18
Chương 18: Một thiên thần đã ra đi
•
Vương Việt ngất lịm, bị người của Ôn Nhi bắt, trói tay chân cậu và cho cậu nằm trong cốp xe. Mơ hồ trong đen tối, chưa tỉnh lại, chưa nhận thức lại, nhưng chẳng hiểu sao, nước mắt cậu mãi cứ rơi. Hình ảnh một người con trai đáng thương với tâm hồn nhỏ bé bị người con gái nham hiểm trong giới quyền lực vò nát.
Tại Tập Đoàn MBC
- Cung Tuấn cậu không thể trật tự được hả, tắt cái nhạc đi, cứ phải ớ ầm ĩ thế kia thì sao tôi làm việc được?
Trương Triết Hạn gắt gỏng ngồi trên bàn làm việc, còn Cung Tuấn cậu bật nhạc với âm lượng to khủng khiếp, nằm vắt vẻo ở ghế sofa. Thực ra cậu cố tình làm thế để trêu anh, khiến anh phải chú ý đến cậu. Cậu chán cái cảnh ngồi im chờ anh làm việc đến hết giờ. Anh liên tục mắng cậu thậm chí còn cốc vào đầu cậu mấy cái nhưng cái răng thỏ vẫn liên tục nhe ra, môi chu lên cong cớn trêu anh, nhìn phát ghét.
Rầm
Tiếng mở cửa mạnh mẽ của phòng anh khiến cả Trương Triết Hạn và Cung Tuấn giật mình quay lại. Chưa ai dám làm cái cánh cửa nó phát ra tiếng động to đến thế. Người xuất hiện trước mặt không ai khác là Cố Tương. Cô hớt hải, vội vàng mặt xám ngoét, đôi mắt mở to vô hồn. Có lẽ chạy nhanh lên đây nên thở hổn hển như người mất sức.
- Cố Tương, sao em....
Thậm chí lần này cô còn cả gan ngắt lời chủ tịch:
- Anh Triết Hạn, em trai anh bị bắt cóc rồi.
Câu nói khiến cả Trương Triết Hạn và Cung Tuấn thững người. Cái gì đang diễn ra vậy, cái gì đang xảy ra với gia đình anh vậy??? Trương Triết Hạn dường như không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, người anh lảo đảo tiến đến trước mặt Cố Tương, giữ chặt vai cô hét thẳng vào mặt:
- Tiểu Việt, Tiểu Việt đang ở đâu? tìm ngay Tiểu Việt. NHANH!!!
Cung Tuấn chạy đến ôm chặt Trương Triết Hạn vào lòng:
- Triết Hạn, bình tĩnh, đừng nổi nóng như vậy, chúng ta đi tìm Tiểu Việt.
Cậu kéo anh xuống gara, nhét anh vào xe trong tình trạng hỗn loạn. Anh liên tục sử dụng điện thoại liên lạc cho nhiều người, trong đó có cả Cố Tương. Giờ anh hiểu được rằng, anh tính sai bước đi của Ôn thị. Ông ta không phải nhắm vào thế mạnh là công ty mà nhắm vào điểm yếu, gia đình anh ngoài Vương Việt ra thì anh chẳng còn gì. Nghe Cố Tương kể tường tận rằng em trai anh đã bị đánh và mang đi nơi khác. Vì vậy anh không khỏi hoảng loạn, anh tự hứa rằng, anh sẽ cứu sống Vương Việt khỏi vòng vây nguy hiểm.
Ngồi trong xe, không khí căng thẳng đến khủng khiếp. Cố Tương đã định vị được vị trí của Vương Việt, kết nối với màn hình trong xe của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn lái xe theo hướng định vị chỉ tiến. Trong lúc đó, tiếng điện thoại của anh kêu lên, Trương Triết Hạn nhìn tên danh bạ gọi đến, đôi mắt đang phẫn nộ trở nên chất đầy tội lỗi.
- Alo!
Đầu dây bên kia thở hổn hển:
- Anh Hạn, anh chắc đã biết chuyện, Tiểu Việt đâu, em hỏi TIỂU VIỆT ĐANG Ở ĐÂU?
Trương Triết Hạn gục đầu ôm mặt:
- Lăng Duệ, anh xin lỗi...
Lăng Duệ tiếp tục gào thét trong điện thoại:
- TRƯƠNG TRIẾT HẠN! Làm ơn, tìm Tiểu Việt giúp em!
Cung Tuấn ngồi cạnh thương tình trạng Trương Triết Hạn hiện giờ, cậu giật điện thoại:
- Chiếc xe bắt Tiểu Việt đang đi trên đường cao tốc đến Thiên Tân và cậu nên hiểu tình trạng Triết Hạn hiện giờ, đừng làm anh ấy rối thêm nữa, có anh trai nào lại làm ngơ khi em trai mình đang chưa biết sống chết ra sao?
Cung Tuấn tập trung lái đuổi kịp chiếc xe trên đường cao tốc, nửa tiếng sau, có một chiếc xe đỏ và trắng đuổi theo chiếc xe đen trên đường cao tốc. Chiếc xe trắng thì chắc chắn là của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, chiếc xe còn lại chẳng cần đoán Cung Tuấn cũng biết là cái tên Lăng Duệ ầm ĩ đó.
"Tiểu Việt, cậu yêu đúng người rồi đó."
Chiếc xe đen dừng lại tại một căn biệt thự. Nhìn bên ngoài ngôi nhà không khác gì một chiếc cung điện, tuy nhiên để ý rõ thì thấy toàn bộ cửa kính trong nhà đều được cách âm. Đám người của Ôn Nhi mang Vương Việt đang ngất lịm vào trong nhà, xung quanh biệt thự là một lũ bảo vệ. Xe của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn và Lăng Duệ đã tới tuy nhiên không thể vào trong mang Vương Việt ra một cách dễ dàng.
Vương Việt được đưa vào trong, cậu bị bọn tay sai hắt chậu nước lạnh vào mặt. Cả người ướt sũng, mái tóc rũ xuống phủ xõa lên mặt, đôi mắt từ từ hé ra nhìn quang cảnh xung quanh, cậu đột nhiên sợ hãi, ngồi lùi về phía sau.
- Vương Việt, giờ mày muốn tao làm gì mày nào?
Ôn Nhi trợn mắt túm tóc Vương Việt khiến cậu đau đớn.
- Đồ điên, bỏ tóc tôi ra, anh Hạn dặn tôi không được làm rụng tóc.
Chát
- Mày giả ngu với tao à?
Cái tát đau làm Vương Việt khóc:
- Năm lớp 3 cô giáo khen tôi thông minh mà, tôi hiểu bài nhanh lắm, Lăng Duệ còn khen tôi học giỏi mà, chẳng ai bảo tôi ngu cả.
Ôn Nhi trợn mắt, cậu đang cố tình hay vô ý làm cô ta tức giận. Cô ta cười khểnh, ra lệnh bọn áo đen xung quanh.
- Hành hạ nó.
Cả bọn xâu xúm vào đánh bầm dập Vương Việt, cậu ôm người khóc đau đớn. Vương Việt tự hỏi rằng liệu mọi người có đến cứu cậu không, cậu nhớ Lăng Duệ, nhớ anh Hạn rồi cả Cung Tuấn nữa, mọi người có biết cậu đang bị đánh đau như này không.
Bỗng nhiên một tiếng nói cất lên làm cả bọn dừng lại:
- Thưa cô chủ, tôi nghĩ nên dùng biện pháp khác.
Một tên cầm đầu cười ranh mãnh khiến Ôn Nhi trở nên hứng thú:
- Ngươi định làm gì?
- Thân thể đẹp như này, bị làm bầm dập thì hơi phí, tôi nghĩ chúng ta nên làm chuyện khác sẽ vui hơn.
Ôn Nhi hiểu được ý ẩn dụ trong câu nói, cô ta cười vắt vẻo rồi phủi tay ra lệnh làm việc đó. Bọn con trai dâm ác xông vào xé tan quần áo khiến Vương Việt hoảng sợ, cậu luồn lách hết chố này chỗ khác để chạy thoát, không may trong lúc hỗn loạn Vương Việt đạp được cửa chính, chạy thẳng một mạch ra ngoài biệt thự. Cậu chứng kiến bên kia đường, cũng chính người của cô ta đang bắt giữ Trương Triết Hạn, Cung Tuấn và Lăng Duệ đang dùng hết sức lực để cứu anh ra khỏi bàn tay của bọn người đê tiện đó. Vương Việt chẳng nhận biết được ai với ai, thậm chí Cung Tuấn hay Lăng Duệ, giữa bóng cây bên đường tối u ám cậu không nhìn được rõ bất kì ai đang đánh đập nhau. Vậy mà tinh thần đang bị ảnh hưởng nặng khi bên trong biệt thự vừa rồi, cậu suýt nữa bị hãm hiếp, tháo chạy được ra ngoài, cảnh tượng đập ngay trước mắt cậu chỉ nhìn thấy được thân thể yếu ớt của anh trai mình đang bị dây thừng trói chặt.
Vương Việt chẳng để ý phía trước hay phía sau như nào, cậu chạy một mạch đến chỗ Trương Triết Hạn, lo lắng cho anh trai hơn cả bản thân:
- Anh Hạn, anh Hạn à...
Tiếng gọi hớt hải của Vương Việt khiến mọi người quay lại bất ngờ ngạc nhiên. Bọn áo đen mải để ý đến sự xuất hiện của Vương Việt quên cảnh giác:
- Sao cậu ta lại ra đây được?
- Bọn trong kia làm ăn kiểu gì vậy?
Lăng Duệ lo lắng:
- Tiểu Việt, quần áo em sao vậy, bọn chúng làm gì em vậy?
Vương Việt chạy đến gần cổng biệt thự, cậu sợ bọn người đằng sau đuổi theo được bàn tay nhỏ bé nhanh chóng mở khóa bật cả máu, nước mắt cứ liên tục lăn xuống, nỗi sợ hãi liên tục dâng lên. Cậu sợ Trương Triết Hạn sẽ xảy ra chuyện, cậu sợ anh trai cậu sẽ đau, cậu phải nhanh chóng chạy đến chỗ Trương Triết Hạn. Bọn người áo đen chạy được gần đến chỗ cậu, Vương Việt cũng vừa mở được chiếc khóa, chạy xộc thẳng ra ngoài bên kia đường.
- Tiểu Việt, đừng, đừng chạy sang, Tiểu Việt xin em!
Tiếng hét của Trương Triết Hạn như xé tan cả một bầu trời đêm. Và cuối cùng điều lo sợ trong câu nói của Trương Triết Hạn cũng đã đến...
Rầm
Dường như mọi thứ trở nên ngưng đọng lại, không gian yên tĩnh hơn và hôm nay là một ngày đẫm máu.
Cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, một cậu bé xinh đẹp bụ bẫm, nằm dưới vũng máu và hung thủ là chiếc xe tải lớn trước mặt. Điều đáng nói là cậu bé đó, bị tông đau đớn nhưng bàn tay và ánh mắt vẫn hướng về người anh trai. Lo lắng, yêu thương, ngay cả lúc đứng ở bờ vực giữa sự sống với cái chết, người em trai vẫn đặt anh mình lên hàng đầu, làm tròn bổn phận trước khi từ giã cuộc đời. Trước khi ngất lịm, Vương Việt còn nhìn thấy người mình yêu vội vã, đôi mắt vô hồn và miệng hô to tên cậu. Thì ra cũng có lúc Lăng Duệ khóc vì cậu.
"Anh lo cho em sao Lăng Duệ?"
Trương Triết Hạn bị trói không thể di chuyển, ngồi thụp xuống khóc nghẹn khi chứng kiến em trai mình bị tử thần gọi tên. Cung Tuấn chân cứng lại, tim nhói lên một hồi. Lăng Duệ chạy đến ôm chặt Vương Việt vào lòng, gào khóc gọi tên cậu:
- Tiểu Việt à, đừng bỏ anh, làm ơn, Tiểu Việt... đừng vậy mà, đừng rời xa anh!
Khuôn mặt với làn da trắng bị nhuốm bởi màu đỏ, ban đầu nằm ở lòng đường trên dòng nước đỏ, cậu cảm thấy lạnh lẽo, nhưng giờ được nằm trong vòng tay của Lăng Duệ, Vương Việt cảm thấy ấm áp hơn cả. Cậu nở nụ cười nhẹ, bàn tay nhỏ bé còn đủ sức chạm vào gò má ướt đẫm nước mắt của anh, hơi thở cuối cùng còn sót lại chỉ đủ vài ba chữ:
- Lăng... Lăng Duệ... em... em sai rồi... em không làm tròn bổn phận của một đứa em trai, em... em đã khiến cuộc sống của anh Hạn cực khổ và em cũng xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa với anh... rằng sẽ mãi bên anh...
Lăng Duệ nấc lên vội vàng ôm chặt Vương Việt, anh sợ, chỉ cần bây giờ anh thả lỏng tay một chút thần chết sẽ đến đưa cậu đi:
- Đừng hứa hẹn về điều gì. Đâu thể biết mai sẽ ra sao nhưng anh luôn thật lòng khi nói với em rằng Anh Yêu Em.
Vương Việt mỉm cười hạnh phúc, thì ra ông trời ban cho cậu cuộc sống trên trái đất này không là thừa. Nếu sang thế giới bên kia có ai hỏi cậu rằng cậu là ai thì cậu sẽ tự tin trả lời, cậu là người hạnh phúc nhất thế giới. Nếu họ hỏi lí do thì cậu cũng sẽ nghênh mặt hãnh diện vì cuộc đời cậu được nhận sự yêu thương, chiều chuộng của anh trai, sự vui vẻ bên bạn bè và cả tình yêu ấm áp của người con trai cậu yêu.
Giữa khoảng không gian tĩnh lặng, thời gian tưởng như ngưng đọng và những tiếng khóc xé toạc màn đêm, tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương đến cấp tốc. Tuy nhiên đã muộn một chút, vì nhân vật chính đã chẳng còn nữa. Cố Tương bước xuống xe nhìn cảnh tượng trước mắt, cô chỉ biết cúi đầu gập người trước người con trai nằm lịm trong vòng tay Lăng Duệ. Có lẽ cậu bé đang đi vào giấc ngủ ngàn thu. Cô nhắm mắt cúi đầu nghe những tiếng gào khóc xung quanh trong đó có cả người chủ tịch mà cô kính trọng.
"Một thiên thần đã ra đi. Xin lỗi em Vương Việt, chị đã đến muộn..."
—————————————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top