29
Chương 29: Đứng đầu Cung thị là tôi
•
- Ông thích sống hay thích chết?
Câu nói của anh khiến cả đại sảnh giật mình, im thít. Mọi thứ như ngưng đọng trong không gian, tất cả vạn vật xung quanh phải đứng hình dưới lời nói có trọng lực của anh. Người bên chính quyền ngạc nhiên với phát ngôn của anh. Quả nhiên, con người này, dù có cận kề cái chết nhưng sự kiêu ngạo của bản thân vẫn đặt lên hàng đầu. Có thể trong tương lai tính cách đó sẽ giết chết bản thân anh nhưng Trương Triết Hạn lại kiểm soát được bản tính đó và biến nó thành cái tôi của riêng mình.
- Chủ tịch MBC, cậu... cậu đang nói chuyện với chính quyền đấy?
Ông nhà báo run rẩy bất chợt hỏi lại.
- Ông có muốn bị đuổi khỏi chính quyền không?
Trương Triết Hạn cười khểnh, nụ cười sát lạnh của một vị chủ tịch trẻ tuổi. Đối diện với một bề thế lớn trong thế giới chính trị kinh doanh của anh, nhưng Trương Triết Hạn không bao giờ lép vế. Thậm chí chẳng có chút sợ sệt khi trả lời câu hỏi. Bởi khi đặt chân lên đây, nỗi sợ không bao giờ được phép đặt trong lòng anh.
- Cậu... cậu dám ư??? Những hậu quả của cậu gây ra cho các tập đoàn khác, cảnh sát điều tra đã nhúng tay vào nhưng dựa vào pháp luật thì cậu hoàn toàn trong sạch. Giờ cậu còn muốn đuổi tôi ra khỏi chính quyền. Cậu là cái thể loại gì vậy Trương Triết Hạn?
Ông ta cầm mic không vững, mọi bức xúc được tuôn ra rõ rệt. Giọng nói có phần sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nói thẳng. Lời nói của ông ta khiến cho cả khán đài tò mò về anh. Đây là một trong những vị chủ tịch giấu mặt, ẩn náu thanh danh nhưng sự nghiệp cao trào. Những con người này dường như đã trở thành một dấu chấm hỏi trong tâm trí mọi người: Họ là ai? Họ là những người như nào? Họ có đáng sợ và dã man không? Hay họ là những người đẹp trai và tài năng.
Trương Triết Hạn khẳng định chỗ đứng và cách làm việc của mình qua từng hành động và lời nói. MBC phát triển không hề dựa trên những yếu tố trái pháp luật hay dính vào những vụ buôn bán trái phép ở chợ đêm. Tập đoàn của anh vững mạnh đều là một tay anh xây dựng trên bệ của công lí. Anh không bao giờ hành động trong bóng tối, ánh sáng pháp lí là một tay anh làm chủ.
- Ham muốn của tôi, cũng giống như bao người khác, suy nghĩ của tôi cũng vậy. Mọi người trong giới kinh doanh đều muốn đạt được những thứ mình muốn, đều muốn gạt bỏ những cái gai đang cản trở sự nghiệp. Ước muốn là của chung nhưng hành động lại là của riêng. Cách làm việc của tôi là dựa trên pháp luật, tôi đạt được những thứ gì, loại bỏ những thứ gì đều có pháp lí. Tôi khuyên mọi người đừng nên tò mò và kiện tụng tôi làm gì cho mệt. Bởi lẽ, chưa một ai có thể thắng tôi trong cách xử lí những vụ kiện đó. Tôi nói là tôi có thể làm, như mọi người đã đồn đại, tôi là một vị chủ tịch có nguyên tắc chỉ làm việc trong ánh sáng. Bóng tối sẽ không bao giờ nuốt được tôi.
Ông nhà báo đã ngồi xuống, có lẽ chẳng thể đối đáp với anh một câu gì được nữa. Trương Triết Hạn, cái tên có vị lực cao thế có thể làm bất cứ thứ gì nằm trong sự kiểm soát của anh. Anh nói đúng. Những việc dã man mà anh làm trong năm vừa qua, chính quyền đã tham gia vào điều tra nhưng anh hoàn toàn chân chính. Anh khác những vị chủ tịch khác ở chỗ đó. Anh không bao giờ dính vào xã hội đen hay thế giới ngầm nhưng uy quyền của anh thì không kém gì những người cầm đầu trong đó.
- Tôi có thể hỏi cậu một câu được chứ?
Một người cương vị trong giới chính quyền lên tiếng. Giọng nói khàn khàn mang chút ám muội, bóng tối che lấp khuôn mặt của ông ta, không nhìn rõ.
- Gia tài giàu có, chỗ đứng trong xã hội, Trương Triết Hạn, cậu còn thiếu thứ gì không?
Câu hỏi này giống hệt như trái tim anh thường nói. Hàng đêm anh tự hỏi, mọi thứ anh đều có, những cái người khác không có được anh đều nắm vững trong tay, nhưng sao cuộc sống của anh vẫn thiếu một điều gì đó. Nó chưa đủ để anh cảm thấy hạnh phúc.
- Trước kia, tôi đã từng mất đứa em trai, đó là sai lầm tội lỗi nhất tôi từng mắc phải. Trong 5 năm vừa qua, điều tôi cảm thấy thiếu thốn nhất đó là gia đình. Em trai tôi là thành viên duy nhất trong gia đình mà tôi muốn gìn giữ. Nhưng Vương Việt, nó đã trở lại.
Ánh nhìn lạnh lẽo của Trương Triết Hạn được thay thế bằng đôi mắt ấm áp không lạnh lùng như vừa nãy, khiến cho người nhìn cảm thấy sự thoải mái. Bất cứ ai cũng đều muốn tình yêu thương từ gia đình.
- Tôi chỉ còn thiếu mỗi một thứ. Tôi không biết có thể lấy lại được không. Đó là tình yêu.
Đôi mắt đó, có chút u buồn hướng vào người con trai tóc nâu sẫm bên dưới khán đài. Cậu ta có vẻ bề ngoài khá đẹp, nhưng trên khuôn mặt có khí lạnh và sự đáng sợ. Dường như đường nét hồn nhiên trẻ con trên khuôn mặt đó không còn nữa. Anh nhìn người con trai đó, thất vọng dâng lên. Sau bao năm, cậu thay đổi quá nhiều, anh không thể nhận ra con người thật của cậu nữa. Ý nghĩ trong tâm trí anh từ lúc Vương Việt trở về, anh cảm thấy hạnh phúc, từ "Gia Đình" trong cuộc sống của anh đã trở lại, đem kí ức hàng loạt ùa về, nhưng nó chưa được trọn vẹn. Vì còn thiếu cậu, Cung Tuấn. Nếu có thể gặp lại, câu đầu tiên anh muốn nói với cậu là lời xin lỗi chân thành từ trái tim. Xin lỗi vì đã ghét bỏ cậu, xin lỗi vì đã hận cậu, xin lỗi vì đã từ mặt cậu. Nhưng hiện tại cậu đã xuất hiện trước mặt anh, tại sao anh chẳng thể đối diện với cậu để nói những lời như vậy. Bởi lẽ, cậu đã thay đổi quá nhiều, cậu trở nên xa lạ đối với anh. Mọi thứ như mới, chẳng còn một chút của kí ức xưa.
Trương Triết Hạn kết thúc phỏng vấn, anh đi xuống khán đài nghỉ ngơi. Cố Tương chọn một chỗ ngồi không quá đông người cho anh. Anh thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm như suy nghĩ về một vấn đề gì đó. Đến khi MC lên tiếng giới thiệu thì anh trở lại trạng thái như ban đầu. Ngước đôi mắt sắc bén lên người đàn ông đang giới thiệu trên sân khấu. Trông cợt nhả khó chịu vô cùng.
- Tôi, chủ tịch tập đoàn Ôn thị, hôm nay sẽ trả lời hết câu hỏi của nhà báo phía chính quyền. À, nếu có hỏi về vợ thì tôi xin nói trước là chưa có nhé. Tiểu thư nào có ý với tôi thì cứ mạnh dạn lên đây. Kiểu nào tôi cũng thích hahaha.
Giọng nói dí dỏm, pha chút hài hước của Ôn Khách Hành khiến cả khán đài phía dưới bật cười. Trái lại với Trương Triết Hạn, anh cảm thấy khó chịu với cái con người này, mồm mép ba hoa như tép nhảy, từ lúc cầm mic tới giờ cậu ta chưa ngừng cái miệng của mình một giây nào. Trương Triết Hạn nhức đầu, tự động đứng dậy đi vào phía trong đại sảnh nghỉ ngơi.
Đôi mắt của người đàn ông với mái tóc bạch kim bồng bềnh lướt nhẹ qua thân thể của con người vừa đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi khi anh vừa mới lên tiếng. Bật cười nhẹ, có lẽ không thu hút được sự chú ý của anh ta. Mặt khác, đám tiểu thư õng ẹo bên dưới lại thích thú và hí hửng. Ôn Khách Hành cho rằng, anh ta là viên ngọc quý trong hàng ngàn các viên ngọc sáng.
"Trương Triết Hạn, cái tên rất thú vị. Có lẽ mình nên thay đổi sở thích một chút."
Cố Tương lễ phép đi phía sau Trương Triết Hạn, cô sắp xếp cho chủ tịch của mình một phòng trống tiện nghi đầy đủ để anh nghỉ ngơi. Trương Triết Hạn dựa vào ghế sofa mệt mỏi nhắm mắt thư giãn.
- Cố Tương...
Giọng anh có chút hết hơi, kéo dài ra nhiều, phiền muộn cũng hiện lên rõ. Bộ mặt này của anh, ngoài Cố Tương ra thì chưa ai thấy được. Bởi anh coi trọng phong cách và thần thái của mình trước mặt người khác.
- Chủ tịch, anh có gì không vừa lòng sao?
Cố Tương cầm chiếc ipad trên tay, lặng lẽ ngồi cạnh anh, đưa cho anh một cốc trà nóng. Có vẻ anh khá mệt.
- Hôm nay, anh nhìn thấy Cung Tuấn, nhưng có lẽ nhìn nhầm người.
Trương Triết Hạn nhận cốc trà từ tay Cố Tương, nhấp một ngụm trà nóng làm anh cảm thấy khá hơn trong người. Tuy nhiên chỉ có đôi mắt, vẫn u buồn sâu thẳm như vậy.
- Anh không nhìn nhầm đâu, chủ tịch.
Trương Triết Hạn ngạc nhiên, bất ngờ nhìn thẳng vào mặt thư kí riêng của mình. Khuôn mặt thể hiện thái độ khẳng định chắc nịch khiến anh có chút giật mình. Cô theo anh bao lâu như vậy mà phong cách làm việc của cô, anh vẫn không thể quen nổi. Nghiêm túc, lúc nào cũng chỉ công việc xoay quay, đó cũng là lí dó vì sao tới tận tuổi này, Cố Tương vẫn chưa có chồng.
Cô lướt nhẹ Ipad một lúc, vuốt màn hình, rồi khóe môi mỉm cười mạnh mẽ, ánh mắt sáng quắc cũng vì thế mà ánh lên nhìn anh:
- Người phỏng vấn thứ ba, chủ tịch tập đoàn Cung thị, Cung Tuấn. Còn hai phút nữa là đến lượt cậu ấy. Ôn Khách Hành vừa kết thúc cuộc phỏng vấn xong.
Trương Triết Hạn thay đổi khá nhanh, có lẽ chỉ có tên người con trai đó mới có thể làm anh có nhiều chuyển biến đến như vậy. Anh đứng thẳng dậy, phủi lại quần áo cho thẳng, ngón tay hất hất lại mái tóc, dáng vẻ một chủ tịch lạnh lùng lại trở lại như ban đầu. Mạnh mẽ đi thẳng ra ngoài đại sảnh, đúng như Cố Tương nói. Cậu ấy đã lên phía sân khấu. Chỉ là anh ra chậm hơn một chút. Không được nghe trực tiếp cậu giới thiệu nhưng vẫn có thể nghe cậu trả lời phỏng vấn.
- Mọi người nói rằng, cậu được ngồi trên ghế chủ tịch là quá sớm, bởi lẽ những người trẻ tuổi như cậu không đủ khả năng, kinh nghiệm để duy trì sự bền vững cho Cung thị như ba cậu đã từng làm. Cậu có suy nghĩ như thế nào?
Lại là một câu nói nữa đánh vào đòn tâm lí đối phương. Trương Triết Hạn ngồi ở ghế phía dưới, cười khểnh, bọn nhà báo toàn ăn nói bố láo, không có suy nghĩ. Anh chờ đợi phản ứng của Cung Tuấn lúc này ra sao.
- Hiện tại, đứng đầu Cung thị là tôi, nói năng, phản bác như nào thì sự thật này vẫn hiện hữu, Chủ tịch là Cung Tuấn, không thể thay đổi.
Giọng nói khí phách của cậu, dáng vẻ hiên ngang, cứng cỏi của người con trai trẻ tuổi. Cậu thay đổi rất nhiều, không ngốc nghếch như trước, không bốc đồng như trước, thay vào đó là sự bình tĩnh, lạnh khốc đáng sợ như bao người khác.
Bên nhà báo khá lúng túng nên đề đặt ra câu hỏi khía cạnh khác.
- Cuộc hôn nhân của cậu và tiểu thư Hạ Mẫn Du của tập đoàn Hạ thị. Người ra tiếng vào, nói rằng, cậu không hề yêu thương vợ mình, thậm chí còn lạnh lùng, đối xử không chút tình cảm. Theo cậu là như nào, chủ tịch Cung?
Lại một câu hỏi sỉ nhục.
- Giống như bao người trong giới chính trị gia, họ đầy đủ mọi thứ, tất cả đều dư thừa, duy chỉ có một thứ mà họ muốn đạt được nhưng không thể có, đó là tình yêu. Tôi cũng vậy.
Cuộc sống hiện tại của cậu trái ngược hoàn toàn với ước nguyện và mong muốn của bản thân. Cung Tuấn, cậu không cần cuộc sống quá sung túc, quá dư thừa, cái cậu muốn nhìn thấy hàng ngày là hình bóng của anh, Trương Triết Hạn. Cũng giống anh, đôi mắt đó quét xuống đại sảnh, tìm hình dáng nhỏ bé đó, và cậu đã bắt gặp được, Trương Triết Hạn. Anh cũng đang nhìn cậu.
"Anh" là thế giới gọi tắt của cậu. Mối quan hệ không thể gọi tên là mối quan hệ làm người ta dễ bị tổn thương nhất. 5 năm trôi qua như một quãng thời gian dài đằng đẵng, cậu vẫn luôn chờ anh, chờ đợi một ngày nào đó có cơ hội được trông thấy anh, được ngắm nhìn lại khuôn mặt hoàn hảo đẹp đẽ đó. Nếu người đó là anh, muộn một chút cũng không sao. Nếu cuối cùng có thể đi cùng nhau, thì lâu một chút cũng không thành vấn đề. Anh giống như hoa Ưu Đàm, thứ hoa lặng lẽ nhất trong các loài, nhưng vẫn sẽ có người vì một lần hoa nở rộ mà can tâm tình nguyện đợi chờ ba ngàn năm. Đó là cậu.
"Con luôn mơ một giấc mơ rất bi thương. Con mơ thấy anh ấy rất yêu con."
———————————————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top