Chap 8. Nhốt
Nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người , hắn cúi xuống tiếp tục hôn lên đôi môi đã sưng đỏ kia. Hai tay chống cự vô ích, uất hận không ngừng nhỏ lệ, hắn bỏ ngoài tai những lời van xin tha thiết của cậu.
Chính cậu đã kích thích thú tính vốn ngủ yên trong người hắn trỗi dậy, bây giờ cũng chỉ có cậu mới có thể dập tắt nó.
"Singto Prachaya anh lừa tôi.... Chúng ta sớm đã kết thúc rồi."
Nhìn người dưới thân đau đớn cầu xin, hắn cũng từng mềm lòng nhưng khi nghe câu nói đó của cậu dục vọng lẫn căm phẫn một lần nữa trỗi dậy, kết thúc sao trừ khi hắn muốn.
''...A ... Đau...''
Bất ngờ mạnh mẽ xâm nhập vào phía trong của cậu, nơi hắn đã mở rộng từ trước, cảm nhận từng thớ cơ bất ngờ co rút, mị thịt mềm mại thít chặt hút lấy cự vật, nơi địa phương nóng bỏng quyến luyến tà mị.
Krist sợ hãi ~ưm, a~ từng tiếng, ngay lập tức cậu dùng tay bịt kín miệng để không phát ra những âm thanh dâm đãng. Đau đớn sợ hãi là cảm giác duy nhất của cậu lúc này.
Hắn khom người hôn khắp cơ thể cậu, những nơi mà hắn đi qua đều để lại những dấu đỏ đầy ám muội lưu lại. Hai tay cậu liên tục cào cấu vào người hắn, mong hắn sẽ dừng lại, nhưng không.
Đến lúc này mà Krist Perawat vẫn còn ngoan cố chống cự cậu ghét hắn đến vậy sao?
Càng chống cự Singto hắn lại càng mạnh mẽ công kích chiếm đoạt. Nhìn cậu tay đánh miệng cầu xin chửi rủa chứng tỏ hắn đã quá nhẹ tay rồi.
Singto sau khi khám phá mọi nơi trên cơ thể cậu thì dừng lại nơi xương quai xanh hoàn hảo kia, cắn mạnh một ngụm vào đó lưu lại dấu răng như một sự đánh dấu chủ quyền của hắn chỉ có riêng Singto Prachaya hắn mà thôi. Dù chuyện trước kia là thế nào hắn chẳng còn bận tâm, điều mà hắn quan tâm lúc này là cậu Krist Perawat phải là của hắn.
Bên dưới mạnh mẽ luân động cuối cùng cũng chẳng còn sức để phản kháng tay nắm chặt ga giường, mắt nhắm nghiền, đôi môi mím chặt mặc kệ sự đời.
Nhưng Singto đâu dễ dàng tha cho cậu.
"Rên lên cho tôi nghe xem nào."
"Đừng......mơ."
"Vẫn còn mạnh miệng."
Lời vừa dứt hắn cũng nhanh chóng rút ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào, từng hồi thúc mạnh mẽ đến tê tái.
"Arg......ưm.....ư....m.....đ..a..u...mau.... lấ....y...ra.."_ Krist mắt trợn ngược, răng môi va vào nhau, từng chữ nghẹn ngào từ cổ họng đi ra.
"Gọi tên tôi mau lên."
"Sing....Singto ."
"Ngoan."
Không ! cậu không muốn nói nhưng hắn vẫn không tha mà cứ mạnh mẽ chạm vào nơi sâu nhất trong cậu. Thật sự rất đau, còn thốn nữa, nỗi đau khó nói thành lời.
"Em có yêu tôi không?"
"Có.... không???"
Hắn ác độc ,cậu vừa đau đớn vừa phải trả lời hắn rùa nhỏ sắp không trụ được rồi. Cậu không nói hắn ép cậu nói đến khan cả cổ. Chỉ cần nói những lời hắn nghe không lọt tai, cơn đau liền nâng lên gấp bội.
"C...ó....c...ó...y...êu."
"Yêu ai?"
"Y...ê.....u...yêu.....Si....Sing......Singto "
"Thật không?"
"T..h..ậ..t."
Hắn khốn nạn để cậu thoát khỏi đây Krist Perawat cậu thề sẽ giết chết hắn.
Cứ như vậy hết hỏi rồi lại đổi từ tư thế này sang tư thế khác, hành hạ cậu cho đến khi thỏa mãn giải phóng tất cả vào bên trong.
Vì mất sức và mệt mỏi mà Krist đã ngất đi từ lúc nào. Hắn nằm xuống kế bên cậu tay khẽ vuốt những lọn tóc nâu đã rối tung. Ngắm nhìn gương mặt đang say giấc kia, không phải mà là vì đau quá nên ngất đi, tay hắn chạm vào bờ môi sớm đã sưng của cậu. Hàng chân mày giãn ra đôi mi dày cong vểnh khẽ động. Nhìn cậu lúc này giống như một thiên sứ đang say giấc nồng chỉ là thiên sứ của hắn sớm đã bị bẻ gãy mất đôi cánh. Ôn nhu đặt lên trán rùa nhỏ một nụ hôn ánh mắt đầy cưng chiều, đáng tiếc là lúc này cậu không thể thấy được cảnh tượng đó. Ôm chặt cậu vào lòng hắn mong rằng cậu sẽ không mơ thấy ác mộng mà ngủ ngon.
Ôm cậu một chút sau đó nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai. Đặt cậu lên giường thay cho cậu một bộ đồ mới mà hắn đã chuẩn bị trước. Sau khi cả hai đã y phục chỉnh tề, Singto cẩn thận bế cậu từ khách sạn xuống con xe đã chuẩn bị từ trước.
Một người ăn mặc gọn gàng cung kính mở cửa mời hắn bước vào.
Nhẹ nhàng đặt cậu vào trong xe, để Krist ngồi trên đùi, mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng tránh va chạm vào vết thương phía dưới. Nhìn người kia say giấc nhưng vẫn nhíu mày làm cho hắn thương xót vô cùng. Chắc là đau lắm. Ôm chặt cậu vào lòng khẽ thì thầm.
"Sau này em đừng mong trốn khỏi tôi."
Sau khi về đến biệt thự Ruangroj hắn bế cậu một mạch lên phòng trước sự ngỡ ngàng của người giúp việc nhưng cũng không ai dám lên tiếng bàn tán.
Để cậu nằm yên ổn trên chiếc giường kingsize, thay cho cậu một chiếc áo ngủ làm bằng vải lụa mềm mại trơn bóng sờ vào vô cùng mát tay. Chất liệu vải thượng hạng làm cho người mặc cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Thay đồ xong bôi thuốc vào cho cậu rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng yên ổn ngủ đến sáng.
____Sáng hôm sau____
Không biết có phải vì đêm hôm qua quá tốn sức hay không mà rùa nhỏ ngủ một mạch đến tận mười giờ sáng. Những ánh sáng len lỏi chiếu vào khung cửa sổ rọi thẳng vào gương mặt thanh tú của cậu. Đôi mắt nhỏ lờ mờ mở ra từ từ thích ứng với ánh sáng ban trưa, theo phản xạ quan sát xung quanh, một căn phòng màu xanh dễ chịu trang trí cũng rất hài hòa dễ nhìn.
Nhưng trong kí ức của cậu đây không phải là nơi hôm qua hắn và cậu cùng nhau. Khẽ nhích người cơn đau từ hạ thân truyền lên đầy đau đớn. Cậu ở đây vậy còn Singto hắn đang ở đâu. Nuốt nước bọt cậu vẫn còn cảm nhận được vị đắng của viên thuốc mà hắn ép cậu uống. Phải đó là thuốc tránh thai, hắn không muốn day dưa cùng cậu, Singto cũng đã nói rất rõ ràng chỉ là tình một đêm thôi, cậu lại trông chờ điều gì nữa chứ. Tuy hôm qua hắn đã cưỡng ép cậu, nhưng Krist không đến nổi nghĩ không thông, tìm đến cái chết, dù sao lần đầu của cậu đã trao cho hắn người mà cậu dùng cả đời để yêu thương, mong nhớ.
Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng động từ bên ngoài. Một người đàn ông trung niên mang thức ăn vào cho Krist .
"Chào cậu cậu đã tỉnh rồi sao? Tôi là quản gia ở đây cậu cần gì cứ gọi cho tôi."
"Chào bác bác cho cháu hỏi đây là đâu không ạ."
"Đây là biệt thự Ruangroj hôm qua cậu chủ đã đưa cậu về đây."
Quản gia đem thức ăn để trước mặt cậu. Từ tối hôm qua cậu đã không ăn gì lại còn phải chống chọi với hắn cả một đêm thật là mệt mỏi. Không hỏi nữa Krist bắt đầu dùng bữa. Nhìn cậu tuy nhỏ con nhưng sức ăn lại rất khỏe, cậu ăn sạch một tô súp thêm một cái bánh sandwich rồi lại uống thêm một ly sữa. No bụng cuộn người trong chăn ngủ tiếp.
Sau khi tỉnh dậy lần nữa mặc kệ vẫn còn đau mà từ từ bước xuống giường, rùa nhỏ muốn rời khỏi đây liền bị ngăn lại. Không còn cách nào chỉ còn biết chờ đợi hắn trở về với hy vọng Singto sẽ để cậu đi.
Màn đêm dần buông xuống lại là một đêm nữa bắt đầu. Cậu ngắm nhìn từng ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Krist từng nghĩ nếu như năm đó họ đem cậu theo thì tốt biết mấy, ở đây không ai thương cậu, không ai cần cậu cả.
Nếu được sinh ra một lần nữa Krist ước mình sẽ trở thành ngôi sao nhỏ tỏa sáng nơi bầu trời tăm tối. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh vô tư không âu lo cũng không muộn phiền. Cậu cứ ngắm mãi những vì sao đêm xa xăm cho đến khi mắt không mở nổi nữa chìm vào giấc ngủ.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top