27
Chương 27: Cậu ta không phải là Cung Tuấn
•
Hôm nay là một ngày đông giá lạnh. Tại một khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố, to lớn và kỳ vĩ. Vẻ ngoài của nó đã thu hút mọi ánh nhìn ngạc nhiên và trầm trồ của người đi đường. Và vào tối nay, khách tụ lại chụp ảnh lại càng đông lên. Vì sao? Vì tối nay có bữa tiệc dành riêng cho giới kinh doanh. Mặt khác, đây sẽ là địa điểm đông đủ những khuôn mặt khét tiếng trong giới chính trị, những người giấu mặt hay kín tiếng trước bọn phóng viên thì tối nay đều sẽ phải lộ thân phận. Bữa tiệc này khác hẳn với bữa tiệc bình thường, nó không chỉ có cảnh vệ do ban tổ chức đề xuất hay chỉ thông thường là đến gặp mặt vui vẻ uống rượu nhảy múa, mà đây là sự đứng đầu của bên chính phủ nhúng tay vào.
Những người im hơi lặng tiếng đều phải ra mặt trước bữa tiệc để có thanh danh là làm ăn chính đáng. Mọi tập đoàn bên nước ngoài nhưng người cầm đầu là dân Trung Quốc, bắt buộc phải đến bữa tiệc này. Vì vậy mà đầu giờ chiều mấy tên phóng viên, nhà báo đã đứng ở cửa ngóng từ trước. Bởi công việc của họ là chụp lại được những khuôn mặt bấy lâu nay rạng danh không rõ mặt, điều đó sẽ thu hút và giúp ích cho bài báo của họ. Nói đúng ra là mang lại lợi nhuận cao trong nguồn sống của những kẻ như thế - rình rập và bới móc người khác.
Tại một tiệm làm đẹp sang trọng, ánh đèn hồng và vàng xen kẽ nhau tạo nên sự sang chảnh cho cửa hiệu. Những phụ nữ bình thường hay những người con trai không dư kinh tế, thì không bao giờ có chuyện bước chân vào đây làm đẹp. Và tiệm này, người phụ nữ cao tay nhất và cũng là người chủ tiệm, chỉ cần một tay cô là có thể biến hóa từ người con trai hay người con gái xấu nhất thế gian thành thần tiên của thế kỉ. Nhưng muốn được cô chăm sóc da mặt và thân thể thì thật không dễ dàng. Những người đến đây muốn được cô ra tay trang điểm và thiết kế trang phục phải có đủ tiêu chuẩn, thứ nhất là danh tiếng, thứ hai là chi phí cao, thứ ba là có cảm tình từ trước hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và hôm nay, hiện tại chỉ còn 6 tiếng nữa là bữa tiệc bắt đầu. Cửa hiệu 5 tầng đông đúc khách, từ người bồi bàn tại bữa tiệc đến những công chúa, tiểu thư đều có hết. Mục đích là muốn mình đẹp vào đêm nay. Tuy nhiên nhiều người thanh danh lớn vào đây muốn được người phụ nữ tài giỏi kia làm đẹp, nhưng cô đã từ chối. Họ đã hỏi lí do và cô chỉ gạt tay cười cười "Tôi đang đợi khách quý, người đó đã đặt chỗ trước". Nhân viên trong tiệm liên tục mệt mỏi lo lắng:
- Bà chủ, chúng ta hôm nay quá đông khách, hiện tại không còn đủ chỗ ngồi để trang điểm, em nghĩ chúng ta nên cho khách lên tầng 5.
Cô nghiêm nghị gằn giọng:
- Tầng 5 là tầng riêng dành cho khách VIP. Không một ai có thể tự tiện bước chân vào. Những khách không còn chỗ ngồi đề nghị về cho.
Tiệm người ta gọi khách vào chả được, tiệm đây lại còn đuổi khách về. Nhiều người đành nín nhịn ra về trong nỗi thất vọng và sang làm đẹp ở những quán tầm thường.
"Ting"
Tiếng mở cửa làm rung chiếc chuông gió trên trần. Một người con trai với mái tóc đen có phần hơi rối, khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo, chiếc mũi thẳng tắp khiến nhiều người phải ghen tị, làn da trắng sáng không tì vết là vẻ đẹp chuẩn mực của người Châu Á. Anh đảo mắt xung quanh một lượt, bàn tay vẫn không chuyển động, đút vào túi quần lãnh đạm:
- Hôm nay, tiệm rất đông khách.
Khuôn mặt nghiêm nghị của cô chủ tiệm tài năng đã được thay thế bằng ánh nhìn dễ chịu và nụ cười trên môi. Phải nói rằng, cô chưa bao giờ cười tươi đến vậy, cả ngày hôm nay cô đã ngồi chờ một người nào đó khá lâu, ngồi ở tầng 1, tầng làm đẹp cho khách tầm thường nhưng không hề đụng chân đụng tay vào việc làm. Bởi ý trí của cô chỉ đạo rằng cô phải chờ người con trai đó đến.
- Anh đã đến, Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn vẫn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng nhưng có gợn vài tia thân thiết:
- Em không cần phải đợi lâu như vậy, ảnh hưởng sức khỏe, Nhược Nhược.
Cô gật đầu mỉm cười:
- Chúng ta lên tầng 5, không nên chậm chễ.
Trương Triết Hạn không nói gì, lười biếng nhấc nhẹ khóe môi đi thẳng lên tầng 5 trong ánh nhìn và tiếng xì xào của mọi người. Cái tên Trương Triết Hạn làm họ nhớ đến cái danh tiếng bị nhấn chìm trong 5 năm trước và sự vượt trội của MBC trong những năm gần đây. Thì ra người đặc biệt nhất mà Nhược Nhược đợi lại là anh. Bất ngờ chưa hết, cánh cửa mở ra, một cậu bé tóc hồng chạy vào nhanh nhảu, nhắng nhít như trẻ con, làm vỡ tan cả bầu không khí trong tiệm:
- Anh Hạn, anh không đợi em.
Anh quay lại nhìn đứa em trai mình phụng phịu, bất giác nở nụ cười chói lọi, xoa đầu cậu. Người ngoài nhìn vào mà giật mình lên tiếng, anh ta mà cũng có lúc cười sao.
- Nhược Nhược, sắp xếp một người riêng để trang điểm và chuẩn bị mọi thứ cho Vương Việt. Anh cần tay nghề cao.
Trương Triết Hạn ra lệnh cho cô, Nhược Nhược ngoái đầu lại nhìn chàng trai tóc hồng. Vương Việt? Cái tên bị chìm vào dĩ vãng giờ sao lại xuất hiện. Chẳng phải báo chí đưa tin, cậu ta chết rồi sao? Tại sao giờ lại xuất hiện.
- Anh Trương, đây chẳng phải là...
Cô đơ người một lúc rồi mới đủ bình tĩnh lấy lại cảm xúc. Nhìn ánh mắt của Trương Triết Hạn, cô thật không muốn đắc tội với anh. Người đàn ông này, không có chút dễ chịu khi người ngoài nhìn thấy bí mật của anh. Anh nếu cần thì sẽ tự giải thích, còn người khác không được hỏi hay tò mò bất cứ thông tin gì về anh. Cô hiểu được tính cách tự cao tự đại đó của Trương Triết Hạn. Cô gật đầu, ra lệnh chỉ đạo một người con gái có tay nghề tốt lên tầng 5 cùng cô. Phòng cũng riêng, người làm riêng, đến cả dụng cụ trên đó chỉ dùng cho mỗi anh. Trương Triết Hạn từ lúc nào đã trở thành một vị khách VIP trên cả VIP.
Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Từ mọi cử chỉ mát-xa da mặt, đến trang điểm, tạo mẫu tóc và mix trang phục. Tất cả đều hoàn hảo để trang bị lên vẻ bề ngoài độc đáo của một nhân vật trong bữa tiệc tối nay. Làn da trắng được tô điểm thêm sắc sảo với phấn highlight góc cạnh, đôi mắt được kẻ ám muội và mí mắt màu đồng tạo điểm nhấn cho độ sâu. Đôi môi được chấm chút đỏ, tạo nên sự ma mị cho vẻ đẹp trai của Trương Triết Hạn. Mái tóc đen đã được nhuộm khói trắng kì diệu, những sợi tóc bồng bồng gợi sự ấn tượng cho người nhìn. Trên người khoác bộ vest đen phẳng phiu, ở cổ áo và cánh tay áo được đính những viên ngọc óng ánh, mặc dù màu áo là đen nhưng không hề tối, ngược lại còn mang đến sự sáng chói nổi bật. Từ trên xuống dưới ngoài bộ tóc xám trắng còn lại trên người anh đều màu đen. Nhìn mình trên gương, Trương Triết Hạn cười đắc ý. Thứ gì trên người anh cũng đều đẹp.
Sau anh là cậu bé tóc hồng. Nếu Trương Triết Hạn ma mị, đẹp lạnh lùng, đáng sợ khiến người nhìn phải kính nể thì Vương Việt mang lại vẻ đẹp đáng yêu, nhẹ nhàng trong mắt người khác. Làn da mịn màng khiến người làm không phải mất công trong việc đắp mặt nạ cho cậu, mái tóc thì lại càng không. Ban đầu cô nhân viên có ý nhuộm màu bạch kim nhưng Vương Việt nhất quyết từ chối. Cậu thích mái tóc màu hồng này. Dòng kẻ mắt được vẽ cẩn thận, màu trên mí mắt là đỏ cam hưng phấn. Hai bên tai được đeo khuyên vòng cỡ nhỏ nhưng trông bắt mắt. Đôi môi được che khuyết điểm kĩ càng và bàn tay điêu luyện của cô nhân viên phủ một màu hồng đậm lên đó. Từ kiểu tóc đến khuôn mặt và trang phục, Vương Việt là hiện thân của sự đáng yêu và nhẹ nhàng.
Bữa tiệc đã bắt đầu, mọi người đã xuất hiện đầy đủ và có mặt tại khách sạn của trung tâm thành phố. Trương Triết Hạn đứng chăm chú nghe thư kí Cố phổ biến những câu trả lời phòng lát nữa bọn kí giả đến phỏng vấn. Anh nghe xong mà chả lọt tai tẹo nào, sao cứ phải về vấn đề riêng tư của anh, không thể hỏi về MBC được sao. Thật là chả ra giống gì.
- Anh Hạn, anh Hạn...
Một người con trai cương lĩnh với vẻ ngoài nổi bật, tóc mái vì chạy nhanh mà bị gió hất lên. Tiếng hét theo người mà chạy đến anh.
- Lăng Duệ, em là một giám đốc của một công ty, trước mặt người khác phải giữ vẻ lãnh đạo, ai lại tớn tớn lên như trẻ con thế.
Lăng Duệ chẳng quan tâm lời anh nói, cậu chạy đến gần anh, ôm cánh tay anh, cười hú hí như lên cơn điên. Cái đầu còn ngọ nguậy nhìn xung quanh:
- Vợ em đâu, hôm nay vợ em bảo anh đưa vợ em đi làm đẹp mà.
Trương Triết Hạn gỡ cánh tay cậu ra, bàn tay theo hướng mà chỉ vào cái con người đang lúi húi ăn thịt gà trên bàn tiệc:
- Ra dạy bảo nó cách ăn uống cho lịch sự đàng hoàng.
Lăng Duệ chạy một mạch ra ôm eo Vương Việt, cả bàn tay đầy mỡ đặt vào áo của Lăng Duệ nhưng cậu không ghét hay tức giận Vương Việt, thậm chí còn ôm chặt người con trai kia vào lòng. Hôm nay, người cậu yêu trong rất đẹp. Đáng yêu chết đi được. Cái mũi không an phận hít hít trong mái tóc hồng của Vương Việt. Hơi thở theo đó cũng phả trên da cổ khiến Vương Việt rụt đầu lại. Trương Triết Hạn bật cười nhìn hai đứa, cuộc sống của anh trở lại như cũ. Điều đó khiến anh rất vui.
Ánh mắt lơ đãng nhìn mọi người xung quanh. Bất chợt anh nhìn thấy một dáng người có chút quen quen, góc nghiêng của khuôn mặt khiến anh ngạc nhiên đến tột cùng. Người này, anh mãi không thể quên, Cung Tuấn. Nheo con mắt lại, bình tĩnh bước đến, anh cách cậu một đoạn khá dài nhưng anh vẫn có thể nhận ra, chỉ là mái tóc đã có chút sửa đổi và khác biệt. Nhưng khi còn cách cậu vài ba bước, Trương Triết Hạn dừng chân lại. Hình như đây không phải Cung Tuấn. Cậu ta không hề cười. Bắt tay với những mối làm ăn, đáy mắt của cậu ta chỉ toàn khí lạnh và sự đáng sợ. Con người này mang trên vai một bộ óc nham hiểm không kém gì những tên chủ tịch khác. Đây không phải Cung Tuấn. Anh chắc chắn là như vậy, khuôn mặt của cậu ta lúc nào cũng vui đùa, còn người trước mặt anh, nét trên mặt thì giống nhưng sự vô tư thì không hề có. Đôi mắt sắc lạnh đến kinh người, hai gò má gầy đi trông thấy, có thể cho rằng, người con trai này đã lăn lộn trong giới kinh doanh khá nhiều. Và những người như vậy thì luôn có những thủ đoạn nham hiểm để đạt được nhiều lợi nhuận về tập đoàn của mình. Nhưng anh để ý kĩ càng, bờ vai to lớn kia, trông chắc nịch, mạnh mẽ nhưng mang gánh nặng của sự cô đơn, một mình.
Mải nhìn cậu suy nghĩ. Cung Tuấn cảm thấy sau lưng mình có ánh mắt theo dõi, cậu quay lại đề phòng. Hai đôi mắt nhìn nhau. Cung Tuấn sững sờ, cứng đờ người. Con ngươi như bị hóa đá, bất động gần một phút trước khuôn mặt với làn da trắng kia. Môi cậu có chút run rẩy mà mấp máy không ra hơi, cậu định gọi tên anh nhưng không đủ can đảm để mở cổ họng. Mặt khác, trái với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn không vội vã hay cuống quít như cậu, anh bình tĩnh đến đáng sợ. Đôi mắt vẫn chậm rãi nhìn cậu, từng hành động, cử chỉ của cậu thu gọn trong mắt anh. Trương Triết Hạn không nói gì, nhẹ nhàng quay lưng lại và bước đi. Coi như không nhìn thấy cậu.
"Cậu ta không phải là Cung Tuấn."
———————————————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top