21

Chương 21: Đừng hận Cung Tuấn

Cô cúi mặt đau khổ:

- Cha cậu đã hủy hợp đồng với MBC ngay trong thời gian nước sôi lửa bỏng. Cậu Cung, MBC bây giờ tụt dốc hẳn và có nguy cơ sẽ phá sản. Mất Vương Việt rồi MBC sụp đổ, cậu nghĩ xem nguyên nhân khiến chủ tịch mất tất cả, chủ tịch sẽ nghĩ tới ai đầu tiên?

Cung Tuấn dường như suy sụp. Ba cậu đang làm cái quái gì vậy? Trong thời gian như vậy, ông không giúp cậu vậy mà ông còn làm cái việc quái gở như vậy sao. Từ trước đến nay, ông luôn làm việc ích kỉ, chỉ nghĩ tới quyền lợi bản thân nhưng chưa bao giờ ông làm chuyện thành ra thế nào. Tại sao ba lại hành hạ cậu đến vậy? Thà ông không giúp cậu còn tốt hơn khiến mọi chuyện thành hậu quả to như này.

- Cung Tuấn, cậu đừng nên xuất hiện trước mặt anh Hạn nữa.

Lời nói của Lăng Duệ in đậm trong tâm trí cậu. Những người xung quanh đã bắt đầu ghét bỏ cậu, đến tai Trương Triết Hạn chẳng biết anh sẽ hận cậu ra sao nữa. Nếu giờ xuất hiện trước mặt Trương Triết Hạn, liệu anh có hận đến nỗi muốn cầm dao giết chết cậu không. Giọt nước mắt nóng hổi dần dần lăn xuống. Từ lúc nào mà cậu đã trở nên yếu ớt như vậy?

Đôi chân mạnh mẽ đứng lên, bước thẳng ra khỏi bệnh viện. Cậu biết chứ, biết cuộc tình của cậu và anh sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp, cậu biết rằng khi đã quay mặt bước đi tức là cậu sẽ phải từ bỏ anh. Từ bỏ không phải là hết tình cảm mà là lặng lẽ rời đi để người kia được hạnh phúc. Cung Tuấn bỏ lại người mình yêu phía sau đang không biết phẫu thuật thành công hay ra sao. Nếu người ngoài nhìn vào thì họ sẽ nói rằng cậu là người vô tâm nhưng trong cuộc ai cũng cảm ơn vì bước chân ra đi của cậu.

Phòng phẫu thuật tắt, mọi thứ dường như kết thúc. Bác sĩ nói tình hình với người nhà, rằng Trương Triết Hạn đã ổn và họ đã chuyển vào phòng hồi sức. Tuy nhiên chắc đến ngày mai anh mới tỉnh dậy. Lăng Duệ cho rằng, cứ để anh ngủ nốt hôm nay cho một tâm hồn đang bị xé nát tổn thương. Mai thôi là mong anh sẽ trở lại. Còn công việc chính của cậu là phải mau chóng đưa Vương Việt sang Pháp, có vị bác sĩ giỏi ở đó sẽ khiến người cậu yêu trở lại, mặc dù khả năng sống là ít nhưng cậu vẫn phải cố.

Trong phòng hồi sức sặc mùi khử trùng, có một người con trai nằm trên giường bệnh, đôi mắt dường như yếu ớt đến nỗi không thể mở nổi, cứ nhắm chặt hoặc thả lỏng lười nhác không muốn mở ra, bờ môi nhạt nhợt không còn chút sức sống. Xung quanh cánh tay chằng chịt dây dợ ống truyền trông thật khủng khiếp. Màn đêm buông xuống, người con trai đó vẫn nằm im, bất động nhưng khóe mi rơi một giọt nước mắt lạnh nhỏ xuống ga trải giường. Có lẽ anh đang mơ, mơ về cuộc sống đau khổ của mình, giọt nước mắt là sự đau đớn và cũng là sự cô đơn mà vị chủ tịch trẻ tuổi đang phải trải qua.

Sáng hôm sau, bình minh đã lên, ánh nắng chiếu vào cửa sổ các tòa nhà, bệnh viện. Khóe mắt nặng trĩu dần dần mở, người con trai bất giác cười khổ: "Vẫn chẳng chết được."

Đứa em trai mất, anh chỉ mong muốn một điều được gặp Vương Việt, muốn gặp thì phải bước sang thế giới bên kia. Sang được thì phải ch.ết được. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng ch.ết. Chẳng lẽ chúa bắt anh phải sống một cuộc sống cô đơn đến vậy sao? Anh không đủ kiên nhẫn, tự tin vượt qua cuộc sống như thế.

Cánh cửa mở, anh nhẹ nhàng di chuyển đôi mắt về hướng tiếng mở của cánh cửa phòng. Những con người xung quanh anh, Cố Tương và Lăng Duệ. Nhưng duy nhất có người không xuất hiện, Cung Tuấn. Anh là đang mong cậu ta không xuất hiện, mong cậu ta đừng bao giờ đứng trước mặt anh, vậy mà bây giờ điều đó được toại nguyện như ý anh mà anh lại cảm thấy trống rỗng đau lòng.

Lăng Duệ đi gần đến anh, anh muốn nở nụ cười với Lăng Duệ nhưng mà sao đôi mắt của cậu hôm nay lạnh lẽo đến lạ thường:

- Anh bị điên sao?

Câu nói làm Trương Triết Hạn bừng tỉnh, giật mình. Lần đầu tiên cậu ăn nói vô phép với anh như vậy, thậm chí còn mắng hẳn anh. Đứa em luôn nhõng nhẽo yêu thương anh vậy mà giờ đây nói nặng lời với anh. Anh làm gì sai sao?

- Anh muốn ch.ết vậy sao? Anh nghĩ chết là giải quyết được mọi việc sao? TRƯƠNG TRIẾT HẠN!!! Dừng ngay hành động vớ vẩn hiện tại của anh lại. Cái gì nó cũng có giới hạn thôi, đừng nên làm quá.

Trương Triết Hạn im lặng một lúc lâu, anh chẳng nói gì cũng chẳng lên tiếng đến tận khi Lăng Duệ ra khỏi phòng và đi về. Anh vẫn giữ im lặng. Căn phòng chỉ còn một người từ nãy đứng im như tượng- Cố Tương.

- Em không có gì muốn nói với tôi sao?

Lúc này được phép cô mới đứng trước mặt Trương Triết Hạn, cúi đầu:

- Chủ tịch, em không có quyền xen vào việc riêng của anh nhưng về chuyện công việc, là một người thư kí luôn trung thành, em chỉ biết đến báo cáo với chủ tịch rằng, Cung thị hủy hợp đồng với chúng ta rồi. Và ngay tại thời gian này, ông ta đã khiến MBC suy sụp nặng nề.

Trương Triết Hạn có chút bất ngờ, làn sống mạnh mẽ trong ánh mắt từ lâu đã dịu xuống vô cảm:

- MBC hiện tại như nào?

Cố Tương nhắm mắt, gặng nói những từ kiêng kị trong giới kinh doanh:

- Nguy cơ phá sản.

Anh cười nhẹ, nụ cười đau thương. Cái đầu nhẹ nhàng chạm vào gối, thở dài. MBC anh xây dựng bao lâu nay, nó là minh chứng cho tình cảm của anh và đứa em trai. Anh dựng nó vì Vương Việt, muốn Vương Việt có một cuộc sống vui vẻ, đầy đủ, trọn vẹn, anh phải dốc bao công sức mới có được MBC như ngày hôm nay. Anh từng nói với Vương Việt rằng: "Khi nào còn là chủ tịch MBC thì em vẫn sẽ được sống đầy đủ mãi mãi, cũng có nghĩa rằng em sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc thiếu thốn đâu Tiểu Việt". Cung Tuấn, cậu ta là nhân vật chúa ban đến cho anh cũng đồng thời là nhân vật phản diện cướp đi mọi thứ từ anh, gia đình, sự nghiệp. Anh mất mọi thứ, cả Vương Việt lẫn MBC. Anh đoán chắc rằng giờ này ở thế giới ngoài kia, bao con người đang thèm khát MBC của anh, chỉ cần anh thoái vị là họ sẽ xúm lại xâu xé nó như bọn chết đói, thèm khát tiền bạc. Vì MBC của anh chất chứa cả một gia tài khổng lồ.

"Cung Tuấn, cậu ác lắm."

Sáng hôm sau, vẫn là Cố Tương đến đưa đồ ăn cho anh, tuy nhiên lại chẳng thấy Lăng Duệ đi cùng. Cô chẳng nói gì nhiều, chỉ đưa cháo và làm đồ uống cho anh. Anh khó hiểu, có thư kí nào lại bình thản trong khi tập đoàn sắp sụp đổ, nếu là người khác thì họ sẽ đâm sau lưng anh để chễm chệ ngồi lên ghế chủ tịch. Anh suy nghĩ về cô, lí do sao cô lại trung thành như vậy? Cô không bỏ đi để tuyển vào một công ty khác sao? Thực sự theo đánh giá của anh, Cố Tương là một thư kí rất giỏi, nếu cô sang tập đoàn khác, họ sẽ nhanh chóng nắm bắt lấy cô, thậm chí sẽ cho cô lương cao gấp vạn lần ở MBC.

- Cố Tương, MBC sắp sụp đổ rồi sao em không sang tập đoàn khác?

Cố Tương ngẩng đầu nhìn anh, bàn tay cô bận rộn dọn dẹp phòng bệnh:

- Em vẫn sẽ ở MBC đợi anh.

Trương Triết Hạn nheo mắt bất ngờ:

- Tại sao? Em nghĩ rằng anh sẽ vực lại được MBC trong thời gian khủng hoảng này sao?

Cố Tương nhìn thẳng mắt anh, cô thẳng thắn trả lời:

- Em tin tưởng anh, Trương Triết Hạn.

Anh im lặng khi tiếng nói của Cố Tương cất lên. Anh chẳng biết đáng cười hay đáng để mà cảm động, anh không có ý định dựng lại MBC. Vì sao ư? Đơn giản, trong suy nghĩ của anh từ lâu, hiện tại và mai sau, anh dựng MBC vì cuộc sống đầy đủ, sung túc cho em trai anh – Vương Việt. Chẳng phải Vương Việt không còn nữa sao? Vậy thì anh đứng đầu MBC làm gì nữa.

Tiếng rung điện thoại làm anh bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhẹ nhàng cầm điện thoại lên tay, tin nhắn của Lăng Duệ gửi đến. Chắc hôm qua vẫn giận anh nên hôm nay không đến sao. Lại còn giận dỗi gửi tin nhắn. Anh có chút cười mỉm, đây là lần đầu tiên sau bau ngày mệt mỏi Trương Triết Hạn có một nụ cười nhẹ lòng đến vậy. Tuy nhiên nụ cười đó đã vụt tắt hẳn khi tin nhắn hiện ra nội dung không mấy vui vẻ.

"Anh Hạn, em sắp phải lên máy bay cho kịp chuyến đi này. Chắc anh tò mò không biết em đi đâu đúng không? Em sang Pháp. Em không phải bỏ anh, cũng không phải rời xa anh, cũng không bắt anh phải nếm trải sự cô đơn của quá khứ, mà em dành thời gian để anh suy nghĩ lại. Anh Hạn, nếu như anh vui vẻ và hạnh phúc như trước kia, học tập cách sống không có Tiểu Việt, thì lúc đó em sẽ quay trở lại. Còn Cung Tuấn, cậu ấy là người không nên xuất hiện trước mặt anh nhưng không phải là người có lỗi. Anh có thể hận cậu ấy nhưng đừng bao giờ hết yêu cậu ấy. Tình yêu không phải cái tội."

Anh nằm gục xuống giường. Tim đau vỡ nát, mọi người muốn anh trở lại và đang đưa ra những thử thách mà anh phải trải qua. Nỗi đau quá lớn, sự tổn thương đã ăn mòn vào trái tim anh, mọi thứ nằm trong bàn tay đang dần dần biến mất, và giờ thì chẳng còn gì nữa. Trương Triết Hạn đặt cánh tay lên che đi đôi mắt đang đẫm ướt, anh không muốn bất cứ ai nhìn thấy hoàn cảnh anh hiện tại, một người chủ tịch đã biến thành một người con trai nhỏ bé đáng thương thèm khát sự thương hại của người thân.

Từ lời Lăng Duệ, anh tự thú nhận. Anh sai khi hận Cung Tuấn, anh có lỗi khi ghét cậu nhưng anh muốn một điều rằng, cậu đừng bao giờ bước chân vào cuộc sống của anh. Bởi khi cậu xuất hiện, mọi thứ vốn có của anh sẽ gặp nguy hiểm và từ từ biến mất. Cậu chính là nguyên nhân dẫn đến nỗi đau của anh. Có lẽ anh và cậu không có duyên nên mọi thứ đều bi kịch đến vậy.

"Cung Tuấn, nếu đã đi thì hãy đi thật xa, càng xa càng tốt, sự có mặt của em ở nơi khác là nhân vật chính diện còn với cuộc sống của tôi, sự xuất hiện của em là nhân vật phản diện."

————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top