17
Chương 17: Đứa em trai đáng thương
•
Một tuần sau đó, anh mệt mỏi với công ty. Trương Triết Hạn thậm chí có những hôm không về nhà, chỉ ở trong phòng chủ tịch để theo dõi bước đi của kẻ thù. Anh cạn sức đến nỗi ăn chẳng muốn ăn, suốt ngày chỉ kè kè bên cái laptop và những dữ liệu quan trọng. Cố Tương đã khuyên anh nhiều lần nên về nhà, đừng để mọi người lo lắng nhưng Trương Triết Hạn chẳng chịu.
Vương Việt và Lăng Duệ ở nhà lo nghĩ cho anh, chẳng hiểu vì lí do gì mà anh lại cày mặt vào công việc đến vậy. Cung Tuấn có chút nghi ngờ, cậu suy nghĩ vài ngày và quyết định đến công ty xem tình hình sức khỏe anh ra sao.
Lên tầng của chủ tịch Trương, Cố Tương nhìn thấy Cung Tuấn, cô không ngăn cấm cho vào, mặt khác cô lại cúi đầu chào và nhẹ nhàng nói:
- Cậu Cung, cậu hãy đưa chủ tịch về, anh ấy có lẽ cạn kiệt sức rồi.
Cung Tuấn gật đầu, ý định ban đầu của cậu cũng đã vậy, kể cả Cố Tương không nói cậu cũng sẽ làm thế. Mở cửa phòng, thấy im ắng lạnh lẽo, cửa phòng nghỉ bên trong mở hé, đoán chắc anh đang nghỉ ngơi trong đó. Cung Tuấn tiến vào, trước mặt cậu là hình ảnh Trương Triết Hạn đang nằm mệt mỏi trên giường, bên cạnh là chiếc bàn hổ lốn đống thức ăn vặt, mấy ngày thôi mà anh gầy khủng khiếp. Cung Tuấn đi đến nâng đầu anh đặt vào bắp tay mình, cậu nhẹ người nằm xuống cạnh anh. Giấc ngủ đi vào sâu, Trương Triết Hạn dịch người, cái mũi chạm nhẹ vào vòm ngực phập phồng. Cung Tuấn được đà ôm anh thật chặt. Cậu nhận ra, anh gầy quá rồi. Đôi mắt trên làn da trắng đã có những quầng thâm đen, bờ môi đỏ đã biến thành thâm nhợt nhạt, hơi thở cũng trở nên yếu đi. Cung Tuấn xoa bàn tay mình lên tóc anh, cậu đặt nụ hôn mình lên trán, thương anh, không biết vì lí do gì nhưng anh như vậy là quá sức chịu đựng rồi.
Sau ba tiếng, Trương Triết Hạn tỉnh giấc. Một tuần nay, anh chưa một ngày nào ngủ ngon, vậy mà hôm nay.... Giật mình vòm ngực đập trước mặt, anh hốt hoảng tỉnh dậy, khuôn mặt người con trai phía trước khiến anh mỉm cười hài lòng. Thì ra là cậu ta. Anh nằm xuống, muốn được sưởi ấm trong vòng tay thì Cung Tuấn bật cười hành động của anh:
- Anh nằm nữa là tay tôi gãy đấy Triết Hạn.
Trương Triết Hạn bật ngồi thẳng dậy:
- Tôi đâu có nằm vào tay cậu, tại tay cậu nó cứ bắt tôi nằm.
Trương Triết Hạn ngại ngùng đỏ mặt. Cậu đứng dậy ra khỏi phòng pha cho anh cốc cà phê nóng, lúc đứng lên còn không quên xoa đầu anh cười lớn, bước chân vừa ra được đến cửa phòng, Trương Triết Hạn nói lí nhí, cúi gằm mặt nhưng trong không gian hẹp hòi đủ để Cung Tuấn nghe thấy:
- Vì cái gì mà cậu lại thích tôi?
Cung Tuấn quay lại nhìn anh, ngay cái dáng ngồi gục đầu cũng toát lên toàn bộ vẻ mệt mỏi, cậu đoán chắc, những điều đang khiến anh trở nên như vậy chắc chắn có liên quan đến cậu:
- Tôi thích anh không phải vì bề ngoài của anh mà là vì con người bên trong của anh.
Trương Triết Hạn ngẩng mặt nhìn cậu, anh có lẽ tin tưởng được tình cảm của cậu. Cung Tuấn, cậu là người đã, đang và sẽ thay đổi cuộc sống ảm đạm của anh
- Cung Tuấn, thực ra mấy ngày nay tôi...
Cung Tuấn đến gần anh, ngồi đối diện, nhìn anh bằng đôi mắt chan chứa tình thương, cậu mỉm cười nhìn anh, nụ cười đó như xoa dịu mọi khó khăn chất chứa trong lòng anh:
- Liên quan đến tôi đúng không Triết Hạn?
Anh gật gật đầu:
- Ôn Thị dính tay vào rồi, có lẽ hôn thê của cậu sẽ làm gì đó ảnh hưởng đến công ty, tôi sợ MBC sẽ sụp đổ vì vậy....
Cung Tuấn ngắt lời:
- Hôn thê của tôi trước mặt tôi rồi, anh đừng lo lắng nhiều, tôi sẽ nhờ ba tôi giúp anh.
Anh mỉm cười, cậu ta thật biết cách dụ dỗ người khác. Ạnh đứng dậy bước khỏi phòng, còn một vài số liệu chưa hoàn thành nốt, làm xong anh sẽ về nhà. Cả tuần chưa được nhìn mặt Vương Việt, anh nhớ em trai mình đến phát điên lên rồi.
Cung Tuấn thấy anh vui vẻ trở lại, cậu mãn nguyện. Thì ra cậu không phải người thừa trong cuộc sống của anh.
Tại Biệt Thự
- Tiểu Việt, ở nhà đợi anh, anh ra ngân hàng có chút việc rồi về, em ở nhà nấu cơm ngon vào đấy nhé. Cung Tuấn cậu ta vừa điện về, tối nay anh Hạn về đấy.
Lăng Duệ vội vã chạy ra cửa, ngoái đầu lại dặn dò người tình bé nhỏ đang cặm cụi trong bếp:
- Anh đi nhanh rồi về ăn cơm đấy, hôm nay anh Hạn về nên em sẽ làm thật nhiều món ngon.
Lăng Duệ cười tươi rồi ra xe. Tài khoản ngân hàng của cậu có trục trặc, cần phải ra xem xét lại thủ tục. Tính lên kế hoạch cả ngày ôm Vương Việt ở nhà vậy mà lại xảy ra việc này. Người tính không bằng trời tính.
Vương Việt nghe tin anh Hạn về, cậu vui vẻ như một đứa trẻ, vừa hát vừa nấu ăn ngon cho anh trai mình ăn. Tối nay chắc sẽ là một bữa cơm gia đình vui vẻ. Tưởng tượng thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.
"Rầm"
Cánh cửa bị mở tung bởi một lực mạnh đá. Vương Việt vẫn tỉnh bơ, ngây ngô chẳng biết gì, tay vẫn lúi húi gói cuộn mấy miếng kimbap, miệng phàn nàn không ngớt:
- Lăng Duệ, anh đừng đá cửa mạnh vậy chứ, anh Hạn mà nhìn thấy dấu giày trên cửa là anh ấy la lên cho mà xem.
Không thấy Lăng Duệ trả lời, Vương Việt bất giác rợn người quay lại phía sau. Quang cảnh trước mắt cậu khiến cậu sợ hãi, giật thót rơi loảng xoảng bát đĩa xuống nhà:
- Các người là ai? Các người là ai mà dám vào nhà tôi hả, tôi sẽ mách anh Hạn đó.
Trước mặt cậu là phòng khách với hơn chục người áo đen vây quanh, đứng giữa, có lẽ là người cầm đầu, đó là một cô gái với chiếc váy trắng bó sát ôm lên vẻ đẹp body. Cô ta đến trước mặt cậu, Vương Việt sợ hãi lùi lại hét lên:
- Cô là ai, cút đi, đừng đến gần tôi, tôi sẽ mách anh Hạn....
Chát
Cái tát đau điếng khiến Vương Việt ngẩn người, nước mắt cậu lã chã rơi xuống, cả một vùng má vấy lên màu đỏ au của sự giận dữ
- Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày đặt mách anh trai, não mày không phát triển được hả? Tất nhiên thôi, mẹ mày chết, không ai dạy mày thì mày chỉ biết bám đít anh mày mà ăn, mày có biết là loại em trai như mày thì vô dụng lắm không hả?
Đôi mắt vô hồn của Vương Việt nhìn chằm chằm vào cô ta, vừa khóc vừa nấc đáng thương pha chút tức giận:
- Anh Hạn luôn quý tôi, cô là ai mà dám nói nặng lời với tôi như vậy hả? Anh Hạn chẳng bao giờ nói với tôi như vậy hết, cô đi ra khỏi nhà tôi đi.
Cô ta tiến đến gần Vương Việt trợn mắt khinh thường:
- Tao là Ôn Nhi, mày có biết anh em mày bẩn thỉu lắm không, anh trai mày đã cướp người yêu của tao, còn mày thì nhởn nhơ tự hào về anh trai, tao sẽ cho hai anh em mày biến mất khỏi cái thế giới này.
Vương Việt gồng dậy, nước mắt tuôn rơi khi nghe người lạ độc ác nhắc đến anh trai mình:
- Cô đừng có động đến anh Hạn, tôi sẽ đánh cô đó, tôi sẽ bảo Lăng Duệ đánh cô.
Ôn Nhi cười lớn:
- Đầu tiên tao sẽ cho mày biến mất trước, Trương Triết Hạn sẽ đau khổ vì không còn mày, rồi anh ta sẽ chẳng để ý gì đến MBC nữa. Lúc đấy Ôn thị nhà tao sẽ xâu xé MBC của anh mày, tập đoàn phá sản, anh mày sẽ chẳng còn gì cả, tình yêu, gia đình, em trai, sự nghiệp, anh mày mất hết mọi thứ.
Vương Việt sợ hãi, cậu không muốn anh trai mình sẽ trở nên như vậy, cậu muốn Trương Triết Hạn được cười. Sau cái chết của mẹ, anh đã bị ảnh hưởng quá lớn, phải cố gắng lắm anh mới nói chuyện bình thường được như ngày hôm nay. Cậu cũng đã từng chứng kiến mọi cố gắng của anh đều đi từ gai đâm máu chảy giờ mới được như ngày hôm nay.
"Tiểu Việt, anh sẽ cố gắng làm việc để có tiền cho em đi học."
"Tiểu Việt à, hôm nay anh được nhận vào làm một công ty rồi, sau này anh sẽ lên chức chủ tịch rồi mua cho em một căn nhà."
"Tiểu Việt à, điều khiến anh duy trì được MBC tồn tại đến hiện nay là vì em, anh dựng MBC lên là vì em , vì vậy MBC là cả cuộc sống của anh."
"Anh chẳng cần gì ngoài em, có em là có tất cả. Tiểu Việt à, em là đứa em trai mà anh yêu nhất."
"Cuộc sống của anh sẽ trở nên cô độc nếu ông trời không ban em cho anh, Tiểu Việt à, mãi ở bên cạnh anh nhé!"
- Làm ơn, hãy để anh Hạn yên, đừng hại anh ấy, anh Hạn cần được sống, phải sống vì không ai sinh ra là thừa trên thế giới này cả.
Vương Việt liên tục khóc, cậu nấc lên từng ngụm đến khi choáng váng, cậu bị những lời đe dọa kia chi phối trí óc, cậu cũng tự cho rằng, bản thân mình chẳng làm được gì cho anh, chẳng mang lại cho anh lợi ích gì, toàn anh nuôi lớn cậu, từ bé đến lớn, cậu toàn được nhận mọi yêu thương từ anh, anh vất vả, khổ sở vì cậu. Nếu không có cậu, có lẽ anh sẽ sống tốt hơn.
Suy nghĩ Vương Việt càng trở nên tiêu cực, mọi thứ lẫn lộn đảo quanh cậu, cậu hét lên vang cả một căn nhà, gục xuống ôm đầu trong đau đớn. Tự hỏi, cậu đã làm tốt trách nhiệm của một người em trai chưa, hay chỉ biết hưởng thụ sự nuông chiều của anh. Cậu liệu có là một gánh nặng trên vai anh hay là điều quan trọng sâu thẳm trong cuộc sống của anh?
Vương Việt ngất lịm, bị người của Ôn Nhi bắt, trói tay chân cậu và cho cậu nằm trong cốp xe. Mơ hồ trong đen tối, chưa tỉnh lại, chưa nhận thức lại, nhưng chẳng hiểu sao, nước mắt cậu mãi cứ rơi. Hình ảnh một người con trai đáng thương với tâm hồn nhỏ bé bị người con gái nham hiểm trong giới quyền lực vò nát.
————————————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top