28

Chương 28: Ôn Khách Hành

Cung Tuấn vội vàng đuổi theo anh. Cớ gì anh lại lạnh nhạt với cậu như vậy, không nhận ra cậu sao? Chẳng lẽ anh vẫn còn hận và ghét cậu? Bóng lưng của Trương Triết Hạn ngày càng xa xa và mờ dần khiến Cung Tuấn chạy không theo nổi.

Một bàn tay thon dài cầm chặt lại cánh tay của Cung Tuấn đang hớt hải chạy theo hình bóng kia.

- A Tuấn, anh chạy đi đâu vậy? Bữa tiệc sắp bắt đầu đến lúc phỏng vấn rồi.

Hạ Mẫn Du giữ chặt cổ tay, khi thấy Cung Tuấn quay mặt lại nhìn cô lúc này cô sợ hãi bỏ tay khỏi cổ tay cậu. Khuôn mặt sắc lạnh, mang chút thất vọng và sự tức giận. Đôi mắt kia như muốn hút tính mạng của người khác. Cô sợ hãi lùi về phía sau, cô đâu có chọc giận gì cậu? Bờ vai run rẩy, Cung Tuấn tiến thẳng đến trước mặt cô, trừng mắt tức giận. Nếu không phải cô giữ cậu lại thì có lẽ cậu đã đuổi kịp anh. Chỉ tại cô ta mà làm cậu mất dấu của người con trai mà bao lâu nay cậu chưa được gặp mặt:

- Hạ Mẫn Du, cô... sao cô dám...

Hạ Mẫn Du sợ hãi, dường như cô sắp khóc đến nơi, cô vẫn chưa hiểu cô đã đắc tội gì với anh. Càng lùi về phía sau, cô càng không xác định được phương hướng.

- Ui, đau.

Đế giày cao gót của cô đã đụng phải người đằng sau làm phá tan bầu không khí căng thẳng giữa cô và cậu. Hạ Mẫn Du quay lại lên tiếng xin lỗi nhưng chưa kịp nói người đàn ông đằng sau đã khiến Hạ Mẫn Du càng thêm sợ hãi bội phần hơn.

- Tiểu thư Hạ, cô đi đứng phải cẩn thận chút chứ.

Một người đàn ông với mái tóc màu bạch kim được làm bồng cẩn thận, áo sơ mi bên trong khoét sâu dưới cổ tạo nên sự quyến rũ cho thân thể. Chiếc mũi thẳng dọc và bờ môi trái tim tạo nên sự hài hòa nét đẹp trên khuôn mặt. Con ngươi đeo lens nâu vàng tỉ mỉ tăng điểm hút cho đôi mắt. Lông mày được kẻ sắc sảo, nhìn vào có thể thấy sự oai nghiêm trên con người này.

Cung Tuấn thu lại khuôn mặt lúc nãy, cánh tay vòng qua eo Hạ Mẫn Du, diễn trò đóng kịch trước mặt khách mời tại bữa tiệc:

- Vợ tôi đã đắc tội với anh, mong anh thông cảm Ôn Khách Hành.

Người đàn ông kia cười khểnh, nhếch nhẹ khóe môi, nhìn sâu hút lại người đàn bà đang nằm gọn trong vòng tay của vị chủ tịch kia. Cô ta như một con thỏ chết nhát, đôi mắt vẫn hờ hững sợ sệt nhìn anh. Ôn Khách Hành bật cười:

- Trước đám đông đừng gọi cả họ và tên tôi ra chứ, chủ tịch Cung.

Cung Tuấn cười nhẹ, cậu nói vài ba câu rồi đi mất. Trong thâm tâm của cậu, Cung Tuấn tự nhủ, tuyệt đối không nên động đến anh ta. Ôn Khách Hành cái tên từng làm rung động thế giới ngầm. Anh ta nổi tiếng là thủ đoạn vô biên, cái tên ác ma gắn liền với anh ta kể từ khi mới khởi đầu sự nghiệp. Có người còn đồn rằng bất cứ ai phản bội hoặc làm anh ta không vừa lòng đều bị mất tích không dấu vết. Nhiều vụ xảy ra như vậy nhưng khi cảnh sát nhúng tay vào thì anh ta hoàn toàn vô tội. Có thể nói, cảnh sát chẳng làm gì được với anh ta. Vì vậy tốt hơn hết đừng động vào người này làm gì để gây ra hậu quá khó lường.

- Chủ tịch, cô ta chẳng phải là Hạ Mẫn Du sao?

Anh chàng thư kí đeo chiếc kính to tròn đứng sau lưng Ôn Khách Hành không khỏi thắc mắc. Cái dáng vẻ ngoài của anh ta, người khác nhìn vào sẽ cho ngay từ "mọt sách". Nhưng đằng sau cái cặp kính dày tròn kia là cả một bầu trời u tối, chính cái đôi mắt đó đã làm nên cả một sự nghiệp của Ôn Khách Hành hiện tại.

- Đúng là cô ta. Có vẻ được lên chức Cung phu nhân nên hơi kênh kiệu chút nhỉ.

Giọng của Ôn Khách Hành nhè nhẹ có thể để hai người nghe rõ được.

- Chủ tịch, hình như cô ta đã mang bầu.

Ôn Khách Hành nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt vẫn tia vào người con gái đã rời xa – Hạ Mẫn Du.

- A Nhứ trò chơi chưa kết thúc thì chưa bao giờ hết chán.

Nhấp một ly rượu vang, Ôn Khách Hành thỏa mãn cười lớn. Hạ Mẫn Du, cô ta sẽ không bao giờ thoát được khỏi anh, trò chơi bắt đầu là cô thì kết thúc cũng sẽ là cô. Từ đầu đến cuối cô chỉ thủ được vai nạn nhân, còn lại chả được tích sự gì. Cung phu nhân sao? Kể cả lấy được tổng thống thì anh cũng chơi tuốt.

- Chủ tịch, đến giờ phỏng vấn từng người lãnh đạo rồi. Tôi vừa được tin chủ tịch là người thứ hai. Chúng ta nên có sự chuẩn bị trước.

Tiếng Chu Tử Thư nghiêm túc phía sau, Ôn Khách Hành nhíu mày rồi cũng đồng ý cầm chiếc Ipad của thư kí đọc qua về câu hỏi phỏng vấn. Buông thõng câu chửi thề:

- Mẹ kiếp, toàn vấn đề riêng tư.

Chu Tử Thư đặt ngón trỏ lên bờ môi căng mọng của mình ý rằng anh nên nhỏ tiếng một chút. Dễ hiểu thôi, Ôn Khách Hành là con người bí ẩn và thầm lặng. Chưa một bài báo nào viết hết về con người và bộ mặt của anh. Nhưng bữa tiệc quái dị này có chính quyền nhúng tay vào, bắt buộc anh phải tham gia ra mặt. Ăn uống, khiêu vũ là điều không tồn tại trong bữa tiệc tối nay. Thời gian tại địa điểm này là ra mặt cho toàn giới doanh nhân, những tên ẩn náu bắt buộc phải lên báo vào tối nay.

- Ai là người phỏng vấn đầu tiên?

Chu Tử Thư hướng khuôn mặt lên phía khán đài mỉm cười, bàn tay chỉ theo hướng nhìn của Ôn Khách Hành:

- Chủ tịch tập đoàn MBC, Trương Triết Hạn.

Đôi mắt có ý cười của Ôn Khách Hành đột nhiên lặng lại. Cái tên đó, 5 năm trước từng một thời khuấy đảo báo chí với những tai tiếng bị thổi phồng, nhưng thời gian dạo gần đây, cái tên đó có sức ảnh hưởng lớn với những công ty, tập đoàn đang làm ăn kha khá. MBC đã ghi tên mình vào thành tích khủng của nhân loại, chỉ trong một năm, cái tên chủ tịch trẻ tuổi kia đã làm giảm sút cổ phiếu của 4 tập đoàn khiến họ bước đến đường cùng là phải phá sản. Hắn ta không giống cậu. Ôn Khách Hành thích thú, cậu luôn dùng mánh khóe, thủ đoạn bẩn thỉu để đạt được thứ mình mong muốn, còn hắn, hai cánh tay trải đầy pháp luật, dùng chính nghĩa để thỏa mãn mong ước của bản thân. Nếu Ôn Khách Hành làm việc trong bóng tối thì Trương Triết Hạn là người đại diện phía ánh sáng, một ánh sáng đáng sợ, lạnh lùng và tán khốc.

Ánh đèn ở đại sảnh tắt hết, mọi cửa sổ và cửa ra vào đóng chặt, nghiêm ngặt phòng bị có ai đó muốn sát hại những tên tai tiếng cầm quyền trong này. Cả đại sảnh được cách âm rất tốt, không có tiếng gì có thể truyền ra ngoài. Mọi người bên dưới im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng thở của từng người một. Bấy giờ, phía khán đài bật sáng, một ánh đèn tỏa ra màu vàng chói lọi. Tiếng giày cộp cộp ở bậc thang dần dần đi lên, sân khấu có người đàn ông trung niên chủ trì lên tiếng:

- Thưa mọi người, hôm nay chúng ta sẽ trực tiếp giao lưu với chủ tịch của tập đoàn MBC.

Người con trai mặc bộ vest đen, hai cánh tay và cổ tay có phần trang trí lóng lánh, làm nổi bật lên làn da trắng của anh. Trương Triết Hạn đi thẳng lên phía trung tâm sân khấu. Dáng vẻ kiêu ngạo và khuôn mặt sắc lạnh của anh thu hút những tiểu thư của mọi danh tộc quyền quý.

- Ha, thật thấp.

- Suỵt, chủ tịch, anh không nên nói to.

Lại một lần nữa, Chu Tử Thư phải lên tiếng nhắc nhở Ôn Khách Hành nên ăn nói cẩn thận và nhỏ tiếng giữa đám đông. Nhân vật chính đang là chủ đề bàn tán, chủ tịch của cậu lại hồn nhiên phát ra "thật thấp". Bất lịch sự và quá đáng. Ôn Khách Hành biết ý, ngậm miệng lại nhưng vẫn nở nụ cười thích thú.

Trương Triết Hạn đứng giương đôi mắt lạnh thấu xương, quét qua cả đại sảnh phía dưới, nhếch nụ cười nhẹ có chút khinh thường. Anh mạnh dạn cầm chiếc mic kề sát môi mình, giõng dạc lên tiếng:

- Tôi, Trương Triết Hạn, chủ tịch tập đoàn MBC, hôm nay lễ phép ra mắt các vị một hôm và nhận bất cứ câu hỏi bên chính quyền và nhà báo đưa ra.

Một câu nói lãnh đạm làm cả khán đài xì xào vài tiếng. Cung Tuấn đứng không xa nhìn rõ khuôn mặt con người đang đứng trên kia, cậu tự giác đưa ánh mắt đau xót nhìn về phía anh.

"Anh thật chẳng thay đổi gì nhiều."

Vương Việt và Lăng Duệ ngồi dưới vỗ tay đôm đốp cười hớn hở.

Một cánh nhà báo liên tục chiếu đèn flash vào mắt Trương Triết Hạn, chụp ảnh liên tiếp với câu hỏi đưa ra hàng loạt:

- Tôi có nghe nói, 5 năm trước, MBC đã từng ở ngưỡng vực thẳm không thể cứu vãn? Và nhiều người đã nói là do sự sa đọa của người đứng đầu mà dẫn đến tập đoàn bị như vậy.

Câu nói đánh vào đòn tâm lí của đối phương. Mọi người bên dưới bật cười, câu hỏi như bôi nhọ danh dự người khác chứ đâu có cần câu trả lời. Ngay cả Cố Tương đứng cạnh anh cũng không khỏi tức giận, cô vo tròn nắm tay lại, ý chí muốn trực tiếp lên tiếng "Chủ tịch chúng tôi sẽ không trả lời câu hỏi này"

Nhưng không...

- MBC hiện tại thành công như thế nào cũng đều là nhờ sự sa đọa của tôi. Vậy có ai muốn sa đọa giống tôi để tập đoàn của mình được thành công như thế không?

Câu trả lời bình tĩnh của Trương Triết Hạn khiến cánh nhà báo không khỏi lúng túng. Quả nhiên con người này không dễ chơi.

- Năm vừa qua, anh đã đánh sụp cổ phiếu của 4 tập đoàn. Người người đều nói, anh là một ác ma không hơn không kém. Ý kiến của chủ tịch MBC thế nào?

Trương Triết Hạn cười khểnh, hỏi người khác mà nói thông tin cũng sai.

- Xin lỗi, câu hỏi không có tính khách quan. Tháng 9 trong năm qua tôi đánh sụp cổ phiếu của 4 tập đoàn chứ không phải cả năm vừa qua. Nếu tính cả năm thì MBC đã khiến 8 tập đoàn ở Hàn và Trung sụp đổ. Tôi chỉ nhận trả lời câu hỏi có tính xác thực, câu hỏi nào thông tin sai, tôi sẽ không trả lời.

Người đàn ông ở phía nhà báo không chịu đựng nổi cái tính ương ngạnh và kiêu ngạo của anh, ông ta lên tiếng phản bác:

- Cậu dám ăn nói hỗn xược với tôi sao, câu hỏi đề ra thì tự giác mà trả lời đi chứ.

Trương Triết Hạn bật cười thành tiếng, từ mic vang ra xa xung quanh đại sảnh. Cử chỉ của anh khiến mọi người bên dưới im lặng, hướng đôi mắt lên xem ngóng chờ hành động tiếp theo của anh sẽ như nào khi bị cánh nhà báo của phía chính quyền lên tiếng. Chịu đựng trả lời câu hỏi để không đắc tội hoặc gây mâu thuẫn với nhà nước, hay đặt cái tôi của bản thân lên hàng đầu.

Tính cách của anh vẫn vậy. Kiêu ngạo là bản tính của Trương Triết Hạn.

- Ông thích sống hay thích chết? 

———————————————

Sự xuất hiện của Ôn Khách Hành có làm thay đổi mối quan hệ của TuấnHạn? Hạ Mẫn Du có liên quan gì đến Ôn Khách Hành? Mời mọi người đón chờ chương 29!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top