23

Chương 23: Tiểu Việt, con hãy tỉnh lại đi

Tại Paris – Thủ đô nước Pháp

Bệnh viện ngay trung tâm của thủ đô đang đặc trị phẫu thuật cho một cậu con trai vừa được chuyển từ bệnh viện của Bắc Kinh – Trung Quốc về. Nghe nói đây là một bệnh nhân bị thương quá nặng do tai nạn và tâm lí có chút ảnh hưởng. Vì vậy cần phải tiến hành ca mổ nhanh và lập tức.

Phòng phẫu thuật bật sáng, các bác sĩ bận rộn với những dụng cụ, dao mổ gọn sạch. Cuộc đua với tử thần chính thức bắt đầu. Những bàn tay điêu luyện thay chiếc lá phổi bị xe đâm dập nát rồi liên tục truyền máu khi máy tín hiệu kêu không dừng. Liệu bác sĩ thắng hay thần chết sẽ thỏa mãn? Tiếng lạch cạch vang lên chói tai, những câu ra lênh "Truyền máu gấp", "Gắp mảnh thủy tinh ra ngoài cẩn thận",... Mọi thứ đều hoản hảo, mồ hôi túa ra trên trán từng người. Một ca phẫu thuật khó nhất từ trước đến nay nhưng họ vẫn cố gắng hoàn thiện vì vết thương của tai nạn để lại trên thân thể cậu bé này quá sức chịu đựng của một con người. Vậy mà có người vẫn hi vọng cậu bé này sống đến nỗi mang từ bệnh viện Bắc Kinh - Trung Quốc sang tận Pháp để cứu sống.

Ngoài căn phòng là một cậu con trai ngồi thụp xuống ở ghế chờ kết quả. Bàn tay không ngừng đan vào nhau, xoa xoa đến toát cả mồ hôi vì lo lắng cho an nguy của người bệnh trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ bên Bắc Kinh nói khả năng sống của cậu ấy là rất thấp, nếu như người bệnh cố gắng thì có lẽ sẽ sống được. Anh mong cậu sẽ vượt qua được, trở về từ bàn tay của tử thần để về với anh.

Qua những tiếng kim đồng hồ chạy, cuối cùng đèn phẫu thuật đã tắt. Mọi y tá kéo thân thể bệnh nhân ra ngoài, anh bất chợt ngồi dậy đến xe đẩy thì bác sĩ ngăn anh lại. Ý muốn để y tá đưa bệnh nhân vừa thực hiện ca phẫu thuật vào phòng nghỉ ngơi hồi sức. Không nên làm manh động đến người bị thương.

- Bác sĩ, Vương Việt, em ấy có thể sống chứ?

Ông bác sĩ nổi tiếng bên Pháp. Người ta cho ông ta một biệt hiệu "Bàn tay phù thủy" vì vị bác sĩ này hiếm gặp trong nhân loại. Nghe nói rằng, ai muốn được ông ta chữa bệnh là phải chi trả một khoản tiền khá lớn, vì bàn tay vi diệu đó có thể biến điều không thể thành điều có thể.

- Cậu ta bị xe tải đâm nên vết thương khá nặng. Tôi nói luôn để người nhà hiểu rằng, nhiều bệnh nhân mặc dù bị thương nặng nhưng họ có ý chí để sống, kể cả bị sống thực vật nhưng vẫn luôn cố gắng và phấn đấu để trở về hiện tại cuộc sống bên người thân. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt lần đầu tiên tôi thấy, cậu ta không có một chút ý chí sống, tôi không biết lí do riêng là gì nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức để ca phẫu thuật thành công nhất có thể. Cậu ta tỉnh lại hay không là do ý chí sống của bản thân. Tôi không thể làm gì hơn.

Lăng Duệ cúi đầu cảm ơn ông và đi vào phòng hồi sức của cậu. Anh chẳng hiểu sao cậu không muốn sống, anh không biết lí do vì sao cậu lại muốn chết. Chẳng phải cậu yêu quý cuộc sống này sao? Cậu muốn sống để có thể bên anh trai mình sao? Vậy tại sao lại muốn từ bỏ cuộc đời này chứ? Anh ngồi bên cạnh chiếc giường chứa đựng người mà anh yêu thương. Nắm bàn tay truyền nước lạnh toát không sức sống, đặt nụ hôn nhẹ trên bàn tay anh như là đưa hơi ấm vào người cậu. Anh cần cậu.

Vương Việt trong một giấc ngủ khó tỉnh lại, cậu chìm trong bóng tối mờ mịt rồi lâu lâu lại hiện ra một nơi đẹp đẽ. Đó là một thành phố đông đúc, nhiều người qua lại. Ai cậu cũng thấy lạ hoắc nhưng không khí ở đây khiến cậu ấm áp vô cùng. Họ nói chuyện với nhau, cười nói vui vẻ, ôm ấp nhau. Nơi đây yên bình đến lạ thường. Vương Việt vừa đi tham quan vừa cười cười vui vẻ. Ở một chỗ đứng xa xa bên bồn hoa, là một người phụ nữ đang ngồi đan khăn. Cậu thấy sự quen quen trong ánh mắt chạy gần đến người phụ nữ đó. Bà ấy ngồi nói chuyện hòa đồng với một người phụ nữ trung niên bên cạnh. Nụ cười của bà ấy làm cậu bất giác nhớ đến mẹ. Cậu chạy đến và đứng phía sau, nghe được cuộc nói chuyện của bà:

- Con trai cô chắc lúc này cũng đã lớn tướng rồi nhỉ?

Bà ấy cười hạnh phúc:

- Đứa con trai lớn trưởng thành rồi, nó làm chủ tịch của một tập đoàn rồi đó. Nó đã biết chăm sóc cho em trai mình rồi, tôi cảm thấy yên tâm hơn cả.

Bà nói với giọng tự hào của một người mẹ dành cho con cái. Người phụ nữ kia nghe bà kể cũng vui vẻ đáp lại.

- Con trai bà tên gì, nếu gần tuổi cập kê rồi thì tôi làm mai mối cho con gái tôi, nó đang ế chổng ế trơ.

Giọng nói nửa vui nửa đùa khiến bà mỉm cười hiền hậu:

- Con trai lớn là Trương Triết Hạn, đứa em là Vương Việt. Hai đứa vẫn còn trẻ con lắm chưa nghĩ tới chuyện đám cưới, đám xin đâu. Với lại, thằng bé Triết Hạn tính cách nó vốn khó ở, nhiều đứa con gái cũng chẳng chịu được nó.

Cuộc nói chuyện kéo dài thêm một chút rồi kết thúc. Người phụ nữ kia đi về, chỉ còn lại bà. Bà sắp lại đồ đạc, cũng chẳng gì nhiều chỉ vài cuộn len và hai cây kim đan, khi bà đứng dậy, tiếng nói trong veo vang văng vẳng làm bà bất giác quay lại.

- Mẹ!

Giọng nói trẻ con đặc trưng làm sao bà quên được. Tiếng nói ấy, ấm áp vô cùng, thậm chí cổ họng còn có chút nghẹn như sắp khóc, bà nhìn có chút bất ngờ. Đứa con trai thứ hai của bà, tại sao lại xuất hiện nơi đây?

- Tiểu Việt? Con là Tiểu Việt sao?

Cậu chạy đến ôm chặt lấy mẹ, khóc như đứa trẻ lên ba. Nhớ mẹ, thương mẹ là tất cả cảm xúc đang đọng lại trong trái tim của một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ bé. Bà xoa đầu cậu, sau một hồi đoàn tụ, bà ngạc nhiên hỏi Vương Việt:

- Sao con lại ở đây?

Vương Việt hồn nhiên đáp lại:

- Đây là đâu vậy mẹ?

Bà ôm chặt vai Vương Việt:

- Thiên đường.

Cậu giật mình hoảng hốt. Cái gì đang diễn ra vậy, cậu ở thiên đường sao? Vậy có lẽ là cậu đã chết? Lúc này Vương Việt nhìn xung quanh, kể cả mẹ mình cậu mới thấy. Mọi người ở đây đi lại đều không có chân. Nhưng tại sao cậu vẫn còn chân? Chẳng phải cậu chết rồi thì sẽ giống mọi người ở đây sao?

- Tiểu Việt, con đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Con chưa phải là người của nơi này. Tiểu Việt, con hãy tỉnh lại, trở về với cuộc sống của con.

Vương Việt đăm chiêu suy nghĩ. Cậu sống là sự phiền hà cho anh Hạn? Cậu không thể giúp được anh mà còn làm cuộc sống của anh khó khăn hơn, khiến anh thập phần khổ hơn. Thà không có cậu, anh sẽ sống tốt hơn.

- Tiểu Việt, nghe mẹ nói, Tiểu Hạn cần con, mọi người xung quanh cần con, con phải sống. Sự hiện diện của con mất đi là điều khiến mọi người đau khổ. Không ai sinh ra là thừa, mẹ sinh ra con là có mục đích, muốn con sống hạnh phúc và chăm sóc Tiểu Hạn thay mẹ. Tiểu Việt, hãy tỉnh lại đi.

Títttt...

- Tim bệnh nhân ngừng đập rồi!

- Máy trợ tim, nhanh lên, tim bệnh nhân đã ngừng hoạt động!

- Kích hoạt máy trợ tim, bình dưỡng khí, cần gấp.

Tiếng tít trải dài, một bệnh nhân được các bác sĩ gấp gáp, vội vàng đưa vào phòng cấp cứu. Vừa phẫu thuật chưa được bao lâu, chuyển vào phòng hồi sức, nghỉ ngơi. Lăng Duệ đang ngồi cạnh nắm chặt tay Vương Việt, sự lạnh toát của làn da lan truyền ra bàn tay anh, chiếc máy chỉ số của tim chạy dài và kêu liên tục. Bác sĩ tới gấp kịp thời đưa cậu vào phòng cấp cứu. Tuy nhiên, trường hợp vẫn đang trong giai đoạn khó khăn.

- Bác sĩ, anh ta chưa có dấu hiệu thở lại.

- Nhịp tim vẫn chưa hoạt động!

Lăng Duệ ngồi ngoài ghế đợi. Anh đau đớn gục mặt xuống đùi, ở khoảng không gian im lặng, tiếng sụt sịt vang lên rõ nét. Có lẽ nước mắt đã bắt đầu rơi vì con người xấu số trong kia, đang trong tình trạng chưa biết sống chết ra sao, ngược lại cận kề với tử thần còn nhiều hơn.

"Tiểu Việt, con hãy tỉnh lại đi, về với thế giới của con."

Tít... Tút... Tút...

- Nhịp tim đã trở lại bình thường.

- Hơi thở đều lại rồi!

Một người con trai nằm im lìm trên giường bệnh, bàn tay khe khẽ cử động từ những ngón tay. Có lẽ lâu ngày nên hoạt động trở nên khó khăn hơn. Đôi mắt khó nhọc mở ra. Hình ảnh đầu tiên chiếu vào mắt là ánh đèn sáng chói và mùi thuốc sát trùng đến sặc sụa. Nheo mắt nhìn thẳng, trước mặt cậu là một dàn bác sĩ mặc áo phẫu thuật xanh lét, cởi khẩu trang nhìn cậu tỉnh dậy còn mơ màng:

- Chúc mừng cậu tỉnh lại.

Cơ thể di chuyển khó khăn, cậu chẳng ngồi dậy được, chỉ nhúc nhích được cái đầu, để mặc kệ y tá kéo chiếc xe đẩy thân thể cậu ra ngoài. Tiếng bước chân, nói đúng hơn là tiếng thúc giục vội vã của ai đó, chạy đến gần cậu. Người đó xuất hiện trước mặt cậu, trên gò má có chút ướt. Thì ra anh khóc vì cậu. Bỏ qua sự đau nhức, cố gắng vươn tay lên gạt đi giọt nước còn vương trên làn da mịn màng của anh:

- Em nhớ anh, Lăng Duệ!

Một câu nói khiến tim anh vỡ òa như ở ảo giác, anh ôm chặt lấy thân thể đang nằm trên giường đẩy, gục mặt vào hõm cổ cậu, khóc òa như đứa con nít. Mọi thứ đã thành hiện thực. Vương Việt, cậu đã trở về với anh. Viễn cảnh khiến nhiều người phải quay mặt lắng lại cảm xúc. Họ đã đoàn tụ hạnh phúc.

Ở đâu đó, Vương Việt nghe thấy tiếng nói văng vẳng bên tai của mẹ.

"Sống hạnh phúc con nhé. Mẹ yêu con!"

Đôi mắt mệt mỏi từ lúc nào đã ngập nước, cánh tay đau nhức vươn lên xoa đầu cái con người đang ôm chặt cậu, vùi tóc vào cổ cậu. Nước mắt cậu trào ra. Đúng, cậu nên sống. Mọi người cần cậu, cần sự xuất hiện của cậu. Vương Việt hiểu được rằng, cậu không hề thiếu thốn tình cảm, chỉ là cậu trẻ con mà chưa nhận ra. Xung quanh cậu, ai ai cũng đều đem lại hạnh phúc cho cậu. Trương Triết Hạn sẽ nuông chiều cậu, Lăng Duệ sẽ yêu thương cậu và Cung Tuấn sẽ vui vẻ, cho cậu cảm giác vững chắc, tự tin.

"Ta là tử thần, ngươi đáng lẽ ra nên chết. Tại sao ngươi– con người được hưởng bao hạnh phúc lại được sống tiếp?"

"Vì tôi là Vương Việt. Anh trai tôi là Trương Triết Hạn. Người yêu tôi là Lăng Duệ. Bạn thân tôi là Cung Tuấn. Kể cả là thần chết, ngươi có dám làm hại tôi không ?"

"......."

———————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top