22

Chương 22: Càng yêu sẽ càng ghét

Một Tuần Sau

Hôm nay là ngày chủ tịch MBC ra viện. Cố Tương đến từ rất sớm dọn đồ đạc cho Trương Triết Hạn và chuẩn bị đồ để anh trở về. Thời tiết dễ chịu, mọi thứ như được ngày mới gội rửa, một buổi bình minh đẹp đẽ. Anh mở cửa sổ phòng bệnh trong lúc đợi Cố Tương dọn dẹp, ngắm quang cảnh của thành phố và hít thở không khí trong lành. Lâu lắm rồi anh mới thưởng thức mùi vị của thiên nhiên. Đẹp, dễ chịu và nhẹ lòng. Anh muốn đưa tay ra để cảm nhận những làn gió mới nhưng tiếng ồn phía dưới sân khiến anh khó chịu và bất ngờ nhìn xuống.

- Cố Tương, sao dưới kia ồn ào vậy?

Cô ngừng tay bận rộn, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Chẳng phải hôm nay chủ tịch xuất viện sao?

Lời nói của cô khiến anh nhớ ra điều xảy đến trước mặt anh. Bọn phóng viên của các đài đã trực từ sáng sớm để đợi lấy lời phỏng vấn từ anh, thật lằng nhằng rách việc. Ồn quá, anh không chịu nổi, tay sập cửa kính cảm thấy nhức đầu.

- Chủ tịch, anh ngồi đây đợi em, em đi làm thủ tục xuất viện rồi chúng ta về.

Trương Triết Hạn gật đầu đồng ý, anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế chờ. Sau bảy ngày anh đã suy ngẫm kĩ càng, cần phải sống tiếp. Anh cần Lăng Duệ trở về, anh muốn Lăng Duệ về Bắc Kinh sống với anh. Lăng Duệ đã hứa hẹn với anh nếu anh sống cuộc sống của riêng mình, không suy nghĩ và làm những hành động dại dột hại thân thể và tính mạng mình thì cậu sẽ trở lại. Vì vậy Trương Triết Hạn không muốn sống cô đơn đến hết đời, anh phải quay trở lại một con người như trước thì Lăng Duệ mới có thể về Bắc Kinh.

- Chủ tịch, chúng ta đi thôi.

Cố Tương có lẽ đã xong việc, cô đến ghế chờ dìu anh đứng dậy, tay còn lại xách đồ đạc của anh. Trương Triết Hạn nhìn cô, một người con gái trẻ tuổi hơn anh, trung thành và tài giỏi.

- Cố Tương, em thật mạnh mẽ.

Lời nói khiến Cố Tương có chút dừng lại, cô quay sang nhìn anh:

- Mạnh mẽ thì mới có thể đủ tư cách làm thư kí của chủ tịch MBC.

Anh bật cười, không những tài giỏi mà đôi khi còn biết nịnh cấp trên nữa. Cửa chính bệnh viện được cô dùng tay mở ra, bao ánh đèn flash nhấp nháy liên tục đập vào đôi mắt mệt mỏi rũ xuống của anh, Trương Triết Hạn có chút nhức nhối, loạng choạng nhưng cánh tay mảnh khảnh của cô thư kí trung thành với anh đã giúp anh đứng thẳng trong hoàn cảnh khó khăn. Đám kí giả đông đến nỗi mà những người bảo vệ của bệnh viện phải tăng cường ngăn chặn không để làm ảnh hưởng tới sức khỏe và thân thể của anh. Bọn họ liên tục chụp choẹt ảnh, cái mic to đùng hướng thẳng vào miệng, liên tục xô đẩy nhau.

- Chủ tịch, chủ tịch, liệu MBC đã phá sản chưa?

- Chủ tịch, có phải anh hẹn hò lén lút với con trai Cung Thị nên dẫn đến MBC bị phá sản không ạ?

- Sau cái chết của em trai liệu chủ tịch có vực lại được MBC đang trong thời gian khủng hoảng toàn diện không ạ?

Mọi câu hỏi dồn dập áp đảo về phía anh, trong sự nhốn nháo anh đã nghe được một câu hỏi như xoáy vào trái tim mình "Có phải anh hẹn hò lén lút với con trai Cung Thị nên dẫn đến MBC bị phá sản không ạ?"

Anh bật cười đau khổ, liệu anh có nên trả lời rằng đúng rồi không? Thích một người mà mất tất cả, tình duyên của anh cuối cùng cũng chỉ có vậy.

Chật vật mãi Cố Tương mới giúp được anh lên xe. Thở phào nhẹ nhõm, đèn flash thật sự quá đáng sợ. Trương Triết Hạn mệt mỏi tựa đầu vào ghế thở dài. Cố Tương lái xe đi ra khỏi bệnh viện, lúc này không gian mới được yên tĩnh. Chiếc xe chạy êm ru trên đường nhẹ nhàng.

- Cố Tương, đến đồn cảnh sát.

Lời nói ra lệnh của Trương Triết Hạn đằng sau làm cô khó hiểu:

- Chủ tịch, bây giờ anh định đến chỗ đó làm gì?

Trương Triết Hạn nhích nhẹ người, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe:

- Chúng ta phải giải quyết xong chuyện cũ thì mới có thể bắt đầu một trang mới được chứ. Chẳng phải Ôn thị còn đang ở đồn chờ lệnh án tù sao?

Cố Tương gật đầu hiểu ý của chủ tịch, cô mỉm cười tập trung lái xe. Có lẽ, Trương Triết Hạn đã trở lại bình thường, anh che đi nỗi buồn của mình, lấp đi nỗi đau bằng mọi công việc trước mắt. Những con người tham lam, hiểm ác đang trực chờ một người con trai rời chức vị để xông vào liếm láp tài sản và vốn liếng của MBC. Họ đâu có biết rằng anh trải qua nỗi đau mất người thân như nào và sự trắng tay đang kề kề đến anh. Trương Triết Hạn không phải đã quên mà là anh đang gắng tỏ ra mạnh mẽ để đứng lên xây dựng lại tất cả.

Tại Đồn Cảnh Sát

Việc thi hành công vụ còn đang dang dở, thực chất về mọi thứ điều tra và những thủ tục bên lề đã được Cố Tương xử lí xong xuôi chỉ còn cái thứ chính đó là quyết định của nạn nhân – người bị hại. Anh ngồi vào ghế, qua thanh sắt là hai con người mặc chiếc áo tù nhân màu vàng. Và từ giờ cuộc nói chuyện qua song sắt sẽ bắt đầu.

- Em trai mày chết mà mặt mày vẫn tỉnh bơ nhỉ? Còn đến đưa lệnh án cho bố con tao nữa, thậm chí mày còn chẳng tha cho cả gia đình tao, Trương Triết Hạn sao mà mày sống ác ôn thế??

Ông Ôn ngồi đưa mặt sát từng miếng thịt vào thanh sắt, ông nói nghiền từng chữ một qua kẽ răng ken két. Con gái ông Ôn Nhi ngồi bên cạnh nước mắt tèm lem không ngừng giận dữ.

- Mày đã không tha cho Cung Tuấn lại còn không tha cho cả gia đình tao. Chủ tịch MBC ác ôn vậy ư? Nhìn mặt mày là đã thấy sự vô tâm rồi, em trai chết mà không có nổi một nỗi buồn thương tiếc. Đồ chó!

Hai người họ nói như xả xối vào mặt anh. Thời gian vừa rồi ngồi tù tạm thời chắc khổ nhọc lắm nên khiến họ mới trở nên ăn nói bê tha như vậy. Thì ra nhà tù là cái thế giới biến chất của con người. Nó bẻ gãy sự có học, có văn hóa trở thành một thứ mất nết, không còn tính người. Trương Triết Hạn lắc đầu cười khểnh, một đám chả ra gì. Giọng nói lạnh lẽo cất lên vang một căn phòng.

- Tôi ác với ông cũng chẳng bằng ông ác với cuộc đời tôi.

Ánh mắt vô định hướng sang Ôn Nhi:

- Tôi tha cho gia đình cô thì ai tha cho em trai tôi.

Cùng lúc đó, một người cảnh sát hung dữ đem người phụ nữ và đứa bé trai vào cùng phòng với hai người họ. Qua song sắt, anh nhìn thấy người đàn bà đó khóc nhưng không lên tiếng, có lẽ vì sợ. Còn cậu bé con kia không hiểu chuyện gì, ánh mắt ngây thơ rúc đầu sau lưng mẹ, răng run cầm cập vào nhau. Anh hiểu. Đó là một gia đình.

- Các người đã làm mất đi cuộc sống của tôi, làm mất đi sự hạnh phúc mà tôi đang có. Cả cuộc đời này, đứa em trai là tất cả đối với tôi nhưng các người đã hủy diệt nó. Hỏi xem ai ác hơn ai, ai độc hơn ai và ai tàn bạo hơn? Tôi đã từng mất một người cha, ông đã bỏ tôi, tiếp đến là mẹ, bà hi sinh vì tôi, cuối cùng là em trai, Tiểu Việt cũng vì tôi mà chết. Xã hội này tàn nhẫn, vì vậy tôi phải làm ngược lại. Đó là quy luật tất yếu của đời người.

Anh nói trong một căn phòng im lặng thỉnh thoảng có tiếng nấc của người phụ nữ và tiếng hỏi ngây thơ của cậu bé trai "Sao mẹ khóc thế?" cảnh tượng khiến anh đau lòng, trong căn phòng này, ai cũng có lỗi lầm và những lỗi đó khiến tất cả phải hứng chịu mọi hậu quả tàn nhẫn. Suy nghĩ của anh lúc này: Vớt vát được sự yêu thương nồng ấm nào thì hãy để nó tồn tại, đừng ác độc mà dập tất mọi thứ.

Bình tĩnh đi ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng những tiếng gào thét, nắm đấm đập huỳnh huỳnh vào thanh sắt "Trương Triết Hạn, đồ chó, mày dám tống cả gia đình tao vào tù?", "Trương Triết Hạn, cái đồ ác ôn, mày cho cả mẹ và em trai tao vào tù, mày nhớ đấy, tao sẽ giết chết mày!" . Trương Triết Hạn cùng Cố Tương theo sau đi lên phòng cục trưởng cảnh sát. Anh xem mọi hồ sơ, lệnh án, và đặc biệt hơn là tư liệu của nạn nhân – Vương Việt. Anh cầm nó lên, nhìn mà đau đớn, nhưng sự mạnh mẽ không cho nước mắt chảy ra. Vì trước mặt người khác, bản lĩnh và gương mặt lạnh lùng là tất cả nói lên tính cách và sự lãnh đạo qua vẻ bề ngoài của anh.

- Chủ tịch Ôn và con gái là Ôn Nhi phạt án 15 năm tù và lãnh án tử hình sau 15 năm. Người vợ và đứa con trai nhỏ thả về nhà miễn lệnh án.

Cố Tương giật mình với lệnh án của chủ tịch ra với cục trưởng. Cô nhanh nhanh chóng chóng lên tiếng:

- Chủ tịch, sao lại tha cho phu nhân và con trai của ông ta. Chẳng phải sẽ tống cả gia đình ông ta vào nhà tù sao?

Anh uống ngụm nước cười nhẹ:

- Cố Tương, bà ấy và đứa bé không có tội. Hãy để họ sống.

Cố Tương chỉ biết im lặng gật đầu. Chủ tịch thay đổi quá nhiều, anh vẫn lạnh lùng, lãnh đạm nhưng trong trái tim, bên cạnh tảng băng lạnh giá là một ngọn lửa ấm nồng. Anh đang giữ gìn, vớt vát những tình yêu thương đang có thể cứu vãn. Người phụ nữ và đứa con trai nhỏ là một trường hợp như vậy.

Sau khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, Cố Tương lái xe đưa chủ tịch về. Cần một ngày cho anh nghỉ ngơi và suy nghĩ chắc chắn hơn về cuộc sống sau này. Tức là ngày mai một trang sách mới sẽ mở ra, và tác giả sẽ là anh. Trương Triết Hạn. Ở một căn nhà còn lưu luyến những kỉ niệm, quá khứ về em trai, đồ đạc, căn phòng, mọi thứ diễn tiếp xung quanh, nó sẽ kích thích nỗi nhớ của anh, liệu anh có yên ổn sống tốt trong căn biệt thự này không?

- Chủ tịch, hay để em dọn phòng của cậu Vương?

Anh ngồi ở sofa của phòng khách thở dài:

- Những kỉ niệm hãy để nó trở thành kí ức đẹp.

Cố Tương lo lắng về quyết định của anh:

- Như vậy thì anh sẽ ổn chứ?

Trương Triết Hạn mỉm cười nhẹ nhàng:

- Anh ổn. Em nấu hộ anh bữa cơm hôm nay nhé. Từ ngày mai, em thuê đầu bếp về nhà anh, mỗi tối anh sẽ tranh thủ học nấu ăn một hoặc hai tiếng. Không có Vương Việt, anh phải học cách nấu ăn, dạ dày anh không thể ăn đồ bên ngoài nhiều được.

Cố Tương nhẹ lòng, chủ tịch có lẽ đã biết suy nghĩ. Đó là lí do vì sao cô ở lại MBC và đợi anh. Trương Triết Hạn không phải là con người chìm đắm trong đau thương mà xóa bỏ sự hiện tại. Anh là một người con trai bản lĩnh, sự tin tưởng của Cố Tương đối với anh dựa trên từng hành động và công việc anh làm. MBC, chỉ cần ngày mai thôi, mọi thứ sẽ trở về chỗ cũ, đúng trật tự của nó.

- Cố Tương, Cung Tuấn... em có biết cậu ấy đi đâu không?

Lời nói ngập ngừng của Trương Triết Hạn khiến Cố Tương dừng tay đang dang dở làm bữa ăn tối:

- Em không biết cậu ấy đi đâu, nhưng có lẽ cậu ấy sang Anh, vì sau khi Cung thị hủy bỏ hợp đồng với chúng ta thì em nghe tin gia đình ông Cung đã trở về Anh Quốc. Có lẽ Cung Tuấn về cùng gia đình.

Trương Triết Hạn dựa đầu vào sofa, ánh mắt suy nghĩ thoáng chút buồn:

- Cậu ấy có lẽ sẽ rất ghét anh.

Cố Tương ngẩn người khó hiểu:

- Cung Tuấn, cậu ấy yêu anh, sao lại ghét anh được chứ?

Anh nhắm mắt khe khẽ như chìm vào giấc ngủ bởi sự mệt mỏi:

- Càng yêu thì sẽ càng ghét.

Hơi thở đều đều phả nhẹ, anh đã ngủ. Giấc mơ lần này xuất hiện đối với anh không còn là ác mộng hay sự đáng sợ trong tâm trí. Mà đó là một người con trai ôm chặt anh, đặt nụ hôn lên môi anh, và mí mắt cậu ta ướt đẫm nước mắt – Cung Tuấn. Cậu ta khóc vì đã trao tình cảm cho anh, vì đã khiến anh phải trải qua cuộc sống đau khổ và cũng vì yêu anh quá nhiều.

"Cung Tuấn, em đừng nên yêu tôi."

Tại Paris – Thủ đô nước Pháp

Bệnh viện ngay trung tâm của thủ đô đang đặc trị phẫu thuật cho một cậu con trai vừa được chuyển từ bệnh viện của Bắc Kinh – Trung Quốc về. Nghe nói đây là một bệnh nhân bị thương quá nặng do tai nạn và tâm lí có chút ảnh hưởng. Vì vậy cần phải tiến hành ca mổ nhanh và lập tức.

———————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top