cho mình ở nhờ này, rồi còn nấu ăn mở tiệc hoành tráng cho mình nữa.

Vương Việt dừng tay nhìn Cung Tuấn phì cười:

- Hahaha... Cung Tuấn cậu đừng nghĩ cậu đẹp trai thì nơi nào cũng chào đón cậu. Riêng nhà tớ có tận hai trai đẹp nên cậu bước vào nhà tớ cũng chỉ là loại thường thôi.

Cung Tuấn ngớ người, chỉ tay vào bữa ăn:

- Vậy thì... sao lại...?

Vương Việt ngồi xuống:

- Hôm nào bữa ăn cũng vậy, anh Hạn từng bị đau ruột thừa nên sau khi phẫu thuật anh ấy rất kén ăn vì vậy bữa ăn luôn phải nấu đúng giờ và đầy đủ dinh dưỡng cho anh ấy. Còn việc cậu ở nhà tớ là do anh Hạn quyết định, tớ nghĩ cậu vẫn ở đến giờ này thì chắc là anh Hạn mềm lòng cho cậu ở tạm rồi.

Lời nói của Vương Việt khiến Cung Tuấn có chút suy nghĩ. Vậy là Trương Triết Hạn không thể ăn bừa bãi được, nhưng hôm nay cậu đã mua đồ ăn cho anh ta ở ngoài, liệu có đảm bảo với bụng anh ta không? Cung Tuấn khá lo nghĩ tới đồ ăn ảnh hưởng đến đường ruột của Trương Triết Hạn.

Tiếng ô tô trong sân nhà đã khiến Cung Tuấn dừng lại suy nghĩ của mình. Trương Triết Hạn bước vào nhà kèm theo tiếng nói:

- Tiểu Việt à, anh về rồi.

—————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top