24
Chương 24: Ừ, em quên rồi.
•
5 năm sau
Năm nay có một mùa đông khá rét. Phải nói là cái giá lạnh của nó làm tê buốt da người. Ai ra đường cũng kín mặt, kín mũi, miệng nói luôn có dòng khói theo ra, thở phì phì sự rét lạnh của mùa đông. Và những con người cô đơn thì họ thường ghét cái khoảng thời gian này.
Hôm nay có một buổi họp báo khá lớn tại tập đoàn tài chính MBC. Người ta nghe nói rằng, đã từng có một thời gian tập đoàn này bị xuống dốc, nói đúng hơn là cận kề với phá sản. Hỏi lí do tại sao phá sản ư? Những cây bút phóng đại có mặt trên mọi tờ báo của 5 năm trước. Họ ghi rằng, chủ tịch MBC mải yêu đương mà tụt dốc sự nghiệp, vì tình yêu mà mất em trai, em trai mất là cú sốc khiến MBC mất trắng... Và giờ, hiện tại, cũng là những cây bút đó nhưng bài báo lại tung hô quá lời. Chủ tịch MBC là hình tượng của chị em phụ nữ, MBC là tập đoàn chỉ biết tồn tại mà không bao giờ có sự biến mất... Mỗi thời đại là một khác, con người luôn giả dối và lật mặt. Bản chất khó rời.
Buổi họp báo kết thúc, nhân vật chính của chúng ta đã trở lại. Anh được tài xế riêng đưa về tập đoàn. Bước vào phòng chủ tịch, anh ngồi phịch xuống ghế địa vị của anh. Thở dài mệt mỏi. Một cô gái xinh đẹp, có chút trưởng thành hơn qua giông bão, bão tố của cuộc đời sự nghiệp. Cô bước đến trước mặt anh, cúi đầu gập người 90 độ. Vẫn cái dáng vẻ lịch thiệp ấy.
- Chủ tịch, mọi mặt hàng của cổ đông LUF...
Vẫn cái giọng nói ấy. Gắn kết theo sau lưng anh bao năm, không thể nào rời.
- Em không có thời gian nghỉ ngơi sao Cố Tương, suốt ngày chỉ biết đến công việc rồi lại công việc. 26 tuổi rồi đấy, lo kiếm một anh chàng nào đẹp trai, tử tế chút đi.
Cố Tương ngẩng mặt vẫn cái bộ dạng nghiêm túc:
- Chủ tịch, em đang bàn về công việc...
Anh lại ngắt lời lần nữa:
- Em ế quá rồi đấy, không có thằng nào đủ can đảm rước em về sao?
Cô chu môi cãi lại con người đang ngồi ngão nghệ trên chiếc ghế xoay:
- Em thích trai giàu.
Anh bật cười lớn:
- Trai giàu? Đại gia ấy hả? Hahaha. Cố Tương, em xem tiền lương hàng tháng của em đi, còn nhiều hơn cả bọn đại gia buôn bán trái phép ấy. Nếu anh không nhầm thì tiền em gửi ngân hàng nhiều quá đến nỗi người ta phải gửi sang hai ngân hàng khác mới có thể chứa nổi tiền mỗi tháng em gửi vào.
Cố Tương ngơ ngác, ngây thơ:
- Ủa, sao chủ tịch biết?
Anh chỉnh lại cà vạt, cái dáng vẻ điển trai và lạnh lùng trở lại:
- Vì anh là Trương Triết Hạn.
Sau một hồi tám chuyện vớ vẩn kết thúc. Cố Tương ngồi ở sofa sắp xếp tài liệu, tranh thủ lúc anh ngồi tựa ghế xoay để nghỉ ngơi. Căn phòng chủ tịch của anh thiết kế khá đẹp mắt. Anh xoay người theo chiếc ghế quay ra sau, tiện tay mở tấm rèm màu kem nhẹ mắt, một mảng kính trong suốt lộ ra. Đó là cảnh đường phố Bắc Kinh vào buổi chiều lạnh buốt. Anh ngắm nhìn thành phố với tia sáng của bầu trời xanh, thỉnh thoảng có vài tia lá bay ngang. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của vài ba con người trong cuộc sống và đã từng đi qua cuộc đời anh. Cậu em trai anh đã từng đánh mất – Vương Việt, đứa em được coi là người yêu của em trai mình – Lăng Duệ... và cả người anh chẳng muốn nhớ đến. Cái tên ấy, anh chẳng muốn nhắc lại, anh muốn quên đi mãi mãi thế nhưng suy nghĩ vẫn gợi nhớ đến cái tên chết tiệt ấy: Cung Tuấn.
- Cố Tương, sao mãi Lăng Duệ chưa về nhỉ?
Câu nói buột miệng khiến anh nhớ tin nhắn của Lăng Duệ gửi cho anh. Cậu đã từng nói rằng, cậu sẽ quay trở lại khi anh sống vui vẻ và hạnh phúc như trước. Điều đó, anh có thể làm được nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, sao mãi anh chưa thấy cậu về.
"Anh Hạn, em sắp phải lên máy bay cho kịp chuyến đi này. Chắc anh tò mò không biết em đi đâu đúng không? Em sang Pháp. Em không phải bỏ anh, cũng không phải rời xa anh, cũng không bắt anh phải nếm trải sự cô đơn của quá khứ, mà em dành thời gian để anh suy nghĩ lại. Anh Hạn, nếu như anh vui vẻ và hạnh phúc như trước kia, học tập cách sống không có Tiểu Việt, thì lúc đó em sẽ quay trở lại. Còn Cung Tuấn, cậu ấy là người không nên xuất hiện trước mặt anh nhưng không phải là người có lỗi. Anh có thể hận cậu ấy nhưng đừng bao giờ hết yêu cậu ấy. Tình yêu không phải cái tội."
- Nghe nói, cậu ấy giờ đang là giám đốc của một công ty PK. Phát triển rất tốt và còn...
Giọng nói của Cố Tương có chút dừng lại, Trương Triết Hạn quay sang nhìn cô:
- Còn gì?
- Tin đồn rằng, cậu ấy sắp lấy vợ.
Trương Triết Hạn bất ngờ. Chẳng phải trước kia Lăng Duệ yêu em trai anh sao. Vương Việt mất, anh tưởng đó sẽ là nỗi đau đối với cậu, cậu sẽ chẳng thể nào quên được người mà cậu yêu nhất. Vậy mà giờ cậu sắp kết hôn, làm đám cưới. Thời gian có thể xóa nhòa vết thương trong tim sao? Vương Việt nhà anh mặc dù mất rồi nhưng thật sự việc đó sẽ làm thằng bé không thể nhắm mắt xuôi tay. Anh thương em trai mình.
Trương Triết Hạn cầm điện thoại trên tay, phân vân liệu có nên gọi một cú điện thoại cho Lăng Duệ không? 5 năm rồi, anh chưa gọi điện cho cậu, bởi anh muốn cậu trở về là sự bất ngờ đối với anh. Những ngày lễ cũng mong thấy khuôn mặt của cậu nhưng đợi chờ chẳng có. Hiện tại có lẽ, cậu đã thay đổi quá nhiều.
Suy nghĩ một hồi lâu, ngón tay chạm nhẹ vào dòng chữ Lăng Duệ, chuông đổ chậm chậm, anh áp vào tai trái nghe cuộc gọi. Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc "Alo". Vẫn cái tiếng trẻ con, nhí nhảnh và ấm áp đó. Lâu lắm rồi anh mới được nghe lại tiếng cậu, đứa em thứ hai mà anh yêu quý nhất. Giọng nói không chút buồn phiền, lo âu, không có chút đau thương hay buồn bã, tất cả đều mới mẻ. Lăng Duệ quên Vương Việt nhanh vậy ư?
- Lăng Duệ, khi nào em về Trung?
Đầu dây bên kia đang ở một chỗ ồn ào nào đó. Nhưng vẫn cố duy trì cuộc nói chuyện:
- Mai em sẽ về.
Anh trợn tròn mắt. Anh vừa gọi điện hỏi cái, cậu về luôn sao. Vậy tại sao, bao năm nay cậu không có một cú điện thoại cho anh, hỏi thăm anh cũng không, ngày giỗ Vương Việt cậu cũng không về. Người đang nói chuyện với anh có phải Lăng Duệ không vậy? Một chút cũng chẳng giống? Lăng Duệ không như vậy. Anh chắc chắn là thế.
- Nhanh vậy sao?
Lăng Duệ bật cười trong điện thoại:
- Anh Hạn, anh mong em về còn gì. Với cả, em về Trung làm đám cưới. Vợ em muốn kết hôn ở Bắc Kinh.
Trương Triết Hạn cười khểnh, có chút buồn:
- Lăng Duệ, em quên Tiểu Việt rồi sao?
Câu nói khiến cuộc nói chuyện dừng lại nhưng cú điện thoại vẫn chưa tắt. Có lẽ ngôn ngữ của câu nói đó đang xuyên thủng tim của ai đó khi nghe được. Nói đúng ra thì là trúng tim đen. Đau ư? Đau thật. Cái tên đó khiến mọi thứ dường như ngưng đọng tất cả. Bởi sự tồn tại của người đó vĩnh viễn chẳng bao giờ biến mất.
- Ừ, em quên rồi.
Anh không trách cậu. Con người vốn dĩ dễ thay đổi, thích nghi với mọi môi trường sống. Chuyện cậu quên là điều dễ hiểu nhưng khó chấp nhận. Vì sao ư? Vương Việt trước kia là người mà cậu yêu nhất, lúc thằng bé bị thương, lâm nguy trong bệnh viện, cậu bối rối, lần đầu tiên cậu rơi nước mắt vì em ấy. Thậm chí còn gào thét với anh trả sự sống Vương Việt cho cậu. Vậy mà giờ đây, phủi một chữ quên là xong.
- Anh Hạn, chuyện cũ đừng nhắc lại. Hãy để nó vào quá khứ. Mai em về Trung chuẩn bị đám cưới, chúng ta sẽ gặp nhau. Vợ em... muốn gặp anh.
Trương Triết Hạn lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt đẫm nỗi buồn thay bằng sự sắc bén kinh hoàng:
- Vợ em gặp anh làm gì? Có chuyện gì để nói giữa vợ em và anh sao?
- Nhiều chuyện lắm.
Lăng Duệ tắt điện thoại. Trương Triết Hạn cầm điện thoại đáp thẳng ra cửa chính. Nỗi tức giận khiến anh trở nên lạnh lùng, sát khí hơn bao giờ hết. Em trai anh, không phải là đồ vật, có thể quên là quên ngay, có thể vứt là vứt được. Kể cả khi không còn trên đời này nữa, thì nó vẫn là vàng, là bạc, là viên ngọc quý trong thế giới này.
Thư kí Cố xách túi ra ngoài tập đoàn, vào cửa hàng điện tử mua điện thoại cho chủ tịch.
Trương Triết Hạn lấy lại bình tĩnh ngồi phịch xuống sofa, chỗ Cố Tương vừa ngồi sắp xếp lại tài liệu, bày bừa hỗn độn. Anh nheo mắt nhìn vào màn hình vi tính của cô. Một hình ảnh của con người thân quen, cái tên anh chẳng muốn nhớ đến, tại sao lại xuất hiện trong đây. Một mẩu tin tức từ 5 năm trước. Khá lâu rồi, cái tựa đề chẳng thể nuốt nổi trong cổ họng. Con trai của chủ tịch tập đoàn Cung thị - Cung Tuấn kế thừa ngôi vị của ba. Và một tin tức nữa, thời gian là 4 năm trước, có vẻ kéo dài hơn một năm: Vợ của chủ tịch tập đoàn Cung Thị là Hạ Mẫn Du.
Anh thở dài, cười ra nước mắt, cái ngày quái quỷ gì đang diễn ra với anh vậy? Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Nó không còn theo quy luật hay nguyên tắc nào nữa rồi. Con người dễ quên vậy ư? Hay là do đãng trí? Chẳng còn chút nào gọi là sở hữu hay thân quen, tất cả đều vượt khỏi tầm tay nắm chắc. Con người ta không thể nhớ được mình có cái gì nhưng lại nhớ rất rõ những gì mình đã đánh mất hoặc không thể có. Cũng như người mà anh hận, người anh ghét, Cung Tuấn, cậu là người mà anh đã yêu. Thanh xuân này gặp cậu là may mắn, thương cậu là định mệnh, chia xa là kết cục đã định trước.
———————————————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top