25
Chương 25: A Tuấn, con có vợ rồi.
•
Tại Anh Quốc
- A Tuấn à, em mang hộp cơm đến cho anh nè!!
Một cô gái xinh đẹp, mái tóc vàng như ánh nắng chói lọi. Nhìn trang phục trên thân thể, ai cũng biết địa vị của cô gái này, đậm chất một cô nàng tiểu thư giàu có. Lối ăn mặc và cách ứng xử sang chảnh. Thật đúng với kiểu nhà giàu, lối phách. Cô đi đến Cung thị thản nhiên lên phòng chủ tịch. Mọi nhân viên trong công ty đều lấy làm chuyện thường, chào hỏi cho có lẽ. Vì sao ư? Vì cô ấy là vợ của chủ tịch tập đoàn Cung Thị - Cung Tuấn.
Hôm nay cô mang hộp cơm đến cho cậu. Tuy nhiên đây không phải công sức cô làm, nói đúng ra là của người giúp việc, và cô chỉ là người rạng danh mang đến.
- Để đó và đi về đi.
Giọng nói lạnh băng, một tiếng nói cất lên mang sự lạnh lùng, không chút cảm xúc. Đôi mắt chỉ hờ hững nhìn vào số liệu sổ sách kế bên, bàn tay liên tục tanh tách trên bàn phím laptop. Sự hiện diện của cô không mang lại sự dễ chịu cho cậu.
- A Tuấn, anh nghỉ tay một chút đi, em mở hộp ra rồi hai chúng mình cùng ăn nhé!
Cô để hộp cơm còn nóng nguyên, mở nắp, hơi khói phả ra đậm mùi hương vị hòa quyện. Chiếc năp hộp có hơi nước, cô để nó dính trên tập tài liệu của cậu. Quàng đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại trên cổ Cung Tuấn rồi đưa chiếc đũa đến sát miệng cậu.
"Choang" "Lộp bộp"
Hộp cơm nóng hổi bị văng ra xa đến tận chân ghế sofa. Trứng cuộn, kim chi, thịt xông khói... tất cả đều nhoe nhoét phá hỏng cả một vẻ đẹp của thực phẩm con người. Và hung thủ làm hậu quả trầm trọng như vậy không ai khác là Cung Tuấn.
- Này, Cung Tuấn, anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?
Tiếng hét chói tai của Hạ Mẫn Du khiến cậu càng thêm bực mình.
- Tôi đã bảo là để đó và về đi nhưng cô nào có nghe.
Cô trợn mắt nhìn cậu, chuyện Cung Tuấn lạnh lùng với Hạ Mẫn Du đã chuyện thường ngày xảy ra trong suốt 5 năm nay. Bởi cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân chính trị, không xuất phát từ tình cảm đôi bên. Đám cưới diễn ra khi tâm trạng Cung Tuấn đang trong thời kì không mấy ổn định. Và đó là điều dẫn đến việc như hiện tại.
- A Tuấn, anh chưa một phút nào dành tình cảm cho em sao?
Vợ? Từ đấy đâu có trong từ điển của Cung Tuấn. Mọi người hiện tại đều nói rằng cậu đã thay đổi quá nhiều. Thậm chí nhiều người còn sợ tính cách của cậu hiện tại mà không dám tiếp xúc. Xưa kia, là một cậu bé dễ thương, năng động còn giờ thì là một người con trai đã trưởng thành với gương mặt sắc nhọn và sự lạnh giá trên môi. Không một nụ cười nào trọn vẹn. Cuộc sống của cậu căn bản không có sự tự do, một tia hạnh phúc cũng không thể len lỏi vào sự ép buộc và gò bó này.
- Tỉnh cảm ư? Xin lỗi nhưng tim tôi chết rồi.
Hạ Mẫn Du bật khóc chạy xộc thẳng ra ngoài, cửa vừa mở cô đâm sầm vào một người phụ nữ. Cô giật mình đứng thẳng dậy, trước mắt cô, người mẹ của chồng mình đang đứng sừng sững ngạc nhiên. Ánh mắt đó như hỏi lí do vì sao con khóc nhưng có lẽ không thể nói thành lời. Cô chỉ nhìn bà rồi chạy ra thang máy để đi xuống tầng. Bà Cung đi vào phòng, thở dài nhìn đống thức ăn lộn xộn trên sàn, đũa thìa vung vãi khắp nơi và người con trai vẫn thản nhiên ngồi trên ghế chủ tịch.
- A Tuấn, con không nên đối xử với con bé như vậy.
Mẹ đến, lúc này cậu mới dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Cậu hướng mắt sang cửa sổ thư giãn. Nhìn bầu trời xanh trong, đám mây dịu nhẹ, ánh mắt từ lạnh lùng trở nên buồn bã. Có lẽ không thể miêu tả hết nỗi đau của đôi mắt. Hờ hững, thương nhớ về một cái gì đó xa xa nhưng không thể với tới.
Bà Cung thương đứa con trai lúc nào cũng giày vò về bản thân.
- A Tuấn, con bé nó đang có bầu 5 tháng, con nên dành thời gian chăm sóc cho nó. Dù gì cũng là vợ con.
Ánh mắt vẫn giữ nguyên, không hề rời đi đâu.
- Con biết.
Đứa bé trong bụng Hạ Mẫn Du cậu còn mơ hồ quá nhiều. Cô ta đã kể rằng vào đêm đó 5 tháng trước, cậu uống quá nhiều rượu và đã làm chuyện đó với cô nên mới có đứa bé này. Thật sự đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa khẳng định được rằng, mình có thật sự làm cái chuyện bẩn thỉu đó không. Nhưng đứa bé đã có, Cung Tuấn không thể chối cãi. Mọi chuyện xảy ra thật sự đã tác động mạnh đến cậu và gây nên tính cách của cậu hiện giờ.
- Mẹ à...
Giọng nói có chút nhỏ dần lại, cổ họng hơi nghẹn đi, bà Cung biết điều cậu sắp nói.
- Triết Hạn... Con nhớ anh ấy.
Bà Cung đau lòng bất lực nhìn đứa con trai mệt mỏi, trái tim rỉ máu.
- A Tuấn, con có vợ rồi. Con nên chấp nhận sống trong hoàn cảnh hiện tại.
Lại vẫn câu nói đấy "Có vợ rồi", mấy năm nay đều lặp đi lặp lại từ đấy, sao cuộc đời cậu cứ phải gắn với mấy từ vợ con. Nhàm chán, chẳng có gì thú vị. Người mà cậu yêu thương, cậu mong muốn sống đến hết cuộc đời không phải là cô ta. Chỉ vì kí kết hợp đồng của hai bên tập đoàn Hạ thị và Cung thị nên con cái hai bên đành phải trao duyên cho nhau. Năm đó, ba cậu hủy hợp đồng với MBC khiến anh phải hận, phải ghét cậu. Lúc trở về Anh, cậu muốn hỏi rõ lí do sao ba làm vậy thì ông chỉ bảo rằng MBC không giúp được gì cho Cung thị.
Ngay trong nước sôi lửa bỏng vậy mà lại cắt đứt MBC khiến tập đoàn rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Thản nhiên về Anh kí kết hợp đồng khác và đưa ngay một đứa con gái vào cuộc đời cậu. Cuộc sống nhàm chán đến nỗi 5 năm dài đằng đẵng cậu chả nở một nụ cười hay có sự vui tươi nào trong lòng.
- A Tuấn à, ba tuần rồi con chưa về nhà, ba con mà biết chuyện này chắc chắn sẽ nổi khùng lên. Tối nay con nên về nhà với con bé một chút.
Cung Tuấn thở dài, cậu ghét cái quy luật trái ngang này lặp đi lặp lại. Cầm chiếc áo vest lên tay, nới lỏng cà vạt, cầm chiếc chìa khóa xe ô tô tiến ra ngoài cửa phòng. Phải, hôm nay phải về nhà thôi, với cái người vợ bụng mang dạ chửa phình to ấy. Một loại vô tích sự.
- Đi thôi. Con đưa mẹ về nhà rồi con sẽ về biệt thự của con.
Tối về nhà, về căn biệt thự gần một tháng nay cậu không về. Bước vào nhà, người giúp việc vẫn tấp nập như cũ, nhìn thấy cậu vẫn cúi rạp người lại và câu mở miệng "Chào cậu chủ! Cậu chủ đã về". Nhàm chán kinh khủng. Từ đâu, tiếng chạy vội vàng bịch bịch ở trên lầu xuống dưới tầng.
- A Tuấn, anh về với em rồi sao?
Cái hình ảnh này, thật chẳng thuận mắt tẹo nào. Cái bụng to khả ái của cô ta khiến cậu phát bực. Có vẻ đứa bé trong bụng đã sinh ra nhầm thời gian và địa điểm mất rồi.
- Đã muộn thế này rồi, cậu chủ đã dùng bữa chưa ạ?
Quản gia của biệt thự lễ phép hỏi cậu:
- Hiện tại tôi muốn đi ngủ.
- Chúc cậu chủ ngủ ngon.
Cậu vào phòng đóng sập cửa lại. Làm gì có chuyện ngủ chung phòng với cô ta. Nằm ngả lưng phịch xuống chiếc đệm êm ái. Thở dài nhìn trên trần nhà, đau đầu, mệt mỏi là tất cả mọi điều tồn tại trong Cung Tuấn. Cậu nằm nghĩ lại mọi chuyện trong quá khứ. Xưa kia cậu đã từng mang cơm đến công ty cho Trương Triết Hạn, ôm anh vào lòng, thậm chí được đặt nụ hôn lên tấm môi mỏng hồng hào.
"Được gặp anh là phần thưởng trong cuộc đời tôi."
Trong hàng tỷ người bên ngoài thế giới kia, cậu chỉ muốn bên cạnh duy nhất một người. Bởi suốt cuộc đời này, gặp không biết là bao nhiêu người, nhưng người như anh vạn nhất chỉ có một. Cái tên của anh nói lên tất cả - Trương Triết Hạn. Cái tên không bao giờ phai nhòa trong trái tim cậu.
Tại Trung Quốc – Sân bay Bắc Kinh
Một người con trai tóc nâu sẫm quen thuộc. Vừa bước xuống sân bay, vẫn cái thói quen, nụ cười nở trên môi đến xao xuyến lòng người. Những người con gái đi qua phải trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của cậu ta. Một mình xách hai cái va li nặng nề. Nhiều người con gái thấy cậu ta đứng đó lẻ loi, chắc hẳn là "hoa chưa có chủ". Định tiến lại gần làm quen, bắt chuyện. Nhưng hầu hết chỉ đi được nửa bước, cậu ta đã quay ra hứng khởi, toe toét, thậm chí là làm nũng với một cậu con trai mang nét đẹp hài hòa, khí chất.
- Sao em chậm quá vậy?
Cậu bé với mái tóc hồng bồng bềnh. Cái màu nhuộm này thực sự ít ai có thể đồng ý bươn trải với màu tóc này, bởi hiếm người hợp với màu hồng nổi bật. Vậy mà màu hồng lên tóc và hợp cả với khuôn mặt dễ thương này. Nhìn qua, người ta cũng hiểu, cậu ấy là người thương của cậu tóc nâu sẫm kia.
- Anh đi nhanh thì có.
Người tóc nâu sẫm xoa đầu hồng hồng:
- Chân ngắn nên đi chậm hơn là phải.
Cậu bé kia phụng phịu kiểu giận dỗi, phồng má chu mỏ đáng yêu:
- Em chỉ thấp hơn anh Hạn 1cm thôi, cấm anh trêu em nữa đấy. Chúng ta về nhà đi, Lăng Duệ, em đói rồi.
Lăng Duệ nuông chiều cậu bé tóc hồng, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, vừa dắt cậu ra ngoài sân bay, tay còn lại gọi điện thoại. Cậu gọi cho Trương Triết Hạn, hôm qua đã báo với anh ấy rằng hôm nay mình về Trung. Sao không thấy anh ấy ra đón. Đầu dây bên tút tút liên tục và cuối cùng anh cũng nghe máy.
- Sao?
Lăng Duệ bó tay với cái cách nói chuyện lạnh lùng này của anh.
- Sao chăng gì? Hôm nay em về Trung đó, anh không ra đón em hả? Chẳng phải anh ngóng em về từng giây từng phút sao?
Giọng nói vẫn lạnh băng trả lời điện thoại:
- Anh đang có việc bận tại công ty.
Lăng Duệ nhíu mày khó chịu:
- Vậy em về nhà anh trước nhé.
Trương Triết Hạn khó hiểu:
- Em không có chìa khóa nhà thì em về nhà anh kiểu gì?
Lăng Duệ cười lớn:
- Em có. Anh lo họp đi. Tối nhớ về nhà nhé... Vợ em muốn gặp anh.
Lăng Duệ cúp điện thoại rồi lôi cậu bé tóc hồng lên taxi về căn nhà quen thuộc.
Câu nói cuối cùng làm Trương Triết Hạn bực dọc. Anh thực sự nửa muốn gặp nửa không muốn đối diện với người mà đã thay thế em trai anh. Thậm chí còn đòi muốn gặp anh, cái kiểu người gì vậy. Chìa khóa nhà trừ anh và Vương Việt ra thì chẳng còn ai có. Lăng Duệ, anh nhớ rằng chưa bao giờ đưa chiều khóa nhà cho cậu cả. Dẫn vợ cậu về nhà anh ở sao? Anh chẳng biết sẽ làm quen với điều này ra sao. Nói thẳng ra, anh ghét điều đó, vì vợ cậu là người mà khiến anh nhớ đến em trai đang bị tổn thương đến nhường nào khi người yêu mình sắp lấy vợ. Căn biệt thự một mình sinh hoạt 5 năm nay, cô đơn, lạnh lẽo một mình. Hiện tại thì nơi đây lại có tiếng ồn rồi.
Buổi tối, anh lái xe về nhà, đỗ xe trong gara rồi tiến vào cửa chính. Tiếng xì xào nấu ăn khiến bụng anh đang đói lại reo lên, đặc biệt cái mùi thơm của thức ăn giống hệt những gì của Vương Việt trước kia làm cho anh. Lăng Duệ đã học nấu ăn rồi ư? Chẳng phải cậu ngu học về mấy cái tài năng nấu ăn sao. Loay hoay mãi anh mới cởi được đôi giày, để ngăn nắp trên tủ giày, tiếng bước chân bịch bịch chạy đến làm anh giật mình.
- Triết Hạn, về rồi sao?
Anh đập vào đầu Lăng Duệ mấy phát:
- Ăn nói phải dùng kính ngữ chứ.
Mùi vị thức ăn vẫn xông thẳng lên mũi anh:
- Sau 5 năm đã biết nấu ăn rồi đó nhỉ, em tiến bộ lên nhiều đấy.
Lăng Duệ đối diên cười lớn:
- Vợ em nấu đó, không phải em nấu đâu.
Câu nói khiến Trương Triết Hạn đang vui vẻ làm tắt hẳn niềm vui trong tim. Anh ghét cái người đó, ghét cái con người thay thế em trai anh để bên cạnh Lăng Duệ, nấu ăn mùi vị khiến anh nhớ đến Vương Việt, rồi cả đặt chân vào căn nhà mà chứa đầy hình bóng của em trai anh. Anh không muốn chấp nhận người đó.
- Anh Hạn, anh sao vậy?
Anh hết chịu nổi khi phải chiến tranh tâm lí từ sáng đến giờ rồi. Suy nghĩ làm sao để đối mặt tốt với vợ của cậu, làm sao để làm quen khi căn biệt thự có thêm một người thay thế Vương Việt trong khi hình bóng và những kí ức đẹp của em trai anh vẫn tồn tại nơi đây. Tình yêu thương của anh dành cho Vương Việt quá lớn để quên, để thay thế. Anh không đồng ý với việc Lăng Duệ cưới luôn một người khác và quên sạch mọi thứ về Vương Việt trong vòng 5 năm. Anh không cho phép con người như vậy sống trong nhà anh:
- Lăng Duệ, anh ghét việc em lấy vợ. Anh không thích người đó thay thế em trai anh. Việc em làm như vậy, em có nghĩ đến Tiểu Việt không? Em bảo quá khứ đừng nên nhắc lại, nhưng chính quá khứ ấy sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại được. Vì vậy em phải biết trân trọng và giữ gìn nó. Nhưng em đã gặt phắt Tiểu Việt ra khỏi cuộc đời em, em thàn nhiên lấy người khác và coi cái chết của Tiểu Việt là chuyện thường. Ngay từ ban đầu anh đã không chấp nhận việc này và càng không chấp nhận việc vợ sắp cưới của em ở trong nhà anh. ANH GHÉT ĐIỀU ĐÓ. LÀM ƠN ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT ANH!!!
Tâm trạng của anh, cậu hiểu. Cảm xúc đó, thật sự ai vào vị trí anh cũng sẽ đều như vậy. Lăng Duệ hiểu được điều đó, anh chịu đựng được đến tận buổi tối nay về nhà chứng tỏ anh đã suy nghĩ rất nhiều. Chỉ là hiện tại không kiềm được mà bùng phát lên thôi. Không khí căng thẳng không làm cậu và anh mệt mỏi mà chỉ là khiến cả hai hiểu nhau thêm thôi.
- Sao anh Hạn hét to vậy?
Tiếng nói làm vỡ tan bầu không khí căng thẳng. Trương Triết Hạn quay sang nhìn theo hướng có tiếng nói vừa phát ra. Một cái gì đó hồng hồng đập vào mắt anh. Cái quái gì đang xuất hiện trong nhà anh vậy.
Nhìn kĩ lại, thì ra là cái đầu, chính xác hơn là cái đầu màu hồng. Nhuộm màu quá nổi bật, cái tiếng nói có chút quen thuộc. Khuôn mặt và vóc dáng người nhỏ nhắn, y như đúc Vương Việt.
- Anh hét to như vậy làm thủng tai Lăng Duệ của em đó.
Cái vẻ điệu bộ đó. Cậu ta là ai vậy??
- Cậu... cậu là ai? Tại sao cậu lại phẫu thuật thẩm mỹ giống em trai tôi?
Cậu bé tóc hồng chạy ra đập bốp bốp vào người anh:
- Làm gì có bác sĩ nào giỏi đến nỗi phẫu thuật giống hệt mặt em được hả? Em là Tiểu Việt đó. Em trai anh mà anh cũng quên sao.
Trương Triết Hạn ngỡ ngàng, miệng lắp bắp chẳng nói được thành lời:
- Vương... Vương... Việt sao? Chẳng phải em... em đã mất sao?
Vương Việt bật cười:
- Thế mà tự nhiên em lại sống đấy.
———————————————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top