1

Chương 1: Lười là một bản tính của Trương Triết Hạn

Ngôi nhà biệt thự giàu có, sang trọng chứa đựng hai con người nhỏ bé, thiếu vắng tình thương nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Đó là cậu bé trai Vương Việt và Trương Triết Hạn. Họ là hai anh em cùng mẹ khác cha, vẻ bề ngoài khác xa nhau nhưng trái tim luôn gắn với nhau một sợi dây nồng ấm. Hai người cha, bỏ mẹ họ không thương tiếc, vì vậy bà đau đớn mà dẫn tới việc tự tử. Đó là lí do vì sao căn nhà rộng lớn mà chỉ có hai con người nhỏ bé ngày qua ngày lưu lại hình bóng và hơi ấm nơi đây. Vương Việt, cậu năm nay đã 20 tuổi tuy là một sinh viên trong trường đại học nhưng tính cách thì vẫn trẻ con, bướng bỉnh. Trương Triết Hạn, anh đã 22 tuổi, hiện đang là chủ tịch của một tập đoàn MBC, nhờ thành công của sự nghiệp và thiên tài hiếm có, số tài sản hiện tại của anh luôn thừa cho cuộc sống hàng ngày của hai anh em.

Hôm nay, tại ngôi nhà biệt thự, có người đang rối rít lo lắng. Thường ngày thì Trương Triết Hạn luôn về đúng giờ còn hôm nay thì khác. Hơn 11 giờ đêm nhưng vẫn chưa thấy anh về. Vương Việt bối rối điện thoại liên tục cho anh nhưng tiếng tút...tút... vẫn mãi kéo dài. Mãi lúc sau, anh nhấc máy, giọng mệt mỏi thở dài:

- Sao em gọi lắm thế?

Vương Việt hớt hải khi nghe tiếng mệt nhọc của anh trai:

- Anh Hạn, sao giờ anh mới nghe máy, anh làm gì mà về muộn vậy hả? Anh có bị sao không? Anh vẫn ổn chứ? Sao giọng anh không còn sức thế?

Những câu hỏi dồn dập của Vương Việt làm Trương Triết Hạn chẳng biết trả lời câu nào trước. Tiện tay với cốc nước uống cho nhẹ nhàng cơ thể, anh mới có thể tiếp sức trả lời Vương Việt.

- Em hỏi nhiều như vậy thì muốn anh trả lời câu nào trước đây. Anh có cuộc họp kéo dài khá lâu, giờ mới kết thúc, chắc cũng phải khoảng nửa tiếng sau anh về.

Vương Việt yên tâm khi nghe Trương Triết Hạn nói hiện tại anh đang họp. Nhớ đến dự định của mình, Vương Việt cười vui vẻ trong điện thoại

- Anh à, anh Hạn ơi, anh Hạn của em

Trương Triết Hạn bật cười với cái giọng điệu của em trai mình, thật giỏi nịnh nọt:

- Nụ cười gì đây? Muốn xin thêm tiền tiêu vặt tháng này hả? Chẳng phải anh đã đưa đủ cho em rồi sao?

Vương Việt lắc đầu, từ chối liên tục như minh oan cho tính cách đáng yêu của mình:

- Không phải, sao anh lúc nào cũng nghĩ em hư hỏng vậy hả?

Trương Triết Hạn bật cười trước cái giọng nói nũng nịu của cậu em trai:

- Chú mày lúc nào chẳng hư, từ lúc bé đã chẳng ngoan rồi. Nói đi, muốn gì?

Vương Việt hào hứng trình bày sự việc như một sự kiện quan trọng mà cần thiết đối với cậu. Giọng điệu tuy nghiêm chỉnh nhưng vẫn mang chút năn nỉ với anh trai:

- Tình hình là em có đứa bạn vừa về nước, em xin phép tối nay đi đón nó, có thể muộn em sẽ về, bọn em còn đi chơi và ăn uống nữa, anh Hạn cho em đi nhá, em lỡ hứa với nó rồi.

Trương Triết Hạn ngoài lạnh trong nóng, đối với anh, mọi thứ có thể phải phê duyệt và xem xét kĩ nhưng đối với những việc Vương Việt nói với anh, anh đều đồng ý tất cả:

- Đi sớm rồi về sớm, tiền đi chơi cứ tiêu thoải mái rồi về anh cho. Nhớ về sớm đấy, mai còn nấu cho anh bữa sáng.

Vương Việt gật đầu vâng dạ ngoan ngoãn, cậu nhanh nhảu bắt taxi ra sân bay đón người bạn thân. Vì không để lỡ cuộc hẹn, Vương Việt vội vàng khóa cửa và không chút chần chừ đi thẳng đến chỗ bạn mình. Cậu bạn thuở nhỏ đến khi đi du học nước ngoài, giờ mới có dịp được gặp mặt nhau sau bao năm tháng xa cách.

Cuộc nói chuyện kết thúc. Trương Triết Hạn buộc phải dừng cuộc họp lại vì sức khỏe hiện tại không cho phép, anh cố gắng sắp xếp đống tài liệu cho cuộc họp vừa rồi và chuẩn bị lái xe về nhà. Về đến nhà thấy cổng khóa đoán chắc thằng bé đã đi, bước chân vào nhà, lười nhác đến độ chả thèm bật điện một mạch lên phòng, sải người lên chiếc giường thân yêu rồi đánh yên giấc nồng. Hôm nay cuộc họp kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ xoay đi xoay lại chỉ với một lí do là kí hợp đồng với tập đoàn LLD. Vậy nên anh khá mệt mỏi và chẳng chịu thay quần áo công sở mà cứ thế khò khò theo giấc ngủ.

Vương Việt đón cậu bạn thân đã học cùng mình từ hồi nhỏ, lên đại học thì cậu ta đi du học, sau 3 năm trở về nước. Vương Việt muốn được đi chơi và nghe những câu chuyện vui vẻ thân thiết của đứa bạn thân mình. Ngoài thời gian bên cạnh anh trai, lâu lắm rồi cậu mới có giây phút thư giãn vui vẻ như ngày hôm nay. Cuộc vui đã tàn, thời gian hiện tại là 2 giờ sáng, Vương Việt vội vàng nhanh chóng về nhà ngủ một giấc lấy sức còn nấu bữa sáng cho anh trai. Tạm biệt đám bạn nhanh nhanh ra đường bắt taxi, nhưng sợ giờ này sẽ chẳng còn chiếc xe nào cho cậu. Cánh tay chắc khỏe đặt lên vai Vương Việt khiến cậu giật mình:

- Cung Tuấn?

Người bạn thân của Vương Việt là Cung Tuấn. Cậu ta có một vóc dáng khá đàn ông, lịch lãm nhưng khuôn mặt có nét trẻ trung, tinh nghịch. Cung Tuấn khá tò mò với dáng vẻ hớt hải của Vương Việt:

- Sao cậu vội vàng về vậy, giờ còn sớm, cậu về là hết vui.

Nét mặt Vương Việt có chút nhăn nhó mang vẻ khó xử:

- Nhưng còn anh Hạn....

Cái tên lạ hoắc khiến Cung Tuấn bất ngờ. Có vẻ là người quan trọng hoặc người thân của Vương Việt:

- Anh Hạn?

Vương Việt gật đầu với khuôn mặt có chút nhăn nhó:

- Ừ, anh trai mình, mình mà chơi đến sáng thì sẽ chẳng còn đủ sức nấu bữa sáng cho anh ấy nữa.

Cung Tuấn ngạc nhiên trước sự lo lắng thừa thãi của Vương Việt:

- Anh cậu không thể tự nấu bữa sáng được sao?

Vương Việt cười tít lắm, phủi tay như đó là chuyện quen thuộc trong cuộc sống của mình:

- Anh Hạn lười lắm, anh ấy hầu như chẳng muốn động đến bất cứ việc gì trong nhà, từ bé đã vậy rồi và đó giống như thói quen sinh tồn trong cơ thể của anh ấy.

Cung Tuấn nghe qua có chút tò mò, cậu cảm thấy người anh trai của Vương Việt khá đặc biệt, thực chưa bao giờ gặp người như vậy. Cậu rất muốn được chứng kiến tận mắt.

- Tiểu Việt nè, tớ mới về nước nên chưa có nhà ở, cậu cho tớ ở tạm nhà cậu nhé. Khi nào tớ có nơi ở thì sẽ chuyển đi, nhé Tiểu Việt.

Biểu cảm của Cung Tuấn khiến Vương Việt cảm thấy khó từ chối. Với cả bạn thân lâu ngày đến nhà chơi, là chuyện thường tình.

- Rồi, rồi, vậy thì tiện luôn cậu chở mình về nhà, đằng nào cậu cũng đến luôn nhà mình mà ở chứ.

Cung Tuấn chở Vương Việt về ngôi biệt thự, mang theo hành lí chật vật vì từ này cậu sẽ sống cùng Vương Việt. Từ lâu cũng đã biết về hoàn cảnh gia đình Vương Việt nhưng chưa bao giờ nghe cậu kể về anh trai mình. Đến ngôi nhà hiện tại cậu sống, Cung Tuấn cũng hiểu được một chút gì đó về cuộc sống hiện tại của người bạn mình. Không cha, mất mẹ, chỉ còn người anh trai vậy mà Vương Việt được sống trong khu biệt thự đầy đủ tiện nghi, sung túc hơn bao người khác. Mà cậu vẫn còn đang là một sinh viên đại học vậy nên cuộc sống giàu có mà Vương Việt đang hưởng chắc chắn là do người anh trai kia mang lại. Một mình bản thân mang lại cuộc sống đầy đủ cho em trai thì người anh trai kia thật sự là một con người tài năng và có trọng trách.

Cung Tuấn theo sự chỉ dẫn của Vương Việt bước vào. Cậu hướng dẫn cho Cung Tuấn về mọi thứ trong nhà và đặc biệt là bảng 5 quy tắc to đùng trên tường đủ để đập vào mắt người khác. Vương Việt dặn Cung Tuấn đọc kĩ rồi hẳn vào phòng cậu ngủ. Trong lúc Vương Việt dọn đồ giúp Cung Tuấn thì thằng bạn thân của cậu chỉ mải ngắm nghía đồ nội thất và chẳng thèm đếm xỉa đến bảng quy tắc kia. Nghe tiếng "xong", Cung Tuấn chạy một mạch vào phòng và lên giường ngủ cùng Vương Việt một cách thoải mái.

Sáng hôm sau, Vương Việt dậy đúng giờ như mọi ngày bởi lúc nào cậu cũng phải dậy sớm trước Trương Triết Hạn để nấu bữa sáng cho anh. Tuy nhiên bữa sáng mới hoàn thành được một nửa vì nguyên liệu trong tủ lạnh hết, cậu cần trứng, rong biển và xúc xích, hối hả khoác tạm chiếc áo chạy ra siêu thị gần nhà để mua về kịp nấu đủ bữa sáng cho anh. Xui xẻo cho Vương Việt, trong lúc đó Trương Triết Hạn đã thức dậy, vệ sinh cá nhân và sửa soạn xong trang phục. Anh chậm rãi bước xuống nhà thấy bàn ăn có bữa sáng nửa vời, anh khó chịu và tính sẽ lên phòng Vương Việt cho cậu em trai một trận. Đá cửa phòng em trai không thương tiếc, thấy cái xác nằm cuộn trong chăn anh vừa hét vừa nhảy lên thân thể cái người đang "ấm cúng" ngon giấc, cầm chiếc gối đập lia lịa vào đầu:

- Tiểu Việt, sao em chưa làm xong bữa sáng cho anh mà đã chạy lên giường ngủ tiếp rồi hả?

"Bốp, bốp, bốp"

- Anh đã cho mày đi chơi một đêm thì mày phải biết ơn mà nấu cho anh bữa sáng tử tế chứ Tiểu Việt!!!

"Bốp, bốp, bốp"

"Bụp, bụp"

Giọng nói nam tính khó chịu hét lên vang dội cả một không gian:

- Anh làm cái quái gì vậy hả?

————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top