12
Chương 12: Tôi chưa bao giờ nói yêu cậu
•
Vương Việt để ý rằng dạo này anh trai cậu và Cung Tuấn tuy vẫn còn cãi nhau nhưng không căng thẳng như trước nữa. Họ trở nên thân thiết hơn khá nhiều. Tính tò mò trỗi dậy nên trong bữa cơm đã buột miệng hỏi:
- Anh à, anh thích Cung Tuấn đúng không?
Phụt
- Khụ... khụ...
Trương Triết Hạn ho sặc sụa với câu hỏi của cậu em. Thằng bé nó luyên thuyên cái quái gì vậy. Đang trong bữa cơm mà cũng không để yên:
- Em lo ăn cơm đi.
Vương Việt xịu mặt làm nũng vờ như giận dỗi. Cung Tuấn cười hì hì như thỏa mãn dây thần kinh sung sướng, Bà Cung xoa đầu Vương Việt như một đứa trẻ:
- Tiểu Việt à, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn thân thiết chẳng phải tốt hơn sao, cháu đừng nghĩ nhiều.
Vương Việt gật gù ậm ừ như hiểu nhưng thực chất cái bản mặt ngu ngu thì chắc chẳng hiểu cái gì đang diễn ra đâu. Cậu chỉ chăm chú ăn lia lịa cho dạ dày no đủ còn nói chuyện cũng chẳng qua là cho bữa ăn trở nên vui vẻ.
Bữa ăn kết thúc, Trương Triết Hạn như thường lệ cầm cốc trà nóng Vương Việt đã pha sẵn, đem lên phòng. Cung Tuấn hí hửng định chạy theo anh lên phòng thì bị mẹ giữ lại:
- A Tuấn con lên phòng với mẹ.
Vẻ mặt nghiêm trọng cậu cũng đoán được phần nào cuộc nói chuyện sắp diễn ra sẽ liên quan đến ba mình. Chậm rãi lên phòng cùng mẹ. Bà cẩn thận khóa cửa phòng lại ngồi xuống ghế ra dáng một quý phu nhân:
- Ba con bắt phải về Anh Quốc rồi, cả mẹ cũng không thể ở đây lâu được. Muộn nhất là ngày mai phải về.
Cung Tuấn bật cười:
- Hahaa... Về Anh Quốc sao? Ép buộc được con chắc, con sẽ ở lại Trung Quốc, con đã nói rồi, con sẽ không về đấy.
Bà Cung khuyên nhủ Cung Tuấn:
- A Tuấn à, ba con, con sống với ông ấy bao nhiêu năm nay chắc con cũng đã thấm hiểu cái tính cách của ông ấy rồi, đừng bướng bỉnh nữa, chúng ta nên về thôi.
Cung Tuấn nghiêm mặt:
- Mai mẹ về trước đi, con sẽ ở đây. Đừng khuyên con nhiều làm gì, kết quả vẫn sẽ như vậy thôi.
Sáng hôm sau, bà Cung chào tạm biệt Cung Tuấn, Trương Triết Hạn và Vương Việt rồi cùng thư kí của chồng xách vali ra sân bay về nước. Trước khi đi bà dặn dò chăm chút cho Cung Tuấn đầy đủ:
- A Tuấn à, con nhớ ngủ sớm nhé, ăn ít đồ cay thôi không hại sức khỏe, hai đứa nhớ chăm sóc cho A Tuấn giúp bác nhé.
Vương Việt nhanh nhảu:
- Bác yên tâm, bọn cháu sẽ đối xử tốt với Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn im lặng. Cung Tuấn cau mày, ít ra anh cũng phải nói vài câu chứ. Lạnh lùng như vậy mà mẹ vẫn quý được. Dù gì mẹ cũng đi rồi, mở miệng một chút cũng không được sao. Lười hoạt động đến nỗi cái miệng cũng lười luôn.
Bà lên máy bay và đi về Anh Quốc. Ba người đi ra sân bay lên chiếc xe trắng của Trương Triết Hạn, anh chở Vương Việt đến trường cho kịp giờ học của đứa em trai:
- Học hành cẩn thận đấy, bát nháo với thầy cô là anh cho mày nghỉ học luôn đấy.
Vương Việt đóng cửa xe:
- Thầy cô không dám đuổi học em trai anh đâu vì anh là chủ tịch MBC mà.
Trương Triết Hạn nhăn mặt:
- Điên ít thôi, lo học đi.
Anh đóng cửa xe đợi khi nào bóng dáng Vương Việt khuất dần anh mới nổ máy đi khỏi trường học. Cung Tuấn biết anh định đưa cậu về nhà, nghĩ muốn bên anh lâu hơn nên đến cùng công ty với anh:
- Đừng về nhà nữa, đến chỗ làm việc của anh đi.
Trương Triết Hạn miệng thì không đồng ý nhưng tay lái thì hướng luôn trên đường tới công ty:
- Công ty tôi không phải chỗ để cậu chơi đâu, đến đấy thì biết điều mà im lặng ngồi chỗ đi.
Đến nơi, anh đỗ xe ở gara trong công ty. Bước vào đại sảnh các nhân viên cúi rạp đầu chào anh và cũng ngạc nhiên khi người tình tin đồn lẽo đẽo sau anh như đứa trẻ. Anh vẫn vậy, cười mỉm lấy lệ với nhân viên, miệng vẫn lười nhác chẳng nói một lời, một mạch ấn thang máy lên văn phòng làm việc. Ung dung bước vào, lướt qua chỗ thư ký Cố phía ngoài:
- Mang cho anh hai cốc cà phê vào đây, đưa cả tài liệu hôm qua em thu nhập bên AGUS nữa.
Cố Tương cúi đầu tuân lệnh. Cung Tuấn khâm phục tài lãnh đạo của anh, nói ít nhưng lời nào đã phát ra thì đều có ảnh hưởng lớn. Anh chẳng thèm nói lời nào với cậu, yên vị ngồi vào bàn làm việc, tay liên tục đánh bàn phím, có lẽ công việc của anh khá nhiều. Cung Tuấn nằm xuống sofa cho đến khi Cố Tương đặt cốc cafe trước mặt cậu. Cánh cửa đóng lại Trương Triết Hạn lên tiếng:
- Sao cậu không về Anh?
Cung Tuấn thở dài:
- Đợi mãi giờ anh mới quan tâm đến tôi nhỉ Trương Triết Hạn. Anh không thể mở miệng ra nói chuyện với tôi hàng ngày được sao?
Trương Triết Hạn uống ngụm cafe:
- Tôi lười.
Cung Tuấn phì cười:
- Anh có phải là người bình thường không vậy?
Trương Triết Hạn nhìn cậu:
- Lí do không về Anh Quốc?
Cung Tuấn đặt cốc cafe xuống:
- Tôi muốn ở lại Trung Quốc , muốn ở Bắc Kinh.
Trương Triết Hạn trầm giọng:
- Cậu yêu Bắc Kinh vậy ư?
Câu hỏi khiến Cung Tuấn suy nghĩ nhiều. Lúc bé, cậu chẳng phải chán nản và ghét bỏ nơi này sao, ở đây một giờ thôi cũng khiến cậu cảm thấy chán, suốt ngày phải đi giao lưu chơi bời với những đứa con của người bạn làm việc cùng ba mẹ. Họ toàn là công tử bột, ăn chơi xả láng, chơi chỉ nghĩ đến tiền, một chút tình bạn cũng chẳng có. Lúc đó cậu đã đòi mẹ bằng được sang Anh, không muốn sống ở Bắc Kinh tẹo nào. Cung Tuấn từng nghĩ rằng nơi đây không dành cho cậu. Nhưng giờ, chỉ vì một con người nhỏ bé kia, suy nghĩ trước đây của cậu đã thay đổi hoàn toàn, lưu luyến mọi thứ ở nơi đây, người bạn tri kỉ Vương Việt và cả người con trai lạnh lùng lười nhác mang tên Trương Triết Hạn. Có lẽ anh nói đúng, cậu yêu nơi này, yêu Bắc Kinh thật rồi.
- Tôi yêu Bắc Kinh vì nơi đây có bóng dáng anh, Trương Triết Hạn.
Anh nhìn cậu với đôi mắt lạnh băng. Con người anh từ đầu tới cuối luôn đính kèm với hai chữ lạnh lùng. Nhưng không phải anh lạnh tới cả trái tim mà chỉ vì anh thực sự cô đơn. Cậu sợ cậu đi rồi, cậu không thể quay về được nữa, cậu sợ phải từ bỏ anh. Anh dường như hiểu được nỗi lòng cậu nên mới nhìn với ánh mắt như thế.
- Cung Tuấn, tôi lúc trước cũng đã nói tôi thực sự chấp nhận cậu vì cậu khác những con người trước kia tôi gặp, cậu không hề giả tạo, thậm chí cậu làm cuộc sống tôi trở nên đậm sắc hơn, không tẻ nhạt. Nhưng Cung Tuấn, cậu đừng nên hi vọng quá nhiều vào tình cảm của tôi.
Cung Tuấn tiến đến trước mặt anh, bàn tay nắm chặt bờ vai nhỏ gầy của anh:
- Trương Triết Hạn, tôi yêu anh, anh nói vậy là có ý gì? Anh chắc chắn cũng yêu...
Trương Triết Hạn ngắt lời:
- Tôi chưa bao giờ nói yêu cậu.
Cung Tuấn cười khểnh:
- Anh trêu đùa tôi sao Trương Triết Hạn, tôi có gì mà không hợp với anh chứ, chẳng phải...
Trương Triết Hạn đứng dậy:
- Tôi đợi cậu khiến tôi phải nói ra câu đấy, khi nào cậu làm tôi nói ra câu tôi yêu cậu thì lúc đó tôi sẽ công nhận cậu là của tôi. Và việc đó cậu không phải nhất thiết phải làm ở Trung Quốc, ở bên Anh cậu cũng có thể làm được. Hãy đặt ba mẹ lên hàng đầu đi, ngoan ngoãn về Anh và đừng bướng bỉnh nữa.
Anh đi ra khỏi phòng xuống tầng dưới cùng thư kí Cố để kịp giờ họp. Cung Tuấn ngồi một mình trong phòng làm việc của anh, tức giận đến tím cả mặt. Con người đó sao mà khó chịu đến vậy. Nếu về Anh thì làm sao ở bên cạnh Trương Triết Hạn được nữa, làm sao khiến anh yêu cậu được. Trương Triết Hạn toàn nói những cái lí lẽ vớ vẩn không đâu. Ở Anh Quốc rồi chưa chắc cậu đã bước chân được về Trung, không gặp mặt, trong thời gian đấy có thể anh sẽ phải lòng, rung động trước người khác thì sao. Anh ta nói vậy chẳng khác nói đâm thẳng vào tim cậu rằng anh không cần cậu bên cạnh cũng giống như nói rằng bên anh cậu thật phiền phức.
Đang suy nghĩ với tâm trạng không ổn định, điện thoại Cung Tuấn vang lên, cậu muốn điên nổ đầu, ai hâm dở gọi điện vào cái lúc hãm của đời cậu chứ. Cầm điện thoại lên nhìn cái tên danh bạ đang gọi đến mà cậu càng muốn tức xì khói đầu luôn. Quả nhiên ba cậu chẳng phải dạng vừa:
- Chưa về Anh?
Cung Tuấn thản nhiên:
- Ba muốn con về Anh? Lí do?
Ông Cung lạnh băng:
- Mày học cách ăn nói trống không của ai thế? Muốn biết lí do? Tập đoàn chúng ta đã kí kết hợp đồng với đối tác làm ăn, phát triển rất tốt mấy ngày nay, lãi của công ty...
Cung Tuấn ngắt lời:
- Nếu về mấy chuyện công ty đấy thì con cúp máy nhé.
- Giữa hai bên cần có cuộc hôn nhân chính trị.
Câu nói khiến bàn tay Cung Tuấn cầm điện thoại tự dưng cứng đơ như một pho tượng được tô sáp cặn kẽ. Ba nói cái gì, cuộc hôn nhân, là đính hôn sao, tức là cậu về Anh để xem buổi ra mắt, tức là cậu phải kết hôn với người mình chẳng quen biết, cưới một người chẳng có chút tình cảm nào ư? Bị ép buộc vậy sao, mẹ chẳng nói gì với mình. Cũng phải thôi, mẹ nào có quyền khuyên nhủ ba, công việc công ty mẹ không không được phép xen vào mà.
- Lí do đã nói, mau về Anh ngay lập tức, ba đã bảo người đến nhà bạn con dọn hành lý rồi, giờ thì ra thẳng sân bay đi.
Ông Cung cúp máy, mọi hoạt động của Cung Tuấn đều bị ông quản, nói cách khác là ông nắm trọn vẹn cậu trong lòng bàn tay. Chỉ là cậu không ngờ ông lại ra tay sớm như vậy, giờ mà không ra sân bay thì chỉ có đi đời với ba. Chuyến bay của cậu sẽ khởi hành sau 3 tiếng nữa, thời gian đó cũng gần đến lúc Trương Triết Hạn kết thúc cuộc họp.
Cung Tuấn lặng lẽ bắt taxi đến sân bay. Ngồi đợi ở ghế chờ, cậu nao lòng nghĩ về anh, cậu đi rồi liệu anh có nhớ cậu không, đi đột ngột vậy anh có bất giác đi tìm cậu không? Những giả thiết đặt ra cậu đều tự ngửa mặt lên trời, chắc chắn sẽ không vì những việc làm đó không phù hợp với tính cách của anh. Biết sẽ chẳng có kết quả vậy nên Cung Tuấn chỉ thông báo với Vương Việt, sợ ảnh hưởng đến giờ học nên cậu chỉ gửi một tin nhắn cho Vương Việt để cậu đỡ lo lắng: Tớ về nhà của tớ đây, Tiểu Việt giữ gìn sức khỏe nhé, khi nào về Trung Quốc tớ sẽ mua thật nhiều đồ đẹp cho cậu.
Đến giờ máy bay chuẩn bị khởi hành, người của ông Cung xách đồ giúp Cung Tuấn còn cậu vẫn cứ đứng chần chừ. Giờ này chẳng phải anh họp xong rồi sao, không thấy cậu ít ra anh cũng phải gọi điện hỏi xem cậu đi đâu hoặc đang ở đâu chứ. Cung Tuấn cầm chiếc điện thoại với mong đợi và kì vọng nhưng đến khi thông báo gọi tên cậu lên máy bay, cậu nở nụ cười chua xót. Tắt máy, để chế độ máy bay và bước những dấu chân nặng trĩu lên máy bay. Trong lòng thầm lặng gọi tên anh: Tạm biệt Trương Triết Hạn.
————————————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top