10

Chương 10: A Tuấn, con yêu Trương Triết Hạn thật rồi

Cố Tương lắc đầu nhẹ nhàng:

- Dạ không, chủ tịch của tập đoàn chúng tôi ghét sự ồn ào.

Câu nói của Cố Tương khiến Cung Tuấn bật cười. Cô ta đang ngụ ý nói cậu và mẹ cậu ồn ào sao. Trương Triết Hạn, anh rốt cuộc là con người thâm độc như nào hả. Anh suy nghĩ đến tột cùng như vậy sao? Con người này thật sự không phải người bình thường có thể dễ dàng động đến. Trương Triết Hạn, đáng lẽ ra tôi không nên đắc tội với anh.

Vương Việt nghe Cố Tương nói mặc dù ngây thơ đến đâu cũng hiểu được, anh vì em trai mình mà làm mọi thứ, muốn cậu được vui vẻ nên chiều theo ý cậu, anh bất chấp gạt bỏ cả tính cách của mình để cậu có được niềm vui trong cuộc sống. Hành động và lời nói của cậu lúc trước hình như đã sai rồi.

Vương Việt suy nghĩ trầm mặc một lúc lâu, sau khi Cố Tương cầm quần áo và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của Trương Triết Hạn xuống và chuẩn bị ra về. Cô cúi đầu lễ phép khiến Vương Việt thoát khỏi suy nghĩ:

- Cậu chủ Vương, chủ tịch Trương thật sự đã làm việc rất chăm chỉ để cậu có được cuộc sống sung túc đầy đủ như ngày hôm nay. Anh ấy cũng rất mệt mỏi nuông chiều mọi thứ cậu thích. Vì vậy mong cậu hãy để ý và quan tâm tới anh ấy, đừng vì bản thân mà khiến mọi chuyện trở nên rắc rối.

Vương Việt hiểu được nội dung trong câu nói của Cố Tương. Cô nói đúng. Cậu chưa làm được gì để có thể bù đắp cho anh, cậu cũng chưa thể kiếm được tiền để đưa cho anh. Cậu chẳng làm được gì cả, suốt ngày chỉ biết hưởng thụ và ích kỉ cho bản thân.

Nhìn mặt Vương Việt cứng đờ đượm buồn, Cung Tuấn chạnh lòng:

- Tiểu Việt à, Trương Triết Hạn...

- Cung Tuấn à, cậu biết không, trước kia khi mẹ tớ mất, chỉ có hai anh em tớ sống trong một căn nhà lợp mái rơm, vì muốn tớ được đi học bằng bạn bằng bè mà anh đã phải bỏ học đi làm thêm, thậm chí còn làm tăng ca để lấy có đủ tiền đóng học phí cho tớ, anh làm mọi thứ để có tiền mua thức ăn cho tớ, mua đồng phục cho tớ. Đến khi tớ học cấp hai thì anh Hạn là một công nhân viên trong một công ty, tớ không biết anh đã nỗ lực bằng cách nào để thành chủ tịch như hiện nay. Nhưng anh Hạn hi sinh quá nhiều vì tớ rồi.

Cung Tuấn xoa đầu Vương Việt:

- Tiểu Việt à, cậu hiểu được là tốt rồi, lần này cậu thực sự đã sai rồi, nên xin lỗi anh ấy. Chúng ta đón anh ấy về nhé, Trương Triết Hạn một mình rất cô đơn mặc dù anh ấy ghét sự ồn ào.

Bà Cung trầm mặc. Cung Tuấn từ bao giờ nó biết nghĩ cho người khác thế. Biết lo cho người khác cô đơn sao, thông cảm cho tính cách khó chịu của người khác sao. Con trai bà trở về Trung Quốc thực sự thay đổi quá nhiều rồi. Thằng bé từ bao giờ có tình cảm với người khác vậy?

- A Tuấn, con đi cùng thư kí Cố đến MBC đưa chủ nhà về đi. Mẹ và Tiểu Việt đợi hai đứa về.

Cung Tuấn khoác chiếc áo choàng ngồi vào xe phụ lái bên cạnh thư kí Cố. Cô lái xe đến công ty. Hành động của cô khiến Cung Tuấn từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên nọ. Cô lái xe còn điêu luyện hơn cả cậu nữa. Anh ta kiếm cô thư kí này ở đâu vậy? Đến thư kí ba cậu còn chẳng hoàn hảo như vậy. Để xe trong gara, cô trịnh trọng lên tiếng:

- Chủ tịch Trương đang tắm trên phòng, anh cứ lên rồi khuyên bảo chủ tịch về nhà, tôi sẽ đưa chiều khóa xe chủ tịch cho anh.

Cậu chậm rãi đi lên thang máy bấm số tầng 68, tầng có duy nhất một phòng trải dài từ đầu đến cuối. Đó là phòng của chủ tịch tập đoàn. Cậu đi lên nhẹ nhàng gõ cửa. Chẳng thấy anh trả lời, sau cánh cửa im lặng như không có ai. Cung Tuấn mở cửa phòng đi vào, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, đoán chắc anh ta đang tắm. Trương Triết Hạn trong phòng nghe tiếng cửa mở nghĩ rằng là Cố Tương, lạnh lùng ra lệnh:

- Em để quần áo anh ở sofa lát anh ra lấy, tiện vào phòng nghỉ sắp xếp lại đồ đạc và dọn dẹp giường sạch sẽ để lát anh ngủ. Xong việc thì ra ngoài và để lại chìa khóa xe trên bàn làm việc cho anh.

Nghe tiếng nói của con người nhỏ bé đang tắm ra lệnh, Cung Tuấn phì cười. Ngồi trên Sofa bắt chéo chân đợi anh miệng liên tục mỉm cười. Trương Triết Hạn không thấy ai trả lời nghĩ chắc Cố Tương đi rồi, anh khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng bước ra ngoài. Vừa đặt chân ra ngoài anh hoàng hốt:

- Cậu... cậu... cậu làm cái quái gì ở đây vậy hả Cung Tuấn?

Cung Tuấn ngắm nhìn con người nhỏ nhắn nhưng quyến rũ vô cùng. Tóc vừa được gội chưa được lau khô nước còn rơi lã chã lăn từ cổ đến ngực anh. Hơi nóng của nước vẫn còn lan tỏa trên khuôn mặt hồng hào, trên người mặc dù đã khoác áo nhưng vẫn ngửi thấy mùi hương thơm của sữa tắm thơm dịu. Cậu ngẩn người ngắm anh một lúc, nuốt nước bọt rồi trả lời:

- Tôi đến đón anh về.

Trương Triết Hạn hằm hè:

- Đón tôi? Hôm qua vừa cho tôi ăn cái tát xong hôm nay đến đòn tôi về. Cậu vừa đấm vừa xoa đấy à.

Trương Triết Hạn chẳng thèm tranh chấp với cậu, đến ghế sofa tìm quần áo nhưng chẳng thấy đâu, nhăn mặt khó chịu. Cung Tuấn cảm thấy hài hước với hành động của anh:

- Cố Tương không đưa quần áo cho anh đâu, cô ấy về rồi, giờ thì ngoan ngoãn mà về nhà thôi.

Cung Tuấn tiến lại gần người anh, cầm tay lôi đi xềnh xệch. Nhưng chẳng dễ dàng vậy đâu, vì anh là Trương Triết Hạn, chẳng bao giờ để người khác lôi đi như một con vật ngoan ngoãn như vậy cả. Anh hung hăng hất tay cậu ra, nhìn thẳng mắt cậu:

- Tôi ghét ồn ào.

Cung Tuấn quay lại nhìn anh:

- Tôi với mẹ không ồn ào đâu, chúng tôi sẽ giữ im lặng để anh ngủ ngon, được chưa? Giờ thì về nhà thôi.

Anh kiên quyết không đi, chôn chân tại chỗ, cau mày khó chịu. Cung Tuấn đưa tay lên chạm nhẹ vào má phải làm anh giật mình, thụt lùi lại:

- Cậu làm gì vậy?

Cung Tuấn kéo anh vào lòng mặc anh dãy giụa không yên. Cậu chạm vào má anh, có vẻ hôm qua cậu tát khá mạnh nên giờ vẫn sưng:

- Tối qua anh không chườm đá à?

Trương Triết Hạn hiểu được hành động và lời nói của cậu nên yên vị:

- Không, đừng chạm vào nữa, đau.

Cung Tuấn phì cười, chủ tịch lạnh lùng của tập doàn MBC mà cũng có lúc đáng yêu vậy sao. Cậu cười ha hả như bị bệnh điên, khiến Trương Triết Hạn rùng mình sợ hãi. Cậu đặt nụ hôn trên má anh như xoa dịu vết sưng:

- Về nhà tôi chườm đá cho anh, xin lỗi việc hôm qua.

Lời nói trầm ấm truyền vào tai và nụ hôn trên má khiến vết sưng đang đỏ nay lại hồng hồng thêm. Anh đỏ mặt hét lên:

- Cậu vừa làm cái quái gì vậy, dám thơm má tôi sao?

Cung Tuấn khó chịu với cái tính cách đanh đá của anh, cậu cúi xuống đặt nụ hôn lên đôi môi nhỏ bé kia, không quên ngậm mút thưởng thức hương vị của nó dù anh đang tức giận muốn tránh xa khỏi cậu:

- Giờ anh mà lằng nhằng nữa là tôi hôn anh đấy.

Trương Triết Hạn thoát khỏi vòng tay Cung Tuấn chạy nhanh vào phòng nghỉ thay đồ. Sau 20 phút anh ra ngoài vời bộ quần áo thoải mái, hoodie xám sáng và chiếc quần bò đen rách với đôi giày converse cao cổ. Mùi thơm sữa tắm được thay bởi mùi nước hoa channel thơm dịu. Phong cách của một người con trai lên ngôi thay cho vị chủ tịch lạnh lùng, đanh đá.

- Về thôi, tôi mệt rồi.

Cung Tuấn và anh lên xe về nhà. Lần này cậu lái xe anh, anh ngồi ghế phụ lái, trên đường chẳng ai nói nhau câu nào. Cung Tuấn muốn phá tan bầu không khí im lặng đành lên tiếng:

- Trương Triết Hạn...

Anh không trả lời, cậu quay sang nhìn. Anh chắc hôm nay mệt mỏi lắm, ngồi trên xe đã ngủ từ lúc nào không hay. Đôi mắt có quầng thâm, có lẽ anh đã thức đêm khá nhiều, vì dùng kem che khuyết điểm ít nên nhận ra khá dễ. Đến cổng nhà, lúc này có lẽ đã muộn, mọi người phải đi ngủ rồi chứ, chả lẽ Vương Việt và mẹ đợi cậu và anh về nhà sao. Không muốn anh thức giấc, cậu lặng lẽ bế anh, thân thể nhỏ bé lọt thỏm vào cánh tay to lớn rắn chắc, đầu dựa nhẹ vào vòm ngực phập phồng của cậu. Cung Tuấn cảm nhận được hơi thở và sợi tóc mềm mại của anh. Anh vất vả vì em trai rất nhiều rồi.

Cậu bế anh vào nhà, đập ngay trước mặt là Vương Việt và bà Cung. Cậu ra hiệu nhỏ tiếng để anh ngủ, hai người kia nghe theo gật đầu vô điều kiện. Khi đã đặt anh lên phòng nằm trên chiếc giường êm ái, cậu chỉnh lại nhiệt độ phòng nhưng nhìn trên điều khiển thấy nhiệt độ như vậy đã vừa. Cậu đặt điều khiển xuống, đúng như lời anh nói, kể cả không có nhà hay ở nhà, không ở trên phòng, anh vẫn bật máy sưởi. Anh sợ lạnh, muốn lúc nào vào phòng cũng phải được ấm áp thì lòng mới yên. Cơn lạnh đó giống như sự cô đơn mà anh đang hàng ngày phải trải qua.

Khi ngôi nhà đã chìm vào giấc ngủ, bà Cung thấy đứa con trai mình vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ mà chưa hề chợp mắt:

- A Tuấn, con không ngủ được sao?

Im lặng một lúc lâu, cậu lên tiếng:

- Mẹ à, con thật sự đã từng rất khó chịu với anh ấy, thậm chí hôm qua còn tức giận và cảm thấy con người ấy thật đáng ghét, nhưng sao hôm nay mọi suy nghĩ của con thay đổi. Con muốn chăm sóc cho Trương Triết Hạn nhiều hơn, muốn ở bên anh ấy lâu hơn và cực khó chịu khi ban đầu nghĩ rằng cô thư kí Cố là người tình của anh ấy. Mẹ à, con bị sao vậy nhỉ?

- A Tuấn, con yêu Trương Triết Hạn thật rồi.

————————————

TBC.

Đôi lời: Thật ra thì fic này những chap đầu sẽ khiến mọi người hơi khó chịu và thấy nhàm chán, nhưng về sau tình tiết sẽ cao trào hơn, mình chắc chắn! Cảm ơn những ai đã đọc tới hiện tại ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top